From One To Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nên ngủ một chút đi..." Jimin nhác thấy Namjoon vừa tính lôi xấp tài liệu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Nhà Trắng liền đưa tay cản lại "Anh đã đọc đi đọc lại cái đống giấy đó cả tuần nay rồi..."

"Anh chưa buồn ngủ..." Namjoon cười nhẹ, kiên quyết đặt xấp giấy A4 với chi chít ghi chú ra trước mặt "Với lại sau khi xuống máy bay thì không còn thời gian để đọc đâu. Tranh thủ lúc này..."

"Chúng ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng cả tháng nay, tối hôm qua còn họp thêm 1 lần cuối..." Jimin nói với giọng chắc nịch "Em tin là anh sẽ làm tốt mà, anh đừng có tự tạo áp lực cho mình quá..."

"Cứ để cho Joon muốn làm gì thì làm đi, cái lần đi Unicef nó còn phát rồ hơn thế này nhiều." Giọng của Yoongi vang lên từ băng ghế sau.

"Em vốn đang rất bình tĩnh mà nhìn ảnh như này làm em căng thẳng lại rồi nè." Jimin quay người chồm xuống, thấy Yoongi cũng đang cắm mặt vào sổ ghi chú.

"Trời ơi đến cả anh..."

"À không, cái này là ghi chú những địa điểm có thể tham quan ở Washington DC..." Yoongi làm mặt tỉnh rụi. Jimin quắc mắt, xạo vừa thôi, cậu biết tỏng trong cái cuốn đó có ghi những gì.

"Thoải mái đi mấy đứa ơi..." Ngồi ở hàng ghế bên cạnh, Jin xua tay chép miệng "Phần phát biểu đã chuẩn bị xong, cũng không nhận phỏng vấn. Điều duy nhất khiến anh hồi hộp là cuộc gặp mặt riêng với ngài Tổng Thống thôi. Mà chắc sẽ ổn thôi mà. Lần đầu tiên gặp Tổng Thống Moon của chúng ta, anh cũng mất ngủ ba đêm liền. Xong tới lúc đó chả hiểu sao anh thoải mái hẳn. Cuối cùng chẳng phải mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp sao?"

Jimin nhìn vẻ mặt dương dương đắc thắng của Jin, nhếch môi cười khinh:

"Hẳn là thoải mái! Không biết người nào bữa đó cứ cách 15 phút là kiểm tra khoá quần một lần ta?"

"Rồi đứa nào sáng hôm đó lấy kem chống nắng đánh răng ta?" Jin bĩu môi, ném cho Jimin cái nhìn nửa con mắt.

"Do lúc đó em chưa tỉnh ngủ!" Jimin ré lên.

"Cho em ngủ miếng đi mà..." Taehyung, cái vị vừa lên máy bay đã đắp chăn ngủ khò, làu bàu mấy tiếng rồi ngoẹo cổ ngủ tiếp.

"Anh cũng nhắm mắt một chút đây!" Jin lôi từ trong túi ra một cái che mắt RJ "Khi nào tới giờ ăn nhớ gọi anh dậy!"

Jimin hứ 1 phát rõ to về phía Jin rồi ngao ngán ngồi về chỗ. Namjoon cười nhẹ, tay lật sang trang thứ 4 và bắt đầu di đầu ngón trỏ theo những dòng hightlight có cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Cậu nghe tiếng thở đều đều của Jin hyung và biết rằng sau giấc ngủ ngắn anh ấy sẽ bớt bồn chồn hơn. Còn Jimin hẳn sẽ chạy đi trò chuyện với Hoseok, cái người đã chụp tai nghe nhạc từ lúc máy bay cất cánh tới giờ. Quả nhiên, sau một hồi cựa quậy, Jimin đã lẳng lặng chuồn đi mất, liền sau đó là tiếng rù rì râm ran phát ra từ hàng ghế trên cùng.

Namjoon tập trung cao độ. Cậu còn mười mấy tiếng cuối cùng trước khi đáp đến Washington DC. Vốn dĩ cậu đã thuộc lòng từng chữ trong đống giấy trước mặt, nhưng giữa việc ngồi không hoặc làm những việc không liên quan, thì Namjoon thà tụng kinh mớ giấy tờ này để tự trấn an bản thân. Cậu biết mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng lí trí không cho phép cậu buông lơi phòng bị.

Vài tiếng sau, ánh đèn thứ hai trong máy bay cũng tắt phụt, chỉ chừa lại mỗi chỗ Namjoon là nơi duy nhất hăn hắt ánh sáng. Cậu đóng xấp giấy tờ lại, day day ấn đường, không hiểu sao càng lúc càng tỉnh như sáo.

Bên ngoài trời dần buông ánh nắng, hoàng hôn đổ dài xuống mặt biển thăm thẳm mà họ đang bay qua. Thỉnh thoảng Namjoon sẽ nhìn thấy vài con thuyền, từ độ cao này trông chúng bé xí như món đồ chơi ngày nhỏ của cậu. Máy bay dần đi vào khu vực nhiều mây, che lấp đi mặt biển lấp lánh ánh bạc. Namjoon thả trôi tâm trí theo những áng mây lượn lờ bên ngoài khung cửa. Chúng bông mềm và xôm xốp, dày đặc xếp chồng lên nhau, cứ như một biển bông gòn trên không vậy.

Namjoon nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, tâm trí như rời thành từng mảng. Nhiều suy nghĩ bắt đầu hiện lên, không cụ thể, cũng không rõ ràng.

"Mình nhất định sẽ làm được." Namjoon bên ngoài cửa sổ nắm chặt bàn tay, làm dấu hiệu quyết tâm.

Namjoon hơi nhíu mày, nhìn bản thân đang hít vào thở ra rồi lại hít ra thở vào bên ngoài cửa sổ. Trên mình là bộ vest đen sơ mi trắng chỉnh tề, tóc vuốt keo gọn gàng. Namjoon ấy nhắm mắt, hai tay như đang chống lên vật gì đó. Rồi đột nhiên Taehyung với mái tóc vàng hoe rẽ mây tiến đến sau lưng cậu, vỗ vỗ lên vai:

"Đi thôi hyung, mọi người đang chờ anh đó!"

Namjoon quay lại, thấy đằng sau Taehyung là năm thành viên còn lại. Ai cũng tây trang chỉnh tề, mặt mày vừa rạng rỡ vừa lắng lo. Cậu hít một hơi sâu, quay lại nhìn bản thân trong gương một lần cuối rồi xoay người tiến ra ngoài.

Bên ngoài rất đông, dòng người với y phục chỉnh tề đang xuôi theo hành lang tiến về đâu đó. Anh quản lí Sejin đưa cả nhóm hoà vào dòng người, ba trợ lí bốn vệ sĩ bao bọc xung quanh, tạo thành một vòng tròn nho nhỏ. Bước chân Namjoon gấp gáp, cậu cảm nhận được nhịp tim mình tăng dần theo mỗi bước chân. Từ đằng xa, dòng chữ trên tấm băng rôn màu xanh nước biển dần hiện lên rõ ràng.

"Phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chương trình 'Thế hệ Không giới hạn' - UNICEF. Ngày 25 tháng 9 năm 2018."

"Chúng ta tới rồi." Giọng của Jimin vang lên sau lưng Namjoon.

Cánh cửa gỗ ngay trước tầm mắt. Namjoon chần chừ chưa đưa tay vặn chốt, trái tim vốn dĩ đang đập điên cuồng trong lồng ngực nhất thời ngừng hoạt động. Toàn thân cậu cứng đờ.

Một bàn tay đặt lên vai Namjoon...

"Mọi người luôn ở đằng sau ủng hộ em!" Jin mỉm cười.

Namjoon luôn nghĩ, làm thế nào nụ cười của Jin ngày càng ấm áp, như cái cách anh ấy khiến giọng hát của mình càng lúc càng mềm mại vậy?

Chốt cửa mở, và Namjoon bước vào.

Bên trong trống không, không một bóng người.

Namjoon quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra những thành viên còn lại cũng đã biến mất. Không có cánh cửa sau lưng, không còn dòng người nô nức ban nãy. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, và Namjoon cứ xoay người tìm mãi. Các thành viên của cậu đâu?

Namjoon bước đi trong vô định.

"Jin hyung? Yoongi hyung?"

Cậu gọi lớn.

"Taehyung? Hoseok?"

"Jimin? Jungkook?"

Không một lời đáp lại.

Namjoon bắt đầu hoảng. Cậu bắt đầu chạy, vừa chạy vừa gọi to từng cái tên. Cho đến khi cậu trông thấy một cái cửa gỗ màu nâu sậm, theo bản năng Namjoon tiến lại gần, cả người thở hổn hển.

"Đừng mở..."

Namjoon giật mình quay lại. Jin đứng cách đó không xa, bên cạnh là Yoongi và Jungkook.

"Cứ để nó yên tĩnh một lúc đi..."

"Tình hình Taehyung tệ như vậy từ lúc nào vậy hyung?" Yoongi quay sang hỏi Jin.

"Anh cũng chỉ vừa mới biết gần đây." Jin trầm giọng "Lúc vừa trở về Hàn là nó đã không ổn rồi, em thấy nó bỏ bữa liên tục không? Chúng ta lo tập trung vào cái cổ của Jimin mà quên mất sức khỏe của Taehyung cũng xuống dốc như thế nào..."

"Hobi hyung nữa..." Jungkook lặng lẽ bổ sung.

"Đây chắc là lần đầu tiên điểm sức khoẻ tâm lý của Hobi và Taehyung thấp đến như thế nhỉ? Một đứa thì cố quá sức, một đứa thì chịu đựng quá đà, rồi giờ thì nằm thành một đống..."

"Mai là comeback rồi, em lo quá..."

Yoongi cắn môi, bắt đầu đi tới đi lui:

"Em không nghĩ Taehyung và Hobi đủ khỏe để trình diễn ngày mai đâu. Cứ vắt kiệt như thế thì 2 đứa nó đột tử mất."

"Nhưng mà cũng không thể huỷ lịch trình..." Jin khổ sở.

"Cũng không thể cứ mãi tiêm thuốc giảm đau cho Jimin hyung. Dạo gần đây thuốc xuất hiện tác dụng phụ, tóc ảnh rụng nhiều lắm luôn, hôm qua còn chảy máu cam nữa."

Jin và Yoongi quay phắt lại, đồng thanh hô lớn:

"Sao bây giờ em mới nói?"

"Ảnh có cho em nói đâu!" Jungkook kêu lên, hai mắt ngấn nước.

Yoongi vò đầu một cách bực bội.

"Chúng ta đã quyết định sai rồi. Chúng ta nghĩ chúng ta có thể làm được nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Chúng ta đang làm quá sức. Cứ ép Jimin và Taehyung thế này, anh sợ hai đứa nó sẽ bị huỷ hoại mất."

"Có phải ý anh là... BTS đang huỷ hoại Taehyung và Jimin?" Namjoon chầm chậm cất giọng.

Jin, Yoongi và Jungkook nhất thời chết lặng.

"Như em đã nói trước khi bắt đầu album này, mọi người có quyền dừng lại." Đôi mắt Namjoon trống rỗng, cảm giác bản thân đang dần tê dại đi "Chúng ta đã đánh đổi quá nhiều vì cái tên BTS, thời gian, sức khoẻ, những mối quan hệ, thậm chí là gia đình. Mọi người nghĩ em không khó chịu khi thấy Taehyung không thể về dự giỗ bà em ấy năm thứ hai sao? Em ấy đã không thể gặp mặt bà mình lần cuối, bỏ mất lễ 49 ngày, chưa từng dự 1 cái đám giỗ nào. Mọi người nghĩ em cảm thấy thế nào? Là trưởng nhóm nhưng bốn năm nay em cứ chứng kiến từng người suy sụp từng chút một, anh nghĩ em dễ chịu lắm sao?"

"Em đã nói, nếu mọi người không thể tiếp tục nữa, chúng ta có thể dừng lại. Đừng để cái tên Bangtan Sonyeondan huỷ hoại bản thân mình, đừng để..."

Namjoon nấc lên, cuống họng tắt nghẽn như bị ai bóp lấy. Bức tường kiên cường từ đầu năm đến giờ thốt nhiên đổ sụp. Chúng vốn có vết nứt từ lâu, ngày một lan rộng dù cho Namjoon đã cố gắng gia cố...

"Đừng để cuối cùng thứ duy nhất còn sót lại với cái tên BTS là tổn thương và trách móc."

Những vết nứt lan rộng, cứa đến từng thành viên, khiến từng người vụn vỡ...

"Chúng ta có thể dừng lại trước khi quá trễ..."

Namjoon bỏ đi trước khi để bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống. Việc khóc lóc bây giờ là chuyện vô tích sự và mệt mỏi nhất mà Namjoon không muốn để bất kì ai chịu đựng nữa. Đã quá đủ cho năm nay rồi, quá đủ cho năm 2017...

Namjoon xô cửa nhà vệ sinh, đi vào trong và bấm chốt. Chết tiệt, cậu rủa thầm, lôi từ trong túi ra những tờ giấy chứa lời nhạc mà cậu mãi không hài lòng. Album "Love Yourself TEAR" sẽ được phát hành vào năm sau mà đến giờ vẫn chưa bài hát nào hoàn thành. Ngày mai là buổi trình diễn comeback "DNA" mà 4/7 thành viên gặp vấn đề về sức khoẻ. Họ còn những buổi concert cuối cùng của Wings Tour cần phải hoàn thành, họ còn rất nhiều chương trình và phỏng vấn phải tham gia, họ phải tập dợt cho tất cả show âm nhạc cuối năm, họ còn sắp có sân khấu đầu tiên ở Billboard, và còn...

Namjoon xé rách tất cả tờ giấy trong tay, nước mắt rơi lã chã. Thật vô dụng! Từng giây từng phút bây giờ đối với Bangtan là vàng bạc, còn cậu thì phung phí chúng vì sự vô dụng của bản thân.

"Đây chính là thời điểm. Namjoon, chúng ta phải tận dụng triệt để cơ hội này. Tương lai của Bangtan thành hay bại đều tuỳ thuộc vào 18 tháng sắp tới này!"

Sau cuộc họp quý một của công ty và BTS, ban lãnh đạo đã có một cuộc nói chuyện riêng với Namjoon như thế.

Sao cậu lại không ý thức điều đó cơ chứ?

Sau khi nhận được giải Daesang đầu tiên và Top Social Artist ở BBMA, danh tiếng Bangtan lên nhanh như diều gặp gió. Đây là thời cơ tốt nhất làm sao để tăng độ nhận diện và phủ sóng càng nhiều càng tốt.

Cơ hội đến ngay trước mắt, nhưng sức lực của nhóm lại cạn kiệt quá nhanh.

Liệu mình có đang ích kỉ hay không? Namjoon nghĩ. Chính vì nắm rõ đây là thời cơ ngàn năm có một nên cậu ra sức phấn đấu, ra sức nỗ lực, ra sức kéo toàn bộ thành viên tiến về phía trước. Cậu biết mình có đủ năng lực đưa cái tên Bangtan Sonyeondan lên nấc thang cao hơn, các thành viên còn lại cũng tin tưởng và đồng sức đồng lòng chèo chống con thuyền chung với cậu. Nhưng cũng chính vì làm việc bán mạng như vậy mà chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, tất cả mọi người gần như gục ngã.

Cái Kim Namjoon muốn là sự thành công của cái tên Bangtan Sonyeondan, hay là muốn chứng minh thực lực của mình bất chấp tình trạng của các thành viên trong nhóm?

Liệu đây có phải là điều 6 người kia mong muốn?

Từng mảnh giấy rơi lả tả xuống lỗ thoát nước. Namjoon giật cần gạt, một tiếng động lớn vang lên, cuốn trôi sạch sẽ công sức nhiều đêm thức trắng của cậu.

Đây đều là dối trá!

Bọn họ viết về Love Yourself, nhưng đến họ còn không tự yêu bản thân mình, vậy thì hoa ngôn mỹ từ trong mỗi lời nhạc còn ý nghĩa gì?

"Đây chắc là lần đầu tiên điểm sức khoẻ tâm lý của Hobi và Taehyung thấp đến như thế nhỉ?"

Namjoon ngồi sụp xuống đất, lồng ngực nhói đau. Jin hyung nói sai rồi, cậu thì thào, người có điểm sức khoẻ tâm lý thấp nhất lần kiểm tra này...

Là Jungkook!

Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt, những tiếng chửi thề nho nhỏ trượt qua kẽ tay như muốn thay thế nước mắt. Đứa nhỏ được cậu và năm người kia gần như nuôi lớn, dạy dỗ và bảo vệ, từ lúc nào lại biết nói dối và giấu diếm rồi?

Thằng bé không nói, Namjoon cũng không phát hiện. Vì sao nó không nói? Hay Jungkook không muốn tạo thêm phiền phức cho các anh? Tuyệt thật đấy, bọn họ triệt để trở thành vô dụng. Vô dụng trong vai trò làm idol, làm nhân viên, là bạn bè của nhau, bây giờ là thêm vai trò làm hyung.

Có nên tiếp tục không? Namjoon thật sự không thể chứng kiến thêm một lần nào cảnh Jungkook thoi thóp thở oxi đằng sau cánh gà đêm concert ở Chile.

Có nên dừng lại không? Hai tháng nữa Bangtan phải cho công ty một câu trả lời về việc có gia hạn hợp đồng hay không. Nếu chấm dứt, bọn họ vẫn còn thêm 6 tháng để kết thúc era này. Mọi kế hoạch sẽ dừng lại.

Namjoon cũng đã quá mệt. Áp lực và kì vọng đặt lên vai cậu nặng đến mức cậu hầu như không gượng dậy nổi mỗi buổi sáng. Chân cậu càng lúc càng yếu, bác sĩ nói nếu không nghiêm túc chữa trị và nghỉ ngơi, tầm vài năm nữa cậu sẽ ngồi xe lăn mất thôi.

Ngồi xe lăn thật ra cũng không quá tệ, vẫn đỡ hơn lời cảnh báo nguy cơ làm việc quá sức dẫn đến đột tử mà Jimin, Yoongi và Hoseok nhận được.

Namjoon ngồi trong bóng tối, cảm nhận sự bất lực đến cùng cực, cảm nhận một hiện trạng mà cậu không hề lường trước, một ngã ba đường mà dù chọn hướng nào cũng xé rách tâm can.

Vì cái tên Bangtan Sonyeondan mà hi sinh các thành viên trong nhóm, hay vì các thành viên mà từ bỏ cái tên Bangtan Sonyeondan?

...

..

.

Tõng...

...

..

.

Im lặng...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cho đến khi Namjoon nghe tiếng nước nhỏ giọt bên ngoài vọng đến.

Tõng...

Và thêm nhiều tiếng cười đùa.

Nhiều giọng nói của đàn ông truyền đến tai cậu. Và cậu hơi ngạc nhiên sao những người này toàn nói tiếng Anh nhỉ?

"Ông có thấy lúc cái nhóm đó lên nhận giải, tụi fan điên cuồng thế nào không?"

Một giọng nói bằng tiếng Anh khác đáp lại:

"Thấy sao không? Twitter đang rần rần đây này."

"Thì cái giải đó là fan vote mà, ít nhiều cũng phải có chút fan chứ."

"Hình tôi chụp ké với 1 gã trong đám đó đăng lên Twitter được mấy chục nghìn tim rồi này!"

Ai đó Wao~ một tiếng cực kì phóng đại.

"Bây giờ nước Mỹ đổi gu rồi à? Bắt đầu chuyển sang thích 1 đám khỉ ngoại lai da vàng?

Cả đám cười ồ lên.

"Ông nói hơi quá, tôi thấy họ dễ thương mà."

"Ít ra trong đám đó còn 1 đứa nói được tiếng Anh."

"Billboard bây giờ thảm hại tới mức phải nhờ 1 đám ở đâu đâu kéo rating ư?"

"Thỉnh thoảng thay đổi không khí cho mới mẻ ấy mà. Chắc gì năm sau lại được gặp cái đám này. Ông đừng có khó khăn quá!"

"Ôi dào, dăm ba cái chiêu trò này chắc tôi còn chưa quen? Làm việc trong cái giới này bao nhiêu năm, tôi còn thấy nhiều thứ nực cười hơn kìa."

Namjoon ở đằng sau cánh cửa, chưa bao giờ ước ao bản thân đừng nghe hiểu tiếng Anh đến thế. Trong vài khoảnh khắc cậu muốn lao ngay ra ngoài, đấm vào mặt bất kì đứa nào vừa văng những lời bẩn thỉu về các thành viên của cậu. Nhưng không, không thể làm thế được. Namjoon siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két.

"Không được! Đây là lần đầu tiên Bangtan tham gia BBMA. Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh."

Namjoon nhắm hai mắt lại, cố điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Đây mới là khởi đầu. Bangtan sẽ còn tiến xa hơn nữa. Mình phải giữ bình tĩnh..."

"Em xin lỗi..."

Namjoon giật mình khi nghe thấy giọng Jimin. Cậu quay lại, thấy thằng bé đang ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, các ngón tay đan vào nhau.

"Em đã quá sơ suất..." Jimin nói, giọng như lạc đi "Em đã tính là sẽ dừng những cảm xúc này lại. Mọi người biết mà, đây là giai đoạn quan trọng. Em đã bớt nói chuyện với cô ấy, yêu cầu anh quản lý chuyển cô ấy qua phụ trách Hobi hyung và Yoongi hyung. Hôm ấy ở sân bay cô ấy nói đau tay nên em chỉ đơn thuần muốn xách túi phụ cô ấy... Em chỉ..."

"Cô ta không đau tay, cô ta chỉ nói thế để tiếp cận em và giúp paparazzi chộp được cảnh đó." Yoongi nói.

Tròng mắt Jimin đảo nhẹ, trên môi thấp thoáng nụ cười đắng nghét.

Namjoon nhìn quanh, căn phòng này trông quen lắm nhưng cậu không tài nào nhớ ra được đây là khách sạn nào. Hình như bọn họ đang nửa chừng Wing Tours, căn cứ vào mấy tấm banner đang nằm lăn lóc trên sàn nhà gần đó. Namjoon nhìn bản thân trong gương, tóc vàng, mặt non choẹt.

Rất nhanh, cậu đã nhớ ra đây là thời điểm nào và sự việc gì.

"Hèn gì anh cứ thấy lần nào chuẩn bị trang phục cô ta cũng lén nhìn Jimin. Ánh mắt của cô ta kì lạ lắm!" Jin ngồi gật gù ở một góc.

Yoongi ở đằng sau huých nhẹ lên tay Namjoon. Cậu giật mình, sực nhớ ra mình cần phải nói cái gì.

"Không sao đâu Jimin, công ty đã xử lí ổn thoả cả rồi." Namjoon bước lại gần, đặt tay lên vai Jimin "May là cô ta bị phát hiện ra sớm, trước khi kịp gây ra tổn thất nào quá lớn."

"Lúc nãy trưởng phòng Ho nói, việc cô ta vào được Bighit có thể còn được sự trợ giúp nào khác nữa. Anh có nghĩ, liệu trong các staff của chúng ta có kẻ phản bội nào khác ko?"

"Công ty đang điều tra, anh nghĩ họ sẽ sớm tìm ra thôi. Đâu phải khi không mà ba hợp đồng tài trợ gần đây bị lộ ra ngoài. Chắc chắn trong công ty có người bị mua chuộc rồi."

"Em không muốn nghĩ tới chuyện... những staff đã đồng hành 4-5 năm nay... lại phản bội chúng ta đâu..."

Namjoon cười khổ:

"Anh cũng cầu mong điều đó không xảy ra. Nhưng đồng tiền có một ma lực rất lớn, em biết điều đó mà Jungkook."

"Rốt cuộc thì còn ai chúng ta có thể tin tưởng nữa hả?" Taehyung, người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu câu chuyện cho đến giờ, bất ngờ đứng bật dậy "Không được kể chuyện với gia đình, không được gặp gỡ bạn bè. À quên chúng ta còn bạn bè hả?"

"Taehyung..." Jin nghiêm mặt.

"Rồi rồi em biết rồi, đó là cách bảo vệ những người xung quanh chúng ta." Taehyung giơ hai tay lên, thái độ cầu hoà "Mà anh biết gì không? Đôi khi người ta không nghĩ mình làm thế để bảo vệ họ, họ nghĩ chúng ta thay đổi rồi, nổi tiếng nên xa cách rồi."

Hoseok và Namjoon đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, cố nén 1 cơn thở dài.

"Nhưng mà bản thân em thậm chí không cảm nhận được gì cả. Ý em là... Em vẫn chưa tin chúng ta vừa nhận được Daesang năm ngoái, và tháng sau chúng ta sẽ bay tới Las Vegas để tham dự Billboard lần đầu tiên. Trong đầu em bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ là làm sao để hoàn thành Wings Tour thật tốt và thu âm album mới ra làm sao, vậy mà hàng loạt thứ ập đến chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Chúng ta hầu như bị cách ly với thế giới bên ngoài sau đêm trao giải MAMA và giờ ai ai cũng nói BTS nổi tiếng vượt bậc rồi. Mọi người có tin nổi không?"

Jungkook gãi gãi đầu, giọng nói bé như muỗi:

"Nhiều lúc em còn tưởng mình đang nằm mơ..."

"Mọi người đều nói Bangtan sắp đổi đời rồi, sắp đạt được nhiều thứ rồi, nhưng trước mắt em chỉ toàn thấy mất và mất." Taehyung đột nhiên mất bình tĩnh "Em không còn 1 chút thời gian, sự riêng tư và tự do cá nhân nào cả. Chúng ta không được phép về thăm gia đình, không được gặp bạn bè, thậm chí..."

Taehyung khựng lại. Trông cậu như đang đấu tranh giữa việc có nên nói ra hay không. Bầu không khí ngượng ngập bị căng phồng đến ngộp thở, cho đến khi chủ nhân của nó thở hắt ra một hơi não nề.

"Em mệt rồi, em về phòng ngủ trước đây."

Taehyung sải bước đi về phía cửa. Trước khi đóng cửa, sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nói:

"Suýt chút nữa em quên, đội trưởng an ninh nhờ em chuyển lời với mọi người là ngày mai chúng ta sẽ đi cổng B thay vì cổng A, đổi xe mới luôn. Xe cũ vừa bị phát hiện có máy quay lén."

Trông thấy nét sững sốt của những người còn lại trong phòng, Taehyung ngược lại còn ngạc nhiên:

"Ủa sao mọi người lại bất ngờ thế? Tuần trước chẳng phải cũng phát hiện có máy quay lén trong toilet phòng Jin hyung sao?"

Kết thúc bằng nụ cười vô thưởng vô phạt, Taehyung rời khỏi phòng, trước khi kịp để ai lên tiếng.

"Xe của chúng ta cũng bị động tới rồi à?" Jin nhíu mày, nét mặt sa sầm.

"Đến khách sạn còn lẻn vào được thì một cái xe có nhằm nhò gì." Yoongi nhún vai bất lực "Không biết là paparazzi hay saseang fan nhỉ?"

"Riết rồi mỗi lần đi vệ sinh em phải kiểm tra 4 phương 8 hướng luôn ấy..." Jungkook chán nản, ngả người xuống cái giường gần nhất.

Namjoon thở dài lần thứ rất-nhiều trong ngày hôm nay. Cậu mệt mỏi ngẩng lên nhìn đồng hồ, thấy đã quá ba giờ sáng.

"Hơn ba giờ rồi đó, chúng ta nên đi ngủ thôi, ngày mai lịch trình căng lắm đó."

"Anh chưa buồn ngủ, chắc có thể tranh thủ viết xong bài Outro..." Yoongi đứng dậy, xoa xoa cái vai đang đau âm ỉ.

"Nói thật là anh cũng không có tâm trí để ngủ đâu, nhưng giờ mà ko chợp mắt là ít nhất 18 tiếng sau chúng ta mới có cơ hội nhắm mắt lại đấy." Jin cũng đứng dậy, nửa chừng đi ngang qua 1 Hoseok vẫn còn đang ngơ ngẩn "Em sao vậy Hốp?"

Trông Hoseok như đang suy nghĩ gì đó:

"Mấy hôm nay mọi người có cảm thấy Taehyung hơi lạ không? Em ấy bực dọc và cáu bẳn với mọi thứ. Bữa tối cũng không ăn gì..."

"Hay do trái múi giờ nên ảnh như thế...?" Jungkook nói trong khi bắt đầu lim dim.

"Hai năm nay bộ chúng ta sống theo múi giờ cố định nào hả?" Namjoon nhăn mũi.

"Không nha, dù có bao nhiêu năm thì anh vẫn không quen đâu." Yoongi cự lại "Nhờ nó mà chứng đau bao tử của anh ngày càng nặng đây này."

"Em sẽ nói chuyện với nó sau, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi." Namjoon kết thúc câu chuyện và cố gắng lùa ai về phòng nấy.

Lần lượt từng người rời khỏi. Namjoon giữ cửa mở, vừa ngáp vừa chờ thành viên cuối cùng là Jimin rời đi. Nhưng không, thằng bé vẫn ngồi yên một chỗ và cúi gằm mặt.

Tim Namjoon mềm nhũn. Thôi kệ, đêm nay cho ẻm ngủ với mình cũng được.

"Thay đồ rồi đi ngủ thôi Jimin..." Cậu xoa đầu thằng bé "Mai phải tổng duyệt và tham gia bốn buổi phỏng vấn lận đó."

"Hyung..." Giọng Jimin run run "Lúc ấy chắc anh còn khó chịu hơn em..."

"Hả?"

"Ít ra em còn may mắn vì cô ấy không thật lòng..."

"Em đang nói cái gì vậy?" Namjoon ù ù cạc cạc.

"Nuna ấy..." Jimin ngẩng lên, và Namjoon đọc được từng biểu cảm trên gương mặt mình trong đôi mắt đối diện. Lúc ấy Namjoon ước chi Jimin đã không làm thế.

"Nuna ấy là người tốt, em biết nuna ấy cũng có cảm tình với anh. Nhưng vì Bangtan, anh đã yêu cầu anh quản lí chuyển nuna ấy qua bộ phận khác..."

Ngỡ ngàng, hoài niệm, che giấu,...

"Chuyện đã qua lâu rồi..." Cuối cùng là mỉm cười một cách giả tạo.

Phải, chuyện đã qua lâu rồi. Lâu đủ để vết thương ngày nào đã trở thành một vết sẹo nho nhỏ nhạt màu. Không ai chết vì một vết sẹo, nhưng thật khó để xoá nó đi, thế là nó cứ theo ta mãi.

"Namjoon hyung?" Đột nhiên Namjoon nghe ai đó gọi mình. Cậu quay lại hối Jimin mau đi ngủ rồi bước ra cửa "Ai vậy?"

"Namjoon hyung!"

"Jungkookie hả?"

"Hyung!"

Namjoon mở cửa, gió từ đâu ùa tới khiến cậu vội lấy cánh tay che mặt. Bụi tung bay tứ phía, không gian như hút ngược trở lại. Namjoon loạng choạng suýt ngã, và khi mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đang đứng trong một đường hầm.

"Namjoon hyung..." Vẫn tiếng gọi từ nơi xa ấy.

Cậu vô thức đi về phía phát ra giọng nói. Đường hầm rộng và xa thăm thẳm, những chiếc đèn lồng treo trên vách tự động bừng sáng khi Namjoon tiến lại gần.

"Chúng ta sẽ đến Nhà Trắng..." Namjoon nghe giọng nói của chính mình dù cậu không hề lên tiếng.

"Không được giải cũng không sao. Chúng ta đã có một màn biểu diễn tuyệt vời ở Grammy..."

"Tái khởi động concert... Công ty quyết định tổ chức concert ở LA. Chúng ta sắp được gặp lại Army rồi mọi người ơi!"

Giọng nói của Namjoon, tất cả đều là giọng nói của chính cậu. Chúng vang vọng, và đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Namjoon bị một lực vô hình nào đó đẩy về phía trước.

"Anh biết mọi người rất buồn, nhưng tình hình chung đều như thế này... Thế giới ngoài kia còn tệ hơn chúng ta nhiều..."

"Cũng sắp được hai năm rồi nhỉ?"

"Yoongi hyung, em không thích phải biểu diễn trước khán đài trống trơn tí nào..."

"Dynamite No.1 Billboard!!! Chúng ta làm được rồi! Khỉ thật, Jimin, tát anh một cái xem nào!"

"Mọi kế hoạch và dự án của Map Of The Soul 7 đổ sông đổ bể hết rồi..."

"Mọi người... sức khoẻ là quan trọng nhất! Cố gắng không để nhiễm bệnh nhé!"

"Jungkook, chúng ta đều là con người, dù cố gắng cẩn thận đến đâu vẫn sẽ có sai sót, vẫn sẽ có người vạch lá tìm sâu. Việc lần này nằm ngoài ý muốn, công ty không trách em, tụi anh cũng không trách em, vì thế em đừng cảm thấy áy náy nữa, có được không?"

Từng kí ức, từng lời nói lũ lượt ùa về. Đường hầm như một chiếc radio cũ kĩ thu giữ quá khứ, đưa Namjoon quay ngược dòng thời gian.

"Dù 'Love Yourself: Speak Yourself' kết thúc tại đây, nhưng hành trình, con đường tìm cách yêu bản thân của chúng ta không dừng lại... Trong tương lai hãy cùng nắm tay nhau để tìm ra cách yêu bản thân mình, được chứ?"

"Mình ước có một từ còn tuyệt vời hơn cả từ 'yêu', nhưng mình thực sự yêu các bạn. Mình sẽ tiếp tục yêu các bạn nhiều hơn nữa trong tương lai".

"Yoongi hyung... đến giờ em vẫn chưa tin là ngày mai chúng ta sẽ trình diễn ở Wembley đó... Anh có tin được không?"

"Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại tình yêu của Army dành cho chúng ta..."

Gió lùa qua đường hầm khiến những chiếc đèn đung đưa. Namjoon dụi mắt, dường như đằng xa có bóng người.

"Jimin... tin anh, mọi việc rồi sẽ ổn. Công ty sẽ bảo vệ em, BTS sẽ bảo vệ em."

"Ai đó gọi y tế đi! Jungkook, em nằm yên đó! Máu lênh láng rồi kìa!"

"Phải có biện pháp nào đó chứ? Giám đốc Kang, nội trong tuần này đã có 2 lời đe doạ đến Jimin và 1 cái cho Taehyung. Ba ngày nữa là concert và tôi không thể chấp nhận câu trả lời nửa vời này của anh. Cái tôi cần là một hành động cụ thể, và phải có hiệu quả. Anh rõ chứ?"

"Hốp à, cậu ổn chứ? Tớ xin lỗi..."

"Jin hyung, nếu anh mệt thì nghỉ một chút đi. Em sẽ nói với..."

"Ai đó bắt Yoongi hyung ra khỏi phòng được không? Anh ấy ở trỏng ba ngày liền rồi, tính biến thành cái xác khô hay gì?"

"Chúng ta sẽ làm được, vì chúng ta là Bangtan Sonyeondan!"

Sáu bóng người dần hiện ra, và Namjoon mừng rỡ chạy về hướng những gương mặt quen thuộc. Vẫn là Jin hyung với nụ cười dịu dàng, Yoongi luôn trao cho cậu cái nhìn tin tưởng, Hoseok với đôi mắt rạng ngời lấp lánh, Jimin với trái tim thiện lương chân thành, Taehyung ngốc nghếch và đầy nỗ lực, cuối cùng là đứa em út mà Namjoon quá đỗi tự hào - Jungkook.

Sáu người họ đều mỉm cười khi Namjoon nhập bọn. Chỉ đến khi đủ bảy, Bangtan mới tiếp tục bước đi.

"Cám ơn mọi người vì đã quyết định ở lại. Cám ơn... vì đã... đi tiếp thêm 7 năm..."

"Anh sẽ cố gắng làm một trưởng nhóm tốt hơn... Cám ơn vì đã tin tưởng anh..."

"Dù mọi người có đưa ra quyết định thế nào, em vẫn sẽ tôn trọng và chấp nhận."

"Hãy suy nghĩ thật kĩ. Nếu tái kí hợp đồng, chúng ta sẽ đối mặt với nhiều áp lực và kì vọng hơn hiện tại. Chúng ta sẽ gặt hái nhiều thứ, anh cam đoan điều đó. Nhưng đó cũng đồng nghĩa chúng ta sẽ mất lại rất nhiều. Mọi thành công đều phải trả giá. Anh hi vọng mọi người suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định."

"Em cũng lo sợ hyung à! Sự nổi tiếng này nằm ngoài dự đoán của em. Em... em không biết mình có đủ sức để gồng gánh... chịu đựng nổi không... Càng nhiều tình yêu, áp lực càng lớn, anh hiểu điều đó mà đúng không?"

"Taehyung, xin lỗi em."

"Em đã làm rất tốt, đừng tự trách mình nữa Jungkook!"

"Hyung... chúng ta có thật sự xứng đáng với Daesang này không?"

"Khi bọn họ nói quá nhiều, em dần trở nên tự nghi ngờ chính mình...."

"Yoongi hyung, chúng ta làm được rồi... Daesang đầu tiên mà chúng ta hằng ao ước..."

Gió càng lúc thổi càng mạnh, giọng nói càng lúc càng nhanh và biến dạng. Namjoon nheo mắt, cố tiến về phía trước. Đôi ba lần cậu bị tuột về phía sau, nhưng các thành viên đều nắm tay giữ lại.

"Từ Rap Monster thành RM... vẫn cứ là lạ như nào ấy... Haha!"

"Bill... Billboard gửi lời mời chúng ta đến tham dự..."

"Đừng cố quá sức... mọi người ơi... Đừng cố gắng quá sức..."

"Jin hyung... em thật sự rất mệt..."

"Chúc mừng Jungkookie của chúng ta tốt nghiệp Cao Trung! Đi ăn mì tương đen thôi!"

"Vì sao em lại bị chỉ trích chỉ vì muốn nhận được Daesang? Có cái nhóm nhạc hay ca sĩ nào ở cái đất Đại Hàn Dân Quốc này lại không muốn Daesang hả? Vì sao chỉ mình em nói là lại bị chỉ trích? Vì chúng ta đến từ một công ty nhỏ, đúng không?"

"Jungkook, em đừng làm phiền Yoongi hyung. Anh ấy đang không khoẻ..."

"Hốp à, giúp tớ với... Tớ thật sự không theo nổi..."

"Chúc mừng kỉ niệm 2 năm debut của Bangtan Sonyeondan!"

"Tên album mới lần này là Hoa Dạng Niên Hoa..."

"Bài hát chủ đề Danger nhất định sẽ trở thành một cú hit. Em có lòng tin lần comeback kì này lắm!"

"Chúc mừng Bangtan Sonyeondan tròn một tuổi! Thổi nến thổi nến đi! Ối giời ơi ai chưa đánh răng thế?"

"Bangtan Bangtan..."

"Mình là Rap Monster, leader của Bangtan Sonyeondan. Mình sẽ cố gắng hết sức. Mong Jin huyng và Yoongi hyung chỉ bảo em nhiều hơn, mong J-hope giúp đỡ mình, mong Taehyung, Jimin và Jungkook góp ý để anh hoàn thiện tốt hơn nữa!"

"Tên chính thức của nhóm sẽ là Bangtan Sonyeondan!"

Đột nhiên gió ngừng lại, sương mù từ đâu chầm chậm ùa tới bao phủ cả một vùng trắng xoá. Và từ trong làn sương đó đột nhiên xuất hiện vài người không nhìn rõ mặt mũi. Namjoon nhìn họ trông có vẻ quen, nhưng cậu không tài nào nhớ ra họ là ai.

"Em tên là Park Jimin..." Giọng nói thật khẽ của Jimin vang lên sau lưng cậu. Namjoon quay lại, thấy Jimin đang từ từ lùi xa ra cả nhóm "Từ giờ em sẽ là thành viên của nhóm. Em có thể gọi anh là hyung không ạ?"

Sáu người còn lại, bao gồm cả Namjoon, vẫn tiếp tục bước đi. Đôi chân cậu như bị ai điều khiển, cậu muốn nói mọi người khoan đi đã, chờ Jimin với, nhưng cậu không thể thốt ra được lời nào.

"Tên... tên em là Kim Taehyung... Chào... chào anh ạ..." Taehyung bị một cái cái bóng đen nắm lấy tay giữ lại. Namjoon hốt hoảng, quay đầu nhìn Taehyung dần biến mất trong làn sương. Khoan đã, Taehyung, em đi đâu vậy?

Một linh cảm ùa tới. Namjoon vội nắm lấy tay Jungkook, người đang đứng bên cạnh mình.

Jungkook ngẩng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Namjoon giật mình. Đây chính là đôi mắt lần đầu tiên Jungkook dọn đến kí túc xá, hoang mang, lo lắng, chơi vơi đến lạc lõng. Namjoon và những thành viên khác đã phải tốn một thời gian rất lâu để biến đôi mắt đó trở nên lấp lánh và tinh khiết, và có lẽ sẽ tốn cả đời để giữ cho chúng mãi an yên và hạnh phúc.

Cổ tay Jungkook dần trượt khỏi những ngón tay Namjoon dù cậu cố giữ chặt đến đâu. Thằng bé mỉm cười, trước khi bị làn sương nuốt chửng.

Chỉ còn lại 4 người tiếp tục đi về phía trước. Namjoon ở chính giữa, trái phải hai bên là Hoseok và Yoongi, còn Jin thì đi ngoài cùng. Sương càng lúc càng dày, thi thoảng sẽ có vài cái bóng va vào Namjoon, mỗi một lần va chạm đều khiến tâm trạng cậu tệ đi một cách lạ lùng. Có lẽ là như vậy, hoặc cũng có thể là do cậu biết người tiếp theo rời đi là ai.

Bước chân của Jin chậm dần rồi dừng hẳn. Namjoon ngoái đầu lại, tim nhói đau khi thấy bóng hình người anh cả đứng lặng lẽ giữa màn sương. Cậu nhớ thời gian đầu anh ấy đã cô đơn và khép mình như thế nào. Rồi lại vì Bangtan, anh ấy đã thay đổi và phấn đấu ra sao.

Jin hyung! Jin hyung!

Namjoon gào thét trong lồng ngực, nhưng hình dáng ấy đã biến mất tăm.

"Hello, nghe đồn chúng ta bằng tuổi đúng không?" Giọng của Hoseok.

Đừng đi mà Hoseok, làm ơn!

"Có gì giúp đỡ nhau nhé!" Hoseok mỉm cười một cách gượng gạo, bù lại đôi mắt thì rất chân thành.

Namjoon trơ mắt nhìn người bạn đồng niên của mình biến mất cùng vài cái bóng đen. Giờ thì chỉ còn lại mình Namjoon và Yoongi. Bên cạnh họ vẫn còn vài cái bóng đi tiếp với họ, nhưng đa số đều không trụ được lâu. Khi có một cái biến mất thì có một cái mới xuất hiện. Lần lượt và luân phiên liên tục.

Namjoon ghét điều đó. Cậu không muốn chịu đựng lại cảm giác này... Những năm ấy đã quá đủ rồi...

Yoongi bắt đầu khập khiễng. Ban đầu chỉ là vài bước chân hụt, càng về sau lại càng loạng choạng hơn. Namjoon đỡ lấy tay Yoongi, cố gắng giúp anh được phần nào hay phần đấy. Gió đã ngừng thổi, sự tĩnh lặng quá mức ngược lại khiến con người ta trở nên khó chịu. Không hề có một chút ánh sáng nào cuối đường hầm, còn Yoongi và Namjoon cứ dìu dắt nhau cố gắng tiến về phía trước. Namjoon không biết liệu tiếp tục đi như vậy có phải là đúng đắn không, cậu bắt đầu hoang mang và ngờ vực.

Một chiếc bóng va vào người Namjoon...

"Xin lỗi..." Nó nói, thật buồn bã "tớ không còn đủ kiên nhẫn nữa. Tớ đi đây!"

"Đừng đi!" Namjoon cố níu lại, nhưng chiếc bóng vẫn biến mất.

"Xin lỗi Namjoon, nhưng thật tình tớ nghĩ chúng ta không có tương lai ở công ty này đâu. Cậu cũng nên suy nghĩ lại đi." Một chiếc bóng khác lướt ngang qua cậu.

"Namjoon, cậu không muốn đi cùng tôi sao?" Một chiếc bóng khác từ từ tiến lại gần Namjoon "Ở bên đó điều kiện tốt hơn, khả năng debut cũng cao hơn nữa..."

"Xin lỗi..."

"Chúc cậu sớm được debut, tôi đi đây!"

Lần lượt từng người cứ thế mà rời đi. Namjoon cắn chặt môi, nén lại tất cả căm phẫn cùng Yoongi đi về phía trước. Ít ra hiện tại vẫn còn có Yoongi, anh đã ở bên cậu lâu nhất, là người xuất hiện đầu tiên. Bởi vì có Yoongi nên Namjoon mới đủ niềm tin và lòng kiên định đi đến cuối đoạn đường này.

Rất nhanh đã thấy một cánh cửa gỗ. Namjoon ngơ ngác, nhìn vách đường hầm thẳng đứng chặn ngang cuối con đường. Ngõ cụt.

Bọn họ đi nhầm hướng mất rồi!

Namjoon quay sang nhìn Yoongi, thấy anh cũng dần lùi ra xa mình. Có gì đó xa lạ từ người hyung đã ở bên anh mười hai năm. Ánh mắt Yoongi chứa đầy sự lạnh lẽo và phòng bị, một đôi mắt mà Namjoon đã gần như quên mất.

Một đôi mắt của Yoongi năm 17 tuổi.

"Nghe đồn cậu là thực tập sinh lâu năm nhất ở đây?" Yoongi nói, không hề có chút biểu cảm "Tôi không có ý định debut gì đâu, tôi chỉ muốn làm producer thôi. Cậu không cần để ý đến tôi, vậy nhé."

Một đêm cuối thu năm 2010, Namjoon vừa úp xong tô mì gói, chưa kịp gắp một gắp nào thì bỗng nhiên có thằng cha nào lạ hoắc được trưởng phòng nhân sự dẫn đến kí túc xá và nói rằng từ giờ họ sẽ sống chung với nhau. Gã gầy gò và xanh xao, gần như đứng không vững dưới tấm áo da bò sờn màu ấy thế mà lúc ấy cứ cố gồng lên tỏ vẻ rất chi là nực cười. Và lúc đó Namjoon biết gã còn đang đói bụng nữa, bởi gã cứ liếc trộm tô mỳ của cậu mãi không thôi.

Tô mỳ đó cuối cùng cũng không có phúc chui vào bụng Min Yoongi 17 tuổi. Mà từ đó về sau chất lượng mì gói của Namjoon cũng được cải thiện hơn. Vì chúng được nấu bởi Min Yoongi.

Namjoon bận rộn trôi nổi trong miền kí ức, không nhận ra bản thân bị đẩy gần đến cánh cửa cuối đường hầm. Cho đến khi cậu giật mình tỉnh lại mới nhận ra Yoongi đã đi mất từ lúc nào. Xung quanh vắng lặng từ như tờ, Namjoon là kẻ duy nhất sót lại.

Cậu nhìn đường hầm mập mờ ánh đèn, như cái cách cậu nhìn tương lai của mình rất nhiều năm về trước.

Namjoon vặn chốt cửa, xoay người đi qua.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tách!

"Chỗ này hơi nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi lắm!" Trưởng phòng nhân sự Cha tốt bụng đẩy vali Namjoon vào trong "Hiện em là thực tập sinh đầu tiên của công ty nên tất cả chỗ này là của em hết đấy. Thích nhé!"

Namjoon e dè đi vào trong, nhìn căn phòng tầm 30 mét vuông cũ nát thoang thoảng mùi ẩm mốc, bên trái có cánh cửa có lẽ là dẫn đến phòng ngủ. Nhà bếp bé như cái lỗ mũi và ở đó chỉ có duy nhất một cái bếp ga đã ố vàng. Không có quạt hay máy lạnh. Không có bàn ghế hay bất cứ vật dụng nào. Không có gì cả.

"Đêm nay em cứ ngủ tạm ở đây đi, ngày mai anh sẽ mang thêm đồ dùng tới." Trưởng phòng Cha cười rất chi là lạc quan "Dần dần sẽ có thêm thực tập sinh mới, em sẽ sớm có bạn cùng phòng thôi."

"Trưởng phòng Cha..." Namjoon ấp úng, biết rằng câu này đã hỏi Bang PD nim nhưng không hiểu sao cậu cứ muốn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn "Công ty có cho biết số lượng thành viên trong nhóm chưa ạ?"

"Vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nhưng mà em lo gì mà xa thế? Còn lâu lắm nữa mà..." Ông ta cười phá lên.

Namjoon ngẩn người, ừ nhỉ!

Hít một hơi sâu, Namjoon tháo giày và bước vào.

Đây là nơi mọi thứ bắt đầu!

THE END.
6:03 AM PST
June 03, 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro