[ONESHOT] Flat Line!, SooYoung, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: Dr.N

Disclamer: Chẳng thuộc về nhau, nhưng linh hồn của họ sẽ mãi trói chặt vào nhau...

Pairing: SooYoung, Yulsic

Rating: G

Summary: Đường thẳng màu xanh, nhấp nhô trên biểu đồ rồi lặng đi......

Note: Au thấy mình viết ngày càng nhạt, chuyện ngày càng chán và toàn thấy SE. Thứ lỗi nhé! Mấy ngày hôm nay bị suy nhược thần kinh

Flat Line!

Chỉ dành Sào Ngố

*Tít*

*Tít*

*Tít*

.......

Hãy để tôi nghỉ ngơi, em nhé!

Đường thẳng màu xanh chạy dài trên màn hình kết thúc một sinh mệnh. Người nằm trên giường bệnh im lìm và bất động. Vị bác sĩ thất vọng rút mọi thứ khỏi người bệnh nhân

Không thể cứu vãn được nữa, cô ấy đã chết...

Thanh thản hay không?

“Choi Soo Young, cô đã được giải thoát”

“Có lẽ..”

SooYoung ậm ừ lưỡng lự khi nhìn thấy thân xác của mình đang được đem đi. Bước chầm chậm ra ngoài hành lang, cô thấy ai đó đang khóc. Mọi người thân đều nức nở, vị bác sĩ khe khẽ thông báo. Cô thấy cậu ấy, nghẹn lại trong đau đớn. Nhăn mày

“Cô đang nuối tiếc”

“Ai mà chẳng nuối tiếc cuộc sống. Huống hồ, tôi còn có một người để thương yêu”

“Sẽ mau quên thôi”

“Chắc là không thể. Tôi..”

“Vậy hãy ở lại đây. Khi nào sẵn sàng, tôi sẽ giúp cô”

SooYoung im lặng không nói, tiến lại gần cô gái kia

“Sica!”

Cô thử chạm tay và bàn tay đang run run , không hề có cảm giác. SooYoung cố nhìn vào đôi mắt nâu ướt đẫm và tràn đầy tuyệt vọng kia.

“Đừng khóc”

SooYoung mấp máy môi, cô biết là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghe thấy

Những ý nghĩ của cậu ấy cứ dồn dập đổ sang cô, tuôn ra như những dòng lũ

“Soo à, tớ xin lỗi”

“Tớ sai rồi”

“Xin lỗi”

“Xin lỗi”

“Xin lỗi”

Đôi mắt vô hồn của cậu ấy làm khuấy động tâm trí cô, Sica của cô lặng đi trong đau đớn

“Cậu không có lỗi”

SooYoung thấy từng nét xinh đẹp trên khuôn mặt ấy dãn ra, và Sica lả đi

Những người thân, bạn bè của cô hoảng hốt gọi bác sĩ. Người ta đưa cậu đi, bỏ mặc cô ở lại

Cô buông thõng hai cánh tay như người bị gãy, cảm giác của cuộc sống sau khi chết là thế này ư? Chứng kiến nỗi đau của người mình yêu thương?

--

Trắng nhạt nhoà trong đôi mắt tôi, thứ ánh sáng nhờ nhờ từ cửa sổ hắt vào. Toàn thân như vỡ vụn, buồng phổi nặng nhọc co bóp để lấy chút không khí từ ngoài vào. Đau quá! Đôi mẳt của tôi nheo lại và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra...

Đúng rồi, SooYoung của tôi chết rồi...

Vì tôi.. tại tôi ..

Những dòng nước đắng cứ thi nhau tuồn ra từ đôi mắt sưng húp..

Lặng lẽ khóc..không một vòng tay che chở bao bọc...

---

SooYoung ngồi trên ghế và ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú kia. Trắng xanh và hốc hác đi nhiều, cô yên lặng ngồi đấy vì cất tiếng cũng chẳng có ích gì

“Có quá nhiều thứ để lưu luyến”

Cô hơi giật mình khi nhìn thấy cậy ấy dậy, nheo nheo mắt và rồi lại khóc. Nhưng chẳng hề khóc to , chỉ là những tiếng sụt sịt len lỏi khe khẽ trong căn phòng trắng đến nhợt nhạt.

Cậu ấy đau. những cô không đau. Từ sau ngày hôm qua, cô đã không biết đau đớn là gì....

SooYoung chạm nhẹ vào bờ má , cố gắng gạt đi những giọt nước mắt nhưng không thể, nó cứ xuyên thấm qua tay cô rồi chảy xuống, ướt đẫm mặt gồi

“Sica, đừng... đừng khóc”

Cô luôn lúng túng khi dỗ dành cậu ấy, và kể cả lúc này cũng vậy. SooYoung bất lức, cô bây giờ chỉ còn là một linh hồn lảng vảng ở đây mà thôi..

Rồi lòng cô cũng lặng yên khi thấy cậu ấy thíêp đi, những vẫn sụt sùi và thân hình bé nhỏ vẫn cứ run lên.

---

Tôi muốn ngủ để sáng mai dậy lại có bóng hình cô ấy bên cạnh. Tự lừa dối mình rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng.. chỉ là ác mộng mà thôi

Mai khi thức dậy, cô ấy sẽ cười và giúp tôi đón chào ngày mới...phải không?

---

“Cho tôi đi được không”

“SooYoung à, cô cần phải thanh thản lúc ra đi”

“Nhưng..”

SooYoung lại một lần nữa trơ trọi ở hành lang màu trắng. Cô lê chậm từng bước , không biết mình đi đâu làm gì , cô lại quay lại nơi căn phòng kia.

Có người..

Cô bước xuyên qua cánh cửa đang đóng và nhận ra người tới thăm cậu ấy là ai

Kwon Yuri..

---

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, nhận ra một bóng hình lờ mờ. Là cậu ấy!

-Sica!- Một giọng trầm trầm vang lên

Những khi giọng nói đó cất lên, tôi lại chìm trong thất vọng. Không phải rồi...

Lục lọi trong những mớ lộn xộn, rốt cuộc tôi cũng tìm được tên cái người lạ kia

Yul..

Người tôi yêu ...

-Cậu ấy chết rồi Yul à!-Gịong nói của ai đó cất lên, khàn khàn và yếu ớt

Khuôn mặt kia nhăn nhúm lại, hình như Yuri đang bối rối

-Yul biết mà..

Tôi ngoảnh mặt đi và nói khe khẽ. Đôi vai trĩu nặng như đang vác trên mình cả một thế giới

Yuri lại gần và thầm thì, ôm thật chặt tôi đang run lên :

-Sica à, chúng ta không sai....

Tôi lặng đi, không sai.. nhưng đã phải trả giá bằng cả mạng sống của cậu ấy....

---

SooYoung đứng đấy và lắng nghe câu chuyện của Yuri và Sica. Lặng im. Những kí ức quay về, tuôn trào trong thân thể đã nguội lạnh và không còn cảm giác

Bệnh viện là căn nhà thứ hai của nó, vì SooYoung ốm yếu từ bé. Không người bạn, chỉ có mình cô bé Sica lúc đấy đang đón em gái mới sinh của mình đi ngang qua...

Mái tóc nâu ánh lên trong nắng, con bé Soo Young yếu ớt hé mắt nhìn.và thầm nghĩ “Y như một thiên thần”

Một tình bạn nảy sinh.lâu dài và là động lực để con bé ốm yếu ngày nào khoẻ hơn....

Nhưng đôi khi Chúa không buông tha cho những linh hồn bé bỏng tội nghiệp...

Nó mắc bệnh tim...

Thời gian trôi đi, và nó có thêm người bạn mới

Kwon Yuri...

SooYoung rất tinh tế, nó có thể phát hiện ra hai con người kia có tình cảm với nhau, tuy nó cũng thích Sica, nhưng SooYoung quyết định im lặng

Vì bạn Sica của nó cần một vòng tay có thể bảo vệ

Vì bạn Sica của nó cần một chỗ dựa vững chắc.

Vì bạn Sica của nó cần có một người đồng hành có thể đi đến cuối đường đời...

Và nó thì chẳng bao giờ có thể lê nổi chục bước trong cái hành lang hẹp

Sica của nó cần Yuri.....

---

Tôi lặng đi trong vòng tay Yuri, những mảnh vụn mờ nhạt dần dần hiện lên . Rõ rệt

Cánh cửa phòng 204 mở ra, tôi thấy cậu đang ngắm nhìn bầu trời

-Soo!

-Hey! Sica- Cậu nở một nụ cười yếu ớt, thời gian qua đi, việc đấu tranh đòi sự sống của cậu ấy ngày một khó khăn

Tôi hơi lo lắng, làm thế nào để có thể báo cái tin này được đây?

-Uhm. tớ có chuyện muốn nói...

Tôi thấy cậu nhướn mày rồi cười:

-Cậu và Yuri đính hôn à?

-Sao cậu biết?? – Tôi gần như là bật ra khỏi ghế

SooYoung cười yếu ớt, rồi nắm lấy bàn tay tôi

-Chắc phải ở đây có một cái nhẫn rất đẹp hay sao?

Tôi lặng đi để cho bàn tay lạnh kia nắm lấy tay tôi. Cậu thì thầm khe khẽ:

-Đẹp quá....

Tôi thấy đôi mắt mệt mỏi vì bệnh tật kia bỗng rực sáng, nhiệt huyết trào dâng trong đó

-Soo! Cậu phải khoẻ hơn để đi dự đám cưới của bọn tớ!- Tôi cười thật tươi nhưng lòng tôi có một cảm xúc gì đó rất mơ hồ...

-Chúng ta ra ngoài vườn đi!- SooYoung hồ hởi

-Để tớ lấy xe..

Chẳng kịp nói, cậu đã tự trèo xuống giường và nói:

-Không! Hôm nay tớ đi bộ với cậu

....

SooYoung chỉ tay lên bầu trời xanh

-Hôm nay trời đẹp quá!

-Uhm- Tôi nói nhỏ

-Cậu biết tớ ước được làm gì không?-SooYoung nhìn tôi và hỏi

Lắc đầu chầm chậm, hình như lòng tôi trĩu nặng một cái cảm giác nào đó

-Những chú chim...

Nhướn mày ngạc nhiên, tôi hỏi lại

-Sao lại là những chú chim?

-Cậu không thấy được bay lượn tự do trên bầu trời rất vui ư?

Tôi lặng lẽ gật đầu, sao nhìn cậu vui mà tôi muốn ứa nước mắt ...

SooYoung nhìn tôi , ánh mắt cậu ấy rực lên một thứ gì đó không rõ , cậu cười. Nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy...

-Về thôi!

---

SooYoung cười, cô cố gắng khóc, cố gắng đau đớn nhưng không thể . Cô không còn có một cảm giác gì cả.. Cô là không còn là người nữa rồi...

Nó nhìn thấy bạn Sica của nó vẫy tay chào và nó mỉm cười lại.

Chỉ còn lại nó một mình...

Căn phòng trống trải và lạnh lẽo

SooYoung biết là nó đang vui, nhưng khoảng ngực bên trái của nó lại kêu gào

Đau lắm!

Không như mọi lần

Cơ thể yếu ớt rũ xuống, nó cố với lấy nút bấm gọi bác sĩ

Mọi thứ mờ dần

Nhạt nhoà

Nhưng khuôn mặt hạnh phúc của Sica thì lại rõ rệt

Bạn Sica cười

Nó cười..

Yuri cũng cười..

Rồi nó lờ mờ nhận ra những tiếng kêu của máy điện tâm đồ..

Ánh đèn mổ sáng rọi vào người nó

Những bác sĩ cố gắng sốc điện

Cơ thể nhỏ bé rung lên rồi rũ xuống..

Nó quay mặt sang bên cạnh

Có một người lạ đang nhìn...

Không hề sợ..

Nó biết đấy là ai...

*Tít*

*Tít*

*Tít*

Nó đã mong ngày này từ rất lâu rồi...

Ngày mà nó có thể nghỉ ngơi thực sự...

---

Tôi khóc mãi trong vòng tay ấm áp của cậu, Yuri khẽ khàng bảo tôi:

-Cậu ấy sẽ tha thứ mà..

Rồi những giọt nước mắt cũng cạn dần, tôi ôm thật chặt người mà tôi yêu thương:

-Chúng ta sẽ sống cho cả cậu ấy nữa- Yuri lau đi những giọt nước mắt , và mỉm cười thật hiền

Đúng thế....sống cho cả SooYoung nữa....

---

Cô thấy họ hôn nhau.

Quay lưng lại với cảnh tượng trước mặt, SooYoung đi ra ngoài hành lang trắng

Không có một ai

Im lặng...

Luồng sáng rực rỡ ở cuối hành lang kia đang đón chờ cô...

Mỉm cười, SooYoung bước thật chậm tới vùng sáng đây

Thật nhẹ nhàng thôi...

Thanh thản rồi...

“Cô đã làm được”

“Đúng vậy. Họ sẽ sống cho cả tôi nữa”

“Thật ư?”

“Đúng thế. Tôi tin họ”

SooYoung cười và bước đến

Tan biến......

E.N.D

Thương gửi Sào Ngố, viết fic này là cho sis, viết cho chính em. và víêt cho những ai như chúng ta. Sào biết đây, hôm nay mệt mỏi lắm, mọi thứ cuẩn quanh em và chẳng thể nghĩ gì nhiều, không người sẻ chia, chỉ có tiếng khe khẽ nó rằng viết cái này là dành cho Sào mà thôi.

Cám ơn vì đã chia sẻ những nỗi đau, những nỗi buồn, những tình cảm mà em không dám nói cho ai đó biết....

Bé Ngoan

P/S: Rõ ràng chúng ta là những con người kì lạ, với những sở thích vô cùng kì lạ. Và sis phải công nhận la cái tên Sào Ngố nó cũng có nhiều ý nghĩa đấy chứ??

Au biết là lại viết SE rồi, đừng kêu ca, đừng phàn nàn, nếu chán thì đừng com nữa. Cám ơn vì đã đọc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro