[Oneshot] Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: Đây là một bài hát vui. Ủa lộn.....Đây là một cái fic buồn.Chống chỉ định với mấy bạn mất ngủ, ăn không ngon. Mấy chế có thai và đang cho con bú =]]] Viết fic cũng như 1 bộ phim hay 1 vở kịch,sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau VÀ NÓ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. Nên dù đọc xong mấy bạn có lỡ "hít quá nhiều drama" thì cũng đừng để wattpad nhà Au "sáng" nhất xóm nhé =]] nhà đèn đuốc đồ này nọ ổn định lắm rồi. Thank you so much


Tôi gặp em vào một buổi chiều tan học,em là sinh viên năm nhất,nhỏ hơn tôi một tuổi.Tôi - một kẻ nhút nhát suốt ngày chỉ biết đến học rồi về nhà,trong lớp tôi cũng chẳng có gì là nổi bật.Tụi bạn luôn gọi tôi là mọt sách,chúng hay trêu chọc tôi có tính cách như bà cụ non và tôi cũng không quan tâm nhiều về việc đó,một phần tính cách tôi cũng giống vậy thật !!! Một phần là chúng nó chỉ nói qua loa rồi lại thôi...tóm lại cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.Thế nhưng....vào buổi chiều đẹp trời thứ chúng nó "ban tặng" cho tôi đã làm thay đổi tất cả.Nhờ có những trò ngỗ nghịch của đám bạn mà hai chiếc xe đạp của tôi và em bị khoá chặt với nhau,tôi có thể nói như thế nào nhĩ? Định mệnh chăng? Từ thời còn mặc tã đến nay tôi chưa biết cái gì gọi là tình yêu,gọi là say nắng dù những đứa bạn tôi đã chén sạch những điều đó như cơm bữa.Vậy mà từ khi gặp em,nụ cười của em hoà vào những ánh sáng chói chang của buổi trưa nắng gắt.Em hoà đồng,dễ thương và có một gương mặt nhìn vào phải nói là ai cũng sẽ phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.Kể từ sau ngày hôm đó,hình ảnh của em luôn tràn ngập tâm trí của tôi.Một đứa mọt sách lúc nào cũng khư khư quyển sách ngồi thu lu ở căn-tin không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt tìm kiếm không ngừng nghĩ,phải...tôi đang tìm em.Đúng là trời không phụ lòng người,để nói chuyện với em tôi phải mất một khoảng thời gian như tên dở người vì run như cầy sấy,ấy vậy mà tôi không nghĩ nó lại dễ dàng đến vậy.Ừ thì tại tôi hơi ngốc nghếch em hoà đồng như vậy sao phải tự mình khốn khổ suy nghĩ cách bắt chuyện làm gì nhĩ??? Mà cũng phải...ai khi yêu mà chẳng vậy - tôi lại đỏ mặt.Quen nhau mới biết nhà em cách nhà tôi không xa,vậy là từ đó khi đi học tôi lại có dịp ghé sang nhà chở em đi cùng.Ngồi trên xe của tôi,em nghêu ngao ca hát,khuôn miệng chúm chím như chú chim nhỏ hót véo von,rồi em luồn cánh tay bé nhỏ ôm trọn lấy tấm lưng của tôi.Một nguồn điện chạy qua người và tôi biết tôi phải can đảm tỏ tình để có thể giữ em ở bên mình.Nhưng....một cô bé nhút nhát đến kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng có thì biết tỏ tình như thế nào chứ???Chợt nghĩ...tôi lại buồn





"Hey Lan Ngọc làm gì mà ngồi thừ người ra vậy?Sách đâu rồi,dạo này lạ à nhe"- Puka từ đâu đến vỗ vai cười hề hề






"Haizzz" - Lan Ngọc liếc mắt nhìn thoáng cô bạn rồi gục mặt thở dài






"Sao?Yêu rồi phải không mọt sách?" - Puka cười khoái trí trêu chọc






"Nói gì đấy?Yêu...yêu ai?Yêu...yêu hổi nào chứ?"- Lan Ngọc lắp bắp






"Hầy!!!!Nhìn cái bộ dạng của Ngọc là tui biết rồi.Hơn nữa còn biết đối tượng là cô bé Lâm Vỹ Dạ  năm nhất chớ gì.Ngưng nói dối nghe chưa"






Nhận thấy mặt Lan Ngọc bắt đầu chuyển sang màu đỏ,khỏi nói cũng biết Puka cười to đến cỡ nào






"Mọt sách chắc chắn không biết tỏ tình đâu nhĩ,có muốn bạn thân đây bày cho không?" - Puka nháy mắt tinh nghịch






Càng nghĩ càng lâm vào thế bí,từ trước đến giờ có biết tỏ tình là gì đâu,vậy nên bây giờ Puka có ý muốn giúp,Lan Ngọc không nhận thì chẳng biết tự mình làm được trò trống gì???






"Bà có ý gì hay,nói xem nào?"- Lan Ngọc ngoắc ngoắc Puka lại gần






"Một chầu ăn OK??"






"OK luôn"






"Uầy biết ngay mà,nhưng thôi vì hạnh phúc nên phải gắng"- Lan Ngọc chép miệng ngao ngán suy nghĩ






Theo những gì Puka nói,đúng giờ hẹn Lan Ngọc đến chở Lâm Vỹ Dạ bằng chiếc xe đạp của mình.Vẫn như mọi ngày,Vỹ Dạ ôm chầm lấy Lan Ngọc và nghêu ngao ca hát một cách tự nhiên.Lan Ngọc đưa Vỹ Dạ đến một quán ăn gần biển, Lâm Vỹ Dạ chu môi mắng Lan Ngọc tốn kém nhưng dù Vỹ Dạ có nói gì đi nữa thì trong mắt Lan Ngọc cô vẫn rất đáng yêu






"Dạ nè, em muốn ra biển dạo chơi không?"- Lan Ngọc vừa lau miệng vừa hỏi khi đã ăn xong






"Oh cũng được đó chị,dù sao cũng tới đây rồi không đi dạo biển một vòng thì phí chị nhở??"- Lâm Vỹ Dạ cười tít mắt nhìn Lan Ngọc nói






"Ngoài đó lạnh lắm em khoác áo vào đi"-Lan Ngọc cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Lâm Vỹ Dạ






"Vậy chị Ngọc mặc gì?"






"Chị không lạnh"-không để Vỹ Dạ nói thêm lời nào Lan Ngọc kéo Vỹ Dạ chạy nhanh về phía biển.Bờ cát thật mịn,cả hai đều cởi giày để tận hưởng sự mịn màng đó,cảnh đêm buổi tối ở biển thì còn gì bằng .Xa xa đâu đó có vài cặp tình nhân đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy,nhìn vào biểu cảm của Vỹ Dạ,Lan Ngọc biết hẳn là em ấy đang rất ngượng.Lan Ngọc muốn tỏ tình thật nhanh,cô ước rằng Vỹ Dạ sẽ đồng ý và họ sẽ thuộc về nhau,đến lúc đó những nụ hôn,những cử chỉ thân mật như biết bao cặp tình nhân khác em ấy sẽ chẳng thấy chúng ngượng ngùng như thế nữa





"Dạ nè,em nhắm mắt lại đi"- đang đi đột nhiên Lan Ngọc quay lại nói nhỏ






"Sao vậy chị Ngọc?"- Lâm Vỹ Dạ tròn xoe mắt nhìn Lan Ngọc











"Thì em cứ nhắm lại đi"








Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn nhắm mắt và đi theo sự chỉ dẫn của Lan Ngọc






"Được rồi em mở mắt ra đi"






Khi Lâm Vỹ Dạ từ từ mở mắt,những đốm nhỏ lập loè trong ánh sáng mờ ảo nhưng cô có thể nhận ra rằng dưới chân mình là những ngọn nến nhỏ được xếp thành hình trái tim.Vì quá bất ngờ chưa nói được lời nào thì Lan Ngọc từ đâu đến với một bó hoa trước mặt đang nở một nụ cười toả nắng






"Em làm bạn gái Ngọc nhé? Ngọc biết chúng ta chỉ mới quen nhau được một tháng thôi,nhưng từ khi gặp em những hình ảnh của em lúc nào cũng tràn ngập trong tâm trí của Ngọc.Chính Ngọc cũng không hiểu,một người từ trước đến nay chỉ biết có sách vở nhưng lại hoàn toàn thay đổi khi gặp em.Nhưng Ngọc không ghét sự thay đổi đó đâu thật đấy vì....Ngọc yêu em"






Lâm Vỹ Dạ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Lan Ngọc,Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có sức ảnh hưởng lớn với một người như vậy.Nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt người đối diện,cô biết đây chính là người có thể cho cô một điểm tựa vững chắc






"Em....em từ trước đến nay....chưa từng nghĩ mình sẽ yêu con gái"- Lâm Vỹ Dạ ngước mặt đối diện với Lan Ngọc






Nụ cười tươi rói chợt vụt tắt trên gương mặt Lan Ngọc và thay vào đó là một nụ cười gượng gạo.Đúng rồi nhĩ,cô là con gái mà,em ấy chắc cũng sợ hãi lắm.Mày thật ngốc Ngọc à






"À...vậy...vậy sao?Ngọc...Ngọc hiểu rồi"- Lan Ngọc nói và tránh nhìn vào mắt Lâm Vỹ Dạ






"Vậy...chúng ta..về thôi ở đây lạnh lắm.Em sẽ bị cảm đấy"- Lan Ngọcquay lưng định bước đi thì tiếng nói của Lâm Vỹ Dạ lại vang lên phía sau






"Nhưng em chưa nói hết mà"






"Hả???"- Lan Ngọc vội vã quay lại mặt ngơ không hiểu






Lâm Vỹ Dạ bước lên vài bước đối diện với Lan Ngọc ,nhận thấy người kia có vẻ khá bối rối lại còn cúi gầm mặt,Lâm Vỹ Dạ cố nhịn cười nói tiếp






"Đúng là từ trước đến nay em chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu con gái.Nhưng suy nghĩ có thể hoàn toàn khác với thực tế.Em nghĩ là không nhưng chưa chắc là sẽ không có và đặc biệt người đó lại là Lan Ngọc "- Lâm Vỹ Dạ nhón chân đặt một nụ hôn lên môi Lan Ngọc làm người kia cứ cứng đờ như tượng mà không biết nên đáp trả thế nào.Nụ hôn ngọt ngào cùng đôi môi mềm phảng phất mùi dâu tây là thứ Lan Ngọc dần cảm nhận ra khi Lâm Vỹ Dạ rời đôi môi của cô






"Em...em nói vậy...là sao?"- Lan Ngọc bây giờ hồn mới về với xác sau nụ hôn bất ngờ đó






"Có nghĩa là em cũng yêu Ngọc đó,ngốc à"- Lâm Vỹ Dạ cóc nhẹ vào đầu Lan Ngọc






"Em nói thiệt hã?" - *xoa đầu cười ngố*






"Không tin thì thôi,em đi đây mặc kệ Ngọc"- Lâm Vỹ Dạ bĩu môi đi thẳng






"Ấy khoan...chờ Ngọc với. Ngọc tin em mà"- Lan Ngọc vội vã xách dép chạy theo sau






Vậy là từ những điều nhỏ nhặt,bình dị đó cả hai đã thuộc về nhau như thế.Nhờ có Puka nên Lan Ngọc mới có được can đảm,nhờ có  Puka nên Lan Ngọc mới có thể nói hết được lòng mình cho Lâm Vỹ Dạ hiểu.Vì thế cả ba dần trở thành bạn thân của nhau.Những buổi tụ tập ăn uống,xem phim đi đâu cả ba cũng đi cùng nhau.Mọi người luôn nhìn Lan Ngọc với ánh mắt ngưỡng mộ vì có cô người yêu vừa lễ phép,dễ thương lại còn xinh đẹp như búp bê của mình.Vì thường hay quấn quýt với nhau nên những kỳ thi đến dù là bận rội đến mức nào cả hai cũng phải tìm gặp nhau cho bằng được.Thấm thoát ba năm trôi qua,cả ba đều đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định.Lan Ngọc luôn nghĩ sau khi cuộc sống ổn định,mọi việc suôn sẻ thì cô có thể yên tâm mà cầu hôn Lâm Vỹ Dạ.Nhưng người ta thường nói "Cuộc sống không trải đầy hoa hồng",vào một buổi tối trên đường đến nhà Lâm Vỹ Dạ,Lan Ngọc bắt gặp bóng dáng quen thuộc.Họ đang đứng trước cửa nhà của Lâm Vỹ Dạ và chính xác là họ đang hôn nhau ở đó.Nhận thấy có gì đó không ổn,Lan Ngọc xuống xe từ từ tiến lại gần và cô như không tin vào mắt mình,hai người đó là Lâm Vỹ Dạ và Puka.Một người cô yêu hơn chính bản thân mình và một người là bạn thân mà cô tin tưởng nhất.Máu điên trong người bộc phát,Lan Ngọc  tiến đến hét to rồi nắm lấy cổ áo Puka mà đánh mặc cho sự can ngăn từ người con gái cô yêu,vì chính từ khi bắt gặp cảnh tượng ấy suy nghĩ của Lan Ngọc đối với họ đã không còn hai chữ "tin tưởng" nữa






"Ngọc đừng đánh nữa mà,sẽ chết người mất"- Lâm Vỹ Dạ cố gắng lôi Lan Ngọc ra khỏi người Puka.Nhận thấy máu từ khoé miệng Puka chảy ra khá nhiều,Lan Ngọc từ từ lấy lại bình tĩnh và đứng dậy






"Tại sao?Tại sao hai người làm vậy với tôi?TẠI SAO KHÔNG PHẢI AI KHÁC MÀ LÀ HAI NGƯỜI?'- Lan Ngọc đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía hai người đối diện






"Vì em....không còn yêu Ngọc nữa.Em đã chán ngấy cái cảnh mỗi ngày cứ vào sáng sớm là gọi điện báo thức của Ngọc ,em ghét cái cảnh cứ đi đâu cũng tỏ ra thân mật không ngoại trừ cả nơi công cộng.Em ghét mỗi khi Ngọc cứ như một đứa trẻ con lẽo đẽo hỏi mãi một câu "có yêu Ngọc không?".Cứ lặp lại mãi như vậy không thấy chán à?"- Lan Ngọc không thể ngờ rằng những câu nói đó lại thoát ra từ chính miệng của Lâm Vỹ Dạ,từng câu từng chữ nó nhẹ tênh đến đau lòng và tim Lan Ngọc thì như bị ai đó bóp nghẹn










"Vì sao lại thế?Em đã từng nói em chỉ yêu Ngọc thôi mà.Em nói ngoài Ngọc ra yêu sẽ chẳng yêu ai khác nữa mà"-những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt Lan Ngọc








"Đúng là em đã từng nói như thế,nhưng bây giờ thì khác rồi.Cuộc sống phía trước luôn có nhiều thay đổi và con người cũng không ngoại lệ"- Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng đáp trả






"Em nói dối.Lâm Vỹ Dạ em là đồ nói dối"- Lan Ngọc hét lên





"Tin hay không là tuỳ Ngọc nhưng quyết định của em thì đã là như thế rồi,và em không có ý định sẽ thay đổi,bây giờ người em yêu là Puka không phải Ngọc.Những lời muốn nói cũng đã nói hết....Ngọc về đi"- Lâm Vỹ Dạ quay mặt sang hướng khác






"Sao em lại..."






"Em đã nói Ngọc về đi,chúng ta đã bắt đầu bắng sự vui vẻ và hãy để nó kết thúc như vậy"-chưa kịp để Lan Ngọc nói hết Lâm Vỹ Dạ đã lạnh lùng lên tiếng.Nhìn hình ảnh bất lực của Lan Ngọc lủi thủi đi về trong lòng Lâm Vỹ Dạ cũng dâng lên một cảm giác khó tả....nếu không muốn nói là cô đang đau lòng






Đã từng thuộc về nhau,đã từng là tất cả của nhau,vậy mà mọi thứ chợt biến mất như chưa từng tồn tại.Ngồi trong căn phòng của mình,căn phòng từng có những tiếng cười,tiếng nói và cả mùi hương của người con gái cô yêu.Lan Ngọc nốc từng ly rượu rồi thẳng tay quăng chiếc ly vào góc nhà...vỡ tan...như tình yêu của cô vậy,rượu vừa cay vừa đắng nhưng nó có cay có đắng như tâm trạng của cô không?Từ ngày chia tay với Lâm Vỹ Dạ,đã một tháng qua đi tuy có một chút không quen nhưng Lan Ngọc đã nghĩ rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả,nhưng không....người con gái đó từng nói suy nghĩ khác xa với hiện tại và giờ Lan Ngọc đã chính mình ở trong hoàn cảnh đó.Ngày nào đến công ty cũng như một cái xác không hồn,mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng,đến khi tan làm về nhà lại chìm đắm trong hơi men vì chỉ có khi say con người ta mới quên đi tất cả.Như thường lệ,Lan Ngọc đang định lấy rượu ra uống thì nhận được một cuộc gọi mà cô không hế muốn nghe,nói chính xác là cô căm thù nó.Nhưng rồi không biết vì lý do gì,Lan Ngọc cũng từ tốn ấn nút trả lời






"Có chuyện gì?"-Lan Ngọc giọng lạnh lùng hỏi






Đầu dây bên kia vẫn truyền tới giọng nói quen thuộc của Puka nhưng tâm trạng của Lan Ngọc thì lại khác,nó không còn là cảm giác căm thù trước kia mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng và đau đớn tột cùng.Vội tắt điện thoại,Lan Ngọc vơ nhanh lấy chiếc áo khoác chạy nhanh ra khỏi căn hộ của mình






"Ngọc tui ở đây"-nhận thấy Lan Ngọc đến Puka vội vã gọi






"Có chuyện gì tại sao Vỹ Dạ em ấy lại nhập viện? Những lời cậu nói trong điện thoại là sao,tại sao lại nói cơ hội cuối cùng gặp nhau"-Lan Ngọc nắm chặt lấy vai Puka hỏi






"Ngọc..tôi...tôi...nói ra xin Ngọc đừng trách tôi nhé"






"Nói mau,tôi không có thời gian đôi co với bà?"



"Cô ấy....bị ung thư gan giai đoạn cuối,bác sĩ nói sẽ không còn nhiều thời gian nữa.Cho nên....cho nên cô ấy mới nhờ tôi giả làm người yêu và nói dối để chia tay Ngọc.Cô ấy nói thà cho Ngọc thấy hình ảnh xấu xa của cô ấy,Ngọc căm thù cô ấy rồi cô ấy sẽ lặng lẽ ra đi còn hơn để cậu phải tổn thương vì một người như cô ấy.Còn nữa,ngày hôm đó chúng tôi cũng không hôn nhau chỉ là cô ấy thấy Ngọc tới nên mới vờ ôm lấy tôi giả vờ như đang hôn thôi"-đến bây giờ thì từng dòng nước mắt của của Puka và Lan Ngọc đã thấm đẫm hết cả mặt






"Tại sao em lại ngốc như vậy?Tại sao em không nói cho Ngọc biết.Tại sao lại một mình chịu đau đớn như thế?"- Lan Ngọc ôm mặt khóc ngồi phịch xuống sàn vò rối mái tóc của mình.Trong lúc đó vị bác sĩ già cũng từ phòng cấp cứu bước ra






"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"






"Là tôi"- Lan Ngọc vội đứng dậy đáp






"Cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm,lát nữa sẽ được chuyển ra ngoài"






"Cảm ơn bác sĩ"






Lâm Vỹ Dạ được chuyển vào phòng bệnh nhanh chóng,Lan Ngọc cũng thức suốt đêm không ngủ.Nhẹ nắm rồi hôn lấy bàn tay ấy,bàn tay mà từ rất lâu rồi cô không được nắm,nhìn gương mặt trắng bệch của người yêu Lan Ngọc không thể kìm được lòng mình mà khóc đến sưng cả mắt





"Xin em hãy nhớ rằng,dù có thế nào đi nữa Ngọc cũng sẽ bên cạnh em"- Lan Ngọc đưa tay vuốt ve gương mặt Lâm Vỹ Dạ rồi nhẹ nhàng đặt lên môi người cô yêu một nụ hôn








Một buổi sáng đẹp trời,nắng chiếu đầy khuôn viên bệnh viện.Lâm VỹDạ từ từ mở mắt,quá chói mắt vì ánh sáng rọi thẳng vào mặt,Vỹ Dạ khẽ nheo nhẹ đôi mắt của mình thì từ đâu có bàn tay ai đó nhẹ che lại những tia nắng từ mắt cô.Nhận thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo trước mặt quá quen thuộc,Lâm Vỹ Dạ vội mở to đôi mắt để nhìn cho rõ hơn






"Sao....sao...Ngọc...Ngọc lại ở đây?"-quá bất ngờ về sự xuất hiện của người trước mặt,Lâm Vỹ Dạ vội quay mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn đang xoáy sâu vào cô






"Tại sao em giấu Ngọc?"- Lan Ngọc buông câu hỏi lạnh lùng,nhận thấy người kia cứ im lặng nên cô quyết định hỏi dồn dập cho ra lẽ.Cô không thể chịu đựng nổi những việc làm ngốc nghếch của người cô yêu vì cô yêu cô ấy rất nhiều dù có bất cứ việc gì xảy ra đi chăng nữa








"Tại sao em giấu Ngọc?Trả lời đi"






"Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy?"-Lan Ngọc chịu không nổi đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt Lâm Vỹ Dạ thì nhận ra người kia từ khi nào nước mắt đã thấm đẫm gối.Nhìn những hình ảnh đó lòng cô đau như cắt.Lan Ngọc nhẹ ngồi lên giường ôm lấy gương mặt Lâm Vỹ Dạ và nước mắt của cô cũng rơi xuống mái tóc người phía dưới






"Em không muốn Ngọc nhìn thấy em như vậy,em không muốn Ngọc sẽ đau khổ khi em ra đi,không muốn Ngọc tổn thương vì em.Thật sự em không muốn"- Lâm Vỹ Dạ đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Lan Ngọc nức nở






"Đồ ngốc,Ngọc sẽ ở đây,sẽ bảo vệ em.Chúng ta sẽ cùng cố gắng.Cấm em không được suy nghĩ linh tinh như vậy nữa biết chưa,sẽ không ai có thể cướp được em từ tay Ngọc cả"




Kể từ ngày hôm đó,mỗi ngày Lan Ngọc luôn vào viện với Lâm Vỹ Dạsau giờ tan làm.Mặc cho sự ngang bướng của Lan Ngọc,Lâm Vỹ Dạluôn bắt cô phải đi làm mặc dù người kia cứ đòi xin nghỉ phép.Một tháng nữa lại trôi qua,Lan Ngọc ăn ở bệnh viện,ngủ ở bệnh viện thậm chí tắm cũng ở bệnh viện nốt.Nhìn thấy Lan Ngọc như vậy Vỹ D đau lòng lắm nhưng nhiều khi nói ra suy nghĩ của mình và bắt Lan Ngọc phải quay về nhà thì lại bị người kia trách mắng,giận dỗi.Hôm nay đúng vào dịp kỉ niệm ba năm yêu nhau,Lan Ngọc chỉnh chu vẻ bề ngoài thật bắt mắt rồi đi lấy chiếc nhẫn mình đã đặt sẵn.Lan Ngọc định nhân ngày kỉ niệm này sẽ cầu hôn Lâm Vỹ Dạ






Vội mở cánh cửa phòng bệnh,Lan Ngọc thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ






"Tới giờ ăn rồi nè"-Lan Ngọc đung đưa hộp cháo trước mặt Lâm Vỹ Dạ






"Lại cháo nữa rồi,em ngán lắm"- Vỹ Dạ yếu ớt bĩu môi






"Ngán cũng phải ăn,biết em ngán đồ ăn bệnh viện nên Ngọc mua cháo ở ngoài vào rồi ngán gì nữa.Ăn xong Ngọc sẽ cho em một bất ngờ"-Lan Ngọc vừa đút từng muỗng cháo vừa nói






"Em ăn xong rồi"-Lâm Vỹ Dạ thều thào nói






"Ngoan,bây giờ sẽ là bất ngờ Ngọc nói lúc nãy"-Lan Ngọc nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lâm Vỹ Dạ để cô tựa đầu vào ngực mình






"Trước tiên Ngọc hỏi em,em có hối hận vì yêu Ngọc không?"- Lan Ngọc hôn lên tóc Lâm Vỹ Dạ hỏi khẽ






"Câu đó là em hỏi Ngọc mới phải"-Lâm Vỹ Dạ cười buồn trả lời,gương mặt và bờ môi lại trắng bệch thiếu sức sống






"Tất nhiên là không rồi.Mà em có biết hôm nay là ngày gì không vậy?"-Lan Ngọc tinh nghịch hỏi






"Sao quên được chứ,kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau"-Lâm Vỹ Dạ nói,nước mắt rơi ướt hết áo Lan Ngọc






"Giỏi.Ngọc có cái này tặng em"-mặc dù biết người yêu đang khóc nhưng cô phải kìm chế,cô phải bình tĩnh vào lúc này






Lan Ngọc lấy trong túi ra một chiếc nhẫn,những kỷ niệm bắt đầu ùa về mạnh mẽ trong tâm trí Lâm Vỹ Dạ. Lan Ngọc của cô như một đứa trẻ cứ thích nũng nịu và đòi cô hôn,đòi cô ôm.Gương mặt đó sau này cô sẽ không còn nhìn thấy nó nữa,sẽ không thể chạm vào nó nữa rồi.Và nếu cô biết Lan Ngọc của cô sẽ phải chịu nhiều tổn thương như vậy thì lời tỏ tình ba năm về trước cô đã không bao giờ chấp nhận nó








"Từ khi gặp em, em đã cho Ngọc biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc... nhưng Ngọc chỉ xin em đừng cho Ngọc biết cái cảm giác mất đi người mà Ngọc yêu thương nhất. Ngọc mong muốn người sẽ sống cùng với Ngọc suốt đời này là em, Ngọc không dám nói rằng mình hoàn hảo nhưng chỉ cần em ở bên Ngọc, Ngọc hứa sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Ngọc rất muốn cùng em chia sẻ những đoạn đường dài và khó khăn phía trước"






Lan Ngọc nhẹ nhàng nâng bàn tay Lâm Vỹ Dạ lên để đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cũng là lúc bàn tay nhỏ bé ấy tụt khỏi bàn tay cô.Giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên đôi mi dài cong vuốt của người cô yêu cũng rơi xuống,tiếng kêu của chiếc điện tâm đồ vang cả một góc phòng bệnh.Đến lúc này những giọt nước mắt của Lan Ngọc cũng không thể kìm chế được nữa,vội ôm chặt lấy người mình yêu để giữ lại những hơi ấm cuối cùng vì cô biết người con gái cô yêu đã rời xa cô mãi mãi.Ngoài trời mưa đang rơi,rơi to lắm...có phải ông trời cũng đang khóc than cho một mối tình đẹp dang dở,nhưng tại sao ông trời lại bất công như thế,chiếc nhẫn đó cô ấy vẫn chưa kịp đeo nó vào tay,cô ấy vẫn chưa kịp làm cô dâu của cô,vậy tại sao ông trời lại cướp mất cô ấy từ tay cô rồi bây giờ....ông lại khóc.Lan Ngọc nhẹ ôm siết cơ thể Lâm Vỹ Dạ vào lòng và đặt một nụ hôn lên môi người cô yêu dù không có sự đáp trả






"Mình kết hôn...em nhé...."







"Thượng đế đã ban cho tôi một thiên thần.Và giờ là lúc Người phải mang thiên thần đó trở về"






"Tại sao ngày em bước vào cuộc đời tôi,cũng là ngày em rời xa tôi ..... mãi mãi...."















The End

(Au: mọi người đọc fic vui vẻ *xách dép chạy* )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro