[Oneshot] First kiss and Love At First Sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Daniel @ ssf

Translator: Hiazz

Status: one shot

Couple: Yulsic

First kiss

ngáp dài và mở mắt một cách lười biếng, Tôi không thể không mỉm cười khi nghĩ đến những việc xảy ra hôm qua. Hình ảnh Yuri với gò má ửng hồng, ôm lấy tôi và hét vào mặt tôi “Jessica Jung, mình yêu cậu” hiện lên, cuối cùng cậu ấy cũng đã thú nhận. Tôi rúc đầu vào gối để không ai trong phòng thấy được nụ cười hạnh phúc của tôi lúc này. Mặc dù cậu ấy tỏ tình chẳng có một chút lãng mạn, không hoa cũng không quà đơn thuần chỉ là hành động tự phát, nhưng với tôi thế là quá đủ. Cậu ấy yêu tôi, đó là tất cả những gì tôi cần.

“Baby, dậy chưa nào?” Tôi quay đầu lại thấy cậu ấy đang quỳ cạnh giường mình, tay luồn vào tóc tôi, nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt. Tôi mỉm cười lại với thiên thần của mình.

“I love you so much, Yuri” tôi thì thầm

“ I love you too my princess”, cậu ấy trèo lên giường và đỡ tôi ngồi dậy “Sica..?” “Hmmm?” tôi ngồi sát lại và nhìn vào mắt cậu

“Về chuyện hôm qua..” gò má cậu ửng hồng

“Cậu không phải cảm thấy có lỗi khi hét vào mặt mình” tôi cười khúc khích

“Không, ý tớ không phải chuyện đó”, mặt cậu ấy lại càng đỏ, ngại ngùng vì lời thú nhận của mình.

“Dù sao thì…cậu biết đó…nếu mà Yoona với Taeyeon không đến ngay lúc đó..”Cậu ấy cúi mặt, mắt chăm chăm nhìn vào cái gối nhưng tôi vẫn có thể thấy mặt cậu ấy càng lúc càng đỏ.

Mặt tôi cũng đang đỏ. Hôm qua đáng lý chúng tôi đã có 1st kiss đúng nghĩa nếu như không phải bất ngờ nghe tiếng Taeyeon cười như điên vì một cậu chuyện đùa dở hơi của Yoona. Họ về, thấy chúng tôi đang đứng trước cửa nhà và thế là kéo tuột chúng tôi vào, không có lấy một chút bận tâm hay ái ngại về việc họ đã phá hỏng bét giây phút quan trọng của hai đứa tụi tôi.

“Cậu muốn…làm nó lúc này à?” Tôi mắc cỡ hỏi. Mắt cậu ấy lập tức nhìn tôi

“Mình có thể?” Cậu ấy hỏi với giọng điệu mong chờ phấn khích. Tôi gật đầu và từ từ nhắm mặt lại, chờ đợi. Tôi có thể cảm thấy được hơi thở của cậu ấy, mùi thơm dễ chịu của tóc cậu ấy…

“YAH, cậu làm cái quái gì mà lâu thế?” bất ngờ SooYong đá cửa đi vào, làm chúng tôi giật mình “Hai cậu đang làm cái gì vậy?” cô ấy tức giận hỏi

“Mình – hmm.. cái gì đó bay vào mắt Sica…nên mình…erm…đang cố thổi nó ra”, Yuri giải thích một cách khó khăn

“AISH, sao cũng được, bây giờ thì đi ra được chưa, umma nói chúng ta chỉ được phép ăn khi có đông đủ mọi người, và mình thì đang dài cổ chờ 2 cậu đây nè”

“Rồi rồi, cậu ra trước đi, tụi mình ra liền đây” Tôi nói nhưng mà Sooyong vẫn không chịu nhúc nhích

“Không, cả hai cậu phải ra cùng với mình” Cô ấy nói với giọng điệu đáng sợ. Tôi đang định phản đối thì Yuri đã đứng dậy nắm lấy tay tôi.

“Được rồi, đi ra ăn thôi Sica” Cậu ấy kéo tôi đi và Sooyoung thì mỉm cười mãn nguyện. “Để sau nha” Yuri thì thầm vào tai tôi khi chúng tôi đi ra khỏi phòng tay trong tay, và Sooyoung đi phía sau không ngừng thúc “lẹ lên, lẹ lên”

Chúng tôi ăn sáng cùng nhau và tôi là người ăn xong đầu tiên.

“Mình vào toilet một chút” Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng ăn

Khi đang đánh răng, tôi nghe ai đó gõ cửa “Chờ chút, mình đang đánh răng” tôi nói

“Shhh… mình nè” tôi nín thở, đó là tiếng của Yuri. Ngay lập tức tôi mở cửa ra, cậu ấy vào và khóa nó lại.

“Đánh răng lẹ lẹ đi Sica ah” cậu ấy cười khi thấy tôi đang tròn mắt nhìn

“Oh..” tôi đỏ mặt khi hiểu ý cậu ấy “Vậy…cậu cũng cần đánh răng lại đó Yuri”

“ok thôi” Cậu ấy cười, với tay lấy bàn chải. Chúng tôi đứng trước gương và cùng đánh răng, mặt cả hai đều đang ửng hồng và đôi lúc chúng tôi lại liếc nhìn nhau.

“Cậu sẵn sàng chưa?” Yuri phấn khích hỏi

“Rồi, nhưng mà hình như cậu thì chưa đâu” tôi khúc khích lấy chiếc khăn lau vệt kem đánh răng nhỏ còn sót lại trên mép cậu ấy. “Cậu thật là đáng yêu”

“I love you” Cậu ấy thì thầm khi vòng tay qua eo kéo tôi sát lại.

“I love you too” tôi đặt tay lên vai cậu ấy. Chúng tôi nhắm mắt và sát lại gần nhau…

♪ neomu neomu meotjyeo nooni nooni booshuh

soomeul moht shigettsuh ddeuleeneun gul ♪

*maknae’s part in Gee*

Là điện thoại của Maknae đang reo

“Kệ nó” Yuri nói với tôi, tôi gật đầu và mặt cô ấy lại sát lại gần tôi, bất ngờ có tiếng gõ cửa

“Sica unni, có phone của em trong đó không Unni” Maknae gọi

Yuri nhăn mặt, tôi nựng má cậu ấy an ủi rồi lấy cái điện thoại đưa cho Maknae

“Của em đây” tôi mở cửa đưa cho maknae còn Yuri thì đang cố gắng núp sau lưng tôi

“Xin lỗi Unni, em để quên nó sau khi tắm” Seo huyn lúng túng giải thích rồi quay đi. Tôi đang định đóng cửa lại thì Sunny bất ngờ lao tới

“Tới lượt mình, tới lượt mình” cô ấy nhảy vào phòng tắm và gần như đạp tôi ra “Huh? Cậu đang làm cái quái gì trong này vậy Yuri?” cô ấy tròn mắt nhìn Yuri của tôi “Argh, mà sao cũng được, giờ thì mình cần phòng tắm ngay lập tức” Cô ấy không thể đợi Yuri trả lời và trước khi chúng tôi có thể nói được gì thì cửa phòng tắm đã đóng sập lại.

“Tuyệt…” Yuri làu bàu, tôi xoa lưng cho cậu ấy, “Để sau hen”, tôi thì thầm và mỉm cười một cách quyến rũ khi cùng Hyoyeon đi vào phòng, chuẩn bị cho lịch làm việc của mình.

Sáng hôm đó chúng tôi có một buổi phỏng vấn với tờ báo lớn. Yuri và tôi ngồi cạnh nhau, tay trong tay dưới gầm bàn trong suốt buổi phỏng vấn. Sau nửa tiếng, chúng tôi có 15’ nghỉ giải lao. Một số người đi vào restroom, còn những người khác thì đang đi qua đi lại để thả lỏng chân tay

“Chúng ta có nên đi đâu đó không?” Yuri thì thầm tay cậu ấy vẫn đan vào tay tôi.

“Vậy đi tìm chỗ nào đó kín đáo hơn đi?” Tôi nói và Yuri cười khúc khích. Chúng tôi đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng. Những người khác hầu như không chú ý đến vì họ đang bận rộn tám chuyện và tập vũ điệu mới cho buổi diễn quan trọng tuần sau.

Chúng tôi đi dọc hành lang, vào thử một vài phòng như cửa toàn bị khóa. May mắn là không có nhân viên nào thắc mắc hay nhìn ngó chúng tôi.

“Cả một tòa nhà lớn như vậy mà không có lấy một nơi riêng tư là sao?” Yuri khó chịu khi chúng tôi đi đến cuối hành lang.

“Eh, cửa này không khóa” Tôi kéo tay cậu ấy lại chỉ cho cậu ấy thấy cái cửa nhỏ ở trong góc.

“Nhưng mà cái đó là cái tủ đựng chổi mà”

“Mình không quan tâm” tôi nói và đẩy cậu ấy vào

“Ouch” Cậu ấy quá cao so với cái tủ “Cậu vào thì vừa hơn đó”- cậu ấy nói với tôi

“Ok, được thôi” Tôi quay người, dựa lưng vào tủ đựng chổi và choàng tay qua cổ cậu ấy, kéo cậu ấy lại gần .

“Cậu có biết là cậu đẹp lắm không” Cậu ấy nâng cằm tôi lên, tiến sát vào môi tôi.

“Cậu đang làm cái gì đó, Yuri”

BAM! Cậu ấy bất ngờ đóng sập cánh tủ làm nó đập vào mũi tôi. Tôi phải bấu tay lại để không phải thét lên đau đớn.

“Cậu đang làm cái gì vậy Yuri?” Tôi nhận ra đó là tiếng của Hyoyeon

“Không, có làm gì đâu” , Yuri trả lời một cách lo lắng, tôi gần như nín thở.

“Có cài gì trong đó vậy”

“Hả, ờ, chổi”

“Vậy cậu đang làm gì với mấy cây chổi hả Yuri?”

“Hả?”

“Tự nhiên lại chúi đầu vào trong tủ đựng chổi, cậu trông rất là mắc cười đó Yuri »

‘ Oh –erm..mình nghĩ là mình vừa thấy mấy con bọ rất là bự, nó có thể đe dọaNấm Ú của chúng ta’ Yuri cười lớn

‘Hả, thật hả, đâu, chỉ mình coi ? ‘

‘Không, không được’ - Cậu ấy la lên \Đồ ngốc, nói vậy cậu chỉ làm cậu ấy tò mò hơn thôi, đồ ngốc \ ‘Hết giờ nghỉ rồi Hyo, chúng ta quay lại phòng thôi’ Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được Yuri đã thấp thỏm đến mức nào, phiả nhanh chóng thoát ra cái nơi nguy hiểm này mới được.

**************************

« Sica, mình xin lỗi mà » cậu ấy năn nỉ. Chúng tôi đang trong xe, manager oppa đưa chúng tôi đến chỗ tiếp theo trong lịch làm việc. « Sica ah ~... » Cậu ấy choàng lấy tay tôi, tôi không nhìn mà chỉ cho cậu ấy một cái liếc sắc lạnh.

« Hai cậu làm sao vậy ? » Sooyoung hỏi khi miệng đang nhóp nhép, cô ấy lại ăn.

« Aish, đâu có sao đâu đúng ko?» Yuri nói và lắc nhẹ vai tôi, tôi quay qua thấy cậu ấy đang chu miệng với tôi. Cute. Tôi nhanh chóng quay đầu ra cửa, giấu đi cái mỉm cười của mình...

Xe đưa Chúng tôi đến studio để chụp hình, nhưng người trong studio báo là photographer của họ sẽ đến trễ khoảng nửa tiếng

« Đi vào phòng đợi và nghỉ ngơi một lát nào các nhóc » Manager oppa nói

« Hay là làm một tour dạo quay tòa nhà đi » Sunny và Sooyoung đề nghị « Có ai muốn đi theo không ? » - Không ai trả lời. Chúng tôi kéo ghế ngồi, nhìn SooSun đi khỏi. Được một lát thì Tiff đi vào WC. Yuri vẫn đang cố gắng nói chuyện với tôi mặc dù tôi tỏ ý không có vẻ gì là muốn nghe cậu ấy.

« Sica ah~ cậu mệt hả ? Có đói bụng không ?

Mình chỉ muốn ngủ..nhưng mà mình không thể nhắm mắt được..

Cậu biết gì không, mình rất thích cái điệu nhảy mới này...còn cậu ?

Sica ah~.. »

« Yuri, làm ơn ngưng nói một chút đi. Cậu không để ý là rõ ràng Sica không có nghe cậu nói hả » taeyeon liếc nhìn khó chịu.

« Aish » Yuri bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo đi, lướt qua các nhân viên và cả manager oppa.

« Yuri ah, chúng ta đang đi đâu vậy » Tôi hỏi khi đang bị lôi đi. Cậu ấy không trả lời. Chúng tôi dừng lại ở một góc vắng vẻ. Không ai xung quanh.

« Yuri ~, sao vậy.. ? » Tôi hỏi lại, nhưng cậu ấy bất ngờ vòng quay qua tôi, ôm chặt lấy tôi « Yuri.. ? » tôi thì thầm.

Nới lỏng vòng tay, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi « Mình xin lỗi vì đã đập cánh tủ vào mũi cậu, rồi lại bỏ cậu lại đó một mình » Cậu ấy nhìn rất là nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng mà vẫn rất đáng yêu nên tôi không thể không mỉm cười.

« Được rồi mà » Tôi xoa nhẹ gò má cậu ấy « Chúng ta không thể để Hyo nghi ngờ được, đúng không ? »

Cậu ấy nhe răng cười, rồi vuốt nhẹ mũi tôi « Có đau lắm không ? » giọng cậu ấy đầy quan tâm.

Tôi lắc đầu chu môi. Bất ngờ cậu ấy cúi xuống hôn vào chóp mũi tôi. Mặt cúi xuống đất, Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Yuri nâng cằm tôi lên mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ấy sát lại gần, mắt nhìn vào môi tôi nhưng tôi ngăn cậu ấy lại.

« Không phải ở đây ? » Tôi nói và liếc nhìn hành lang

Cậu ấy nắm lấy tay và kéo tôi vào căn phòng phía sau. Đó là một căn phòng nhỏ với một cái tủ và bàn, dựa lưng vào thành cái ghế sofa lớn, Yuri thì thầm và kéo tôi sát lại « Không ai ở đây hết ». Tôi mỉm cười, tim tôi bắt đầu đập loạn xa khi nghĩ đến việc chúng tôi sắp có một 1st kiss...

« I love you so much » Cậu ấy thì thầm và tôi nhắm mắt lại.

Tôi ước gì tôi có thể đánh răng lại. Trời ơi, Tôi thực sự rất lo. Nhỡ nụ hôn này hỏng thì sao? Nhỡ cậu ấy không thích nó thì sao? Nhỡ mình biến nó thành một nụ hôn tệ hại thì sao? Mình phải hôn cậu ấy như thế nào bây giờ? Mình nên chủ động không hay để cậu ấy ..? Nhỡ …

“Aaaaaaa BULEBULEBULEBULE“

Tôi nghĩ môi cậu ấy đang chuẩn bị áp lên môi tôi thì một đoạn rap “Bọ Bọ Bọ” quá quen thuộc bất ngờ vang lên. Cái đầu của Tiff ló ra sau chiếc sofa. Cô ấy nhìn tụi tôi.

“YURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, cô ấy chạy về phía Yuri “Mình mơ thấy con bọ đang muốn ăn thịt mình” Cô ấy khóc và ôm lấy Yuri của tôi “Nó muốn ĂN SỐNG mình” với giọng run rẩy, Tiff lại càng siết chặt vòng tay của cô ấy. Tôi gần như bị đứng hình, tròn mặt nhìn cô ấy.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy ?” Tôi lạnh lùng hỏi và cô ấy vẫn cứ ôm Yuri của tôi

“Mình tìm thấy phòng này khi vừa ra khỏi WC. Cái sofa này dễ chịu quá nên mình nằm đây ngủ một lát” Cô ấy giải thích và vẫn ôm chặt Yuri của tôi. “Nhưng mà mấy con bọ đó…rất kinh khủng” Cô ấy ngục mặt lên ngực Yuri của tôi và, tất nhiên, vẫn cứ ôm Yuri của tôi.

“Chỉ là giấc mơ thôi mà » Yuri xoa đầu cô ấy nhẹ nhàng, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa nên đã đẩy Tiffany ra.

“Quay trở lại studio nào” Tôi vừa nói vừa đẩy cả hai ra khỏi nhau.

Trong suốt buổi làm việc, tâm trạng tôi cực kỳ xấu. Tệ hơn, sau khi kết thúc lịch làm việc thì chúng tôi chia là 2 nhóm vào 2 xe khác nhau, tôi và Yuri mội người một xe. Tôi không nói gì trong suốt quãng đường về nhà. Mọi người xem ra đều thấy được thái độ lạnh lùng hơn bình thường này, nhưng mà không ai trong họ dám mở miệng hỏi.

Cuối cùng thì cũng về tới nhà, Tôi bước ta khỏi xe và bất ngờ cảm thấy một cái gì đó ấm áp nắm lấy tay tôi. Là tay của Yuri

“Đi theo mình” Cậu ấy nói và kéo tôi theo. Chúng tôi chạy lên cầu thang mà không kịp say goobye với manager oppa và bỏ lại những người khác đang tròn mắt bối rối nhìn. Yuri nhanh chóng mở cửa phòng, đẩy tôi vào trong và khóa cửa lại.

“Yuri~ chuyện gì..?”

Tôi không thể nói hết câu khi cậu ấy đẩy tôi đến sát tường.

“Oh my god, cậu ấy định …”

Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ thêm được bất kỳ cái gì thì môi cậu ấy đã áp vào môi tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không có thời gian lo lắng thêm một giây nào nữa. Và mọi thứ diễn ra thật tự nhiên: đáp lại nụ hôn của cậu ấy, tôi dựa lưng vào tường một cách thoải mái, choàng tay qua cổ kéo cậu ấy lại gần hơn. Cậu ấy vòng tay qua ôm lấy eo tôi, hôn tôi nồng nàn. Thời gian như ngừng lại, căn phòng bỗng biến mất, mọi thứ còn lại chỉ là tôi, cậu ấy và những nụ hôn.

Knock! Knock! Knock!

Chúng tôi không ngừng lại

“Yuri! Sica!”

Chúng tôi không ngưng

“Mở cửa ra coi”

Chúng tôi không ngưng..

“Bộ không có chìa khóa sao, Taengoo?”

“Có, mở rồi, mà Yuri chốt khóa bên trong rồi thì làm sao mà mở”

“Yuri, mở cửa ra ngay còn không thì cậu chết với bọn mình”

Chúng tôi không ngưng

“Jessica”

Chúng tôi không ngưng

“KWON YURI”

Chúng tôi buộc phải ngưng…buông nhau ra một cách tiếc rẻ

“Mình sẽ cho mấy đứa phá đám này một trận” Yuri làu bàu khi tiến về cánh cửa, và mở nó. Một loạt khuôn mặt giận dữ nhìn vào

“Sao cậu dám”

“Kwon Yul, cậu thật là…”

« Cậu bị điên hả.. ? »

« Cậu đã làm cái quái gì vậy «

Yuri đột ngột cắt ngang, xem ra cậu ấy đã rất rất khó chịu rồi

« Mình đã làm cái quái này nè », cậy ấy hét lên vào quay qua tôi, kéo tôi sát lại và áp môi cậu ấy lên môi tôi. Không chút do dự, tôi hôn lại cậu ấy.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của mọi người lúc đó...trợn tròn mắt, hàm như rớt xuống đất. Trông rất mắc cười. Tuy nhiên, từ đó thì họ không bao giờ làm phiền chúng tôi nữa. Yulsic chính thức công khai.

Love At First Sight

Cô quấn chiếc khăn quanh cổ mình chặt hơn,chống lại từng cơn gió lạnh của mùa đông rét buốt.Vừa đi,cô vừa cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh.Cô biết chỉ cần một trong số họ nhận ra cô thì con đường này - ngay lập tức - chắc chắn sẽ trở nên rất hỗn loạn.

Ánh sáng le lói từ biển quảng cáo ở cửa hàng ven đường bỗng thu hút sự chú ý của cô.Dừng nhịp bước của mình,cô đứng lại quan sát nó.Một tiệm cafe nhỏ nằm phía cuối con đường,trong góc hẹp,trông có vẻ yên tĩnh và kín đáo.Trời về tối ngày càng lạnh hơn và lúc này đây,cô rất muốn một cốc coco nóng để giúp mình sưởi ấm.

Cô băng qua đường và bước vào cửa tiệm.Một tiếng động nhẹ vang lên và sự ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp người cô.Cởi áo khoác ngoài và tự chọn cho mình một bàn khá khuất gần cửa sổ,cô nhanh chóng ngồi xuống.

Quan sát xung quanh,cô nhận ra rằng chỉ có một mình mình và một đôi ngồi ở góc xa trong quán.Lặng lẽ cởi bỏ khăn choàng và mũ ,lộ ra mái tóc nâu vàng óng ả cùng khuôn mặt đẹp rạng ngời,cô yên tâm rằng mình sẽ không gây hỗn loạn tại đây.

Hướng ánh mắt vu vơ ra ngoài của sổ,cô ngắm từng bông tuyết trắng xóa,ngắm dòng người hối hả bước vội trong trời đông

"Chào mừng tới cafe Spazz,rất vui được đón tiếp quý khách"

Cô quay lại và thấy một dáng người cao,nước da hơi ngăm với đôi mắt màu nâu nhạt,trên tay là một tập giấy ghi chép

"Quý khách dùng gì?" Người phục vụ hỏi

"Coco nóng" Cô trả lời

"Ý quý khách là chocolate nóng?" Người phục vụ hỏi lại,nhướng mày lên

Cô gật đầu và thấy người đối diện nhanh chóng ghi vào tập giấy

"Đồ uống sẽ được mang ra ngay"

Cô bỗng mỉm cười khúc khích khi nghe giọng nói lạnh lùng của cô gái đó,và cách cô ấy bỏ đi.Thật là thú vị.

Lấy từ trong túi một quyển sách,cô đọc tiếp đoạn mình đã đánh dấu trong im lặng.Một lúc sau,người phục vụ lại xuất hiện,với khay đồ uống trên tay

"Chocolate nóng của quý khách ,xin hỏi còn cần gì thêm không?"

"Vậy đủ rồi,cám ơn"

Cô cầm tách chocolate đang nghi ngút khói đưa lên miệng,chất lỏng ấm nóng ngọt ngào nhanh chóng chạy khắp toàn thân.Liếm môi lần nữa rồi đặt nó xuống,cô vừa định đọc tiếp quyển sách của mình thì bóng người phục vụ lướt qua bỗng thu hút sự chú ý của cô.Cô ấy ngồi xuống đằng sau quầy thu ngân,nhìn có vẻ rất chăm chú và hết sức tập trung vào việc gì đó.Rồi đột nhiên cô ấy trề môi ra,xé tờ giấy cho nó thành nát vụn.Vì một lý do nào đó,cô thấy thích thú vì hành động của người phục vụ,khẽ cười khúc khích,cô quay lại với quyển sách của mình.

Mọi thứ đều rất dễ chịu cho đến khi điện thoại phá đám reo lên.Liếc nhìn màn hình,cô thở dài, bắt máy

"Hello"

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Quán cafe"

"Cậu nên về đây trước 7h.Nhà sản xuất đến bây giờ đấy"

Cô cúp điện thoại và ra hiệu thanh toán.Thật sự cô thấy rất thoải mái khi được ngồi đọc sách và quan sát dòng người qua lại thế này.Cô tự khắc vào đầu là mình phải nhắc quản lý để cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

"Hóa đơn của quý khách đây,hy vọng quý khách hài lòng với đồ uống "

"Vâng,tất nhiên.Cám ơn"

"Xin ghé lại lần sau,chúc quý khách một ngày tốt lành" .Người phục vụ lạnh lùng nói,cứ như robot vậy

"KWON YURI!!"

Chất giọng oang oang to khỏe đột ngột phát ra từ đằng sau làm cô giật mình quay lại. Đó là một người đàn ông trung niên,khá thấp,tròn ủm,tướng hơi bặm trợn và có bộ ria mép khá kì kục.Gương mặt ông ta đỏ gay vì giận dữ,đang đùng đùng tiến về phía họ

"Cô có biết cô ấy là ai không hả?" Ông ta rít lên,đập cái bốp vào đầu người phục vụ bằng tờ báo đã được cuộn tròn

Cô gái cao hơn không trả lời mà vẫn giữ thái độ lạnh lùng im lặng

"Cô Jung,tôi rất xin lỗi vì nhân viên phục vụ ngu ngốc này" Ông ta quay sang cô,niềm nở chân thành rồi lại quay sang người phục vụ,hết sức cáu kỉnh

"Đây LÀ JESSICA JUNG,nữ diễn viên số một Châu Á đấy.Cô nên tập xem tin tức và báo chí đi,nó sẽ đem lại rất nhiều thông tin bổ ích thay vì tối ngày cứ ngồi với mấy cái câu đố ô chữ nhảm nhí đó biết chưa hả!"

"Xin lỗi,nhưng cô ấy chưa làm gì sai với tôi cả" Jessica lên tiếng,cố giải thoát cho cô gái tội nghiệp

"Cô Jung,cô không không cần phải trả tiền cafe đâu" Người đàn ông lại quay sang cô,cười tươi rói

"Tôi có thể biết tên ông không?"

"Oh,tôi họ Kang và tôi là một fan trung thành của cô" Ông ta vừa nói vừa nháy mắt

Jessica phải thực sự thừa nhận là người đàn ông này làm cô thấy nổi da gà

"Ông Kang ah,nếu ông không đồng ý để tôi trả tiền thì đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đến đây.Còn cô gái này,cô ấy đã phục vụ tôi rất tốt,rất có chuẩn mực"

Cô dừng lại, lấy ít tiền trong ví và đặt lên bàn

"Tôi rất thích nơi này,nó rất yên tĩnh.Nhất định tôi sẽ ghé lại nhiều hơn"

"Oh tất nhiên rồi,thật vui khi nghe điều đó" Ông ta tỏ ra rất hớn hở

Cô mỉm cười chào cả hai rồi bước ra cửa . Qua hình ảnh phản chiếu trong tấm kính,cô thấy cô gái ấy cúi người cám ơn ,nhưng biểu cảm trên gương mặt thì tuyệt nhiên không thay đổi,vẫn đầy vẻ lạnh lùng.

**************

Đó là một ngày vô cùng mệt mỏi đến nỗi cô chỉ muốn được ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh lại nữa.Lịch làm việc của cô dày đặc,thậm chí một vài việc còn trùng với những công việc khác.Và rốt cuộc là cô chỉ còn hai tiếng để ngủ mỗi ngày.

"Đoán thử xem có chuyện gì nào" Tiếng thư kí của cô vang lên

"Gì thế?"

"Một vài máy quay đã bị chập do thời tiết quá xấu,vậy nên cần thời gian để sửa.Cuối tuần này cậu sẽ được nghỉ ngơi!" Người thư kí vui vẻ thông báo

"Cậu không đùa đấy chứ Sooyoung?Mình không dễ mắc lừa đâu đấy"

"Không,tớ nói thật mà" Cô gái cao hơn hớn hở khẳng định,rồi ngồi xuống bên cạnh cô

Cô nhích môi tạo thành một nụ cười,rồi nhanh chóng mặc áo khoác,thu dọn đồ đạc của mình và vớ lấy chiếc ô dựng ở cửa

"Cậu đi đâu đấy?"

"Về nhà!"

"Tài xế có thể chở cậu về mà" Sooyoung hỏi lại,thắc mắc khi thấy cô đã đi xong đôi boot

"Cậu biết tớ thích tuyết thế nào mà"

Cô vẫy chào Sooyoung rồi bước ra bên ngoài,tiếp tục cúi đầu tránh ánh mắt của những người xung quanh.Tâm trí cô đang trôi dạt tới một miền đất nào đó trong khi chân thì tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc

Cô dừng lại ở đó một lần nữa,quan sát ánh sáng phát ra từ cửa tiệm ở góc bên kia đường.Cô nhớ lại sự việc xảy ra vài ngày trước và lưỡng lự không biết có nên vào hay không.Bỗng nhiên,dạ dày của cô sôi lên sùng sục đòi biểu tình,nó làm cô nhớ hương vị ấm áp ngọt ngào của ly chocolate nóng.

Và lại thêm một lần,cô bước sang đường và đi vào trong tiệm,ngồi đúng vị trí ấy,cởi áo và để tại đúng chỗ ấy.Có điều lần này,cô không mang sách.

"Chào mừng tới cafe Spazz,rất vui được đón tiếp quý khách" Giọng nói quen thuộc vang lên

Jessica quay lại và nhận ra người phục vụ lần trước,cô chú ý nhìn bảng tên của cô gái ấy : Kwon Yuri

"Chào,Yuri.Tôi muốn một cốc chocolate nóng,và tôi tự hỏi ở đây có bánh ngọt không?"

"Chúng tôi có rất nhiều loại bánh.Quý khách muốn loại nào?" Yuri hỏi,cô ấy ghi gì đó vào tập giấy

"Um,bánh pho mát thì sao?"

"Bánh và nước sẽ được mang lên ngay"

Jessica mỉm cười lặng lẽ vì hành động của cô gái ấy,có gì đó làm cô thấy thật dễ thương.Cô nhìn ra cửa sổ,nhận ra hôm nay đường phố rất thưa người vì thời tiết rét buốt và tuyết rơi dày đặc.Quay lại nhìn trong quán,cũng chả có ai ngoại trừ mấy cô gái - nhìn cũng biết là học sinh - đang ngồi chuyện trò với nhau và đôi lúc cùng cười khúc khích.

Không cần làm gì cả,điều đó khiến cô thấy thư giãn ,thoải mái.Không có lịch làm việc dày đặc,không có hoạt động gì trong hai ngày tới và cô có thể bắt chước loài gấu,chính thức bước vào kì ngủ đông

"Theo yêu cầu của quý khách,chúc quý khách ngon miệng"

Cô nhìn Yuri để đĩa bánh xuống bàn rồi lại ngồi xuống đằng sau quầy thu ngân,tiếp tục tập trung cao độ vào trò chơi ô chữ.Jessica cắn một miếng bánh,hài lòng vì vị ngon của nó.Đến giờ cô mới nhận ra là mình đang rất đói.Hớp một ngụm chocolate,cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mi mắt mình dần trĩu xuống,tâm trí cô dần ngừng hoạt động và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ màng.

"Xin lỗi,Cô Jung.Mấy cô gái ở đằng kia muốn xin cô chữ kí,song họ quá ngại đến đánh thức cô nên đã nhờ tôi xin hộ" Yuri nói

Jessica giật mình tỉnh giấc và nhìn về phía hai cô gái ở đằng xa,họ đang cười khúc khích với nhau và chụp ảnh cô bằng điện thoại.Định thần trong giây lát để nhớ ra mình đang ở đâu,vậy là fan đã nhận ra cô.Kí vào hai mảnh giấy trước mặt,cô đưa nó cho Yuri

"Và cho tôi xin hóa đơn"

Cô mặc lại áo khoác và thấy trên bàn vẫn còn một mảnh giấy

Có thể cô ấy cũng muốn chữ kí của mình chăng?

Jessica nhanh chóng lấy bút và kí vào đó.Chưa đầy một phút sau,Yuri quay lại với tờ hóa đơn trên tay.Jessica lấy tiền để lại trên bàn,đồng thời cô đưa mảnh giấy có chữ kí cho Yuri

"Của cô đây" Cô gái với mái tóc nâu vàng mỉm cười

"Cái gì vậy?"

"Chữ kí của tôi"

Yuri nhìn thẳng vào cô,lúng túng và bối rối

"Không phải cô muốn xin chữ kí của tôi sao?" Jessica hỏi lại,còn bối rối hơn

"Mấy cô gái đằng kia muốn,không phải tôi"

"Là tôi nhầm lẫn" Jessica nhẹ trả lời,cô vò mảnh giấy và để lại trên bàn

"Xin ghé lại lần sau,chúc quý khách một ngày tốt lành" Yuri nói khi Jessica quay bước ra cửa

Vừa đi,cô vừa không ngừng nghĩ về cô gái ấy - Kwon Yuri.Là một diễn viên,tất nhiên cô cũng từng gặp anti fan.Họ ghét cô,lăng mạ cô hoặc thậm chí còn cố tình gây thương tích cho cô.Tuy nhiên số đó không nhiều,và mặt khác,fans luôn yêu thương,ủng hộ và bảo vệ cô,họ thần tượng cô.

Cô không thể phân loại cô gái ấy,cô ấy có phải anti không?Trông cô ấy thì chắc chắn không phải fan rồi.Vì một lý do nào đó,tất cả về cô gái ấy,đều khiến Jessica tò mò hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro