Tên gọi khác của hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cũng thích hoa lưu ly sao?"

Chàng trai nhìn sang Yura, khiến tim cô không tự chủ được cứ đập loạn xạ lên.

Cách đây vài hôm, Yura đã yêu say đắm anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là khi cô nhìn thấy anh giữa một vườn hoa rộng lớn, người con trai với mái tóc vàng óng, mang dáng vẻ thơ mộng. Anh ngắm nhìn từng đoá hoá thấm đậm màu nắng chiều ấm áp, khung cảnh đó đẹp một cách lạ thường trong mắt Yura, có lẽ đây chính là định mệnh của đời cô.

Từ khi biết anh luôn đến đây vào buổi chiều, Yura thường xuyên đến để ngắm nhìn người thương. Cô núp sau thân cây, chỉ dám lén lúc vì không đủ dũng khí để bắt chuyện với anh. Ấy vậy mà, hôm nay lại để anh phát hiện được.

"Tôi không... à không, cũng không hẳn, chẳng qua là... tôi thấy chúng thật sự rất đẹp...", Yura lấp bấp trong miệng, cô thậm chí còn không dám nhìn mặt anh, sự căng thẳng khiến cô như muốn chết ngộp.

"Hahah, vậy sao? Phải, chúng thật sự rất đẹp, vậy quý cô Succubus đây có muốn cùng tôi trò chuyện về chúng không?", chàng trai khoái chí cười lớn, như một đứa con nít tìm được món đồ chơi yêu thích của mình, đưa tay ra mời gọi Yura.

Yura khẽ nhìn anh, mặt cô bây giờ không khác gì một trái cà chua chín mọng, chằm chậm đặt tay lên tay anh, gật đầu đồng ý.

Dưới ánh hoàng hôn, hai người ngồi sát bên nhau ngắm nhìn khóm hoa lưu ly rực rỡ. Họ trông như một cặp đôi đã quen biết nhau từ rất lâu, dường như không có một bức tường ngăn cách nào giữa hai người họ.

"Này Succubus, tôi có thể biết tên của cô không?"

"Yura, chỉ có vậy thôi, còn anh?"

"Suzuki Hayato, tôi rất vui khi gặp được cô đó, Yura!"

Tính cách hoạt bát vô tư vô lo của Hayato khiến Yura càng thích anh hơn, tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài khi ngồi sát bên anh lâu đến vậy.

"Tôi thật sự rất thích hoa lưu ly, cô biết vì sao không?"

"Vâng?", Yura quay sang hỏi.

"Là vì ý nghĩa của nó, màu sắc, mùi hương...", Hayato ngắt một nhánh hoa lưu ly, thích thú ngửi hương thơm của của nó

"Ý nghĩa của nó?", Yura ngu ngơ, lại hỏi Hayato. Cô chỉ để ý đến nó vì nó rất đẹp, những thứ còn lại cô thật sự không biết.

"Hoa lưu ly đại diện cho sự lãng mạn, sự thủy chung, lòng trung thành và một tình yêu nồng cháy. Tôi thích những điều đó, nó như một sợi dây xích, siết chặt tất cả các mối quan hệ, tình bạn, tình yêu", Hayato quay sang đưa nhánh hoa cho Yura. "Nếu tặng nhau hoa lưu ly, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ càng bền chặt đấy."

"V... vâng!", Yura đưa tay nhận cành hoa, vội quay mặt đi để giấu Hayato, cô thật sự xấu hổ thiếu điều muốn chết cho xong.

"Yura đáng yêu thật đấy".

"Xin anh đừng nói thế nữa mà..."

Hayato khoái chí trêu chọc Yura. Anh đã biết Yura thích mình từ lâu rồi, từ cái ngày mà anh nhìn thấy cô gái nhỏ núp sau thân cây. Ngày nào cũng vậy, anh đều giả vờ như không biết, cho đến hôm nay, quả thật cô ấy rất đáng yêu, càng khiến cho anh muốn mau chóng có được.

"Hoa lưu ly, còn có tên gọi khác là Forget me not, cô biết chứ?"

"Forget me not... tôi không biết, nhưng nó có nghĩa là Xin đừng quên tôi?"

"Đúng vậy, dù sau này có chuyện gì, xin cô đừng quên tôi, người đã từng ngồi cùng cô thật lâu."

"Làm sao mà có chuyện gì được, từ giờ tôi sẽ bảo vệ anh nhá!"

"Đồ ngốc, phải ngược lại mới đúng, là tôi bảo vệ cô!"

Hai người nhìn nhau cứ thế bật cười trong vô thức. Họ tựa đầu vào nhau, nhắm mắt tận hưởng và cùng nhau cầu nguyện. Một tình yêu đang dần chớm nở.

...

"Hayato, anh vẫn tin em chứ?", Yura vuốt nhẹ mái tóc đã bạc màu của Hayato, như cái cách anh từng xoa đầu cô lúc trước.

Đã sáu mươi năm sau khi họ yêu nhau, và cũng lúc Tân Chính Hội xuất hiện. Chúng làm đảo lộn cuộc sống giữa các Succubus và con người, bịa chuyện, đổ tội cho Succubus, khiến con người đều quay mặt giết hại hết tất cả Succubus. Toàn bộ đều chạy trốn, riêng chỉ có Yura vẫn ở lại chăm sóc Hayato đã già yếu.

"Yura của anh... không làm gì sai... anh vẫn tin tưởng em...", Hayato yếu ớt mở miệng, cố gắng đưa tay xoa nhẹ đầu Yura khiến cô muốn bật khóc ngay lúc này.

"Anh xin lỗi... vì không thể bảo vệ em... anh xin lỗi...", Hayato tự trách, nước mắt vô thức lăn xuống trên bờ má đã gầy gò. Giờ anh chỉ là một lão già đang nằm im chờ chết, không thể nào bảo vệ được Yura, anh không thể thực hiện được lời hứa năm đó.

"Không! Chính anh vẫn luôn bảo vệ em, anh đã bảo vệ em đến tận bây giờ, em lại chẳng thể làm gì được cho anh... làm ơn, hãy để cho em được bên cạnh anh...", Yura nắm chặt lấy tay Hayato, cố gắng níu kéo sự sống cho anh, nhưng anh đã thật sự mệt lắm rồi, cơ thể thoi thóp đã nói lên những điều đó.

" Em... còn nhớ anh đã nói gì chứ? Tên gọi khác của... hoa lưu ly..."

"Vâng..."

"Forget me not."

Cả hai đồng thanh, và cũng là lúc cánh tay Hayato rời khỏi Yura mà trượt xuống.

Bỗng một luồng sáng bao quanh lấy cô, chính là ma pháp của anh, anh đã trao toàn bộ ma pháp lại cho cô, Hayato... thật sự tin tưởng Yura.

Cùng lúc đó, chiếc vòng cổ hoa lưu ly mà Hayato đã tặng cho Yura toả ra hương thơm vây kín cả căn phòng, bao trùm lấy cô. Mùi hương của hoa lưu ly ấm áp, tựa như vòng tay của anh đang ôm lấy, cũng như lần đầu cô được ngồi cạnh anh, khoảnh khắc mà cô tìm thấy được hạnh phúc.

Yura bây giờ không kìm được mà bật khóc nức nở, như một đứa trẻ bị lấy đi cây kẹo yêu thích của nó, đúng vậy... cái chết đã lấy đi anh, nó đã mang anh rời xa khỏi em... giờ đây không còn ai bảo vệ em nữa, em sẽ phải chạy trốn, em sẽ không bị giết đâu... em hứa...

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro