_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu kể từ cái ngày ấy?

Sans tự hỏi, trong khi đang cố hé mắt nhìn lên những tia nắng mặt trời vàng óng, tỏa khắp vạn vật từ khe hố nhỏ phía trên kia. Đắm chìm trong sự ấm áp mà nguồn sáng ấy mang lại, hắn nằm đó, giữa một thảm hoa vàng mọc bao quanh "ngôi nhà" của ai kia.


Tối qua Sans lại kiên quyết không về nhà, bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên ngăn, đe dọa và có phần van nài của em trai hắn, Papyrus. Hắn vẫn luôn ở đây, không di chuyển lấy một bước.

Hắn không biết, và cũng không cần biết gì nữa. Hắn chỉ muốn cô bé ấy quay lại, quay trở về nơi này, quay trở về bên hắn. Cho dù có phải mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, hắn vẫn sẽ đợi. Luôn đợi ở cái nơi mà cô từng rơi xuống, hắn vẫn thường nhủ thầm như vậy.

Khẽ đặt tay lên tấm bia đá trước mặt, Sans cười, một nụ cười khốn khổ. Bằng giọng khàn khàn và trầm đến khó tả, hắn nói một câu đã trở nên quá quen thuộc.

"Cốc, cốc."

"..."

Không một ai trả lời.

"Là tôi, bộ xương chết tiệt này đây"

"..."

Bàn tay Sans khẽ vuốt ve ngôi mộ có khắc tên người con gái.

"Cưng à..."

"..."

"Em có nghe thấy tôi không?"

"..."

"Làm ơn...hãy trả lời tôi đi..."

"..."

"... Một lần thôi cũng được..."

"..."

"... Làm ơn..."

Từ những cái vuốt ve nhẹ nhàng, dần nhanh chóng đổi thay thành một cái ôm thật chặt. Mặt bia đá thật lạnh và cứng, không hề chứa đựng chút hơi ấm con người. Cho dù vậy, Sans vẫn tiếp tục ôm lấy nó. Những giọt nước mắt đỏ màu máu lăn dài trên gò má xương xẩu.

========================

Hắn nhớ cô, nhớ đến điên cuồng. Mái tóc nâu ngắn đến ngang vai, chiếc áo len kín cổ mỏng manh, cái quần ngắn chưa qua đầu gối lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Và cả...

Nụ cười của cô.

Nụ cười đã giúp hắn thay đổi, giúp hắn trở thành con người khác, giúp hắn vực dậy cho dù đã quá sức giới hạn của bản thân.

Hắn nhớ, nhớ tất cả.

Dành hàng giờ để ngồi cạnh ngôi mộ này, hắn chỉ có thể nhớ lại tất cả mọi thứ, với cái hy vọng hão huyền rằng cô sẽ quay trở về. Cứ thế, cứ thế...

Hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Từ bao giờ, Sans đã nhận ra sự thực ấy.

Hắn muốn gặp lại cô, muốn ôm cô quá đỗi.

"Cưng à, tôi sẽ đến với em nhanh thôi."

Lần đầu tiên sau bao năm tháng, Sans bỗng cảm thấy thật QUYẾT TÂM.

========================

Hoa mao lương vàng - loài hoa vô cùng đẹp nhưng cũng rất độc. Sans đã từng nghe kể về loài hoa này. Người bị trúng độc sẽ không chết ngay lập tức mà sẽ chết dần chết mòn theo thời gian và cực kỳ đau đớn, triệu chứng gồm: huyết tháo dạ, tiết nước bọt quá mức, đau bụng dữ dội, rộp nặng ở miệng, xuất hiện màng nhầy và vấn đề tiêu hoá. Đó cũng chính là loài hoa đang bao quanh hắn lúc này.
Loài hoa mọc trên người cô sau mỗi lần chết đi sống lại.

Sans không còn đủ sức để về nhà lấy dao hay những thứ đại loại thế. Tinh thần hắn đã suy giảm cùng kiệt. Hắn chẳng thiết gì nữa.
Với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Sans cầm lấy một nắm hoa mao lương, giơ lên trước mặt. Đau đớn là gì chứ? Hắn muốn gặp cô, đó mới là điều quan trọng. Cuộc sống thật vô nghĩa nếu thiếu cô, đúng chứ? Nghĩ rồi, Sans tống thẳng những bông hoa ấy vào miệng, không chút chần chừ.

Papyrus... chắc sẽ không đến trong vài ngày tới.

=========================

Giữa một cánh đồng hoa vàng óng trải dài như bất tận, bộ xương kia đang vừa rẽ từng đám hoa vừa dáo dác nhìn xung quanh như ngạc nhiên, như tìm kiếm điều gì. Gió khẽ thổi qua làm những cánh hoa bay lên không trung, xoay tròn, xoay tròn. Khung cảnh thật đẹp và thơ mộng hệt một giấc mơ.

Nhưng đây không phải là mơ.

Sans trào nước mắt. Một người thiếu nữ mang vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi giữa cánh đồng, hai tay ôm mặt. Trông cô có vẻ như không để ý rằng hắn đang ở đó. Hắn cố gắng cất giọng nói từng từ ngắt quãng, cho dù cổ họng đang nghẹn ứ lại.

"...Frisk...? Cưng à...?"

Nghe thấy tiếng gọi, cô gái khẽ khàng ngước đầu lên, để lộ đôi mắt sưng húp và khuôn mặt lấm lem nước mắt. Những bông hoa vàng mọc khắp bên thái dương, điểm xuyết vài đoá trên chiếc cổ mảnh dẻ. Nhìn thấy bộ xương, cô lại tiếp tục lấy tay che mặt.

"Tại sao...?" Frisk khẽ thì thào.

Như thể không nghe thấy thanh âm ấy, Sans tiếp tục tiến từng bước chậm rãi về phía trước, dòng lệ không ngừng tuôn rơi.

"Cuối cùng thì..."
"... Tại sao...?"
"Tôi cũng có thể-"
"TẠI SAO CHỨ?!"

Frisk gào lên.

"Tại sao chứ?! Tại sao anh lại làm như vậy?! Em muốn anh được sống! Em không muốn sự việc xảy ra như thế này! Tại sao?Tại sao?!"

Mặc những giọt nước mắt mặn chát nhỏ thành từng giọt dưới cằm, cô không thèm lau đi mà tiếp tục nức nở lặp lại câu từ. Đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Tại sao...?... Hức... Tại sa-"

Câu nói bị ngắt quãng bởi cái ôm đột ngột của người kia. Đây là sự thực, hắn đã làm được, đã làm được rồi. Cô đang ở nơi này, trong vòng tay hắn, cùng một hơi ấm, một mùi hương, sao có thể nhầm lẫn? Hơi ấm này, mùi hương này, sao có thể nhầm lẫn được kia chứ? Frisk cựa quậy chống cự gắng thoát ra. Sans lại càng siết chặt đôi tay đang vòng quanh thân hình nhỏ bé, như để níu giữ, để khoảnh khắc này mãi in sâu vào tâm trí hắn. Hắn bỗng nhiên muốn làm một điều gì đó, mà lại không thể. Không thể vì hắn không phải là con người. Con người có môi để hôn. Hắn thì không. Lúc này hắn thèm muốn làm loài sinh vật đó kinh khủng, loài sinh vật từng khiến hắn-truớc-đây cảm thấy vô cùng ghê tởm và chán ghét. Nhưng dù hắn tiếp tục nguyện cầu và nguyện cầu, hắn vẫn chỉ là một bộ xương với khoé mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Hắn ấm ức, rồi hắn khóc nhiều hơn, thân thể rung lên bần bật dù đã cố gắng kìm nén. Khẽ dụi đầu vào bên vai buông thõng của Frisk, Sans nghẹn ngào thì thầm:

"Cuối cùng... tôi cũng được gặp em, được nhìn thấy em... Không sao đâu, cưng à..."
"San-"
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau... Thật hạnh phúc..."

Đôi mắt Frisk mở to một hồi, lệ không ngừng tuôn. Cô có thể cảm nhận rõ những đợt run cũng như hơi ấm của hắn khi chạm vào.

Aa, đã lâu lắm rồi nhỉ.

Hai cánh tay lấm tấm vài bông hoa chậm rãi vòng quanh người của bộ xương và xiết nhẹ.

"...Hạnh phúc quá..."

Frisk mấp máy môi nói câu gì, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.


Giữa cánh đồng hoa vàng ấy, có hai bóng hình đang lặng lẽ níu chặt lấy nhau. Trên khuôn mặt họ nở một nụ cười. Một nụ cười chan hoà trong hai hàng nước mắt.

Một nụ cười hạnh phúc.

Sau cùng thì, có lẽ đây cũng là một cái kết có hậu?

=========================

Tags:
Underground_Team
@AiSlingTheDreemer
Sugar_Sugary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro