Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHOANGGGGG.....
Tôi đánh rơi toàn bộ đống cốc trong khay, thực sự tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Người yêu tôi đang làm cái quái gì với bạn thân của anh ấy vậy? Tâm hồn tôi bị đục khoét nặng nề, tại sao hai tên con trai lại cởi trần, đè nhau ra giừơng rồi đắm đuối nhìn nhau.
- Em mới đi có... Mười phút thôi... Sao lại...
Tôi lắp bắp nói, biết rằng hai người này chơi với nhau rất thân từ hồi còn nhỏ nhưng như thế này thì vượt mức bạn bè rồi. Nhớ lúc quen nhau, mẹ của anh ấy còn nói tôi kiểm tra xem anh ấy với bạn thân có gì khác lạ không, tôi chỉ cười và nói bác ấy lo nghĩ nhầm nhưng giờ tôi thấy hối hận.
- Chuyện không như em nghĩ đâu, thằng Khánh nó vấp phải chân giường nên ngã vào người anh.
Bạn trai tôi- anh Dương- hốt hoảng giải thích. Đến nước này ai tin được cho nổi, không những đắm đuối mà còn thở dốc, cơn dục vọng còn chưa nguôi, bằng chứng rõ ràng là phần dưới hạ bộ vẫn còn cộm lên kia kìa. Tôi nén cơn tức giận, chẳng nói một lời cúi xuống nhặt những chiếc cốc vỡ và ném nó vào sọt rác. Trái tim tôi bắt đầu khóc... đến mức này thì anh quen tôi vì gì, để che giấu thân phận thật sự của mình với gia đình sao?
- Anh Khánh, em muốn nói chuyện riêng với anh Dương chút, anh có phiền không?- tôi nói mà không thèm liếc nhìn hai người kia đến một cái.
Ngồi đối diện với anh, tôi muốn nói, muốn hỏi rất nhiều thứ. Tại sao anh lại quen tôi? Chuyện của anh với anh Khánh từ lúc nào? Còn ai biết chuyện này không? Vô vàn những câu hỏi mà tôi chẳng thể thốt ra, chỉ trong vài giây ngắn ngủi lúc đó, tâm trí tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Vào chậm một, hai phút nữa thôi chắc tôi còn nhìn thấy họ đang hôn nhau say đắm mất.
- Lan Anh à, anh xin lỗi.
Đáng nhẽ tôi vẫn còn tin anh là một người đàn ông chân chính nhưng đó là trước khi nói câu xin lỗi. Anh xin lỗi là anh đã khẳng định, tôi cần gì phải hỏi thêm gì nữa cho cả hai thêm lúng túng.
- Vậy chúng ta kết thúc ở đây đi- tôi quả quyết.
- Đừng, nghe anh giải thích nốt đi Lan Anh.
Anh níu tôi ở lại, giải thích làm gì nữa cho dài dòng, anh yêu Dương, tôi không kì thị nhưng tôi thất vọng. Tôi đã hết lòng yêu anh nhưng anh lại lấy tôi ra làm một bức bình phong, che mắt gia đình, quá đau!
- Anh là một người song tính, anh yêu Khánh, nhưng anh cũng yêu cả em, anh không thể để mất ai. Anh đã nói với Dương, cậu ấy đồng ý rằng anh có thể yêu cả hai, em có thể để anh tham lam một chút không, tình cảm anh dành cho hai người đều lớn như nhau.
Cái quái gì mà song tính?!?!?! Ừ, thú vị thật, đầu của tôi dần căng lên như trái bóng. Không gào thét, khóc lóc thảm thiết sau khi nói câu chia tay, bây giờ anh lại đòi yêu cả hai, tham lam gì thì tham lam nhưng người yêu thì chỉ có một. Tôi phải vô cùng kìm nén khi nói câu chấm dứt mà anh lại bình thản đến đáng sợ, yêu anh tha thiết nhưng thái độ của anh có phải thật lòng với tôi.
- Anh có quyền tham lam thì em cũng vậy, em chỉ muốn anh là của riêng mình em, chẳng muốn phải san sẻ cho ai.
- Đáng khen cho lời tuyên bố hùng hồn của em- anh Khánh mở cửa bước vào- Vậy hãy thi xem, ai có thể chiếm được tình yêu của Dương, đồng ý chứ?
Nhìn vào cái bản mặt hống hách và đắc thắng của Khánh mà ruột gan tôi sôi lên sùng sục. Tôi đồng ý rất nhanh với lời thách thức đó, anh ta đừng tưởng một mình anh ta yêu anh Dương tha thiết, anh ta yêu một thì tôi yêu mười.
- Sáng mai em qua, giờ hai người cứ tiếp tục.
Tôi biết rằng giờ có thả ra thì hai người họ cũng chẳng làm gì nữa nên hiện tại nghĩ kế hoạch tác chiến càng nhanh càng tốt. Tôi vạch ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo cho ngày mai. Buổi sáng tôi sẽ tới nhà anh, cùng mẹ anh dọn bữa sáng, chắc hẳn bác ấy sẽ mời tôi cùng dùng bữa, tiếp đó tôi sẽ nài nỉ anh đưa tới chỗ làm. Buổi trưa sẽ cùng anh ấy đi ăn, chiều cả hai sẽ cùng về. Tối, tôi sẽ trổ tài nấu nướng ở nhà anh để lấy lòng ba mẹ anh. Một kế hoạch hoàn hảo, tôi có thể ở bên cạnh gần như 24/24.
Nằm lăn lộn trên giường, tôi cười như bị ma nhập, bằng mọi giá tôi phải có được anh. Tôi yêu anh đã được sáu năm, nhưng mối tình đơn phương kéo dài gần bảy năm. Lúc còn học lớp sáu, tôi đã bị giáng một tiếng sét ái tình sau khi nhìn thấy anh, suốt năm học cấp hai, tôi chỉ đơn phương, quyết tâm tới lúc ra trường phải nói nhưng lại không làm được. Bất ngờ tới cấp ba, tôi và anh chung trường, chung lớp. Vậy là mối tình đơn phương tiếp tục tới giữa năm lớp mười hai, tôi thu hết can đảm để tỏ tình, cuối cùng anh đồng ý, và bây giờ tôi hai mươi tư tuổi, tôi sẽ không để tình yêu của mình chết yểu vì một người thứ ba đâu.
------------
Cốc... cốc... cốc...
Tôi đứng trước cửa nhà anh, tôi cắn răng nhìn cánh cửa, tôi phải thành công trong việc lấy lòng ba mẹ anh, nêua không tôi còn không bằng một tren con trai, mất bạn trai chỉ vì bạn thân của anh, quả thật là nhục nhã.
- Lan Anh?!
Mẹ anh nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên ấy dần trở thành sự vui mừng. Bác kéo tôi vào trong nhà, tôi chào bác trai rồi đi vào bếp cùng mẹ anh. Lúc đó tôi khựng lại, anh Khánh làm gì ở đây, rõ ràng tôi đã cố đến thật sớm để anh Khánh không có cách nào gây được sự chú ý với hai bác nhưng sao giờ...
- Lan Anh à, có thể em không ngờ nhưng hôm qua anh đã ngủ lại đây.
Anh Khánh nói thật khẽ, một làn gió nhẹ thoảng qua gáy khiến tôi rùng mình. Anh ta thật trơ trẽn!
- Coi như anh hơn em một bước đi.
Tôi nhướn mày nhìn anh Khánh, dù có trơ trẽn đến mức nào thì cũng sẽ thua mưu trí của Lan Anh này mà thôi. Tiểu nhân đừng đắc trí vội.
- Thôi nào mấy đứa, ăn sáng rồi còn đi làm, muộn làm bây giờ.
Bác gái giục mọi người vào ăn sáng, tôi đành nín nhịn bỏ qua. Trong bữa ăn, tôi cố tâm sự riêng với mẹ anh Dương để thắt chặt tình cảm mẹ chồng nàng dâu tương lai.
- Dương này, ăn xong con đưa Lan Anh tới chỗ làm đi, để con gái mà suốt ngày phải đi xe bus với taxi thì không được đâu.
Ha ha ha, cuối cùng thì tôi cũng đợi được câu này, mẹ chồng à, mẹ hiểu con thật, mẹ không phụ lòng con mà. Sau câu nói đó, tôi nhìn anh với ánh mắt năn nỉ, thử không đưa tôi đi làm xem, đứa con trai ngoan này chắc chắn sẽ bị mẹ trì chiết nguyên ngày.
- Hay để anh đi cho, đằng nào hôm nay anh cũng được nghỉ mà.
Anh Khánh đế thêm vào trước khi anh Dương gật đầu đồng ý.
- Hôm nay anh được nghỉ thì cứ ở nhà ngủ lấy lại sức đi, đâu cần vất cả vậy, anh Dương với em làm cùng một nơi mà.
Nói mà không suy nghĩ trước sẽ như vậy đấy ông anh, tôi thầm nghĩ trong bụng. Bữa sáng kết thúc, tôi cùng anh Dương đi tới chỗ làm, vậy là một bước trong kế hoạch thành công mĩ mãn.
Nhưng... đời không ai đoán được chữ "ngờ", tôi đã đánh giá thấp tên Khánh này. Tới tầm trưa, chuẩn bị đi ăn trưa thì tên này bất chợt hớn hở xuất hiện ở chỗ làm, rủ chúng tôi đi ăn. Ăn xong anh ta đi về nhưng tới giờ tan sở, anh ta lại xuất hiện ở cổng công ty để đón chúng tôi về. Không chỉ có vậy, anh Khánh còn muốn thử sức chịu đựng của tôi bằng cách cố thủ ở nhà anh Dương, tranh cả việc nấu bữa tối với tôi.
- Cô bé à, tối trời rồi sao không về nhà với ba mẹ đi, ba mẹ chắc lo cho em lắm đấy, con gái gì mà đi mút mùa cả ngày trời.
- Cảm ơn anh Khánh đã quan tâm nhưng ba mẹ em đi công tác gần như cả năm, lâu lâu mới về nhà nên anh khỏi lo cho em, ở nhà có bác giúp việc trông nhà rồi.
Đừng nghĩ tôi sẽ có từ "nhún nhường" trong từ điển. Ai đốp chát tôi, tôi đá lại!
Vậy là cả ngày hôm đó và cả tháng đó, tôi chưa bao giờ có thời gian riêng với anh Dương quá ba tiếng đồng hồ. Cứ được một lúc là tên "bóng đèn" mang tên Khánh lại lù lù xuất hiện. Ức nhất là nhìn thấy Khánh, anh Dương lại còn tươi tỉnh hơn cả lúc ở với tôi. Tôi thua kém gì ở Khánh mà anh lại đối xử với tôi như vậy?
Đến khi tôi không còn chịu đựng được nữa...
- Anh Dương, anh nói đi, anh ấy và em, anh chọn ai?!
Tôi thấy lúc đó mọi thứ xung quanh đều nhạt nhoà, bao phủ bởi một hàng nước mắt. Tôi không thể chịu đựng được kiểu đối xử như tôi là một người vô hình, thừa thãi như vậy được nữa. Dù sao thì t tôi vẫn là bạn gái anh, không phải đồ vật mà anh có thể lạnh nhạt vứt bỏ.
- Nếu hôm nay anh không giải quyết rõ ràng, coi như chúng ta chấm dứt tại đây. Em không thể chịu thiệt thòi như vậy, em là con gái, là người phải được chiều chuộng, nâng niu chứ không phải mệt mỏi sợ một ngày mất anh. Nếu mất anh bởi một người phụ nữ, có khi em còn hối hận vì đã giữ anh không chặt nhưng mất vì một tên đàn ông thì em thấy mình thật vô dụng.
Tôi gần như gào lên, bao nhiêu ấm ức dồn nén đã bộc phát lúc đó. Ai có thể thấu hiểu toàn bộ nỗi đau của tôi, tôi muốn buông xuôi, tôi không muốn cố gắng níu giữ thứ không thuộc về mình nữa. Bất lực, tuyệt vọng, đau khổ, cô đơn bao trùm lấy tôi, tự cười chính mình, tôi đã yêu anh một cách quá quáng, phải yêu thương chính mình trước rồi hắng nghĩ tới chuyện yêu thương người khác, tôi đã quên mất điều đó.
Cõ lẽ sau hôm nay, tôi sẽ rời xa anh, sẽ không còn lưu lại trong tâm trí anh nhưng tôi không hối hận nếu anh nói anh chọn anh Khánh. Trái tim quoặn thắt lại, hô hấp như dừng lại để chờ câu trả lời từ phía anh. Từng giây từng phút, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự cô đơn sắp ập lấy mình, khi anh nói câu chia tay, nó sẽ bao trùm lấy toàn bộ trái tim tôi.
- Anh chọn anh Khánh...
Chát...
Tôi thừ người sau khi nhìn thấy năm ngón tay in hằn trên má anh, nước mắt lại lã chã rơi. Vậy tôi là người thua cuộc, nhục nhã biết nhường nào. Tôi quay gót rời đi, tôi đã sai, từ lúc gặp cho tới lúc trao toàn bộ trái tim cho anh.
- LÀ MỘT LỰA CHỌN ĐIÊN KHÙNG!!!
Anh kéo tôi vào trong lòng, ôm chặt tôi như sợ mất đi thứ quan trọng nhất.
- Anh xin lỗi vì đã thử em. Anh bất lực khi thấy em chưa lần nào ghen, mỗi lần anh đi với cô gái nào khác, em đều cười xuề xoà nói em tin tưởng anh, anh rất vui vì em không có tính ghen bóng ghen gió nhưng anh lại sợ rằng có thật là em yêu anh không. Nếu em yêu anh tại sao em chưa một lần giữ anh lại, anh cảm tưởng chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến em buông tay anh. Vậy là anh đã bàn với Kháng dùng cách này để thử em, nếu em yêu anh bằng cả trái tim thì kể cả anh là người song tính em cũng không bỏ rơi anh. Và anh đã đúng, cảm ơn em...
- Vậy câu... trả lời... cho... cho em...
Tôi khóc nấc lên.
- Anh ấy và em, anh chọn em...
~~~~~~~~~~ The end ~~~~~~~~~~
10/6/2015
♪ Lời cuối của tác giả ♪
Điều đầu tiên mà Ly muốn nói là... muahahahaha... Ly đã khiến nhiều bạn hủ thất vọng rồi, xin lỗi nha ( ̄▽ ̄) thật lòng đó ☆〜(ゝ。∂)đúng chất là theo ý tưởng của bạn là Khánh yêu Dương, Lan Anh cũng yêu Dương và Lan Anh cũng có được tình cảm của Khánh bằng một cách tài tình nào đó =)))) sau đó là threesome ( ̄^ ̄)ゞ nhưng Ly không hợp thể loại 18+ nên không viết nổi (。-_-。)
NA à, chế xin lỗi vì đã sửa kịch bản của em Σ( ̄。 ̄ノ)ノ nhưng chế sến quen rồi nên đành làm liều =))) hôm đi Ninh Bình đừng thịt chế nhá (^∇^)
Cuối cùng, vì do làm gấp quá, tâm trạng cũng lộn xà beng nên nhiều khúc hơi vấp, mọi người thông cảm (; ̄ェ ̄)3 tiếng 30 phút nữa đi tập trung để hôm sau thi thì lấy đâu ra nổi bình tĩnh. Mà còn nhỡ hứa trước 11/6 sẽ hoàn thành rồi, không hoàn thành con đưa ý tưởng nó lột da Ly (>人<;)
Boái boai mọi người, không biết đây có phải là fic cuối cùng của Ly không nữa m(._.)m sợ thi trượt lắm 。・°°・(>_<)・°°・。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro