Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái lớp 12 đang ngồi vắt vẻo trên cây nhìn cảnh vật xung quanh ngôi trường. Đôi mắt to đen láy đảo như rang lạc, chân đung đưa theo nhịp một bài hát nào đó còn tay thì đang cầm một quả táo đỏ mọng bị cắn dở một miếng rất to

BỐPPPP......

Quả táo trên tay cô bay trúng vào đầu một cậu thanh niên đeo một cặp kính dày cộp đang chăm chú vào quyển sách cũng dày không kém cái kính của cậu. Cậu ngơ ngác rời mắt khỏi quyển sách nhìn xung quanh

Cô nhanh chóng nhảy phóc xuống khỏi cây đi nhanh lại phía trước mặt cậu. Đôi mắt đen đó ánh lên sự bướng bỉnh, môi chu chu lên cùng với cái má phúng phính vô cùng dễ thương

- Tôi chấm cậu! Bây giờ cậu là của tôi- cô chỉ thẳng mặt cậu và nói rõng rạc trước ánh mắt của học sinh trong trường

- Bạn là ai mà... mà...- cậu run cầm cập nhìn cô- Đáng sợ quá

Cậu co cẳng chạy bỏ lại cô vẫn đang ngơ ngác nhìn. Cô nhíu mày theo bóng cậu, cô đã quyết rồi, cậu sẽ làm chồng của cô và điều đó không gì có thể bàn cãi. Cô biết ẩn sau lớp kính dày cộp kia là một mĩ nam tuyệt đẹp, không chỉ vậy còn rất thông minh với điểm thi đầu vào cao chót vót

Cười khểnh một cái cô đuổi theo cậu nhưng cô chỉ là một đứa con gái nên nhanh chóng bị hụt hơi để cậu chạy mất. Còn cậu cứ thấy cô tới gần là chạy bay cả dép

Cả ngôi trường này ai chưa nghe qua tên cô thì đúng là rất lạ, một đứa con gái thô bạo, bị coi như là đầu gấu của trường còn cậu thì ngược lại hoàn toàn với cô. Mọi người trong trường chỉ nhớ cậu là một tên mọt sách nào đó đứng trong top đầu của trường với điểm thi lúc nào cũng cao vời vợi nhưng đến cái mặt cậu thì chẳng có ma nào nhớ

Cô sau khi gặp cậu thì ngày nào cũng đeo bám nhưng rút kinh nghiệm là chỉ đứng từ xa nhìn cậu. Cậu nhận ra sự hiện diện của cô, cậu để im xem cô kiên trì được bao lâu. Ngày qua ngày cô vẫn luôn lẽo đẽo theo cậu

Đến một ngày...

- Tôi bực mình rồi, bạn đừng bám theo tôi nữa được không

- Tôi sẽ không đi theo bạn nữa nếu như bạn nhận lời làm chồng tôi

- Bạn điên sao?! Con nít con nôi chồng con gì ở đây với cả bạn không thuộc gu của tôi, tôi không thích con gái như bạn

- Tôi là thể loại con gái gì?

- Đành hanh, đầu gấu, tự phụ và điều quan trọng nhất là không có chút nữ tính nào

Cậu nói với cô bằng cả sự tức giận, cậu ghét bị đeo bám nhưng ngày nào cô cũng bám theo như vậy khiến cậu rất ức chế. Cô mím chặt môi nhìn cậu, cô yêu cậu từ ánh nhìn đầu tiên, cô không ngờ cái tính cách của mình khiến cho hai người không đến được với nhau. Đôi mắt to đen láy cụp xuống rưng rưng nước trông thật tội nghiệp

Cô xoay người bỏ đi không ngoảnh lại, nếu cậu ghét cô như vậy cô sẽ thay đổi hoàn toàn con người mình. Cậu thấy cô bước đi như vậy liền tưởng cô đã bỏ cuộc bèn thở phào nhẹ nhõm

Nhưng... từng ngày trôi qua, cậu thấy thiếu khi không nhận thấy sự hiện diện của cô. Vẫn làm công việc hàng ngày như lên lớp, đọc sách, làm bài, ăn trưa... nhưng cậu thấy vẫn thiêu thiếu, cậu nhớ cái ánh mắt luôn dõi theo mình, thi thoảng người con gái đó bước ra khỏi chỗ nấp và hành hung cậu nhưng đó chỉ là đùa một chút

Người con gái có đôi mắt đen láy đó giờ đã đi đâu, cậu cố dò hỏi nhưng không ai biết cô đang ở đâu, trường cũng không tới, nhà riêng thì không ai biết địa chỉ, cô biến mất như bong bóng xà phòng. Cậu đã lo sốt vó lên, tìm kiếm cô, dò la tin tức và ông trời có vẻ không giúp cậu, điều cậu tìm ra là một con số 0 tròn trĩnh

Cô trong thời gian đó đã chuyển sang một ngôi trường khác, một ngôi trường nữ sinh, nghiêm khắc trong các lễ nghi mà một người con gái cần có. Cô đã quyết định, cô sẽ thay đổi mình và đến cuối năm sẽ trở về gặp cậu. Nếu cậu không thích người con gái của quá khứ kia, cô sẽ biến thành một người con gái của hiện tại, dịu dàng và ngoan hiền

Ngày tháng trôi đi cậu gần như quên đi cô, nhưng cái hình ảnh cô nàng hổ báo hơi chút động tay động chân với mình thì nó không phai nhạt đi chút nào

-------------------------------------

- Haizzzz- cậu bất giác thở dài sau khi làm xong bài thi tốt nghiệp

Nửa năm rồi mà cậu vẫn không thấy cô đâu, cậu yêu cô từ lúc nào không hay. Tiếp tục cắm cúi vào một quyển sách dày khác, mỗi lúc nhớ cô cậu lại đọc sách, nó giúp cậu nguôi ngoai một chút gì đó

- Ê, bạn gì đó ơi- có một cô gái chạy tới đập nhẹ vào vai cậu

- Bạn gọi mình?!- cậu ngơ ngác nhìn cô gái đó

- Ừm, là bạn đó- cô gái đó đưa cho cậu một tờ giấy- Có người nhờ mình đưa cho bạn

Nói xong cô gái đó chạy vụt đi, cậu ngơ ngác mở tờ giấy ra, dòng chữ quen thuộc... nó là những dòng chữ của cô

"Là em, em đã trở lại, em muốn nói chuyện với anh một chút. Anh gặp em một chút ở sân thượng nhé! Không gặp không về...

The girl loved you ^○^"

Cậu chạy vụt lên trên sân thượng để gặp cô nhưng người con gái với mái tóc ngắn và đôi mắt to tròn kia đã không còn, thay vào đó là người con gái với mái tóc màu hạt dẻ xoăn dài ngang lưng, mắt được chuốt mascara cẩn thận, đôi môi được phớt một lớp son hồng nhẹ, cô khoác lên mình bộ váy voan trắng thanh tao bay bay trong gió. Quay lại nhìn cậu, cô cười mỉm thật nhẹ, cuối cùng cô cũng đã đợi được tới ngày này

Cậu bàng hoàng nhìn cô, đó đã không phải là người con gái cậu từng biết tới, cô đã thay đổi hoàn toàn. Cậu đi tới trước mặt cô, bấu chặt vào tay mình xem đây có phải là mơ không nhưng nó là sự thật. Toan bỏ đi thì cô níu lấy áo cậu, xoay người cậu lại, tháo chiếc kính dày cộp luôn ngự trị trên khuôn mặt xuống

- Tôi biết mà, đằng sau lớp kinh này là một mĩ nam- cô cười thật tươi- Bạn chưa quên tôi chứ, quên tôi là tôi buồn lắm đó

- Bạn là ai vậy?!- cậu cười buồn- Bạn không phải là người con gái tôi từng biết

Cô gật đầu, vậy là lần này cô lại thất bạn nữa rồi, bao nhiêu công sức cô bỏ ra đã thành vô nghĩa, đôi mắt càng lấp lánh nhiều hơn

- Tại sao bạn vẫn chưa chấp nhận tôi, tôi đã thay đổi thành con ngườ bạn thích rồi mà

- Tôi thay đổi suy nghĩ về điều đó lâu rồi, từ ngày bạn đi- cậu ôm nó vào lòng- Tôi yêu con người thật của bạn hơn

- Tại sao đến khi tôi thay đổi rồi bạn mới nói vậy- cô mím chặt môi lại- Tôi không thể chạy theo bạn như thế

Cô ẩn cậu ra, mắt nheo nheo lại, hất mặt nhìn cậu. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, cô lại kéo giật cậu về phía mình nhưng cậu lại nhảy về đằng sau

- Tôi xin lỗi nhưng đây không phải người mà tôi tìm kiếm lâu nay

Cậu vừa quay lưng về phía cô thì cậu nghe rõ tiếng bẻ tay răng rắc

RẦMMMMMMMMM............

- Tôi nói rồi- cô phủi phủi tay sau khi tung một cước vào lưng cậu

Tiến tới nắm cổ cậu dựng dậy một cách thô bạo, cô cười tươi rói

- ANH LÀ CỦA EM!!!!!!!!!

Cậu cười, một nụ cười tỏa nắng, đó mới chính là cô, đó mới chính là người con gái đã nhỡ đánh cắp trái tim của cậu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♡♡♡ LỜI CUỐI ♡♡♡

Sản phẩm mang tính chất giữ lời hứa =)))))

Em đếch biết nó có sến súa như anh yêu cầu không nhưng nhỡ làm rồi thì anh đừng hắt hủi, tội em TT^TT

Đây là cái oneshot ngắn nhất Lazy từng làm :v không hiểu lười hay chưa khai thác hết ý văn nữa T^T chắc cái thứ hai :3 nhưng hoy kệ, lỡ làm rồi, mà đây không có chuyện quay đầu là bờ ToT

Có ném gạch ném ít ít hoy đó *mắt chớp chớp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro