[Oneshot] [Ft Island - JongHyun] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                               Ghen

 

Title: Ghen ( ver. JongHyun FT Island )

Au: Seuno

Parings: JongHyun (main), HongJin, WonHwan.

Disclaimer: Tất nhiên họ không thuộc về au.

Rating: T

Note: Fic viết dành tặng sinh nhật lần thứ 19 của “4D”.  Chúc SeungHyun sinh nhật vui vẻ và mãi mãi sát cánh bên các giai đảo như bây giờ. Iêu 6 giai nhìu lắm. 

 

Vì mình không quen viết oneshot và đây là oneshot đầu tiên nên có lẽ fic chưa được hay và còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn thông cảm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng kết thúc tốt đẹp. Mọi người ai nấy đều rất mệt mỏi, tuy vậy họ đều rất vui vì hôm nay đã biểu diễn hết mình và các Prim cũng đã ủng hộ rất nhiệt tình. Cậu cũng vậy, tuy nhiên cậu không thể hoà vào cuộc trò chuyện của mọi người. Suốt quãng đường về nhà, cậu chỉ im lặng, đăm chiêu suy nghĩ. Hôm nay, anh thực sự rất khó hiểu.

Hôm nay, anh đã đưa ra ý kiến sang phòng chờ của các nghệ sĩ nữ khác để chào hỏi họ. Nếu chỉ là những nhóm nhạc nữ khác thì cậu sẽ chẳng thấy sao và vui vẻ đi cùng. Nhưng hôm nay, anh lại đề nghị sang phòng chờ của một nhóm nhạc nữ mà cậu không có cảm tình với họ lắm. Đó mới là điều khó hiểu. Cậu, anh và tất cả thành viên trong nhóm đều không ưa gì họ. Những lần khác, nếu là anh quản lý hay chương trình yêu cầu, anh mới miễn cưỡng đi. Vậy mà hôm nay anh lại chủ động yêu cầu mọi người. Điều đó làm cậu thực sự thấy khó chịu. Không chỉ có vậy, cả buổi diễn anh cũng không nói với cậu lấy một câu, ngay cả nhìn hình như cũng không có. Việc anh lạnh nhạt với cậu và lại còn rất thân thiện với nhóm nhạc nữ kia làm cậu vừa giận vừa thấy tủi thân. Hình như, … hình như tình cảm của anh với cậu đã không còn như xưa nữa rồi.

Về đến nhà, cậu ngồi bó gối trên chiếc sofa. Dù là có bật TV nhưng dường như cậu không hề để ý đến nó. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những ý nghĩ về anh. Vừa về nhà anh đã vào ngay phòng tắm. Anh vốn là như vậy. HongKi và JaeJin thì nô đùa với nhau. Maknae thì vừa về đã chui luôn vào góc phòng ngồi gọi điện cho WonBin hyung. Hầu như hôm nào cũng vậy, MinHwan sẽ chẳng thể ngủ được nếu không nghe thấy giọng hyung ấy.

Cậu cứ mải suy nghĩ đến mức không để ý rằng tất cả mọi người đã tắm xong chỉ còn mỗi cậu.

     -    SeungHyun à, em mau vào tắm đi còn đi ngủ. – JaeJin ngồi phịch xuống cạnh cậu.

     -    Mới có 11h hơn, hôm nay chúng ta về sớm nhỉ? – HongKi ngước nhìn đồng hồ rồi tiến đến ngồi sát cạnh JaeJin. - Để hyung lau tóc cho Jae babe nha.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, vì quá mải suy nghĩ, cậu chẳng nghe thấy tất cả những gì hai hyung vừa nói. Tuy vậy cậu lại bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng quát lớn.

     -    SEUNGHYUN, KHÔNG NGHE THẤY JAEJIN NÓI GÌ SAO? CÒN NGỒI ĐẤY À?

Không chỉ cậu mà 4 người còn lại đều giật mình, HongKi và JaeJin tròn xoe mắt nhìn còn maknae thì đang định bấm số gọi cho ai thì ai cũng biết đấy, vì tiếng quát lớn mà suýt làm rớt chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống.

Cậu cũng tròn xoe mắt nhìn, có phần hơi sợ hãi. Cậu không ngờ đó là anh. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với bất cứ thành viên nào trong nhóm, đặc biệt là với cậu. Dù có chuyện gì, anh cũng rất dịu dàng, ân cần. Vậy mà giờ chỉ có một chuyện theo cậu thì không hề lớn, anh lại lớn tiếng với cậu.

Anh nhìn cậu, giận dữ.

     -    Đã nghe thấy gì chưa?

Cậu thôi không nhìn anh nữa, hậm hực đi vào phòng tắm.

“Hôm nay  anh làm sao thế nhỉ?”

 

Câu hỏi ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu đến khi cậu lại bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng hốt hoảng của MinHwan.

     -    Cửa phòng của bọn em bị khoá rồi? Em không tìm thấy chìa khoá dự phòng đâu cả?

Mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác. Bình thường có bao giờ khoá cửa phòng ngủ đâu. Sao giờ cửa khoá, chìa khoá lại cũng không tìm thấy.

     -    Hôm nay ai là người ra khỏi phòng cuối cùng vậy? – Anh quản lý lên tiếng hỏi.

     -    Là em? - Cậu trả lời một cách lúng túng. – Nhưng em không có khoá cửa.

Anh quản lý thở dài.

     -    Thôi được rồi, mai hyung sẽ gọi thợ đến phá khoá. Còn đêm nay các em ngủ chũng phòng đi.

Nghe câu nói đó, HongKi hí hửng, kéo tay JaeJin.

     -    Chúng ta ngủ chung nhé.

JaeJin cười cười gật đầu rồi hai người kéo nhau về phòng HongKi. Anh quản lý chỉ còn biết nhìn họ lắc đầu ngán ngẩm. Còn MinHwan thì chiếm luôn phòng khách, quả thật là một nơi thuận lợi để có thể ngồi buôn hàng giờ với WonBin hyung. Chứ như mọi lần, maknae lúc nào cũng bị JaeJin than phiền vì cái sự nũng nịu đến sởn da gà kia. Rồi Jae babe lại tự thấy khó hiểu tại sao WonBin hyung lại có thể chịu đựng điều đó. ( Chuyện, WonBin oppa có khi còn thấy thích điều đó nữa đấy JaeJin oppa à? Người ta gọi đấy là sự dễ thương mà. Với lại được người yêu làm nũng là một hạnh phúc đấy *cười lăn lộn* ).

-          Còn SeungHyun ngủ chung phòng với JongHun nha. Vậy là tạm ổn rồi. – Anh quản lý ngáp dài, uể oải đi về phòng.

Anh chỉ liếc nhìn anh quản lý rồi lại nhìn cậu rất nhanh và lẩm bẩm.

-          Phiền phức thật.

Tuy chỉ là lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Cậu nhìn theo anh, có một cảm giác rất lạ, buồn và hụt hẫng.

Cậu nằm quay lưng lại với anh. Dù rất muốn biết anh đã ngủ chưa nhưng cậu lại không dám quay lại. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến trong lòng cậu xuất hiện những linh cảm không tốt. Có lẽ anh đã thay lòng thật. Anh là một con người hoàn hảo, cả về vẻ bề ngoài lẫn tính cách. Điều đó không chỉ có cậu mà tất cả mọi người đều công nhận. Và cậu biết có rất nhiều nghệ sĩ nữ để ý đến anh. Cậu cũng đã từng nói với anh về điều này trước kia. Nhưng lúc đó, anh chỉ cười và có vẻ như không quan tâm mấy. Thế nhưng bây giờ….. Với lại, cậu cũng đâu có được bằng họ chứ. Nghĩ vậy cậu càng cảm thấy lòng nặng trĩu. Cậu mím chặt môi, đôi mắt đã cay xè. Nhưng cậu cố gắng ngăn những giọt nước mắt. Chợt cậu nhận thấy anh đang ngồi dậy và ra khỏi giường.

“Anh thấy khó chịu khi ngủ chung với cậu sao? Chắc anh đang bực mình vì tự dưng lại có một đứa phiền phức ngủ cạnh? Anh sẽ ra ngoài ngủ sao? ……”

 

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu lúc này. Cậu nhắm chặt mắt, sẵn sằng đón nhận một tiếng sập cửa lớn. Nhưng trái lại, không một tiếng ồn lớn nào. Cậu từ từ mở mắt khi nghe âm thanh đang phát ra phía sau mình. Là tiếng đàn ghita. Cậu khẽ quay đầu lại. Anh đang ngồi dưới sàn, tay cầm cây ghita quen thuộc, những ngón tay đang nhẹ nhàng mân mê những sợi dây đàn, gảy lên những nốt nhạc bâng quơ. Rồi cậu giật mình và bị kéo ra khỏi những âm thanh đó khi điện thoại của anh rung. Chiếc điện thoại được đặt trên gối của anh, ngay sát đầu cậu.

Anh vẫn không nhìn cậu, chỉ khẽ ra lệnh.

-          Trả lời điện thoại ra đi.

Cậu thấy rất khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoan làm theo.

Cậu ngạc nhiên khi nhìn vào tên hiển thị trên màn hình.

“Là HongKi hyung, sao lại gọi điện vào giờ này chứ. Với lại có chuyện gì muốn nói có thể sang luôn đây mà nói mà. HongKi hyung từ bao giờ đã trở thành người lịch sự như vậy chứ?”

 

Cậu nghĩ thầm nhưng vẫn bấm phím trả lời. Qua điện thoại, cậu có thể nghe thấy rất rõ tiếng HongKi hyung, còn có cả JaeJin hyung và maknae MinHwan nữa.

-          Haha bị lừa rồi kìa. - HongKi hyung hét lớn.

-          Em chắc chắn SeungHyun sắp khóc rồi đấy. - Tiếng maknae chen vào.

-          SeungHyun à, bọn anh muốn nói với em là ... - JaeJin hyung chần chừ.

-          SAENGIL CHUKHA HAMNIDA, HYUNIE. - Cả 3 người cùng hét lớn.

Cậu đơ người rồi khẽ liếc nhìn giờ hiển thị trên chiếc điện thoại.

00:00 – 21-08-2011

Đến lúc này cậu mới ngỡ ngàng nhận ra. Hôm nay là sinh nhật cậu. Mấy hôm nay, các Prim cũng hay nói về sinh nhật cậu trên fansite của nhóm. Cậu cũng biết . Nhưng có lẽ do công việc quá bận rộn, cậu đã quên mất rằng hôm nay là sinh nhật mình. Rồi bỗng một giọng hát ấm áp quen thuộc vang lên trên nền nhạc phát ra từ chiếc ghita.

     ~~Saeng-il chuk ha hab ni da.~ saeng-il chuk ha hab ni da.
         ~Ji-gu E Seo ~ wu ju e seo ~ je il ~ sarang ~ hab ni da
         ggot bo da ~ deo ~ gob ge byul ~ boda ~ deo bal ge
         saja boda ~ yhong gam ha ge ~ happy birthday to you.

         saeng-il chuk ha hab ni da.~ saeng-il chuk ha hab ni da.
         ggot da wn ~ nae chin gu ya ~ gul go gib ge sal a yho
         saeng-il ~ chuk ha ~ hab ni da. saeng-il ~ chuk ha ~ hab ni da.
         Ji-gu E Seo ~ wu ju e seo ~ je il ~ sarang ~ hab ni da
         ggot bo da ~ deo ~ gob ge byu ~ boda ~ deo bal ge
         saja boda ~ yhong gam ha ge ~ happy birthday to Hyunie. ~~

Anh ngước lên nhìn cậu nở một nụ cười quen thuộc. Cậu cảm thấy mình như vừa được thoát khỏi địa ngục vậy. Cả ngày hôm nay cậu đã mong chờ nụ cười ấy biết bao. Và giờ nó đang hiện diện trước mắt cậu. Mắt cậu đã hơi nhoà đi. Lại một lần nữa tiếng nói phát ra từ điện thoại kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

-          Rồi quà sinh nhật của em JongHun sẽ lo. Còn bây giờ bọn anh đi ngủ đây. Không làm phiền hai người nữa đâu. Chúc em vui vẻ với món quà sinh nhật đặc biệt mà bọn anh đã dày công suy nghĩ bao ngày đêm này. ( Sắp bão rồi kìa. )

Ngay cả qua điện thoại thì sự nham hiểm trong từng lời nói của HongKi hyung vẫn rất rõ rệt. Cậu còn nghe cả tiếng nói tí tởn của Main vocal này.

-          Jae babe, chúng ta về phòng thôi.

Trước khi đầu bên kia tắt cuộc gọi, cậu còn kịp nghe câu nói vội của MinHwan.

-          WonBin hyung gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu đấy.

-          Vậy cậu gửi lời cảm ơn của mình tới hyung ấy nha. - Cậu nói vội.

-          Cậu yên tâm.

Rồi tất cả những gì cậu nghe thấy là những tiếng tút dài. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống giường, cúi gằm mặt xuống.

Anh cười đầy ẩn ý, khẽ đặt cây đàn về đúng vị trí rồi leo lên giường ngồi đối diện với cậu.

-          Em sao vậy, Hyunie.

Cậu ngước lên nhìn anh, phụng phịu.

-          Anh thật đáng ghét.

Anh bật cười.

-          Tất cả là vì ngày đặc biệt này mà. Bọn anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em đấy nhé.

Cậu vẫn giữ cái vẻ mặt ấy.

-          Sinh nhật mà không có bánh gato sao?

-          Ăn đồ ngọt vào buổi đêm là không tốt đâu, biết chưa? – Anh véo nhẹ vào má cậu.

-          Vậy còn quà sinh nhật đâu? - Cậu chìa tay ra trước mặt anh.

-          H...m.. không có bánh ngọt thì để anh đền em một thứ ngọt ngào khác vậy. – Anh cười nhếch mép.

Nụ cười của anh thực sự khiến cậu thấy lạnh sống lưng. Nhưng anh là người lúc nào cũng rất quan tâm đến cậu, nên không thể để cậu bị “lạnh” được. Anh luồn tay vào áo cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu để làm ấm nó.

Cậu giật mình kéo tay anh ra, hậm hực.

-          Vì anh đã khiến em một ngày khổ sở nên em sẽ phạt anh. Anh ra ngoài ngủ đi, cấm đụng vào em.

Nói rồi cậu nằm xuống, chùm chăn kín đầu.

-          Yahh, Song SeungHyun, em nói gì vậy? Ngoài phòng khách có MinHwan mà, anh sẽ không thể ngủ nếu như em ấy cứ nói chuyện điện thoại suốt như vậy.

-          Vậy anh vào phòng anh quản lý mà ngủ. - Cậu vẫn nằm im.

-          Anh ấy ngáy to lắm, anh không ngủ được. – Anh giả bộ đáng thương, kéo kéo tấm chăn đang che kín người cậu.

-          Em không biết, mặc kệ anh. - Cậu ra sức giữ chặt tấm chăn.

-          Em muốn phạt anh chứ gì? Được rồi anh sẽ chấp nhận hình phạt....- Anh khẽ cười. – .... nhưng theo một hình thức khác. Còn đây cũng là quà sinh nhật mà HongKi đã mất rất nhiều công nghĩ cho em nè.

Nói rồi anh dùng hết sức lật tấm chăn ra và chui vào trong chăn.

-          Yahh, anh làm gì vậy? - Cậu hét lớn.

-          Tặng quà sinh nhật. – Anh trả lời gọn lỏn.

-           Qùa cho em hay cho anh vậy? - Cậu vùng vẫy một cách bất lực.

-          Cả hai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SeungHyun oppa à, có trách thì trách HongKi hyung yêu quý của oppa kìa, kẻ đã dày công suy nghĩ ra món quà sinh nhật đặc biệt này và giờ thì đang ôm Jae babe của hắn và ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh kìa.

Còn maknae của chúng ta thì vẫn ngây thơ hồn nhiên ngồi buôn điện thoại với tình yêu của mình, không quan tâm đến những âm thanh phát ra từ phòng leader và rapper của nhóm. ( Haizzzzzzzzzz)

>>>>> Fic hoàn thành lúc 01:00 – 21-08-2011. Happy birthday to Little Rainy. 21-8-1992 ~ 21-8-2011<<<<<<<<<

 Welcome to our blog: xmasforyou.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seuno