Bí mật công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tổng của công ty thời trang nổi tiếng- Kim Lưu Trân tôi đây là người dẫn đầu xu hướng thời đại mới này. Nổi tiếng là một người xinh đẹp, tài năng, đứng trên vạn người nhưng dưới một người, quyền lực to lớn tay che nửa trời, giờ đây lại mắc kẹt trong lòng tên đàn ông này

"Trịnh tổng, mau bỏ em ra đi" tôi nằm gọn trong vòng tay to lớn ấm áp

"Không bỏ, Trịnh tổng gì chứ, em rõ ràng là người phụ nữ của anh. Nếu em cứ cư xử như vậy, anh nhất quyết không buông tay"

"Trịnh tổng, chúng ta đang ở trong công ty, để như này anh không sợ người khác nhìn thấy sao, mau bỏ em ra"

"Kẻ nào nhìn thấy anh liền đuổi việc!"

"Anh... ấu trĩ quá đi"

"Aiza, có vẻ như bà Trịnh rất muốn bị phạt nhỉ, hôm nay em mặc váy ngắn anh đã không nói, ấy vậy còn mắng anh sao? Cho em biết tay!"

Hắn vừa dứt lời liền xé chiếc áo sơ mi của tôi ra, tay đút vào bên trong áo ngực, mân mê xoa bóp bầu ngực trắng nõn nà.

"Ư...a.... Trịnh tổng... mau bỏ em ra... ah" dây thần kinh bên trong tôi bị kích thích, bắt đầu kêu lên những âm thanh vừa kỳ lạ lại vừa dâm dục

"Còn Trịnh tổng sao, không phạt em không được mà"

Trịnh tổng nhẹ áp sát bờ môi anh lên vai tôi, từ từ liếm láp như chú mèo con rồi hôn thật mạnh ở cổ, tay vẫn liên tục mân mê hai đầu nhũ hoa cưng cứng

"Trịnh tổng, bỏ ra, em... ư... uhm" tôi như bị hút hết sức lực trong người, áp sát tấm lưng của mình vào vòng ngực của anh, khẽ nói vào tai Trịnh tổng

"Argh, em là đang mời gọi hay chọc giận tôi đây?"

Hắn tiếp tục liếm láp từ cạnh xương quai xanh của tôi, lên đến xương hàm, mút sau gáy rồi hôn một tiếng rõ to lên tấm lưng tôi.

"Argh..." Tôi khẽ kêu lên tiếng nữa

"Con mèo hư này, còn không mau cầu xin anh đi, anh không muốn ăn trước giờ đâu"

"Trước giờ gì chứ, rõ ràng màng trinh của em không sớm thì muộn cũng giành cho anh rồi" tôi đỏ mặt khẽ nói

"???" Trịnh tổng bất ngờ, ôm tôi sát vào lòng thủ thỉ "Em đang mời anh đấy à, mèo hư?"

"Em... em không có... anh đừng động thủ, em còn phải làm việc đó!" nhận thức được điều mình vừa nói, da gà da vịt tôi dựng hết lên khi phát hiện ra có thứ gì đang... cứng cứng cộm cộm vào mông tôi

"Trễ rồi cô bé à, anh hứng quá!"

Trịnh tổng vừa nói vừa quay người tôi lại, bế tôi đặt lên chiếc bàn làm việc to lớn. Anh vồ lấy đôi môi tôi, đưa lưỡi vào sâu bên trong, 'khuấy động' một lúc rồi hút hết mật ngọt.

"Cho em một cơ hội cuối, nếu không hôm nay em khỏi đi làm đấy?"

"Trịnh tổng..."

"Sao cơ?"

"Mẫn... Mẫn Kì, em sai rồi"

"..." Mẫn Kì nhìn tôi chằm chằm, ôm chầm lấy, dụi khuôn mặt sắc sảo cùng ngũ quan hoàn hảo vào bả vai tôi "Trông em dâm dục lắm đấy, bà xã à"

"Đều tại anh cả" tôi ôm lấy, vỗ vỗ tay đánh vào lưng anh

"Đành theo ý em thêm một thời gian nữa vậy" hắn khẽ nói

"???"

Nếu bạn đang thắc mắc vì sao tôi với Tổng giám công ty lại làm chuyện này thì... vì chúng tôi yêu nhau lâu rồi, nhưng không công khai, vì bạn biết mà, anh ấy là tổng tài bá đạo đẹp trai vạn người mê, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ cố gắng từng ngày lọ mọ lên chức phó tổng thôi, nếu công khai chẳng khác nào lại đi tự nhận mình bán thân, đúng không? Nhưng do vẻ ngoài của mình cũng xếp vào loại khá xinh đẹp, xung quanh tôi không ít ong bướm, trong khi do Mẫn Kì giữ mình nên không ai dám lại gần. Điển hình nhất là ngay sáng hôm nay, phó tổng của công ty đối thủ lại đột nhiên đem xe và hoa đến tỏ tình tôi, Trịnh tổng sau đó giận dỗi quá nên mới bày trò phạt tôi như ban nãy.
.
.
.
Tại phòng họp lớn của công ty....

"Aiza, thân thể mình từ lúc đó sao lạ quá đi, cảm giác bức bối khó chịu này là sao chứ? Kì kinh của mình hết rồi mà ta?"

Tiếng trình bày của trưởng phòng kế hoạch cứ thế phát ra một cách liến thoắng trong khi cơ thể tôi bứt rứt khó chịu, chỉ nghe được chữ có chữ không.

"Phó tổng Kim thấy ý kiến này thế nào?" Mẫn Kỳ ngồi trang nghiêm trên chiếc ghế chủ tịch, quay đầu sang hỏi tôi.

Chết cha, nãy giờ cơ thể khó chịu, không nghe được gì hết.

"Tôi... tôi thấy cũng ổn"

"Được, vậy theo ý Phó tổng, triển khai kế hoạch này. Trưởng phòng Huân phụ trách nhé! Tất cả tan họp"

Sau câu nói của tên tổng tài, mọi người nhanh chóng thu xếp sổ sách giấy tờ, chạy vội đi.

"Quái lạ? Bọn họ làm gì mà vội thế nhỉ?" tôi bứt rứt tay chân, lẩm ba lẩm bẩm

"Phó tổng Kim à, chị không khoẻ sao?" tên trưởng phòng trình bày ban nãy vui vẻ đến hỏi thăm tôi

"Ừm, tôi có một chút!"

"Ể thật ư? Vậy còn tiệc tất niên tối nay? Chị có đi dự không?"

"Tiệc... tất niên?"

A?! Đúng rồi nhỉ. Hằng năm công ty đều tổ chức tiệc tất niên cho các nhân viên ăn chơi thoải mái mà, thảo nào thấy bọn kia chạy nhanh đến vậy

"Có chứ, tất nhiên tôi phải đi rồi!" tôi gượng cười nói

"Vậy tốt quá, thôi, em về trước nhé, chào chị!"

"Ưm, bai bai"

Rốt cục cơ thể mình lại bị làm sao đây? Tối nay phải tiếp mấy ông bà quan chức nữa, cầu cho nó mau hết đi aaaaa~
.
.
.
Buổi tối hôm đó, tại một nhà hàng sự kiện sang trọng...

"Nào, để chúc mừng cho sự thành công của công ty năm nay, toàn thể nhân viên hãy cùng nâng ly lên! 1,2,3.... cạn ly!!!"

Sau tiếng chúc mừng của MC chương trình, toàn thể ly trong căn phòng như vồ vập lấy nhau, tạo thành một loạt âm thanh lách cách nghe thật khó chịu. Cảm giác khó chịu hồi đi làm không còn nữa, thay vào đó, bụng dưới của tôi đau ê ẩm, thêm loạt âm thanh kia và đám người ồn ào, khoang đầu tôi như muốn nổ tung. Có lẽ một phần là do lễ phục hôm nay của tôi, chiếc váy dây màu tím ôm sát cơ thể nhưng lại để hở phần lưng, toàn thân tôi cứ có cảm giác ngứa ngáy, thiếu vắng và trống trải.

Không chịu nổi được sự náo nhiệt của bữa tiệc này nữa, tôi bèn cầm theo ly rượu ngon trốn ra bên ngoài.

Đứng ở nơi vắng bóng người ấy, tôi khẽ tựa người vào thành ban công, hớp một ít rượu nhìn lên trời trăng. Cơn gió lạnh cuối đông năm thổi qua bờ lưng tôi.

"Argh!" tôi khẽ kêu lên

Đáng ghét thật, muốn được anh ấy ôm lấy dỗ dành quá đi.

Vì là tổng giám của công ty, Mẫn Kỳ vẫn ở bên trong để tiếp khách. Nếu như bình thường mà nói, anh ấy thấy tôi ra bên ngoài như này chắc chắn sẽ theo, nhưng vì hồi sáng, anh đã chấp nhận việc 'không công khai' nên mới mặc tôi đi ra như này, tránh việc bị người khác nhòm ngó.

Đang đứng trong ban công không đèn, tiếng nói lạ phát ra làm tôi giật mình: "Trời ơi, cô nhìn ánh mắt Trịnh tổng nhìn Phó tổng Kim đi, như kiểu muốn cầm dao lên pho chết cô ấy vậy đó!"

Là 2 nhân viên nữ của phòng nhân sự, họ làm gì ở đây vậy?

"Ủa có hả? Nhưng mà sao vậy?"

"Thật là, hồi nãy cô có thấy gì trên lưng phó tổng Kim không? Là vết hôn đó"

Giật mình trước câu nói của họ, tôi lấy tay sờ tấm lưng không vải che, nhớ lại khung cảnh "ân ái" hồi sáng.

"Cái gì? Không phải tin đồn nói là cô ấy đang hẹn hò với Trịnh tổng hả?"

"Thì vậy mới nói, chắc là anh ấy bị cắm sừng đó!"

"Trời ơi? Phó tổng Kim nhìn đường hoàng mà lại đi làm loại chuyện đó sao?"

"Ong bướm xung quanh cô ta đâu ít, trong khi Trịnh tổng lại giữ thân như giữ ngọc. Tôi đoán chắc cô ấy ỷ lại nên đi kiếm nam nhân bên ngoài rồi"

"Thôi vào trong đi, tôi lạnh quá!"

Kết thúc cuộc tán gẫu, hai người họ vội vào trong phòng tiệc.

"Thôi toang rồi, tự mình lại đi khoe bằng chứng của cuộc "ân ái", nhưng cái này chẳng phải do anh ấy làm sao? Anh ấy còn trừng mắt cái gì cơ chứ?? Aaa nhức đầu quá không nghĩ nữa, trốn về nghỉ sớm thôi." tôi vừa nói vừa bước đi, hướng thẳng về phía cổng nhà hàng, lấy xe chạy về nhà.
.
.
.
Đêm hôm đó....

"A~ tắm rửa tẩy trang xong thật thoải mái quá đi~!"

Không biết vì sao tôi lại chọn mặc chiếc áo ngủ ren đen mỏng manh xẻ tới nửa khe ngực hẹp mà trước đây chưa từng mặc (mua về cho đêm tân hôn), vắt chiếc khăn lên cổ để ngăn nước từ tóc chảy xuống làm ướt áo. Vừa mở ngăn kéo lấy chiếc máy sấy ra hong khô tóc, tôi vừa mở điện thoại ra xem tin nhắn. Không biết hắn có nhắn gì cho mình không nhỉ, muốn nói chuyện quá đi, nhớ hắn chết mất thôi~~~

"Ơ? Không... không ai nhắn gì hết?"

Tôi hụt hẫng, nhắn cho anh ấy vài câu

'Hôm nay em thấy hơi mệt nên về trước, em về tới nhà an toàn rồi nhé!'
'Trịnh tổng ngủ ngon nhé!'

Tin nhắn gửi đi lúc 22:20, vừa ngay lúc tóc tôi được hong khô xong. Cầm điện thoại nhảy lên giường để chọn phim coi, từ ngày mai là bắt đầu nghỉ tết rồi, đêm nay chắc chắn phải cày phim cả đêm bù cho những ngày làm việc vất vả mới được.

"Argh?" cảm giác nong nóng trong cơ thể lúc trưa bắt đầu nổi lên lại trong tôi "Lại bị như vậy nữa rồi, ráng chịu một chút, chắc một lát sẽ hết thôi."

Khoảng gần một giờ sáng đêm hôm đó...

Cảm giác nóng râm ran trong người của tôi không hề biến mất mà nhịp thở trong tôi còn gấp gáp hơn bình thường, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc lúc sáng với Mẫn Kỳ

'Anh cũng vừa về đến nhà'
'Nếu em muốn tiếp tục 'chuyện đó' thì sang nhà anh nhé!'
'Anh đợi'

Tin nhắn của anh gửi đến, chắn màn hình điện thoại tôi.

"'Chuyện đó'? Chuyện đó là chuyện gì vậy? Là chuyện hồi sáng sao?" Khuôn mặt tôi đỏ lên

'Anh mệt rồi, ngủ sớm đi!'
Lúc nhắn lại, hình ảnh của anh lấp đầy tâm trí tôi. Bất giác, bàn tay mình luồn vào bên trong áo, mân mê bầu ngực trắng nõn, xoa xoa nhũ hoa.

Hành động này là thủ dâm sao? Trước đây chưa bao giờ dục vọng tôi lại cao đến vậy, cơ thể mình sao lại như này?

'Anh đợi em' Hắn nhắn cho tôi 'Anh muốn làm cho em, không để em tự làm cho mình đâu'

Cái quái? Làm sao anh ấy lại biết được nhỉ?

'Anh đợi em hết đêm nay nhé!'

Argh, càng đọc tin nhắn, càng nghĩ về hắn, cơ thể tôi càng râm ran hơn nữa, bàn tay càng không nghe lời, tinh nghịch chơi đùa trên bầu ngực mềm.

Bất giác, tôi lấy đại chiếc blazer trên chiếc sofa, phi thẳng xe đến nhà anh

"Cái quái gì thế này, rốt cục mình bị làm sao vậy?" tôi lẩm bẩm lúc chạy xe

Đứng trước nhà anh, tôi đẩy cánh cổng to lớn bước vào bên trong

'Oạp oạp...'
Tiếng nước chảy từ phía hồ bơi sau nhà phát ra. Tôi nhẹ nhàng chạy lên phòng anh, không ai ở trong phòng hết, tôi bước đến mở cửa ban công, nhìn xuống hồ bơi

"Là Mẫn Kỳ? Anh ấy đi bơi vào giờ này sao?"

Thấy hắn ta hì hục bơi ở bên dưới, tôi hạ thấp người xuống, ngắm nhìn cơ thể anh ấy. Mặc dù yêu nhau đã lâu, nhưng trước giờ lại chưa từng thấy Mẫn Kỳ cởi áo ra bao giờ, hoá ra bên dưới bộ vest lại là thân hình săn chắc, quyến rũ, múi nào ra múi nấy như vậy.

"Argh~ sao bên dưới mình... ướt ướt vậy?" tôi ngồi thụp xuống ban công

'Brừm...' từ bên ngoài phát ra tiếng xe lạ.

"Ai lại đến giờ này nhỉ?" Tôi nhấc cơ thể nặng trịch của mình lên, bước ra khỏi căn phòng của anh, định đi xuống xem là ai

"Anh không khoá cửa như này, là cho em một cơ hội sao?" giọng nói lạ của người phụ nữ bỗng phát ra từ phía hồ bơi.

Cái gì chứ? Có phụ nữ đến nhà anh vào giờ này sao? Vừa chạy ra lại ban công, đống suy nghĩ đó liền đè vào đầu tôi

Là trợ lý cũ của Mẫn Kỳ, cô trợ lý với thân hình nóng bỏng và làn da bánh mật được nhiều công ty sủng ái. Ả ta bước đến gần bên Mẫn Kỳ đang tựa lưng vào thành hồ, cúi xuống xoa mặt hắn, áp sát bộ ngực to bự của mình vào vai anh.

"Ư..." tôi đứng nhìn hai người họ, ngực đau nhói lên từng phát một, như thể có ai đó đang lấy con dao rạch trên da mình

Tôi im lặng, nước mắt chảy ra từng hạt khi thấy hai người họ đứng sát lại bên nhau, nói với nhau chuyện gì đó.

Hoá ra đây là cảm xúc của anh khi thấy có ong bướm bay đến chỗ em sao? Phải rồi nhỉ, do em ích kỷ không muốn nói ra mà, để anh ghen mãi, bây giờ đến em phải nếm thử cảm xúc đó chứ

Tôi cúi mặt xuống, nước mắt rớt khỏi khuôn mặt, thấm ướt chiếc áo ngủ

'Tùm'
Đang yên tĩnh, bỗng từ dưới hồ bơi, Mẫn Kỳ cầm đầu ả ta, đẩy mạnh xuống hồ, báo hại cô ta rớt té hẳn xuống nước trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"Tên chết bầm, anh cứ cả đời ôm con nhỏ nhạt nhẽo đấy mà ngủ đi nhá, tôi không bao giờ thèm theo đuổi anh nữa" cô ả từ dưới hồ bơi hét lớn, chỉ tay về phía Mẫn Kỳ chửi rủa

Anh quay lưng lại, bước lên bờ, khoác hờ chiếc áo choàng tắm, lẩm bẩm thứ gì đó rồi bỏ đi vào nhà.

Đứng nhìn một lúc, hiểu ra được toàn bộ khung cảnh 'Mẫn Kỳ từ chối ả ta' , tôi lau nước mắt, lò mò leo lên giường anh ngồi ôm gối.

Tiếng bước chân anh từ cầu thang càng ngày càng lớn.

'Cạch'

Anh mở cánh cửa, bước vào phòng.

Ánh mắt của anh dừng lại ở giường, chính xác là chỗ tôi ngồi.

"Em đến từ khi nào vậy?"

"Trước lúc trợ lý cũ đến một lúc"

Mẫn Kỳ bước đến, ngồi trước mặt tôi, chạm chán anh lên chán tôi, nhẹ gỡ lấy chiếc gối tôi đang ôm ra.

"Vậy mèo nhỏ của anh đến đây có mong muốn gì không?"

"Em... em xin lỗi vì bắt anh chịu đựng như vậy, cảm giác đó rất có chịu..."

"..."

Anh không nói gì cả, nhưng hơi thở của tôi và anh như đang hoà lại với nhau. Mẫn Kỳ luồn tay qua tóc tôi, áp bờ môi mềm mại ấy lên môi tôi một nụ hôn thật sâu.

"Mèo nhỏ chắc chứ?" anh đỡ lấy cổ tôi, cởi chiếc blazer vứt xuống sàn, nhìn tôi với ánh mắt mơ màng

"Em có thể hỏi cô thư ký đó đã nói gì với anh không?"

"Cô ta muốn hẹn hò với anh, anh liền đuổi cô ta đi"

"Vậy sao..."

Mẫn Kỳ đè người tôi xuống, mạnh bạo liếm lấy tai và cổ của tôi

"Argh..." tôi khẽ rên lên

Mẫn Kỳ dừng lại, buông tôi ra, tựa lưng vào giường ngồi thụp xuống đất, cúi đầu nói: "Em thay đồ đi, anh kiềm chế được mà"

Nhìn anh như đang dằn vặt bản thân, cố để vẽ nên một vạch ngăn cách không chạm lấy tôi.

Cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh, tiến lại ngồi phía trước Mẫn Kỳ, choàng tay lên cổ anh

"Em muốn anh..."

"Anh là thiên tai với người thuần khiết như em..."

"Em muốn anh!"

Tôi ôm lấy anh

"Argh... em làm đầu óc tôi quay cuồng quá mèo nhỏ ạ"

Mẫn Kỳ bế xốc tôi lên giường, ôm lấy cổ tôi rồi luồn chiếc lưỡi trơn ướt của anh vào khuấy động khoang miệng tôi, tay kia đặt lên bầu ngực tròn xoa bóp.

"Lần đầu sẽ đau đấy, nếu khó chịu phải nói anh!"

Anh hôn từng nhịp lên cổ, ngực, bụng rồi tiến xuống vùng giữa hai chân

"Đừng liếm ah~ chỗ đó dơ lắm!"

"Của mèo nhỏ không dơ!"

Mẫn Kỳ đưa lưỡi quét xung quanh chỗ đó, rồi liếm ngược lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

"Anh vào nhé!"

"Ư...ưm! Argh!"

"Ôm lấy anh đi, thở đều, một chút sẽ giãn ra ngay"

Bên đó đưa vào trong tôi một cách từ từ, cơ thể phát ra từng cơn đau điếng, nhưng quái lạ, sao tôi lại thích cái đau này thế?

"Ưm..." tôi khẽ kêu lên một cách dâm dục

"Mèo nhỏ thở đều, anh di chuyển nhé"

Vừa dứt lời, anh đưa tiếp vào bên trong. Còn chưa hết sao? Cái này quả thật quá dài cho lần đầu tiên rồi.

"Uh... uhm... argh~"

Anh đỡ lấy đầu tôi, nhẹ nhàng chuyển động theo từng nhịp chậm rãi.

"Argh~" tiếng rên dâm dục của tôi tiếp tục phát ra

"Mèo nhỏ cứ như này chắc anh sẽ ra ở bên trong em mất"

"Em có thể coi nó làm niềm vinh dự được không?"

"Cô ngốc nhà mình biết cách nói chuyện nhỉ?"

"Em muốn công khai cho mọi người biết... argh~ anh là của em, em không muốn để anh phải ghen trong thầm lặng nữa, được không?"

"uhm, nghe mèo nhỏ hết!"

Cuộc ân ái của chúng tôi cứ thế tiếp tục. Nếu nhớ không lầm thì đêm hôm đó Mẫn Kỳ 'ăn' tôi đến 5 lần, báo hại hôm sau tôi nằm liệt giường cho anh chăm sóc. Và đến bây giờ tôi mới biết, sáng hôm đó khi ở văn phòng, anh có linh cảm 'bà dì' của tôi sẽ đến thăm sớm, cảm giác 'hứng tình' cũng sẽ tăng cao and kéo dài, nên anh lập kế hoạch 'có con' ngay và liền luôn. Kết quả là một chú tiểu bảo bối bướng bỉnh và đáng yêu giống y cha nó :>>
*******************
Buổi tối hôm thư ký cũ đến tìm Mẫn Kỳ trước sự chứng kiến của Lưu Trân....

'Brừm...' tiếng xe ô tô lạ từ bên ngoài cổng phát ra

"Ai thế nhỉ? Hình như không phải xe của Trân Trân?" Mẫn Kỳ suy nghĩ, bơi về phía hồ, tựa lưng vào thành

'cộp... cộp... cộp...'
"Anh không khoá cửa như này, là cho em một cơ hội sao?" thư ký cũ của Mẫn Kỳ bước vào

"Cơ hội gì cơ chứ? Tôi là đang chờ vợ mình"

"Ôi, hôm trước thì chửi đuổi em, hôm nay lại gọi tiếng 'vợ' sao?" ả thư ký cười nham hiểm, tiến lại chỗ Mẫn Kỳ, hạ người xuống, thì thầm bên tai anh

"Gớm ghiếc"

"Mẫn Kỳ, Lưu Trân không yêu anh, mau, đến với em đi!"

"Chuyện chúng tôi, cô biết gì mà nói?"

"Ha, anh nhìn đi, rõ ràng nó không thèm công khai chuyện yêu đương. Hôm nay còn mang cả dấu hôn trên lưng, anh biết của ai không??"

'Tùm'

"Tên chết bầm, anh cứ cả đời ôm con nhỏ nhạt nhẽo đấy mà ngủ đi nhá, tôi không bao giờ thèm theo đuổi anh nữa" cô ả từ dưới hồ bơi hét lớn, chỉ tay về phía Mẫn Kỳ chửi rủa

Mẫn Kỳ cầm đầu cô thư ký cũ ném xuống hồ bơi. Anh đi lên khoác hờ chiếc áo choàng tắm.

"Tôi sẽ xem nó như lời chúc phúc. Còn nữa, dấu hôn trên lưng cô ấy là của tôi, tôi chỉ bất ngờ sao cô ấy lại hiển nhiên khoe ra 'chủ quyền' của tôi thôi" hắn nói rồi bỏ vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro