Dear commander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Dear Commander
Author: Liar
Category: shounen ai
Rating: K+
Summary:

Sao ta không thể hạnh phúc cùng nhau?

"Nhìn tôi đi!"

*WARNING*
* OOC
* tất cả là đều tưởng tượng
* Đu Đủ Bé ở đây là cấp dưới của Loạn Thần Tặc Tử

-----

Cái nóng của mùa hè đã dịu đi và những cơn gió mát đang bay về. Mùa thu đang đến.

Đông lạnh, xuân ấm, hè nóng và thu mát. Nhưng nơi đây vào mùa đông tuyết không rơi, mùa xuân hoa không nở, mùa hè binh lính vẫn phải đi làm.

Chỉ có mùa thu là nơi đây chuyển sắc. Lá vàng rụng xuống khắp trên đường, gió luồng lách qua mọi góc hẻm trên tầng ba, đây cũng là lúc mà một tên sai vặt như tôi phải làm việc cực lực nhất. Quét lá thôi.

"Mau chuẩn bị đi, kế hoạch sắp bắt đầu rồi"

Đó là lời mà Bào Long Sáo đã nói vài tuần trước. Ờ, sắp đến thật rồi, cuối thu năm nay cả thế giới sẽ biết đến sự tồn tại của bọn vai phụ chúng tôi. Họ sẽ nhìn thấy chúng tôi đè bẹp bọn nhân vật chính dễ dàng tới mức nào. Khà, nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của chúng thôi là người tôi đã rung cả lên vì vui sướng. Chắc chắn rồi! Nhân vật phụ bọn tôi sẽ được diễn một màn đặc sắc! Rồi ai cũng sẽ biết đến Mộc Qua Tiểu Tử tôi đây! Cuối cùng thì tôi cũng có thể trở thành một nhân vật chính!

"Ha ha ha!"

"Ngươi khùng à!?"

Bọn lính canh quát, nhìn tôi như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.

"Tôi xin lỗi"

"Lo quét rác đi!"

"Vâng, tôi xin lỗi ạ"

Xin lỗi con khỉ! Ta mà thành nhân vật chính rồi thì bọn lính các ngươi chết chắc! Nhìn vậy thôi chứ ta lớn hơn các đám các người một vài tuổi đấy! Cứ chờ đi! Ta chắc chắn sẽ dẹp hết cái thành này luôn cho xem! Từ lính quèn đến cấp cao gì thì cũng phải sợ ta! Mộc Qua Tiểu Tử sẽ thống trị tất cả.

"!"

Bỗng, lòng tôi nhói lên, như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim.

Thật nực cười, tôi bị sao thế này?

***

Chui qua cái lỗ mà mình đã đào và vào trong thành một cách dễ dàng. Tôi đang bí mật kiểm tra lại mọi thứ trong tòa thành này để đảm bảo kết hoạch sẽ diễn ra tốt đẹp.

Vượt qua bọn đánh mạc chược dễ như trở bàn tay. Mà bọn này đúng là bị nghiện mạc chược thật rồi, hôm nào cũng thấy chơi cho cố vô rồi cãi vả. Ngu học hết biết!

Mà nói thật, lực lượng phòng thủ của cái thành này chả kiên cố tí nào. Tụi lính canh cứ nhởn nhơ thế nào ấy. Vậy mà mình phải tận tình chỉ cho bọn robo trái cây kia đường vào, đó đâu phải việc của tôi đâu chứ, đã thế ông chủ còn chẳng chịu tăng lương, đúng là bốc lột sức lao động.

Cạch.

Tiếng cửa vang lên khô khốc, căn phòng đã tắt hẳn đèn, chỉ còn một vệt sáng từ ngoài cửa chiếu vào trong. Tôi đóng nhẹ cửa, cố không đánh thức tên nhóc đang nằm ngủ. Bước đến cái bàn cạnh giường, cầm hộp thuốc đau đầu mà tôi đã tráo thành thuốc ngủ lên bỏ vào túi quần, tôi phì cười.

"Tôi có nên giết ngài ở đây luôn không nhỉ?"

Chẳng có tiếng đáp lại, tên đó thật sự ngủ mê rồi.

Rút con dao nhỏ trong túi quần còn lại ra và kề lên cổ của quý ngài chỉ huy. Chẳng có tí động đậy nào cả, hơi thở vẫn ổn định như bao lần.

Cho đến khi tôi chấm dứt nó.

Cạch.

Tôi vứt con dao xuống sàn.

"Thật ngu ngốc"

Đã bao lần rồi ấy nhỉ? Đã bao lần tôi đến đây và kề dao lên cổ ngài? Tôi chẳng thể nhớ nữa. Nhưng ngài vẫn luôn như thế. Ít nhất thì hãy bật dậy và bảo "tên đu đủ ngu ngốc" đi! Nếu cứ mất cảnh giác thế này thì ngài có thể mất mạng bất cứ lúc nào đấy! Chỉ một nhát thôi và hơi thở ấy sẽ dừng lại. Nhưng đâu thể, đôi tay này đâu thể làm thế.

"Chỉ huy à"

Tôi chạm tay vào khuôn mặt say ngủ mà mình đã thấy hàng trăm lần. Nếu bình thường hắn cũng yên lặng được như vậy thì tốt quá. Người ta nói đúng thật đấy, khuôn mặt lúc ngủ luôn nhìn dễ thương hơn lúc tỉnh, chắc tại không phải nghe mấy tiếng chửi bới của hắn chăng?

"Hôm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi gặp ngài"

Chẳng có tiếng đáp lại.

"Tôi sẽ đi trước sáng mai"

Tôi chạm vào vết xẹo trên khuôn mặt của sếp mình, bật cười cay đắng.

"Ngài có buồn không chỉ huy?"

Tôi... sẽ rất buồn đấy. Khi sự sống của ngài phải dừng lại vào một lúc nào đó.

Tôi không muốn! Tôi ghét nó! Cái cảm giác đau đớn mỗi khi nghĩ đến ngài như muốn giết chết tôi. Cứ như thể lòng ngực mình đang bị xé toạt ra và tim tôi bắt đầu thắt lại.

Tôi chỉ muốn giết quách cái cảm xúc đó đi! Tôi đang làm nhiệm vụ tối mật, tôi là một kẻ hai mang vô cảm, người có thể lừa dối bất cứ ai mà mình muốn. Và tôi cũng đang lừa dối chính bản thân mình. Bí mật kiểm tra tòa thành sao? Giả dối. Cái tôi muốn chỉ là cố lãng tránh cái tình cảm của mình dành cho ngài.
Loạn Thần Tặc Tử à, sẽ ra sao nếu mai đây khuôn mặt của cậu chỉ toàn là máu, sẽ ra sao nếu hơi thở này dừng lại? Tôi có đau khổ không? Tôi có nhớ cậu không? Và cậu có nhớ tôi không?

Nè! Nói đi! Sẽ ra sao hả?

Mau nói đi chứ Loạn Thần Tặc Tử!

Cậu có nhớ tôi không!?

Nếu một ngày tôi chết thì cậu có nhớ tôi không!?

Bởi vì nếu cậu chết... tôi sẽ nhớ cậu lắm!

.

.

.

Tôi gục đầu xuống cơ thể ấm áp ấy. Thả lỏng đôi tay, dừng việc tạo ra áp lực đè lên người của chỉ huy mình. Mong cho ngài tỉnh dậy đi, để còn ngăn tôi làm cái việc xấu xa ấy. Hãy mở mắt ra và nhìn tôi lần cuối đi, hãy nhìn tên sai vặt luôn quan tâm tới ngài này lần cuối đi. Vì kể từ ngày mai tôi sẽ chẳng còn là tôi của ngày hôm nay nữa. Chẳng còn khát khao cảm xúc yêu thương nữa.

Không gian tĩnh mịch đến nặng nề. Bên ngoài những cơn gió khô khốc không ngừng thổi làm những cành cây trụi lá. Một mùa thu thật buồn, một mùa thu thật cô đơn. Thật kì lạ, cái mùa thu mà tôi từng ghét cay ghét đắng ấy, giờ chỉ mong sao cho nó mãi đừng kết thúc.

.

.

.

.

"Tôi xin lỗi..."

.

.

.

Chúng ta chỉ đơn giản là những kẻ qua đường không chút liên hệ, lướt qua nhau và không để lại bất kì cảm xúc nào. Mỗi khi cậu đánh tôi, chửi bới hay khi mắt của chúng ta chạm nhau, ở đó chẳng có chút ghen ghét hay yêu thương nào cả. Chúng ta vốn dĩ chỉ như hai đường thẳng vô tình giao nhau. Vậy mà tôi vẫn cứ ước rằng giữa hai ta sẽ có chút gì đó tồn tại hơn là cái quan hệ giả dối này.

Rồi tôi lại tự hỏi. Nếu như chúng ta gặp nhau ở một nơi khác, ở một nơi không có chiến tranh thì số mệnh của chúng ta sẽ ra sao? Lúc đó chắc hẳn tôi có thể sống thật với chính con người mình, tôi sẽ nói chuyện với cậu thành thật hơn nữa. Đó sẽ là một Mộc Qua Tiểu Tử mà tôi muốn cho cậu thấy.
Nhưng đó chỉ mãi là giả thiết, còn sự thật, chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau. Sẽ đối mặt với nhau như những kẻ thù.


Chúng tôi cần nó Loạn Thần Tặc Tử, chúng tôi cần ai đó biết đến mình, cần được công nhận. Chúng tôi mệt mỏi việc phải đứng đằng sau làm nền cho những nhân vật chính.

Tôi sẽ đi khuất khỏi mắt cậu, sẽ dùng chính đôi tay này để phá hủy thứ mà cậu và anh em mình luôn bảo vệ. Cùng lúc đó, thứ tình cảm tôi dành cho cậu cũng sẽ biến mất.

Nhưng sau khi mọi thứ kết thúc,

Nếu có thể...

Hãy thành thật với nhau hơn chút nữa.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu đứng đó, bây giờ cậu đã thấy được bộ mặt thật sự của tôi rồi. Một kẻ vô tâm, tàn nhẫn và ích kỉ, sẵn sàng phản bội tất cả để có được sức mạnh. Cậu sẽ ra sao đây? Cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào đây? Tôi muốn thấy nó. Dẫu đó có là hận thù hay căm ghét thì tôi cũng sẽ không một lời oán trách.

Chỉ cần một lần thôi... hãy nhìn tôi! Nhìn tôi như cái cách mà cậu luôn nhìn anh em mình, luôn nhìn đối thủ. Chỉ thế thôi, hãy để tôi có chỗ đứng trong trái tim cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buồn cười thật. Sau mọi thứ khốn nạn tôi gây ra, đôi mắt đỏ ngầu đó... vẫn chưa một lần có hình bóng tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro