[Oneshot]_Flower-Smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungkook POV_
Anh như một đoá hoa tuyệt mĩ trên tay tôi và sự hoàn hảo đấy cũng khiến anh lụi tàn nhanh chóng,bông hoa yêu kiều  cứ thế bay đi từng lớp.Dốc hết hơi thở tôi chạy thật nhanh để bắt lấy những mảnh vụn  đó nhưng rồi tôi lại vấp ngã làm tất cả số cánh hoa còn lại  trải dài trên mặt đất.Gấp gáp gắn lại nhưng tại sao nó vẫn không thể  xinh đẹp như trước.

Cơn gió đầu xuân ấy như dòng thời gian đưa đẩy rồi mang anh đi để lại cho tôi một mình lẻ loi xáo trộn kí ức của bản thân,phải,tôi là một tên khờ khi chỉ biết cách trốn tránh nỗi đau của chính mình,tôi cũng chỉ biết lặng yên nhìn cảnh anh lụi tàn....Tôi thật quá vô dụng mà.Xin lỗi vì đã để anh yêu một kẻ như tôi,số phận của chúng ta chính là bông hoa và và tờ giấy phác hoạ đối diện nhau,cho dù có bao nhiêu năm trôi qua thì nét vẽ đó vẫn tồn tại trên mặt giấy trong lúc cánh hoa đã héo tàn và bay đi đến một phương trời nào đó.Một năm rồi tôi chưa gặp lại anh,cách mà anh tạo nên nỗi đau thương này có hơi quá đáng rồi đấy.

Vào lúc này tôi chỉ còn biết bước đi trong vô vọng.
_End Jungkook POV_

_Yoongi POV_
Tôi đã say mất rồi,hương vị của từ cấm  đã mê hoặc tôi.Dùng tất cả sức lực còn lại tôi chạy thoát khỏi em, bông hoa đã tan biến và chỉ để lại chiếc cánh nặng trĩu nổi trên nước,đến thời khắc này mà tôi vẫn ko thể thoát khỏi cạm bẫy mà em giăng lên, tôi quả là gã khờ.Tình yêu quả là một giấc mộng dối trá mà.

Nhấp một ngụm,lá phổi nóng lên.Thả vài luồng khói xám nhạt nhẽo về với chốn nào đó.Lại nhấp thêm chút nữa.Lại phì phèo thêm vào điếu.Cặp mắt thì vẫn chỉ biết xoay theo chiều kim đồng hồ,đôi môi khô khốc bật ra vài tiếng rồi khép chặt.Bỗng ho khan vì làn khói lạc lối,vị đắng lan ra khắp cơ thể.Tàn thuốc màu đỏ rực mang hơi lửa lơ lửng trong không trung chưa đầy một giây đã đáp xuống tay .Rát thật.

Liệu than thở có giúp tôi gặp lại được em hỡi chàng trai ngọt ngào...à không...vô vị mới đúng.Ừ,tôi bỏ rơi em nhưng rồi lại cảm thấy tội lỗi,lần này là do tôi sai nên biết sao đây.Tôi và em,cả hai cùng lạc vào vùng đất không lối thoát.

Căn phòng ngập khói thuốc làm tôi cảm thấy bí bách,cầm chiếc bật lửa lên,tôi lại lượn lờ trên con đường không bóng.
_End Yoongi POV_

Hai kẻ khờ dại vì tình yêu mà đắm chìm trong thế giới của bản thân tạo ra chả hề biết được rằng phía trước mình là ai.Một cú va chạm nhẹ giữa Yoongi và Jungkook làm cho họ phải ngoảnh đầu lại.Ánh mắt của cả hai đều mang đôi chút bất ngờ xen lẫn do dự.Bỗng anh cười rồi đút điếu thuốc trên môi vào miệng cậu.

Jungkook có hơi e ngại chút về việc này nhưng cậu vẫn làm liều.Vị đắng đến kinh tởm kia lan ra rồi đọng lại trên lưỡi,mắc kẹt ở họng cậu nhìn anh khó hiểu.Cậu ho sặc sụa,đôi mắt đỏ ứa đầy nước.Trong tư thế khom lưng thì cậu sẽ thấp hơn anh,Yoong thấy vậy cũng chả chờ đợi mà luồn bàn tay vào khe tócJungkook.

Anh đưa ra một cái nhìn đầy ma mị rồi kéo cậu lại gần mặt mình. Một nụ hôn vị khói.Anh dấn sâu chiếc lưỡi khô khốc của mình vào để nuốt lấy chút dư vị đắng ngắt còn lại trong miệng cậu.Từ chậm rãi lại thành mãnh liệt,người trong tư thế chủ động cũng bị đổi ngược vai vế.À mà đợi chút,nói chính xác hơn thì chả ai trong họ đang là người ở thế bị động cả.Họ  tự thưởng cho bản thân một khoảng khắc ngọt ngào sau một thời gian không gặp nhau theo cách của riêng mình .Vốn dĩ hai con người này chả thể nào tách rời được,từ bé đã vậy rồi.Tiếc là số phận của họ cũng khó mà đến với nhau như một lẽ phải được chứ còn chưa nói đến là không thể. Liệu anh em ruột thịt  có thể đem lại hạnh phúc cho nhau trong từ ngữ bị cấm đoán không? Có lẽ câu trả lời đã có nhưng đã nhỡ đi đến tận bước này thì còn ai dám lùi lại nữa.Một cuộc tình đầy day dứt giữa mối quan hệ ruột thịt của hai thằng con trai,nghe mà đau xót.Người ngoài không ai biết mà nếu biết thì cũng sẽ khinh bỉ,chà đạp lên họ.Tuy đã rất nhiều lần cố gắng làm đủ cách để cho đối phương tổn thương nhưng cũng chả thay đổi tình cảm vốn có đấy.Dù có thế nào thì họ vẫn chả thể vứt đi chút tình cảm lạ lẫm này.Cả thể xác lẫn tinh thần của họ đều dành cho nhau.Việc xoá xổ sợi chỉ định mệnh quái quỷ này là việc bất khả thi nhất mà họ nghe tới.Dứt khỏi nụ hôn,một lần nữa họ lại quay trở lại với nhau.Hai bóng lưng trải dài di chuyển cùng nhịp trên con đường dài dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.Mối tình đầy dung tục này vẫn sẽ tiếp tục vì vốn nó chả hề có khởi đầu hay hồi kết nào

***************************************************
Sau bao lâu không đụng không viết fic,tôi từ một đứa viết dở đã thành một con không biết viết.Xin lỗi vì tôi đã rest và quay lại với một tác phẩm tệ hại.Đồng thời tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã đọc fic của tôi và ủng hộ con au tệ hại này <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro