ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa tặng oneshot này cho oppa Xiu bé xíu :3

Thấy em đáng iu hơm ^.^!!!!

-------------------------------------------------------------

ONESHOT:

-Con yêu của taaaaa~~~~~~~

-Ba tránh xa con ra, con đang dở tay, con mà làm hỏng mẻ là tại ba đó

Người vừa xuất hiện là ba tôi, một nhà sáng chế khoa học "tài năng". Ông thường tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ăn không ngủ để tạo ra những thứ quỷ quái gì mà đến tôi cũng không hiểu nổi

-Năm nay con có làm cho ta không?- ba tôi nhìn tôi đợi chờ

-Năm nay ba mất phần

-Ta không muốn có một valentine cô đơn đâu- ba vẫn cứ đứng bên cạnh tôi lẩm bẩm- Con có bạn trai sao?!

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười hạnh phúc, nhưng có vẻ ba cũng đoán ra được phần nào. Ba nhanh chóng ôm một đống đồ lỉnh kỉnh mang vào phòng sáng chế, tiếp tục nhốt mình trong đó

-Lại hỏng rồi

Tôi chán nhìn cái đống nâu nâu bầy nhầy trước mặt, chỉ tại tò mò xem ba định làm cái gì mà đống chocolate lại hỏng nữa. Đây là lần thứ 6 rồi đó

-Chị nên cẩn thận hơn- một giọng nói đều đều vang lên bên cạnh tôi

Đó là Nana, một con robot tôi nghĩ là thành công nhất của ba, nó có nhiệm vụ coi nhà và giám sát tôi khi ba mải làm việc. Có lẽ Nana nói đúng, tôi cần cẩn thận hơn nữa

-Nana này, không biết chị có đủ dũng cảm để tặng quà cho anh ấy không đây!

-Chị hãy cố gắng lên, đừng để hạnh phúc vụt mất khỏi tay

Nana lại bắt đầu rồi, mỗi lần tôi hỏi nó cái gì là nó lại copy, paste một đống triết lí củ chuối trên mạng về. Kệ vậy, tự lực cánh sinh là tốt nhất

-Nana, lấy cho chị cái bát to

-Đây ạ- nó đưa cho tôi một cái bát, nhưng lại là bát thức ăn cho con mèo nhà tôi

Lần sau tôi không nên nhờ Nana việc gì nữa, tự làm còn hơn. Tiếp sau đó, tôi làm thêm 5 lần nữa nhưng mẻ chocolate vẫn không có dấu hiệu xi nhê ngon lành hơn tí nào, vẫn chỉ là một đống bầy nhầy

3 ngày nữa là valentine rồi, không biết còn kịp không đây. Tôi đành thu dọn đồ, rửa bát đĩa và trở về phòng

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đang còn say giấc nồng ôm chăn cuộn tròn trên giường thì ba tôi chạy xộc vào phòng, dựng tôi dậy. Tôi ngắc ngoải bị ba kéo ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa mà tôi cứ gật gà gật gù, rồi tôi lại lăn quay ra ngủ tiếp

-Jess, dậy đi con, ta có món quà cho con này, quà valentine sớm của ta đó

Tôi lơ mơ ngồi dậy, dụi dụi mắt, tôi há hốc mồm nhìn cái "món quà" mà ba tặng cho mình

-Ba... ba... cái gì... đây?!

-Đây là Luka, thí nghiệm thứ 13, cậu ta được nhận một nhiệm vụ vô cùng cao cả, đó là ngăn cản con đi tặng chocolate cho mấy tên vô lại ở trường

Giọng ba vô cùng hảo sảng, hưng phấn nhưng trái ngược với ba, mặt tôi như cái bánh đa nhúng nước. Đừng vảo vì cái của nợ này mà mối tình đầu của tôi sẽ tan tành mây khói

-Xin chào cô chủ, rất vui khi biết cô- Luka cung kính khom người chào tôi

Nhìn kĩ thì anh ta cũng tuyệt đấy chứ, trông rất giống người thật. Khuôn mặt baby, da trắng mịn, sống mũi cao, ánh mắt hiền hòa, mái tóc xanh rêu bồng bềnh, còn cao ráo nữa chứ, 1m8 chứ ít!

-Hai đứa chơi vui vẻ nhé, ba có việc phải đi rồi- ba nhanh chóng khoác áo ngoài rồi lặn mất tăm

Tôi thở dài não nề, chán nản nhìn Luka, anh ta có vẻ là thứ mà ba tôi tạo ra hoàn hảo nhất, đến giờ vẫn chưa thấy bị lỗi ở đâu

-Cô chủ cần tôi giúp gì không ạ?- Luka vẫn giữ khoảng cách với tôi

-Anh có biết làm chocolate không? Vào giúp tôi- đành nhờ anh ta phụ cùng chứ Nana toàn bảo một đằng làm một nẻo

-Tôi được lập trình để ngăn cản cô chủ đi tặng chocolate nên ngoài việc đó ra tôi không biết làm gì cả

-Haizzzz, ba với anh thật là phiền phức, không cần giúp nữa, tôi tự làm vậy

Tôi hậm hực đi vào trong bếp, nhưng mà nấu ăn trong tình trạng bực tức thì đúng là một ý tưởng tồi tệ, nó không còn là một đống bầy nhầy như hôm qua nữa mà rắn như đá, lấy cái đống này chọi nhau chắc bể đầu con nhà người ta

-Cô chủ, cô có cần tôi giúp không?- Luka tiến tới cạnh tôi

-Thôi ngay cái kiểu nói cô chủ này, cô chủ nọ đi nhé- tôi gắt ầm lên- Tôi tên Jess, không phải cô chủ

Tôi bực bội vứt hết đống chocolate vào sọt rác, trở về phòng khóa chặt cửa

Cốc... cốc... cốc...

Luka gõ cửa liên hồi, gõ đến 15 phút mà anh ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tôi đột ngột mở cửa, nguyên cái tay của Luka đập vào mặt tôi. Mà tay robot chứ có phải tay người đâu, đau thấy ớn

-Jess, em không sao chứ?- Luka đỡ tôi dậy

Hở?! Anh ta vừa gọi tên tôi à? Robot cũng biết suy nghĩ để tự lập trình sao? Chắc ba lắp camera trong người Luka để theo dõi tôi rồi thiết lập lại Luka theo ý muốn của tôi thôi

-Tôi không sao- tôi xoa xoa chỗ vừa hứng trọn bàn tay của Luka

-Để tôi giúp em làm chocolate nhé Jess- Luka nhẹ nhàng nói- Nana vừa dạy tôi xong

Trong thoáng chốc, tôi thấy Luka giống người hơn là một con robot. Anh ta có lòng thì tôi cũng có dạ, tôi mỉm cười gật đầu đi vào bếp

30 phút trôi qua, khắp căn bếp vang lên những tiếng như "CHOANG", "BINH", "BỐP", "RẦM" và tiếng la thất thanh từ tôi. Tôi thề phải bảo ba sửa lại Nana thôi, không hiểu nó dạy Luka kiểu gì mà tôi bảo đặt nồi lên bếp thì anh ta đi đổ nước lạnh vào. Bảo lấy dao xắt thì lấy chảo rán, lấy đĩa thì đi lấy khay nướng và vô vàn điều nữa

-Tạm dừng ở đây chút đi, mai tôi còn phải đi học nữa- tôi mệt mỏi trở về phòng- Mà anh ngủ ở đây vậy Luka?

-Ba em bảo tôi vào phòng sáng chế để nạp lại điện- giọng Luka đều đều

Ừ, cũng đúng, anh ta là robot mà, sao lại có thể ngủ như con người chứ. Tôi chào Luka rồi lăn lên giường đi ngủ

Ngày hôm đó, trong mơ tôi gặp Luka, anh ta không còn là robot nữa, anh ta đã trở thành một con người bằng da bằng thịt thực sự. Nụ cười cuốn hút, giọng nói lúc trầm lúc bổng, không phải cái giọng đều đều của máy nữa. Tôi còn nhớ như in giấc mơ đó, Luka cùng tôi ăn chocolate, anh ta còn mời tôi nhảy nữa, chúng tôi còn cười nói vô cùng vui vẻ...

-------------------------------------------------

-Jess, dậy đi học đi- Luka lay lay tôi dậy

Mắt nhắm mắt mở nhìn Luka, tôi thấy anh ta đang mặc đồng phục trường mình, chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

-Sao... anh... đồng phục....- tôi lắp bắp, lúc chỉ vào Luka, lúc chỉ vào bộ đồng phục

-Ba em bảo anh đến trường canh chừng em- giọng Luka không có tí cảm xúc nào (không cảm xúc-Hồ Quang Hiếu =))))))

Ba làm cái gì, tự do của tôi... Tôi thầm than thân trách phận tại sao mình lại có một người ba quá biến thái như vậy, ba định để tôi ế đến già sao

-Ba còn bảo gì anh nữa không?- tôi chán không buồn nói, rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt

-Luka à, ngươi cứ phóng hỏa tiễn vào tên nào dám lại gần bé Jess nhé, bé Jess đi tìm ai thì cũng chặn bé Jess lại nhớ chưa. Ta đi đây, chỉ thị này ngươi nhất định phải nghe theo đấy, không được cãi!

Luka vừa mới bật cái đoạn hội thoại gì vậy, nếu tôi nghe không lầm thì chính là giọng của ba. Ba à, ba muốn con thành góa phụ thật sao?!

-Tôi sẽ không hỏi nữa đâu, càng hỏi càng đau lòng- tôi chỉ muốn gặp ba ngay lập tức để bắt ba tắt nguồn cái đống sắt mang tên Luka này đi

Mặt nặng mày nhẹ đi tới trường, không ít người người giật mình khi thấy tôi. Bình thường tôi được biết đến là một cô nhóc hay cười, dễ thương, hòa đồng nhưng giờ thì chẳng khác gì phù thủy đang chế thuốc độc cả

-Jess, em đến sớm thế?- giọng nói quen thuộc gọi tôi

-Anh Nick, hôm nay em lên hứng dậy sớm- tôi tươi tỉnh lại- Anh cũng đến sớm vậy!

-Hôm nay bọn anh tập sớm, đang nghỉ giải lao, khi nào rảnh nói chuyện với em sau nhé- Nick chào tôi rồi chạy theo bạn của mình

Anh Nick chính là mối tình của tôi, anh là đội trưởng đội bóng đá của trường, hơn tôi một tuổi, đang học lớp 11A. Anh là hotboy của trường, vô cùng hòa đồng, hoàn hảo cả về thể thao lẫn học hành

-Em thích anh ta à?- Luka đứng cạnh tôi từ lúc nào không hay

-Đúng- tôi lỡ mồm trả lời

-Vậy theo ba em thì anh phải phóng hỏa tiễn vào anh ta đúng không?!- Luka tỉnh bơ nói

-Luka à, bỏ qua cho Jess lần này đi, coi như Luka chưa thấy gì nhé!- tôi đợi chờ nhìn Luka nhưng anh ta vẫn bình thản như không

Mặc kệ vậy, robot thì làm sao có thể hiểu được nỗi lòng con người chứ, toan bỏ đi thì anh ta nắm tay tôi kéo lại

-Chỉ lần này thôi đấy- lời nói tuy chân thật nhưng cái mặt của Luka không có tí cảm xúc nào cả

Tôi bèn kiếm một chỗ khuất khuất, ít người ra vào(?!) để mở một khóa huấn luyện cấp tốc cách biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài cho Luka. Suốt cái khóa huấn luyện ấy, tôi không thể hiểu nổi là tôi dạy kém hay học trò của mình dốt nữa. Dạy anh ta cười mà đến cái nhếp mép còn chả thấy đâu, mặt đơ đơ như tượng sáp

-Thật sự anh không thể nở một nụ cười sao?!- tôi chán nản nằm dài ra, ngắm nhìn những cành lá rung rinh trong gió

-Ba em không có lập trình cho anh cách biểu lộ cảm xúc- Luka cũng nằm xuống cạnh tôi

Đúng là robot, lúc nào cũng bắt chước con người, nhìn Luka tôi càng cảm thấy bất lực

-Jess!!!!!!

Tôi ngồi dậy, nghía xem ai vừa gọi mình, khuôn mặt tôi nhanh chóng tươi tỉnh hẳn lên

-Anh Nick!!!- tôi vẫy vẫy tay lia lịa

-Xác định mục tiêu- Luka nhảy tới ôm chặt cứng lấy tôi, không hiểu anh ta lôi đâu ra từ khuỷu tay một nòng súng hỏa tiễn

Tôi còn nghe rõ tiếng "bíp... bíp... bípppppp....", theo phản xạ tự nhiên, tôi hất tay Luka sang một bên. Cùng lúc đó một quả hỏa tiễn phóng ra, bắn sượt qua người Nick. Nick á khẩu, không hiểu chuyện gi vừa xảy ra

-Em xin lỗi anh Nick- tôi cuống quýt xin lỗi- Bọn em đang thử làm pháo hoa cho lễ hội sắp tới, anh không nên ở đây, nguy hiểm lắm

-Ừ, em là con gái nên cẩn thận một chút, để bị thuơng thì không tốt đâu- Nick xoa xoa đầu tôi

Cái tiếng "bíp, bíp" chói tai lại vang lên

-Anh đi nhanh lên, nguy hiểm lắm đó- tôi nhanh chóng đuổi khéo Nick, càng nấn ná lâu thì mạng Nick khó mà giữ được với Luka

Sau khi chắc chắn Nick đã đi xa, tôi quay lại lườm Luka, mắng xối xả không thương tiếc

-Anh có biết như vậy nguy hiểm lắm không! Nghe lời ba tôi thì cũng vừa vừa thôi chứ, chẳng nhẽ ai bảo cái gì anh cũng nghe theo răm rắp chắc. Robot cũng phải biết suy nghĩ chút chứ, Nana còn biết suy nghĩ, anh thiện đại on chả nhẽ lại không bằng được Nana...

Tôi nói một lèo, đang định nghỉ lấy hơi một chút để mắng tiếp thì rôi thấy Luka đang cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn tôi

-Anh xin lỗi!- hình như giọng anh ta có cảm xúc hơn chút

-Thôi được rồi, tôi không mắng anh nữa- tôi phẩy phẩy tay- Cười lên nào

Tôi đưa tay kéo hai khóe miệng của Luka lên, rộng ngoác đến tận mang tai

-Đây gọi là cười đó- tôi cười tít mắt

-Jess cười, đẹp!- Luka nói

Tôi xấu hổ quay mặt đi, câu nói ngắn gọn nhưng sao lại đáng yêu đến vậy. Đứng dậy phủi đồ chuẩn bị đi về, hôm nay nguyên ngày tôi cúp tiết rồi, ba mà biết thể nào cũng la tôi ỏm tỏi lên mất

-Về thôi Luka!- tôi cười nhẹ, robot thì cũng có nét đáng yêu đấy chứ

Đáng nhẽ tôi không nên dạy Luka cười, từ trường về nhà anh ta luôn giữ tư thế kéo ngoác miệng, mặc kệ lời bàn tán của thiên hạ

-Anh ta có vấn đề về đầu óc à?

-Đẹp trai vậy mà, chậc chậc...

-Trai đẹp cũng có sở thích quái đản ghê

........

Hàng loạt lời bàn tán vang lên bên tai tôi

-Anh có thể thôi làm cái trò đấy rồi đó- tôi quay qua làm mặt nặng mày nhẹ với Luka

-Nhưng em bảo anh phải cười mà- Luka vẫn giữ nguyên tư thế đó nói

Nghiến răng nghiến lợi kìm chế, tôi bực bội đi sang đường. Vì đang bận điều chỉnh nhịp thở của mình mà tôi không hay rằng đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh. Khi sực tỉnh thì tôi thấy một chiếc xe tải vị chặn đứng ngay trước mắt mình, Luka ôm tôi vào lòng, dùng một tay để dừng chiếc xe tải suýt tông vào tôi. Giờ đây những lời bàn tán khi nãy đã chuyển thành những lời tán dương, ca tụng

-Chặn xe tải bằng tay không kìa!

-Anh ta là siêu nhân chắc?!

.......

Và vô vàn những lời khen ngợi từ mọi phía, nhưng tôi đâu còn đầu óc mà quan tâm xem thiên hạ đang bàn tán điều gì. Ngước lên nhìn Luka thì tôi thấy anh ta cũng đang nhìn mình, tôi vội vàng cúi đầu xuống

-Em không sao chứ Jess?- Luka nói nhẹ nhàng

Tôi lắc đầu, không dám ngước lên nhìn Luka, may mà có Luka cứu chứ không giờ này tôi đi chầu ông bà ông vải mất rồi. Không những thế vừa rồi tôi đã mắng Luka té tát mà anh ta không thèm để bụng, tôi thật là một con người xấu xa

-Không sao là tốt rồi- Luka xoa xoa đầu tôi- Về nhà anh sẽ phụ em làm chocolate, anh hứa lần này sẽ khác, sẽ cho ra một mẻ chocolate ngon nhất trần dời luôn

Không kịp để tôi phản ứng, Luka đã cầm tay tôi dung dăng dung dẻ đi về nhà, vừa đi anh ta còn hát nữa chứ, nhưng công nhận ba tạo ra anh ta cũng hoàn chỉnh thật, giọng hát trầm ấm, thu hút, không có lỗi nào để chê cả

-Jess, chị về nhà rồi sao, ba chị vừa gọi về đấy!- Nana đứng sẵn ở ngoài cửa chờ tôi

-Ba chị gọi về làm gì vậy?!- tôi đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế

-Gọi để hỏi tội con, dám cả gan cúp học- tiếng của ba văng vẳng đâu đây

-Ba đâu rồi ba ơi?!- tôi chạy quanh nhà tìm nhưng không thấy bóng dáng ba đâu

-Nana, đưa điện thoại cho Jess- tôi đã xác định được giọng ba từ đâu phát ra

-Ba à, cúp học đâu mà cúp học, con đi học mà nhưng mệt quá nên đi xuống phòng y tế đấy chứ- tôi nhõng nhẽo nói, cách này vô cùng hiệu quả

-Vậy con thấy thế nào? Giờ hết mệt chưa? Luka với Nana không chăm sóc tốt sao?- tôi đã bảo mà, ba cuống lên luôn

-Luka với Nana chăm sóc con tốt lắm nên cũng hết mệt rồi, ba không phải lo đâu!- tôi cười hì hì- Khi nào ba về vậy ba?

-Ngày mai ba về rồi, không cần nhớ ba thế đâu- ba tôi cười lớn- Mai valentine con có định tặng chocolate cho ba không đấy?!

-Con bảo năm nay ba mất phần còn gì!- ba đúng là trẻ con- Con cúp máy đây, bai bai ba nhé

Tôi nhanh chóng ngắt cuộc gọi, để thêm mấy giây nữa thể nào ba cũng lèo nhèo bắt tôi phải làm chocolate tặng ba

-Jess ơi, đồ chuẩn bị xong rồi, em vào làm đi- giọng Luka từ trong bếp vọng ra

Tôi nhanh chóng đi vào trong bếp, Luka cũng rất đuọc việc đó chứ, lấy đúng những thứ tôi nhờ. Sau khi cảm ơn rối rít Luka, tôi bắt tay vào việc làm chocolate. Căn bếp đầy ắp tiếng cười khi Luka ở đó, anh ta tuy hậu đậu nhưng vô cung đáng yêu, thỉnh thoảng lại khiến tôi phải làm lại mẻ mới nhưng không hiểu sao những lần như thế tôi lại càng thoải mái hơn

-Phù, xong rồi- tôi lau mồ hôi- Chỉ còn việc gói lại là xong!

-Vị chocolate như thế nào vậy Jess, anh muốn biết- Luka đột ngột hỏi

-Ừm,nó là vị của tình yêu, nó ngọt khi anh vui, chìm đắm trong hạnh phúc và đắng khi anh buồn, tuyệt vọng trong thứ tình cảm vẩn vơ- tôi cười và nói- Tặng anh nè!

Tôi đưa cho Luka một chiếc bánh chocolate, món quà tặng cho Luka vì đã ở bên tôi suốt thời gian qua, một món quà thay cho lòng biết ơn, ít nhất là tôi nghĩ vậy

-Jess à, ngoài dầu ra anh không thể ăn được bất cứ thứ gì- Luka nhìn chăm chăm vào cái bánh nói

Tôi gần như quên mất anh ta là robot mất rồi, vô ý quá

-Anh không ăn được thì cũng phải giữ cho cẩn thận vào đấy, bao nhiêu công sức tôi bỏ ra mà anh dám quẳng vào thùng rác thì anh cứ liệu liệu đấy- tôi cười cười gói nốt đống bánh vào- Cảm ơn anh rất nhiều Luka à, nhờ có anh mà đống bánh này mới hoàn thiện đó

-Không có gì, đó là nhiệm vụ của anh mà- Luka hơi nhếch mép cười (?!)

-Anh về phòng đi, cũng muộn rồi- tôi nói rồi quay người trở về phòng, không hiểu sao lúc này tim tôi lại đập nhanh đến vậy

Nằm trên giường mà tôi cứ nhìn túi bánh choccolate cười, cười vì mai sẽ tặng Nick hay cười vì được làm đống bánh đó với Luka, tôi cũng không biết nữa. Mắt tôi nặng trĩu dần, tôi chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi lại mơ, nhưng đây phải nói là ác mộng chứ không phải giấc mơ nữa. Trong cái ác mộng đó, Luka rời xa tôi đi tới một nơi vô định, trái tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim... đau nhói

------------------------------------------------

-Jess, Jess, dậy đi... dậy nhanh

Tôi choàng tỉnh, người đầm đìa mồ hôi, người vừa gọi tôi dậy là Luka sao?! Cảm ơn trời đất đó chỉ là cơn ác mộng thoáng qua

-Em sao vậy Jess, gặp ác mộng sao?- Luka ôn tồn hỏi tôi

-Không sao đâu, ác mộng chỉ là ác mộng, nó không phải là thật mà- tôi lắc đầu, anh ta vẫn bình yên là được rồi- Anh ra ngoài đợi tôi chút rồi đi học luôn

Luka gật đầu, ra ngoài chuẩn bị đồ cho tôi. Tôi đứng thẫn thờ nhìn vào gương,soi hay không tôi cũng chẳng biết nữa

-Đi thôi nào- sau nửa tiếng "yêu thương" cái nhà tắm, tôi cũng chịu bước ra ngoài

Luka hôm nay có vẻ vui hơn những hôm trước, có thể là nhờ cái bánh chocolate hôm qua chăng?! Tôi lại lên cơn tự sướng nữa rồi

Trên đường đi học, tôi thấy gáy mình cứ ngưa ngứa, ngoảnh lại thì thấy Luka cứ nhìn tôi chằm chằm, hơi dựng tóc gáy

-Luka, anh có thể thôi nhìn người khác bằng ánh mắt đó chứ, kinh chết lên được- tôi chép miệng

-Anh nhìn bình thường mà, có gì mà kinh- Luka nhún vai

Thật sự là anh ta rất cứng đầu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong suốt 4 tiết họ, anh ta nhất quyết không chịu dời tôi nửa bước, đến tiết thứ 5... chậc chậc... anh ta còn cả gan vào lớp, đuổi tên bên cạnh tôi rồi ngồi xuống tự nhiên như ở nhà

Luka à, anh cho tôi một con đường sống chứ, tôi thở dài vò đầu bứt tai, ủa mà anh ta đi đâu rồi?! Ngó quanh không thấy anh ta đâu, tôi hí hửng ôm bọc bánh chocolate đi tìm Nick, phải nhanh lên trước khi Nick đi về nhà

Nhảy chân sáo đến phòng học của Nick, tôi sững người nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Nick đang ôm hôn ai kia, đó không phải chị quản lí đội bóng sao

-Jess, em tìm anh sao?- Nick giật mình, đẩy chị ta ra

-Em xin lỗi, làm phiền anh chị rồi- tôi thẫn thờ nói

-Em có phải Jess không, cô bé dễ thương mà Nick vẫn hay nói đến?!- chị ta đi đến, tươi cười chào tôi, nhưng sao tôi không tài nào cười nổi vậy

-Em không dễ thương đến thế đâu- tôi cười trừ- Anh chị quen nhau bao lâu rồi vậy?

-1 năm rồi, từ lúc chị quản lí đội bóng- chị ta cười tươi rói, mắt ánh lên niềm hạnh phúc

Tôi ậm ừ, chào tạm biệt hai người họ, cố nín nhịn để không trào nước mắt. Nhưng nước mắt không thể giam cầm nó được, tôi chạy thật nhanh đến bên bờ sông, khóc òa lên như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi

Khóc... khóc... và khóc, nước mắt không thể dừng lại được...

-Jess, sao em lại chạy tới đây?- Luka hốt hoảng chạy tới chỗ tôi- Sao em lại khóc vậy Jess?

-Luka à, tim tôi vỡ rồi, nó vỡ vụn rồi, nó cắm vào lồng ngực, khó thở lắm Luka!- tôi xà vào lòng Luka, lúc này đây tôi thật sự cần một chỗ dựa

-Bình tĩnh đi Jess, đó chỉ là cuộc tình thoáng qua thôi- Luka vỗ vỗ vai tôi

Tôi đẩy Luka ra ngay lập tức, có thể là do vẫn còn chấn động tâm lý nên tôi nghĩ lời nói của Luka như một câu nói mỉa mai, xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi

-Anh đi đi, một con robot thì biết yêu là gì, biết rung động là gì chứ, anh chỉ là một đống sắt không hơn không kém, đừng có thuơng hại tôi, tôi không cần điều đấy. Đừng biến tôi trở thành một con ngốc

Tôi bỏ chạy, mặc kệ anh ta đang dõi theo bóng mình, sao chỉ có dõi theo mà khong đuổi theo?! Ừ, có lẽ anh đi theo tôi suốt thời gian qua chỉ vì nhiệm vụ mà ba tôi giao cho thôi, vậy cũng được, tôi không quan tâm...

Bước những bước vô định, càng đi con đường càng dài hơn, đôi chân mỏi nhừ, sưng tấy lên, tôi cũng mặc kệ, một con bị thất tình vào valentine thì quan tâm quái gì đến mấy việc đó nữa chứ. Lê lết ngoài đường đến hơn 11h, nhìn tôi không khác gì mấy ông cái bang là bao, thất thểu về nhà, vừa bước chân vòa cửa, tôi thấy căn nhà bỗng nhiên trùng xuống

-Con chào ba- tôi ngồi phịch xuống ghế- Ba... Ba à?!

Tôi gọi bà nhưng ông vẫn ngồi im như tượng, khuôn mặt trầm mặc thấy rõ

-Jess, con có thấy Luka đâu không?- tôi thấy giọng ba nghẹn lại

-Con không biết, robot mà cũng biết đi chơi về khuya cơ đấy- tôi cười khểnh

Chát...

Ba... ba tát tôi?! Lần đầu tiên trong đời ba tát tôi, bình thường đến nói nặng lời ông còn không nói, huống chi bây giờ lại tát tôi

-Sao ba tát con!- nước mắt lưng tròng, tôi nhìn ba oán trách

-Con đọc đi- ba tôi cố kì nén, đưa cho tôi một tờ giấy

Jess dễ thương à!

Từ lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em là một cô bé rất có cá tính, thẳng thắn. Khi tiếp xúc với em trong những ngày qua, anh thấy em còn nhiều điểm tốt hơn thế, em đã dạy anh rất nhiều điều, dù anh chỉ là một con robot không hơn không kém nhưng em vẫn luôn dốc hết sức giúp đỡ anh. Việc em dạy anh cười, dạy anh cách biểu lộ cảm xúc, anh biết hết chứ, nhưng anh muốn gần gũi em nhiều hơn nên mới giả ngu giả ngơ, anh trẻ con thật nhỉ. Mọi điều về em, anh biết tất, chính ba em là người cung cấp những thông tin của em chứ ai *cười* nhưng anh muốn tự mình tìm hiểu em nên đã tự ý xóa tất cả những dữ liệu đó, tự đứng lên bằng đôi chân của mình

Anh yêu mọi điều từ em, từ giọng nói, cử chỉ, nét mặt đáng yêu, nhưng trên tất cả là nụ cười của em, khi nhìn nó anh cảm tưởng cả cánh đồng hoa hướng dương đang ở trước mặt mình. Nụ cười đó phải chăng là nụ cười của thiên thần

Em là một người cầu toàn còn anh là một con robot hậu đậu nên anh làm cái gì cũng hỏng. Nhưng giờ đây anh đã giỏi một thứ rồi, đó chính là làm bánh chocolate, nhờ có em đấy. Kỉ niệm đó anh sẽ mãi ghi nhớ, không bao giờ quên!

Ngày hôm nay, khi nhìn em muốn trốn anh đi tìm một tên con trai khác, anh vô cùng ghen tị, thầm nghĩ tại sao mình không phải anh ta, ước gì anh có thể đổi chỗ cho anh ta, để một lần được em nhìn bằng ánh mắt yêu thương như vậy... Hão huyền phải không em?! Và khi em khóc vì anh ta, anh vô cùng đau khổ, anh cũng thấy chính mình cũng thật khó hiểu, robot thì biết đau, biết yêu, biết ghen tị là gì chứ, rõ là ảo tưởng... Khi em đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh, anh thấy hụt hẫng vô cùng, anh nhìn chiếc bánh chocolate mà em đã tặng cho anh, anh muốn thử nó, anh muốn biết vị của tình yêu như thế nào

Jess, nếu sau khi anh thử mùi vị của tình yêu, anh không thể gặp em được nữa, em đừng buồn nhé, em buồn anh cũng đau lắm! Mãi nhớ về anh em nhé- robot Luka của em!

Cổ họng tôi nghẹn đắng, bức thư nhòe đi bởi hai hàng nước mắt, nét chữ vẫn ở đây, nhưng người đâu?!

-Ba, anh Luka đâu?- tôi cố vớt vát nốt hi vọng cuối cùng

Ba tôi lẳng lặng dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ. Luka nằm đó, mắt nhắm nghiền, không còn nghe thấy tiếng vận hành của máy móc trong người anh ấy nữa

-Ba... ba có thể sửa lại anh ấy không?!- tôi tuyệt vọng, sợ hãi

-Xin lỗi con nhưng ba không thể, chocolate nóng chảy đã làm đoản mạch, hư hỏng hết tất cả mô-tơ trong người Luka- giọng ba run run

Luka, dậy nhìn em đi, em nhớ anh, em thật sự nhớ anh, em biết anh yêu Jess nhất mà, Jess cũng yêu anh rất nhiều, đừng bỏ em lại một mình. Tôi ôm anh vào người lẩm bẩm, người anh lạnh toát, không còn chút sự sống nào, dù chỉ là thoi thóp...

Ông trời có lúc thật bất công, ban cho ta thật nhiều thứ, rồi lại lấy đi cái khác đáng giá hơn gấp bội. Con người cũng vậy, chỉ chăm chăm vào cái thứ tình cảm thóang qua mà bỏ qua hạnh phúc cả đời của mình... Bất công?! Hay công bằng?! Mọi thứ cần có thời gian để suy xét, nhưng cái gì cũng có giới hạn, hãy biết trân trọng nó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'The End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro