[ONESHOT] Forever Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ParkKelly

Rating: K+

Pairing: JiRi cp

Category: romance, sad

Sumary: Bí mật cho đến phút cuối cùng

Casting:

Ji Yeon: Sẽ được gọi là Ji, Ji Yeon, Jiyeonnie tùy theo từng hoàn cảnh.

Q-Ri: Sẽ được gọi là Ri, Q-Ri và sẽ xuất hiện với cái tên Ji Hyun trong suy nghĩ của Ji Yeon.

Ta sẽ cb sớm nhất! Hà hà! Mong mọi người ủng hộ 

Mình muốn từ bỏ, muốn rời xa cô ấy. Mình không đủ sức để hằng ngày phải cố gắng vui vẻ và hạnh phúc trước mặt cô ấy trong khi mình đang phải đếm ngược từng ngày để sống. Quá muộn rồi! Phải làm sao để khiến mọi chuyện kết thúc mà cô ấy không phải đau lòng? Jiyeonnie, unnie xin lỗi!”

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trên gò má Ji Yeon. Cô thực sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Đếm ngược từng ngày để sống? Mọi chuyện kết thúc? Đau lòng? Tại sao Q-Ri lại viết ra những điều đó? Tại sao trước mặt cô lúc nào cũng tươi cười, nhưng sao trong lòng lại đau đớn đến như vậy?

Lúc này đây cô chỉ muốn tìm Q-Ri để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng rồi cô suy nghĩ lại, Ri không nói chắc chắn phải là một điều gì đó rất quan trọng, cho dù giờ đây Ji có hỏi đi nữa thì không chắc Ri sẽ trả lời. Cuối cùng Ji chọn cách im lặng.

8 giờ, Ri vẫn chưa về nhà. Ji vội vàng dọn dẹp đống giấy tờ bừa bộn trên bàn Ri, cẩn thận gấp quyển sổ nhật kí của Ri lại rồi cẩ vào ngăn tủ. Ji ra ngoài phòng khách, ngồi đợi Ri về và làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Một lúc sau Ji cũng về nhà. Ji đang đọc tạp chí quay lại mỉm cười nhìn Ri. Nhưng rồi nụ cười ấy bỗng chốc đong cứng trên gương mặt Ji. Ri làm sao thế này? Mới sáng nay thôi Ri vẫn còn tươi cười trao Ji một nụ hôn tạm biệt trước lúc đi làm. Vậy mà giờ đây gương mặt ấy lại trở nên mệt mỏi, hốc hác. Ji vứt vội tờ tạp chí trên bàn sang một bên rồi chạy đến bên Ri:

- Unnie! Unnie làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Không sao đâu, Jiyeonnie! Unnie do làm việc nhiều nên mệt thôi! - Ri nói rồi cười gượng, lấy tay xoa nhẹ đầu Ji.

- Có thật không thế unnie? Vậy em đi làm chút gì đó cho unnie ăn, unnie tranh thủ nghỉ một chút rồi ra ăn nhé!

- Không cần đâu! Unnie không muốn ăn. Em cứ ăn đi, nhớ không được bỏ bữa đâu nhé! Unnie đi nghỉ luôn đây.

- Nhưng...

Ji Yeon còn chưa kịp nói gì thì Ri đã bỏ mặc cô đứng đó và đi vào phòng ngủ.

--- Ri's FLASHBACK ---

- Cô Q-Ri! Bệnh tình của cô giờ đã rất nghiêm trọng rồi, tại sao cô không chịu nhập viện chữa trị chứ? Cho dù chỉ còn 1% hi vọng tôi nghĩ cô vẫn nên thử.

- Bác sĩ Lee! Tôi là người hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Hơn nữa lúc phát hiện bệnh đã ở giai đoạn cuối, hi vọng chữa trị coi như đã không còn, tôi chỉ mong duy trì cuộc sống được ngày nào hay ngày ấy thôi.

Đó là toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bác sĩ riêng của Ri và cô ấy sau khi Ri được đưa vào bệnh viện vì đột ngột ngất xỉu do lên cơn đau tim

--- END FLASH BACK ---

Ri vào phòng, vứt túi xách lên ghế rồi tựa lưng vào cửa. Ri khóc, những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Đầy đau đớn và lạnh lẽo!...

"Ji Yeon ah! Phải làm sao đây? Unnie muốn rời xa em, rời xa em ngay lúc này. Unnie không muốn cứ tiếp tục giấu giếm em nữa. Unnie muốn em phải sống vui vẻ, và unnie cũng có thể ra đi trong sự yên bình và lặng lẽ..."

Lúc này Ji ở ngoài cũng rất lo lắng. Cô cứ ngồi lặng lẽ ở sofa và suy nghĩ.

Thực ra thì Ri làm sao lại như vậy? Tại sao cô ấy lại trở nên như thế?

Đầu Ji như muốn nổ tung ra vì hàng loạt câu hỏi và suy nghĩ. Cô chỉ muốn hỏi Ri rằng cô ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng không thể.

Ji lặng lẽ lấy một tờ giấy ra và viết lên đó dòng chữ:

"Unnie, đã có chuyện gì xảy ra với unnie thế?"

Và cô cứ viết lên tờ giấy đó những dòng chữ lặp lại như thế cho đến lúc cô ngủ gục trên bàn từ lúc nào mà không biết.

Nửa đêm Ri tỉnh dậy, thấy Ji không có trong phòng. Cô vội vã ra ngoài phòng khách tìm Ji. Mở cửa ra, thấy Ji đang ngủ gục trên bàn, Ri nhẹ nhàng tiến lại gần Ji. Và Ri phát hiện ra tay Ji đang đè lên một tờ giấy gì đó. Ri đọc nó, từng dòng chữ nắn nót của Ji được viết lặp đi lặp lại kín tờ giấy. Đó là thói quen khó bỏ của Ji, mỗi khi buồn cô không khóc lóc hay tỏ vẻ buồn bã trước mặt mọi người, cô chỉ có khuôn mặt buồn bã và thói quen viết những điều mình nghĩ ra giấy. Ri hiểu rằng Ji đã nhận ra điều gì đó khác thường ở mình. Và Ri tuyệt đối sẽ không để Ji biết căn bệnh của cô, tuyệt đối không. Ri khoác chiếc chăn nhỏ lên người Ji, ngắm nhìn gương mặt ngây thơ lúc ngủ của Ji rồi lặng lẽ quay trở lại phòng. Và từ lúc đó Ri cũng chẳng thể nào chợp mắt được nữa.

Sáng hôm sau, Ri rời khỏi nhà từ sớm.

7 giờ hơn Ji mới tỉnh dậy, cô nhận thấy trên người mình có khoác một tấm chăn, chắc là do Q-Ri đã khoác lên người cô. Nghĩ đến Ri, Ji chạy vội vào phòng ngủ nhưng không thấy Ri đâu. Mới 7 giờ hơn, tại sao Ri lại đi làm sớm như thế? Hơn nữa lúc đi Ri còn không đánh thức cô dậy. Cô cũng ngủ say đến mức không biết gì.

Ji lo lắng gọi điện cho Ri. Sau hai hồi chuông, Ri nghe máy.

- Jiyeonnie?

- Unnie, unnie đi đâu thế? Sáng dậy em đã không thấy unnie ở nhà. Em rất lo! - Ji nói một tràng mà không để ý đến thái độ của Ri như thế nào.

- Không có chuyện gì đâu. Hôm nay công ti có việc nên unnie phải đi sớm thôi. Unnie bận rồi, unnie tắt máy đây. - Nói xong Ri liền tắt máy, quay lại với công việc đang dở dang.

Part 2:

Sau khi nói chuyện với Ri, Ji sợ Ri đi sớm chưa kịp ăn gì sẽ đói nên cô bắt taxi đến cửa hàng bánh Page One rồi mua loại bánh nhân kem dâu mà Ri thích ăn nhất sau đó mang đến công ty cho Ri. Nhưng vừa đến cửa công ty, Ji đang định bước ra khỏi taxi thì thấy Ri từ công ty đi ra, vội vàng định lên ô tô đi đâu đó. Vậy là Ji bảo tài xế taxi bám theo xe Ri.

Sau khoảng 30 phút, cuối cùng xe Ri cũng dừng lại trước cửa bệnh viện Seoul. Ji vội trả tiền rồi nhanh chóng đi theo sau Ri vào trong bệnh viện. Ri lên tầng 5, ở đó là khoa tim mạch. Ri đi đến trước cửa phòng bác sĩ trưởng khoa rồi mở cửa bước vào. Trưởng khoa tim mạch là Lee Sang Chul, một người có quan hệ rất thân thiết với gia đình Ri và cũng là một trong những bác sĩ tim mạch giỏi nhất Hàn Quốc. Theo như những gì Ji được biết, trước đây bác sĩ Lee đã từng trực tiếp chữa bệnh cho bố của Ri nhưng đáng tiếc do một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột ông đã qua đời.

"Nhưng tại sao unnie lại đến đây? Chẳng lẽ có chuyện gì liên quan đến sức khỏe của Ri sao?"

Đột nhiên Ri đến đây, chắc chắn không phải chỉ là thăm hỏi sức khỏe người quen đơn thuần. Ji nghĩ vậy liền chạy đến trước cửa phòng bác sĩ Lee. Thật may là Ri không cẩn thận nên chỉ khép hờ cánh cửa ra vào. Ji cẩn thận áp sát tai vào cửa để nghe cuộc đối thoại của hai người trong phòng.

- Nếu cứ tiếp tục sử dụng thuốc giảm đau và chống chế lên cơn đau tim thì sẽ không có lợi cho cô. Đây toàn bộ đều là thuốc liều cao, nếu cứ tiếp tục lạm dụng nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cô.

- Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ cần sử dụng nó vài ngày nữa thôi. Sau đó tôi sẽ không cần dùng đến mấy loại thuốc này nữa.

- ...

- Bác sĩ Lee, theo tình trạng bây giờ, tôi có thể sống được bao lâu nữa?

- Nhiều nhất là một tháng nữa.

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn ông!

Ji Yeon thực sự không thể tin nổi những điều mình vừa nghe.

"Đã có chuyện gì với Ri? Tại sao lại là bệnh tim? Tại sao chỉ là 1 tháng nữa? Thực ra là tại sao?"

Cho dù rất bất ngờ nhưng Ji vẫn đủ tỉnh táo để nấp đi khi Ri bước ra khỏi phòng.

"Lee Ji Hyun! Đồ độc ác! Unnie đối xử với em như vậy sao? Chỉ còn 1 tháng nữa thôi vậy mà unnie không nói với em một câu, vẫn cứ cố gắng giấu giếm bệnh tình của mình. Unnie định âm thầm mà rời bỏ em sao? Ai cho phép unnie làm như vậy?" - Ji đã khóc, khóc rất nhiều. Và Ji trở về nhà, cô vẫn không biết phải đối diện với Ri như thế nào nữa.

Khi Ji về nhà thì Ri đã chuẩn bị xong bữa tối. Thấy Ji về muộn hơn bình thường Ri hỏi:

- Jiyeonnie, sao hôm nay em về muộn thế?

- Em có chút việc. - Ji cố gắng nhìn Ji ằng ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm.

- Vậy em vào thay đồ đi rồi ra ăn tối. Unnie đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.

- Em không ăn. - Ji đáp một câu cụt lủn rồi định bỏ vào phòng.

- Yah! Park Ji Yeon! Em trả lời kiểu gì thế? - Lần đầu thấy thái độ của Ji đối với mình như vậy, Ri vừa khó hiểu vừa tức giận nên đã to tiếng với cô.

- Sao? Vậy unnie muốn em phải trả lời ra sao nữa? - Thái độ của Ji cũng gay gắt không kém. Nhưng lí do chính không phải do lời to tiếng vừa rồi của Ri mà là do câu chuyện của Ri ở bệnh viện khiến Ji không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

- Giờ em lại còn muốn như vậy sao? Em muốn gì đây hả Park Ji Yeon?

- Sao chứ? Chúng ta... chia tay đi! - Ba tiếng cuối cùng được Ji khó nhọc nói ra.

Nói ra ba chữ này Ji không hề muốn, trái tim cô lúc đó như bị ai đó bóp nghẹt lại, khó thở và bức bối.

- Em mệt mỏi rồi. Chia tay đi! - Bằng giọng nói và biểu cảm bình tĩnh nhất có thể, Ji chậm rãi nói lại một lần nữa ba từ ấy.

- Được rồi! Nếu cô muốn như vậy, tôi đồng ý. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn chút tình cảm gì với cô nữa. Chỉ là sợ sẽ làm cô tổn thương nên mới cố gắng ở bên cô. Giờ thì tốt rồi, cô đã chủ động muốn chia tay - Ri dừng lại, tự cười như chế giễu chính bản thân mình vậy - Chúng ta kết thúc!

Lại một lần nữa, Ji như muốn đổ gục xuống khi nghe những lời nói ấy. Và cô nhìn thấy trong ánh mắt Ri cũng có một nỗi đau đớn khó tả.

Ri nói xong rồi lập tức bỏ đi. Ngay lúc cánh cửa căn hộ đóng lại, Ji ngồi xuống đất.

"Lee Ji Hyun! Tại sao lại nói dối như vậy? Tại sao không nhân lúc đó mà nói ra tất cả mọi chuyện với em? Unnie chẳng phải cũng đau lòng lắm sao? Tại sao vẫn cứ muốn giấu em? Unnie nghĩ vậy sẽ tốt cho em sao? Tự lừa dối bản thân mình... thực sự rất đau lòng... chẳng phải unnie biết rõ điều đó hơn ai hết sao?"

Ji lại khóc, tưởng rằng những giọt nước mắt kia sẽ không rơi xuống nữa, không ngờ giờ còn trở nên buồn bã, đau đớn hơn trước...

Sau khi ra khỏi nhà, Ri lái xe đến bar Heaven. Bước vào trong với gương mặt mệt mỏi, Ri chọn một chỗ khuất trong góc để ngồi. Gọi một chai Cognac thuộc dòng Brandy của Pháp. Nhân viên phục vụ nhìn Ri đầy ái ngại, anh không nghĩ một cô gái trông yếu đuối, xinh đẹp lại gọi một chai rượu mạnh và uống một mình như vậy. Hơn nữa cái giá quá cao của nó khiến những người có máu mặt cũng phải cân nhắc trước khi định thưởng thức loại rượu này.

Ri nhìn vẻ mặt nhân viên phục vụ và hiểu rằng anh ta đang nghĩ gì. Ri nhìn anh ta cười nhạt và nói: "Yên tâm Tôi có thể uống được nhiều hơn anh nghĩ, và tôi cũng có đủ tiền để mua cả quán bar này chứ không phải chỉ là một chai rượu. Lấy rượu cho tôi đi!"

Anh nhân viên không thắc mắc nhiều nữa mà lặng lẽ đi lấy rượu cho Ri. Ri rót rượu ra ly rồi uống cạn trong một hơi. Quả thực đây là loại rượu mạnh mà ít khi cô dám động vào, kể cả tửu lượng có tốt đến mấy chỉ cần uống vài ba ly sẽ không chịu được. Vậy mà hôm nay Ri còn uống rất nhanh, một hơi đã hết một ly rượu, không thể tránh khỏi việc đầu óc cảm thấy choáng váng. Tiếng nhạc ồn ào, xập xình cùng ánh sáng mờ ảo và hình ảnh những con người đang điên cuồng trên sàn nhảy kia càng khiến đầu óc Ji như rối tung lên.

Nhưng rồi Ri bỗng nhớ đến Ji và lời nói chia tay mà cô ấy đã nói ra. Cô không hiểu lí do thực sự của lời chia tay là gif, nhưng cô vẫn đồng ý, thậm chí còn cố tình nói ra những lời tự làm đau bản thân mình nữa. Dù sao thì Ri cũng đang cố gắng tìm một lí do thích hợp để rời xa Ji, và cuối cùng Ji lại giúp cô thực hiện điều đó. Nhưng Ri vẫn rất lo lắng, cô không biết những lời nói vừa rồi của mình liệu có làm tổn thương đến Ji hay không? Nhưng cho dù thế nào đi nữa, đã ra đi rồi chắc chắn Ri sẽ không quay trở lại gặp Ji. Ri phải khiến Ji quên cô đi, như vậy những ngày tháng sau này không có Ri bên cạnh Ji vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc mà sống tiếp.

Ri đã cố gắng giữ những giọt nước mắt ấy trong lòng nhưng không được, chẳng có thứ gì có thể ngăn cản những giọt nước mắt cứ tuôn rơi, bất lực. Những giọt nước mắt ấy như giúp Ri giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng còn xót lại. Cô đứng dậy, trả tiền rượu rồi lái xe về công ty.

Người bảo vệ công ty đang trong ca trực đêm thì vô cùng bất ngờ khi thấy giám đốc xuất hiện ở đây vào lúc này. Ngay sau khi xe Q-Ri dừng lại, người bảo vệ lập tức tiến về phía chiếc xe. Ri mở cửa, bước xuống xe với trạng thái say bí tỉ, người nồng nặc mùi rượu, sau khi xuống xe thì nôn thốc nôn tháo rồi ngủ luôn không cần biết gì nữa. Anh bảo vệ lại một lần nữa ngạc nhiên vô cùng, một giám đốc hằng ngày hiền lành, nghiêm chỉnh mà giờ lại uống rượu say bí tỉ. Hơn nữa say rượu như vậy mà cô vẫn lái xe về đến công ty. Thực sự KHÔNG PHẢI NGƯỜI THƯỜNG! Những cơn gió lạnh buổi đêm bắt đầu thổi mạnh. Anh bảo vệ vội vàng đưa Ri vào phòng y tế của công ty để tránh cảm lạnh. Vậy là cả đêm anh ta hết đi kiểm tra tình hình an ninh lại phải đến trông chừng Ri. Thực sự anh ta cảm thấy rất mệt mỏi!

Đã 11 giờ hơn, Ji dọn dẹp tất cả đồ ăn mà Ri đã nấu rồi đổ tất cả đi. Vào phòng làm việc của Ri, Ji ngồi vào chiếc ghế mà Ri thường hay ngồi làm việc. Đến lúc này Ji mới để ý rằng rên bần làm việc của Ri không chỉ có tài liệu công việc, ở đây còn có rất nhiều kỉ niệm của hai người. Những bức ảnh chụp chung, quà lưu niệm, đồ đôi,… những món đồ này Ri đều giữ rất cẩn thận, thậm chí còn không để chúng dính bụi nữa. Lúc này đây, Ji lại khóc. Cô nhớ Ri vô cùng, lúc này đây chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi ngay cho Ri nhưng lí trí đã ngăn cản Ji làm việc đó. Nếu như đã đồng ý buông tay, chấp nhận rời xa Ri, để cho Ri thanh thản thì Ji phải kìm nén tình cảm của mình…

Sáng hôm sau, Ri cuống cùng đã tỉnh. Lúc này đã 8 giờ hơn, nhân viên y tế cũng đã có mặt. Ngay khi thấy Ri tỉnh, cô nhân viên vội hỏi thăm:

- Giám đốc tỉnh rồi sao? Chị không sao chứ? Tôi nghe anh bảo vệ nói…

- Được rồi! Cảm ơn cô! Tôi ổn! – Vừa nói Ri vừa ngồi dậy, định đi ngay.

- Giám đốc, cô vừa tỉnh… - Lời cô nhân viên vừa nói ra thì lập tức dừng lại vì Ri không them để ý gì đến lời cô ta nói mà đi ngay.

Ri ra khỏi công ty, lên xe rồi lái xe đi. Giờ cô cũng chẳng biết nên đi đâu cho tốt, rồi cuối cùng Ri đỗ xe trước một cửa hiệu làm đầu nổi tiếng ở Seoul.

“Đúng rồi! Mái tóc. Mình sẽ thay đổi ngoại hình một chút! Có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn!” Vậy là Ri đi vào trong, yêu cầu nhân viên giỏi nhất làm tóc cho mình.

- Cô muốn thay đổi như thế nào ạ? – Nhân viên đó tươi cười hỏi cô.

Ri suy nghĩ một lát rồi cũng đưa ra quyết định, chỉ vỏn vẹn năm từ:

- Cắt ngắn và nhuộm tóc!

Sau gần ba tiếng, mái tóc của Q-Ri đã được hoàn thành. Ri soi gương, trước gương là một Lee Q-Ri hoàn toàn khác xa so với trước đây. Mái tóc dài, ép thẳng có màu hạt dẻ giờ đã trở thành mái tóc ngắn được nhuộm màu noou tối. Thực sự trông Ri trở nên xa lạ và lạnh lung hơn trước đó rất nhiều. Ri cười nhạt, thanh toán rồi ra khỏi cửa hiệu đó. Sau đó, Ri quyết định sẽ thay đổi cả phong cách ăn mặc của mình nữa. Ri đi mua những bộ quần áo đơn giản và cá tính hơn, những chiếc váy trước kia đã từng rất thu hút Ri giờ cũng bị cô nhẫn tâm gạt sang một bên. Ri nghĩ rằng rồi sớm muộn cô cũng nhập viện, chẳng cần đi đâu nhiều nên chỉ mua vài bộ đủ để mặc. Mua đồ xong, Ri lái xe thẳng đến bệnh viện, tìm gặp bác sĩ Lee.

- Tôi sẽ nhập viện – Ri nói ngắn gọn nhưng vô cùng dứt khoát.

- Được rồi! Tôi sẽ nói y tá chuẩn bị phòng bệnh tốt nhất cho cô. Từ giờ cô sẽ không được sử dụng các loại thuốc giảm đau kia nữa. Và tuyệt đối phải nghe theo chỉ dẫn và pháp đồ điều trị của chúng tôi.

- Tôi hiểu rồi! – Lại là một câu trả lời ngắn gọn và lạnh lung.

Sau khi nói chuyện xong với bác sĩ, Ri bỗng nhớ đến Ji, lấy điện thoại ra và gửi cho Ji một tin nhắn…

Hôm qua Ji lại ngủ gục trên bàn làm việc của Ri. Tiếng điện thoại bào tin nhắn vang lên đã đáng thức Ji dậy. Cô mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Ri. Ji vội vàng mở tin nhắn ra đọc ngay: “Những đồ dùng cá nhân của tôi cô cứ đem vứt hết đi, dù sao tôi cũng không cần đến mấy thứ đó nữa. Còn tài liệu công việc tôi sẽ cho người qua lấy sớm nhất có thể.”

Ji khẽ thở dài, định nhắn tin trả lời lại Ri những tin nhắn không gửi được. Cô thử gọi cho Ri thì thông báo điện thoại đã tắt máy. Xem ra Ri đã dứt khoát rồi, đến điện thoại cũng tắt. Thực sự Ri đã không còn muốn có chút liên quan gì đến Ji nữa.

Ji không muốn dọn dẹp bất kì thứ gì của Ri đi cả vì Ji muốn hình ảnh Ri sẽ luôn luôn tồn tại trong căn nhà này. Cô chỉ dọn dẹp tài liệu giúp Ri để khi có người đến lấ sẽ không mất thời gian dọn dẹp nữa. Tài liệu của Ri ở nhà khá nhiều, Ji mới dọn dẹp được có một chút mà đã mất đến nữa ngày rồi. Đến chiều tối cũng đã xong xuô, chỉ còn đồ đạc trong ngăn tủ của Ri là Ji chưa dọn.

Cô cẩn thận mở từng ngăn tủ ra. Ngăn thứ nhất có quyển sổ nhật kí của Ri và vài thứ đồ linh tinh khác. Ji cầm quyển sổ nhật kí lên, chính nhờ có nó mà cô đã phần nào biết được những bí mật mà Ri giấu cô, đó chính là chuyện về căn bệnh tim mà Ri đang gặp phải. Ngăn thứ hai là album ảnh của Ri. Trong đó gồm có ảnh gia đình Ri và ảnh chụp chung của hai người Ji Yeon và Q-Ri. Ngăn thứ ba, cũng là ngăn cuối cùng, Ji mở ra thì thấy trong đó có một chiếc hộp. Ji không biết có nên mở nó ra xem không nhưng rồi sự tò mò cũng khiến Ji mở cái hộp ra. Trong đó có một bức thư và một chiếc hộp nhỏ, trông rất giống hộp đựng nhẫn. Ji mở cái hộp nhỏ ra, vô cùng bất ngờ. Chính là nhẫn đôi, đây chính là nhẫn đôi mà Ji đã nhìn thấy trong một lần đi du lịch với Ri. Chiếc nhẫn đã gây chú ý với Ji bởi thiết kế đặc biệt cầu kì và có ý nghĩa trong từng chi tiết. Ji rất thích nó và đã đòi Ri mua nhưng không hiểu sao Ri lại không đồng ý. Hóa ra Ri đã mua nó nhưng chưa đưa tặng cô. Đang mải ngắm nhìn hai chiếc nhẫn, Ji nhớ rằng trong hộp đó còn có một bức thư. Vậy là Ji cản thận lấy bức thư ra và đọc:

“ Đây sẽ coi như là món quà unnie cầu hôn em. Lúc đó unnie biết em rất thích nó và unnie cũng vậy, nhưng unnie muốn cặp nhẫn đôi này sẽ thực sự thuộc về chúng ta khi unnie cầu hôn em và em cũng sẽ đồng ý. Jiyeonnie, hãy đợi unnie nhé! Unnie hứa rằng sẽ mãi mãi bên cạnh em!”

Ji thực sự không muốn tiếp tục rơi nước mắt vì con người này nữa, nhưng rồi những dòng chữ đó lại khiến Ji đau lòng. Những vết thương còn chưa kịp lành lại một lần nữa bị những dòng chữ này cứa thêm vào hàng trăm lần nữa. Cô tự nói trong vô thức: “Ji Hyun, unnie đã hứa sẽ lấy em, vậy tại sao bây giờ lại nhẫn tâm bỏ rơi em như thế? Unnie đã hứa ở bên cạnh em mãi mãi cơ mà? Unnie là đồ thất hứa, đồ xấu xa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiri