không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- First này, đồng tính là một căn bệnh nan y sao? - Khaotung ngập ngừng rồi nói tiếp. - Tại sao con người ta lại ghê tởm và khó chấp nhận nó vậy, First?

Nước nơi khoé mắt đã khẽ rơi, cậu ôm tay First mà thủ thỉ từng điều một, từng điều đánh sâu vào trong tim First. Anh biết, Khaotung của anh thiếu nhiều, anh cũng biết, Khaotung của anh đã từng muốn có một tình yêu đẹp, nhưng xã hội tàn nhẫn này không cho phép, họ muốn cậu phải theo ý họ. Trai phải yêu gái, gái phải yêu trai, còn tình yêu cùng giới tính kia chỉ là một điều gì đó thật kinh tởm.

- Không, đồng tính không phải bệnh, cũng chẳng phải một điều gì đó kinh tởm, chỉ là xu hướng tính dục của ta khác họ một xíu thôi, nhưng người đời ấy mà, họ quen với việc làm theo số đông rồi, giờ xuất hiện sự trái chiều, khó lòng mà bắt họ chấp nhận.

First im lặng một lúc, tiếp tục.

- Khaotung đừng lo, tình yêu đồng giới không phải tội tày trời, việc gì em phải quan tâm đến họ nhiều như vậy, em đâu phải tội nhân? Kệ họ đi, ta sống đời ta, họ sống đời họ. Lời họ nói ấy mà, cho là gió bay qua tai nhé, chỉ cần anh và em, ta chỉ cần tình yêu này thôi, được không.

Anh hai tay áp lên má cậu, lau đi nước mắt lấm lem, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và ủi an.

Đúng thật là miệng lưỡi con người đáng sợ, nhưng chỉ cần hai người thực sự đối tốt với nhau, cho nhau vùng an toàn riêng thì việc gì phải màng đến thời gian tiền bạc, ngay cả trái tim cũng có thể moi ra mà đưa cho đối phương ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro