[ONESHOT] First, SooSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : kenny shin

Note : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/As-A-M...g.IW68A80A.html

Hôm nay, mình ngồi đây, thả mình trên bãi cỏ xanh mượt

Mình vui đùa với từng nhành cỏ, với những cơn gió.

Những kỉ niệm lần lượt hiện về, hạnh phúc, ấm áp.

Đồ ngốc, cậu đang ở đâu vậy …

Cậu – Choi Soo Young , con người của sự vui vẻ và hoạt bát, còn mình – Jessica Jung – lại là cô công chúa cô đơn, không biết thế nào là nhịp sống sôi động của tuổi trẻ. Hằng ngày mình cứ chôn mình trong căn phòng đầy màu sắc, mình ngắm nhìn chúng, nhưng chẳng mảy may có một tí cảm xúc nào.

Cậu – Choi Soo Young, con người của sự ham chơi và luôn thích tìm hiểu, còn mình – Jessica Jung – lại là cô công chúa ít năng động, luôn nghiêm túc trong mọi chuyện, không biết thế nào là đùa giỡn. Hằng ngày, bao nhiêu người bạn đến bắt chuyện với mình và đùa cùng mình, nhưng mình chẳng hề phản ứng lại . 

Cậu – Choi Soo Young, con người của ăn uống, cậu đam mê thức ăn hơn tất cả, còn mình – Jessica Jung – lại là cô công chúa mọt sách, đúng vậy, mình rất thích đọc sách, mình đọc hết quyển này đến quyển khác, đọc như không có ngày mai . Hằng ngày, mình đi ra nhà sách tìm mua những quyển sách và đem về căn phòng màu sắc, mình nằm lì trên giường và đọc chúng một cách chăm chú . 

Cậu – Choi Soo Young, con người của sự ngốc nghếch và khờ khạo, còn mình – Jessica Jung – lại là cô công chúa trí tuệ, thông minh, mình hiểu hết tất cả mọi chuyện trên đời cho dù mình không cần phải đi điều tra cặn kẽ. Hằng ngày, mình vào trường, nhìn sắc mặt của bạn bè và mình liền đoán được rằng họ đã gặp chuyện gì, mình chẳng cần phải mở miệng ra nói một tiếng nào cả, nhưng tình hình trong lớp chính mình là người nắm rõ nhất. 

Cậu – Choi Soo Young, con người của sự nhảy nhót và thích đọc rap, còn mình – Jessica Jung, mình là cô công chúa ballad, mình chỉ thích hát những bài nhạc nhẹ , nhạc buồn. Hằng ngày, mọi người đều làm mọi cách để có thể nghe được giọng hát của mình, nhưng mình thật sự chẳng muốn chia sẻ cái gì của mình với ai . 

Cậu – Choi Soo Young, con người của sự rộng lượng, khoan dung, tốt bụng, còn mình – Jessica Jung, mình là cô công chúa hẹp hòi, ích kỉ, mình chỉ muốn những gì mình thích là của mình . Nếu có ai làm lỗi với mình, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. 

Giữa cậu và mình thật sự chẳng có điểm gì hợp nhau, từ sở thích cho đến tính cách, mình không cảm thấy mình và cậu có thể sẽ có một tương lai tốt đẹp khi ở cùng nhau. Nhưng mình đã lầm, dường như những điểm trái ngược nhau có khi lại thu hút nhau mạnh hơn mình nghĩ . Mình gặp cậu, mình yêu cậu. Mình theo dõi cậu mỗi ngày, từ đầu giờ học cho đến giờ tan học. 

Cậu ngồi bên cạnh mình, trong lớp học, cậu học hành rất chăm chỉ nhưng tiếc là cậu không có năng khiếu, cậu không hiểu nhanh được. Mình bật cười mỗi khi thấy cậu gãi đầu do không hiểu một điều gì đó ở bài học, cậu nhăn mặt lại và nhìn vào chỗ đấy đến khi hiểu mới thôi . Cậu – Choi Soo Young – chính là người đầu tiên khiến mình nở nụ cười. 

Mình đi dạo ngoài đường, bắt gặp những kẻ lang thang say rượu trêu chọc mình và có ý xấu với mình, thì cậu không biết từ đâu xông ra, đấm vào những tên ấy rồi nắm tay mình kéo mình chạy đi khắp mấy con đường. Khi mình đang chạy bộ trong giờ thể dục ở trường, do bất cẩn mình đã té và bị trật chân, thì cậu không biết từ đâu chạy đến, đề nghị cõng mình lên phòng y tế, mặc cho mình không đồng ý, cậu vẫn cố xách mình lên. Khi mình buồn và ngồi một mình ở một góc trong lớp giờ ra chơi, thì cậu không biết từ đâu xuất hiện, cậu đến và ngồi cạnh mình suốt chẳng hề lên tiếng . Cậu – Choi Soo Young – chính là người đầu tiên ở bên khi mình có chuyện. 

Tối hôm đó, đài thiên văn báo rằng sẽ có hiện tượng mưa sao băng xuất hiện, lớp tổ chức cắm trại để có thể ngắm mưa sao băng, nhưng mình vốn không thích ngắm sao, nên mình đã từ chối . Nhưng khi mình nhờ cậu nói lại với lớp trưởng, cậu lại báo tên mình và tên cậu vào danh sách những người đi. Tối hôm đó, cậu đã làm mình hoàn toàn bất ngờ với những gì cậu chuẩn bị, với những kiến thức sâu sắc về vũ trụ mà không biết cậu đã nghiên cứu được ở đâu. Cậu kể mình nghe những câu chuyện kì lạ của các ngôi sao trên trời khiến mình thích thú . 

Mình vốn không thích ăn kem, nhưng trong một lần đi chơi với trường ở khu vui chơi. Khi mình ngồi đó một mình bởi mình không thích sự ồn ào khi đi cùng lớp, cậu đã đến áp một cây kem bên má mình khiến mình bất ngờ . Sau đó cậu đưa cây kem cho mình, cậu lại kể cho mình nghe những câu chuyện từ thời xa xưa mà cậu đọc được, khiến mình vừa ăn kem vừa chăm chú nghe cậu kể, từ đó mình bắt đầu thích kem.

Cậu – Choi Soo Young – chính là người đầu tiên có thể thay đổi được những gì lâu nay mình vẫn tuân thủ. 

Mình rất là ghét sự chia sẻ, gia cảnh mình thế nào, mình có mấy anh chị em, hôm nay mình vui hay buồn, mình thích cái gì, mình ghét cái gì, mình đều không muốn cho người khác biết. Nhưng cậu, lại cứ đi thăm dò mình, cứ theo mình và hỏi mình mãi về bản thân mình, nhưng điều đó lại không khiến mình cảm thấy phiền phức. Cậu – Choi Soo Young – là người đầu tiên mình chia sẻ hết tất cả những gì của mình với cậu . 

Vào một ngày đẹp trời, mình hứng thú leo lên một ngọn đồi, nơi đây cỏ dại um tùm, gió thổi mát rượi, mình rất thích. Và cậu thì không biết tại sao lại xuất hiện cùng lúc ở nơi đấy, cậu đến ngồi cạnh mình trên bãi cỏ và nhắm mắt hít thở không khí trong lành . Hiếm khi mình thấy cậu im lặng như vậy, nhưng ngồi bên cạnh cậu thật dễ chịu. Một lúc sau, cậu mở lời bằng một câu khiến mình cảm thấy bối rối . Cậu – Choi Soo Young – là người đầu tiên mình có cảm giác, là người đầu tiên nói với mình “ mình thích cậu “ 

Mình và cậu cùng nhau đùa giỡn, cậu cõng mình chạy khắp nơi và rồi đến khi mệt, mình dựa người vào gốc cây, còn cậu thì nằm lên chân mình. Tay cậu vẫn nắm chặt tay mình không buông ra. Cậu – Choi Soo Young – là người đầu tiên khiến mình biết thế nào là hạnh phúc. 

Giữa mình và cậu thực sự rất là ít nói chuyện với nhau, nhưng có một điểm chung khiến mình và cậu có thể kết nối được, đó là ánh mắt. Cậu nhìn mình, một ánh mắt đầy quan tâm và thương yêu, mình có thể cảm nhận được nó cho dù cậu có cố gắng giấu đi. Bởi vì rất đơn giản, cậu ngốc nghếch còn mình thông minh. 

Nhưng … lại một ngày khác mà mình cho là khá đẹp trời, cậu – Choi Soo Young – là người đầu tiên khiến mình đau khổ , khiến mình khóc . Khi mình đang đi và đột nhiên cảm thấy bị đẩy lên trước một cách mạnh bạo, mình quay người lại, và cậu đang nằm đó … trước một chiếc xe tải … Cậu mỉm cười khi thấy mình an toàn không một vết thương, cậu nắm tay mình thật chặt, cậu thì thầm với mình điều gì đó. Cậu lau nước mắt trên gương mặt của mình …

Cậu – Choi Soo Young là người đáng ghét nhất trên đời !

Hôm nay, mình ngồi đây, thả mình trên bãi cỏ xanh mượt

Mình vui đùa với từng nhành cỏ, với những cơn gió.

Những kỉ niệm lần lượt hiện về, hạnh phúc, ấm áp.

Đồ ngốc, cậu đang ở đâu vậy …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro