[.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.

Pairings: GyulSun (Jang Gyuri x Noh Jisun), Saerom.

Category: Shoujo-ai

Rate: T

Warning: OOC

Summary: Gyuri tham chiến.

Note:

- Đây là lần đầu tôi viết cho các cô gái này.

- Tôi không viết hay, thậm chí còn chẳng biết mình đang viết gì. Nhưng tôi đã viết, để thỏa mãn riêng tôi.

- Chỉ là lúc xem Fromis_9 diễn Red Light, đột nhiên tôi nghĩ về cái này. Nhưng bởi vì giới hạn ngôn từ và khả năng diễn đạt, nó thành ra một thứ như thế này.

- Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc.












I.              Gyuri cư xử như thể cô sắp biến mất.





1.    Jisun đã quá quen việc Gyuri gần như không bao giờ có nhà và mỗi lần về đều rất ngẫu nhiên bởi tính chất công việc của cô ấy.

Thế nhưng lần này Gyuri ở nhà cả tháng trời, suốt ngày chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, thỉnh thoảng lại ôm đàn ngân nga vài tiếng khiến Jisun rất ngạc nhiên. Không lẽ Jang Gyuri bị đuổi việc? Và dù rất yêu Gyuri cũng như luôn nhớ cô ấy mỗi khi vắng nhà nhưng Jisun vẫn cảm thấy hơi phiền phức. Cục nợ này ở nhà ít ra cũng phải giúp cô dọn dẹp đi chứ, đằng này cứ bày bừa mọi thứ và nằm phơi bụng giữa nhà mà sai cô cái này cái kia, rồi đến khi cô tức giận thì lại dẻo miệng dỗ ngọt cô. Thế mà chưa đầy 5 phút sau đã thấy đuổi chó bắt mèo ngoài sân rồi, bỏ lại căn phòng khách bừa bộn. Tự nhiên Jisun cảm thấy ngoài Achu ra, cô còn đang nuôi thêm một con cún khác.





2.     Gyuri hiếm khi nấu ăn, bởi vì mỗi lần cô ấy vào bếp, điều cần thiết nhất là phải có Jisun. Và hầu hết mọi thứ đều sẽ do Jisun nấu bởi Gyuri hỏi quá nhiều điều dư thừa và rắc rối, nhất là khi câu trả lời của Jisun dường như không để làm gì bởi Gyuri sẽ làm điều cô muốn – điều trái ngược hoàn toàn với những gì Jisun vừa nói.

Nhưng mà đáng ngạc nhiên là lần này Gyuri lại nấu được một bàn đồ ăn trước cả khi Jisun đi làm về, lại toàn là những món Jisun thích. Noh Jisun sau một thời gian dài quen Gyuri mới lại cảm động đến như thế.

Cho đến khi Jisun nhìn thấy gian bếp ưa thích của mình bị tàn phá như thể nó vừa trải qua thế chiến thứ 2. Phải rồi, Noh Jisun, lần thứ n trong cuộc tình này, tức trào máu họng.

Ấy thế mà khi Gyuri hơn hở hỏi cô về mấy món ăn, cơn giận của Jisun đột nhiên bay đi đâu mất, và Jisun lại nở nụ cười khen ngợi.

Được rồi, cô sẽ đổ tại rằng nụ cười cún con kia quá sức dễ thương.

Hoặc, đơn giản là vì Jisun lậm Gyuri quá rồi.





3.    Mùa đông mới chớm mà nhiệt độ giảm đáng kể, lại thêm mưa lất phất càng làm trời lạnh thêm.

Gyuri tựa đầu lên vai Jisun, tay vân vê mép chăn, tận hưởng ngày nghỉ cùng người yêu với chút trà nóng, trong khi người kia chỉ chậm rãi xếp giấy. Gyuri đặc biệt thích những ngày như thế này, ngay cả khi thời tiết không đẹp cho lắm nhưng chỉ cần ở bên Jisun thì bầu trời trong mắt Gyuri vẫn còn đẹp lắm. Có điều, ngày hôm nay khác hơn rất nhiều. Cái cách mà Jisun im lặng khiến Gyuri càng trở nên bối rối.

"Jisunie, chị có chuyện muốn nói" - Gyuri ngập ngừng lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa cả hai.

"Gyul, em cũng có điều muốn nói. Hãy để em nói trước."

Nhận được sự đồng ý của Gyuri, Jisun mỉm cười. Cô rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Gyuri khiến Gyuri ngạc nhiên.

"Em yêu chị, Gyul. Nhưng em nghĩ, chúng ta nên chấm dứt thôi, Gyuri."

Gyuri trở nên đông cứng trước lời nói của Jisun. Cô biết Jisun đang nói điều này một cách nghiêm túc và chắc chắn.

"Chị đã tham chiến rồi, phải không?"

Jisun biết Gyuri đã tham chiến. Kì lạ rằng cô chẳng thấy ngạc nhiên, chỉ thấy có chút thất vọng bởi hoá ra sức ảnh hưởng của cô với Gyuri cũng chẳng lớn bằng cấp bậc kia. Jisun cũng biết rõ Gyuri bị áp lực rất nhiều từ cấp trên nên cô chẳng muốn thêm gánh nặng cho Gyuri nữa. Hơn nữa, Gyuri không giỏi giữ lời hứa bởi hiếm khi cô ấy hứa hẹn điều gì. Gyuri chỉ hứa hẹn nếu đó là điều cô ấy có thể làm, còn Jisun biết rõ, lần này Gyuri sẽ không hứa với cô bất cứ điều gì. Và vì cô đã bắt đầu mối quan hệ này thì cô cũng muốn là người chấm dứt nó.

Gyuri không thể nói thêm điều gì, mọi từ ngữ cứ ứ đọng ở cổ họng mà chẳng thoát nổi ra. Cô hiểu tại sao Jisun lại quyết định như vậy, thậm chí cô đã sẵn sàng cho điều này nhưng dù thế cô vẫn cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng.

"Gyul, làm ơn hãy trở về." - Jisun ôm Gyuri và thì thầm. Gyuri cảm thấy Jisun đang nghẹn ngào. Và rồi Jisun rời đi.

Tự nhiên, Gyuri cảm thấy rất lạnh.





4.    Gyuri rảo bước dưới trời mưa. Cơn mưa bất chợt đến khiến Gyuri chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận bị ướt. Đột nhiên lại nghĩ, lần đầu gặp Jisun cũng là một ngày như thế này. Nhớ ngày đó khi Gyuri đang vội trở về văn phòng lấy tài liệu, thời tiết Seoul lúc đó cũng như bây giờ, mưa rơi tí tách và cô đã gặp Jisun.

Jisun hôm đó mặc một áo dạ dài ngang đầu gối, cổ choàng chiếc khăn màu đỏ, tóc xoã ngang vai, xinh đẹp như thiên thần. Thấy Gyuri vội vàng như thế, vẫn rảo bước mà kéo tay áo cô.

"Xin lỗi..." 

Gyuri bị ai đó kéo tay liền ngạc nhiên quay lại nhìn. Hình như cô không có đụng ngã ai mà nhỉ?

"Trời mưa mau lắm đấy. Nếu cậu không muốn bị ướt thì hãy dùng cái này." - Jisun dúi chiếc dù vào tay Gyuri rồi chạy biến trước khi Gyuri kịp phản ứng.

Nhưng ít nhất là Gyuri đã nhớ được khuôn mặt Jisun rồi. Ngỡ ngàng vì tự nhiên có người lạ đưa dù, ngỡ ngàng hơn vì người lạ quá xinh đẹp. Thế là Gyuri cứ ngẩn người mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại.

Gyuri mỗi khi rảnh rỗi thường chỉ ở nhà, nhưng đôi lúc cô cũng đi ra ngoài, chủ yếu là đi thăm mộ. Mỗi lần đến đều ngồi nói rất nhiều. Jiheon lúc còn sống rất bám Gyuri, thường thích nghe Gyuri kể chuyện, giờ không có em lại thấy trống vắng. Hình như chẳng ai có thể ở bên Gyuri lâu được.

Gyuri rút sâu người vào áo khoác, cái lạnh đang bắt đầu ngấm vào. Một chiếc dù bỗng nhiên đưa tới, che mưa.

"Sao lại đứng đây dầm mưa thế?"

Giọng nói quen thuộc khiến Gyuri mỉm cười.

"Quên mang dù nên chẳng còn cách nào khác. Chào Saerom."

"Cậu chẳng biết lo lắng cho bản thân gì cả." - Saerom cằn nhằn.

Gyuri nhún vai cười qua chuyện.

"Chuyện cậu và Jisun...?" - Saerom ngập ngừng hỏi.

" Đúng là Saerom nhỉ? Chuyện gì cũng biết." - Gyuri khúc khích. Rồi cô gật đầu xác nhận. "Đã chấm dứt rồi." - Thanh âm hơi nhỏ dần về cuối.

Saerom chỉ biết thở dài, cô vỗ vai an ủi người bạn của mình.

"Vậy cậu đến đây làm gì?" - Gyuri thắc mắc.

"Đến để tạm biệt."

Gyuri cười cười, không hỏi thêm gì nữa, liền trả lại dù cho Saerom rồi trở về.

Dù thế nào thì cũng phải trở về mà.








II.            Tin tưởng người trở về.

Người ta nói rằng mặt trận phía Tây sẽ là trận chiến cuối cùng giữa quân đội hoàng gia và phe chống đối bởi lần này nó kéo dài hơn trước rất nhiều. Đã một tuần trôi qua và có vẻ như cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thỉnh thoảng tiếng súng và tiếng bom nổ lại vang lên. Tin tức từ mặt trận được truyền về khá chậm.





1.    "Chị ấy sẽ về."

Nakyung đã hỏi vô số lần, đáp án đều như nhau, không thay đổi chút nào.

Gyuri sẽ về. Jisun tin chắc như vậy. Không có lý do gì, cũng không vì cái gì. Đại khái là trực giác.

Trời về chiều, thời tiết càng có vẻ xấu đi. Gió nặng nề thổi qua, mang theo hơi lạnh. Jisun vẫn như cũ ngồi ở ngoài hiên, một chút ý muốn rời đi cũng không có.

Bầu trời u ám, ẩm ướt. Nakyung ngáp một cái, nói với Jisun:

"Unnie, hình như trời muốn mưa..."

"Ừ, em vào nhà đi."

Jisun không nhìn Nakyung, bình tĩnh nói.

"Vâng" – Nakyung không có tinh thần đáp, tiếp theo bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì liền nói thêm – "Nhưng mà còn chị..."

"Chị sẽ ngồi đây."





2.    Gyuri cảm thấy mệt chết đi được, cuộc chiến cứ kéo dài vô tận khiến cô cảm thấy kiệt sức. Cô vô lực dựa lưng vào tường thành, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt cô.

Trời mưa.

Cơn mưa âm ỉ nửa ngày, rồi đột nhiên mạnh mẽ lên, trút xuống một mảng lớn, bao phủ cả Seoul. Gyuri cũng không lấy dù, vẫn như cũ đứng yên. Nước mưa rơi vào trong mắt, đau xót, lạnh lẽo, sau đó lại từ khóe mắt chảy ra, giống như là nước mắt.

Nhưng cô biết, mình không có khóc. Có một số việc khi đã quyết định rồi thì dù bất cứ giá nào cũng không còn quay đầu lại được nữa. Như việc cô tham chiến.

Gyuri biết mình bước một bước này, hậu quả sẽ là cái gì. Nhưng cô đã lựa chọn không trốn tránh, cô mang sứ mệnh của riêng mình, mang nỗi ân hận bởi cái chết của Jiheon. Và vì thế, cô đành mất đi cả Jisun của mình.

Cô cảm giác mình sẽ không hối hận. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng thế. Hoặc có lẽ một chút, đối với Jisun.

"Trời cứ mưa mãi thôi. Còn cậu thì cứ thích dầm mưa. Giữ gìn sức khỏe đi đồ ngốc này." – Saerom cằn nhằn. Từ lúc nào Saerom đã đừng bên cô cùng cây dù. "Đang nghĩ gì thế?" - cô huých nhẹ Gyuri.

"Nghĩ linh tinh thôi." - Gyuri cười.

"Trông cậu cứ như đang khóc." - Quả thật, đó là lần đầu tiên Saerom thấy nụ cười cún con lại buồn như thế.

"Vậy hả?" – Gyuri vừa khúc khích vừa nhìn đồng hồ. "Đi thôi nào, Saerom." – cô hắng giọng thúc giục đồng đội, khuôn mặt cô trở nên nghiêm nghị hơn.

"Cơn bão sẽ sớm qua thôi." – Gyuri nhìn về mấy vũng nước, bình thản nói.

Hẳn rồi, dù bão có lớn đến mấy thì rồi cũng sẽ qua thôi mà.





3.    Giống như đặt cược toàn bộ vào trận chiến này, quân đội hoàng gia tung ra lực lượng mạnh mẽ và tinh nhuệ nhất. Quân địch thất thế, chúng bị đội quân hoàng gia siết chặt vòng vây tiêu diệt. Saerom trong hỗn loạn vẫn cố gắng tìm những đồng đội chí cốt của mình. Cho dù họ đã chiến thắng nhưng trận chiến quá gay go và ác liệt, thương vong là điều không tránh khỏi. Đội trưởng đội 2 - Song Hayoung đang chật vật với vết thương ở chân. Phó đội trưởng đội 9 - Lee Sian đang hấp hối trong lòng đội trưởng Kwon Eunbi. Rất nhiều người đã hy sinh.

Trong khói lửa, Saerom tìm thấy Gyuri. Gyuri trong bộ quân phục hoàng gia lấm lem bùn đất và khói bụi, đứng xoay lưng với Saerom. Dưới chân cô là vũng máu đỏ sậm đang loang rộng. Tay phải cầm thanh kiếm cắm ngập vào thân thể kẻ địch nằm bất động, máu từ vết thương vẫn không ngừng tuôn.

"Gyul, cậu..."

Saerom sững người, mở to mắt, run giọng gọi.

Nghe được tiếng người bạn thân của mình, Gyuri chầm chậm xoay người lại. Gương mặt hiền lành lấm tấm vệt máu nở một nụ cười hết sức dịu dàng. Con mắt trái của cô bị chém một đường dài, máu chảy không ngừng. Tay trái đang ôm lấy vết thương sâu hoắm bởi đạn bắn ở bụng. Gyuri nhìn Saerom bằng con mắt còn lại đầy khẩn thiết.

"Saerom, còn lại đành nhờ cậu rồi."

Gyuri rút kiếm ra khỏi thân người dưới chân, từ từ tránh sang một bên. Mùi thuốc súng hòa quyện với sự tanh tưởi của máu. Máu trên chiến trường hòa lẫn máu của vị đội trưởng gục rũ như con chim gãy cánh. Mất máu quá nhiều khiến tầm nhìn dần mơ hồ, đầu óc cũng trì trệ.  Ánh sáng méo mó đâm chệch lung tung không theo quỹ đạo cụ thể. Không gian ồn ào đột nhiên rơi vào tĩnh lặng không một tạp âm. Cái chết. Đang đến thật gần.

Liệu có thể không, được nhìn thấy khuôn mặt ai đó lần cuối. Nàng tiên xinh đẹp trong cổ tích của cô? 


4. Trời đột nhiên mưa to như muốn rửa sạch tất cả rồi lại tạnh, chỉ chốc lát sau trên mặt đất đã hình thành vô số dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Tin chiến thắng đã được truyền đi khắp nơi.

Mưa đã tạnh, không gian u ám vẫn bao phủ nơi này. Jisun nghiêng đầu nhìn ấm trà đặt bên cạnh, thở dài. Cô vẫn ngồi ngoài hiên, tin chắc người cô đợi sẽ đến.

Đang lúc Jisun cúi đầu muốn lắc lắc cho thanh tỉnh lại, cô thấy một người, chậm rãi đi tới trước mặt cô.

Jisun sửng sốt.

Ngẩng đầu.

Người ấy cầm dù, đứng trước mặt cô. Thoảng trong gió là mùi thuốc súng và mùi tanh của máu.

"Em đang đợi điều gì thế, Jisunie?" - Người hỏi.

Jisun chỉ cười nhìn cô, không trả lời.

"Xin lỗi vì đến muộn?"

Thanh âm lạnh và nhẹ, pha đầy mệt mỏi, nhưng Jisun vẫn là nghe được, người ấy khóc.

"Em nói rồi, em tin chị và em sẽ chờ chị."

Jisun cười nói, trong thanh âm là một vẻ đương nhiên.





The End.


  * Cầu ai đó đặt tên :)) Mình thực sự không thể nghĩ ra. Nếu ai đó có thể đặt được cái tên mà mình thấy ổn, mình hứa sẽ viết fic theo yêu cầu của bạn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro