Piano, Rain and Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh tại một quán cà phê nhỏ, nơi mà anh họ tôi làm chủ trong một chiều mưa xuân.

Anh đến quán để gặp bạn, còn tôi lại làm thêm ở đây. Anh ngồi tại bàn nơi đối diện chỗ tôi làm. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy anh.

Nhìn anh, tôi không biết nên làm gì ngoài việc tiếp tục công việc của mình trong khi mắt lại đang hướng về anh.

Anh biết không ? Khi nhìn thấy nụ cười của anh, đôi mắt đầy ấm áp của anh, trái tim của tôi đã bất giác lạc mất một nhịp rồi. Tôi tự hỏi rằng tên anh là gì nhỉ ?


"Cô chơi Piano hay đấy." Anh bất ngờ đến bắt chuyện với tôi, ngay sau khi tôi hoàn thành phần trình diễn của mình.

"Hả ? Cảm...cảm ơn anh." Khi nhìn thấy anh, tôi kìm nén sự bất ngờ của mình mà trả lời

"Cô học chơi piano ở đâu vậy ?" Anh nhìn tôi

"À tôi học từ khi còn nhỏ. Mà...tại sao anh lại hỏi vậy ?" Tôi hỏi anh

"Tại tôi thấy cô đánh đàn rất hay đấy mà." Anh gãi đầu nói với tôi

"Vậy sao ? Mà...tên anh là gì vậy ?"

"Tôi là Bonnie, còn cô ?"

"Bonnie ? Cái tên đó nghe rất hay đấy chứ." Tôi thầm nghĩ. Không một chút chần chừ, tôi nhìn anh"Tôi là Chica."

"Chúng ta có thể trở thành bạn được chứ ?" Bonnie nhìn tôi

"Ồ được thôi." Tôi mỉm cười

"Mà cô mấy tuổi rồi ?" Anh nhìn tôi

"Tôi là sinh viên năm hai, tôi làm thêm tại đây."

"Vậy tôi lớn hơn cô một tuổi rồi. Mai cô có rảnh không ?"

"Mai ? À tôi có, mà có chuyện gì không ?"

"Tôi muốn hẹn cô đi uống cà phê đấy mà."

"Được thôi, mai chúng ta gặp nhau mấy giờ vậy ?"

"8 giờ sáng mai tại quán cà phê này nhé."

"Được thôi."

Kể từ buổi hẹn đó, chúng tôi chính thức trở thành bạn thân. Anh rất tốt, luôn quan tâm đến tôi. Chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Tôi và anh đều học Đại học âm nhạc, chúng tôi đều thích ngắm mưa. Những sở thích đặc biệt đó đã giúp chúng tôi gắn bó hơn. Hơn 1 tháng sau khi trở thành bạn của anh, tôi có một cảm xúc vô cùng đặc biệt mỗi khi ở bên cạnh anh. Mỗi khi ở bên cạnh anh, trái tim tôi dường như đập nhanh hơn, nhất là khi anh khen tôi chơi piano tốt. Cảm giác này...tôi cũng chẳng biết đó là gì nữa ?


"Có lẽ cậu yêu người con trai đó rồi đấy." Đó là những gì mà Mangle - một người bạn thân của tôi nói khi tôi hỏi cô ấy. Phải chăng đó chính là cảm xúc của tôi khi ở bên anh ?


Hôm nay trời lại mưa. Tôi đang ngồi tại quán cà phê nơi chúng ta gặp nhau ngắm mưa. Mưa hôm nay hơi u ám và ảm đạm giống như tâm trạng của tôi lúc này, rối bời và lo lắng. Tôi không biết nên nói gì với anh ngay khi chúng ta gặp nhau. Liệu tôi có nên nói ra tình cảm của mình không ? Hay tôi nên che dấu cảm xúc này ?

"Chica ? Cô ngồi ở đây à ?" Một giọng nam vang lên, tôi quay lại và thấy anh đang tiến về phía tôi. 

"Ủa Bonnie, anh đến từ khi nào vậy ?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh

"Tôi vừa mới đến, thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ ở đây nên đi ra đây luôn. Cô đang ngắm mưa à ?" 

"Ừ, anh biết tôi thích ngắm mưa mà." Tôi hờ hững đáp lại

"Mà cô hẹn tôi ra đây làm gì vậy ?" Anh ngồi xuống chỗ đối diện tôi

"Thực ra tôi muốn nói với anh vài chuyện thôi. Anh biết không ? Ngay ngày đầu nhìn thấy anh, tôi đã có một cảm giác rất đặc biệt, nhất là khi anh chủ động đến bắt chuyện với tôi. Mỗi khi anh khen ngợi tôi, hay quan tâm đến cử chỉ của tôi, tôi lại cảm thấy trái tim tôi dường như đang đập nhanh hơn khi ở bên anh. Tôi nghĩ là có lẽ tôi...đã thích anh rồi đó. Nếu anh cũng có cảm xúc giống như tôi thì tôi thấy rất vui. Nhưng nếu anh chỉ coi tôi như một người bạn thì cũng không sao đâu, tôi chỉ mong là chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta thôi." Tôi lấy hết cam đảm nói ra nỗi lòng của mình cho anh nghe. 

Nghe xong, anh im lặng một lúc rồi mở lời với tôi: "Chica, cô có biết tại sao tôi lại bắt chuyện với cô không ? Khi tôi nghe tiếng đàn piano cô đánh, tôi có một cảm giác giống như là tôi đã bị tiếng đàn của cô mê hoặc rồi. Và những lúc cô ở đây, bên cạnh tôi, tôi có một cảm giác yên bình đến bất ngờ. Cái cảm giác đó có lẽ còn yên bình cả những lúc tôi tập guitar một mình nữa. Tôi bất chợt nghĩ rằng tôi đã có tình cảm với cô, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để bày tỏ vì tôi sợ rằng cô không có cảm giác đó. Nhưng có lẽ ông trời đã giúp hai ta đến với nhau bằng tiếng đàn piano. Chica, cô có muốn làm bạn gái tôi không ?" 

"Có, đương nhiên là tôi muốn rồi." Tâm trạng của tôi bây giờ không gì có thể diễn tả được. Điều tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến với tôi

"Cảm ơn cô, Chica. Tôi thích cô." Bonnie mỉm cười với tôi

"Tôi cũng vậy. Tôi cũng thích anh Bonnie."

Tiếng đàn piano lại vang lên. Tôi yên lặng lắng nghe tiếng đàn nhẹ nhàng phát ra, nghe tiếng đàn đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.

Ngoài kia, trời vẫn mưa. Nhưng đó lại là một cơn mưa xuân ấm áp.




                                                                  ~ THE END ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro