Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Lâm Gia Hân, một cô bé nhõng nhẽo vượt mức cho phép. Trí tưởng tượng của nó khiến nhiều người phải thầm nghĩ... "hình như con này có vấn đề về thần kinh". Nhưng mơ mộng mới chính là nó, luôn ước mơ sẽ có chàng bạch mã sẽ rước mình về dinh. Sự thật lại đáng buồn hơn, mơ ước là một phần, thực tại là một phần khác, tuy nó có rất nhiều người để ý tới nhưng nó không cảm thấy rung động bởi bất cứ ai.

- Em yêu ới!!!!- một cô gái xinh xắn nhảy tới ôm chầm lấy nó.

- Anh yêu- nó cười- Làm bài tập chưa anh?!

- Đây!- cô gái đó chìa cuốn vở bài tập cho nó.

Nó cầm cuốn vở rồi chạy tót về chỗ ngồi, hí hoáy chép thật nhanh, hoàn thành bài tập trước kia cô vào lớp. Đang cật lực chép đến mờ mắt thì một chiếc bút từ đâu bay thẳng vào đầu nó. Mắt nó long lên xòng xọc, cầm chiếc bút ném trả về cho chủ nhân.

- Mày điên à con kia, tự nhiên phi bút vào đầu tao, mày thích cái gì- nó vênh mặt lên.

- Tao thích, mày làm gì được tao- cô gái kia cong cớn nói.

Xắn tay áo, nó nhịn cô ả này rất lâu rồi, cứ được đà làm quá. Chuẩn bị xông vào "tay đôi" với cô ả thì cô giáo bước vào, nó hạ ống tay xuống, hậm hực đi về chỗ. Nếu trước mặt cô nó không giả nai thì chắc chắn sẽ bị trù, còn kia là Vân - một cô tiểu thư chẳng mấy xinh đẹp nhưng đanh đá luôn nghĩ mình là nhất.

Không hiểu nó gây thù chuốc oán gì với cô ả mà lúc nào cô ả cũng thích gây sự với nó, rất nhiều lần nó đã nhịn Vân nên Vân nghĩ nó hiền, không dám làm gì mình. Ngồi trong giờ mà nó nghiến răng nghiến lợi, đến cái bút chì trên tay cũng bất ngỡ gãy làm đôi.

- Gia Hân, em bình tĩnh xem nào, loại đấy đáng để em quan tâm sao.

- Ngọc Anh, em muốn giết con nhỏ điệu chảy nhớt đó- nó quay phắt sang ngồi nói chuyện với cô gái mà nó xưng "anh-em" lúc đầu giờ.

Chuyện xưng "anh-em" cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là nó thích như thế. Không chỉ thế nó còn xưng rất nhiều thể loại khác nhau, với mỗi một nhóm người nó lại xưng hô một kiểu, con trai có người nó còn gọi là "chụy" vì bản tính quá đàn bà.

- Lướt, đổi sơ đồ nhanh.

Nó liếc nhìn, vẫn là Vân, cô ả đang đuổi người khác ra khỏi chỗ của họ vì cô ả ghét phải ngồi bàn một. Nó cảm giác càng nhìn Vân nó thấy dạ dày mình như muốn trào ngược, thế quái nào đây lại là hotgirl của trường. Mắt thì xếch, môi đã dày còn thâm, mặt tròn như cái đĩa, người lùn một mẩu, chân lại như cái cột đình và tất cả những thứ đó được giấu đi dưới lớp son phấn dày cộp hàng mét. Nó cảm thấy thị hiếu của mọi người bây giờ quá kinh khủng, nó mà là con trai thì nhìn thấy Vân chắc nó bay xa vài ki-lô-mét.

Hôm nay có tiết tự học do cô giáo Văn đột xuất có cuộc họp nên giao đề cho cả lớp làm. Nó ngồi ngoan ngoãn làm bài, cảm hứng đang tới bỗng nhiên tất cả bút thước, sách vở, kẹo bánh mà nó đang để la liệt trên bàn bỗng "rủ" nhau xuống dưới đất "chơi". Và kèm theo đó là một tiếng hét như xé vải khiến nó và mọi người xung quanh nhíu mày lại.

- Tao không chơi nữa đâu, sợ lắm.

Vân nhảy sang bàn nó xô hết đồ đạc xuống, tay chân múa loạn xạ và khuôn mặt tỏ vẻ sự hãi cực độ. Nó nhìn đống đồ của mình dưới đất rồi nhìn Vân, cười khẩy một cái, nó đẩy Vân xuống dưới đất, tặng kèm theo một cú đá ngay giữa bụng.

- Mày câm mồm cho tao làm bài.

Vân bực tức phủi đồ đứng dậy, lườm lườm nhìn nó. Thấy vậy Ngọc Anh chạy tới giữ tay nó lại, tránh để nó song phi thêm vài cước vào mặt Vân, Ngọc Anh hiểu nó rất nóng tính.

- Con Hân, mày điên à, làm gì mày chưa mà mày đạp tao thế- Vân nhảy xổ tới xách cổ áo nó dậy.

Nó hừ lạnh hất tay cô ả ra, tặng cho Vân một cái bạt tai có vẻ rất đau, nghe rõ tiếng "chát". Vân nào đâu có phải dạng vừa, đứng bật dậy túm tóc nó khiến đầu tóc nó rối bù. Hân chỉ hất tay ả sang một bên, đạp thêm phát nữa, dù sao thì nó cũng là con nhà võ, sao có thể để người khác ức hiếp mình dễ vậy. Đúng lúc ả Vân thừa cơ tát nó một cái, năm ngón tay hằn trên má thì thầy giám thị bước vào, lôi cả hai lên phòng giáo vụ trước ánh mắt ngơ ngác của học sinh trong lớp, thầy vào lúc nào mà không ai hay.

-----------------------------------------

- Khánh Vân, em lại đánh bạn sao?- giọng thầy giám thị đều đều- Chúng tôi đã nói như thế nào, em không biết sợ là gì sao?

- Nhưng thưa thầy, nó bắt đầu trước- Vân lên tiếng phân bua.

Nhưng nó luôn giữ mình là một học sinh ngoan ngoãn, không bao giờ gây gổ với ai còn Vân thì thường xuyên đánh nhau trong trường, chưa kể đến nó có thể giả vờ khóc bất cứ lúc nào nó muốn. Hiện giờ thì mắt nó cũng rơm rớm khiến ai cũng nghĩ nó vô tội. Sau đó nó được thảnh thơi ngồi trong phòng giám thị còn Vân bị đưa lên ban kỉ luật của trường.

- Cô bé đóng kịch giỏi đó chứ- một giọng nói trầm vang lên- Chưa mấy ai qua mắt được ông thầy "cú vọ" đó đâu.

Nó giật mình quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, một anh chàng khá sáng sủa đang ngồi đó ôm lấy chồng giấy tờ. Nó nhìn lướt anh ta, có vẻ không phải là học sinh ngoan cho lắm vì tóc vuốt dựng đứng, cạo gần như trắng xóa hai bên mai, khuôn mặt cũng toát lên vẻ ương bướng.

- Anh là ai và anh ngồi đây từ lúc nào vậy?

- Tôi ngồi đây lâu rồi cô bé à, từ lúc cả hai người đi vào cùng "cú vọ" cơ- anh ta tiếp tục sắp xếp lại chồng giấy- Một cô bé tỏ ra ngoan ngoãn, kì công đó chứ.

- Cảm ơn vì lời khen của anh- nó lãnh đạm nói rồi lại quay sang chỗ khác.

- Anh là Bùi Anh Kiệt, học sinh cá biệt lớp 12 đang muốn hoàn lương- anh ta bước tới cạnh nó đưa tay ra phía trước chờ đợi nó đáp lại.

Trái ngược với kì vọng của anh, nó hờ hững không buồn liếc Kiệt tới một cái, gục đầu xuống bàn tỏ vẻ mệt mỏi. Kiệt ngượng ngùng rụt tay về.

- Cô bé hơi bất lịch sự đó, đáng nhẽ cô bé phải trả lời anh chứ.

- Em không có hứng thú, với lại anh cũng không đem tới cho em lợi lộc gì nên em làm quen anh thành ra la liếm mất rồi.

Nó hơi nghiêng nghiêng đầu nói rồi lại vùi mặt vào cánh tay đang khoanh tròn trên bàn. Anh ngạc nhiên nhìn nó, nó thật lạ. Lạ ở nhiều điểm, một cô gái lớp 11 không son phấn nhưng điều đó lại khiến cô có vẻ đẹp trẻ thơ mà bao nhiêu người ghen tị và cả cá tính... Nó không giống bất cứ cô gái nào anh đã từng biết, cảm xúc lúc này thật khó tả.

- E hèm- một tiếng ho nhẹ thu hút sự chú ý của hai người- Gia Hân, em có thể về lớp, chuyện Khánh Vân đã giải quyết xong, em ấy sẽ bị đình chỉ ba ngày.

- Em chào thầy- nó không quan tâm tới việc thầy giám thị vừa nói, đi thẳng về lớp.

Kiệt mỉm cười một chút, tim anh đã đập lỗi vài nhịp. Một cô gái cá tính, không giống ai lại có thể khiến anh có một cảm giác mãnh liệt vậy sao?!

-------------------------------------

- Anh Kiệt, mày lại chạy xuống giám thị à?!

- Ừ, xuống ngắm mấy em nhỏ giống mình hồi trước- Kiệt cười thích thú- Có cô bé khá thú vị đó, chúng ta phải học hỏi cô bé đó nhiều.

Nói rồi anh lại trở về chỗ ngồi cười một mình trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ học sinh trong lớp. Anh Kiệt là một chàng trai tuy không nổi bật về ngoại hình nhưng lại thu hút rất nhiều người bởi nói chuyện có duyên và rất nhiều tài lẻ. Cả ngày hôm đó trong đầu anh chỉ quẩn quanh hình ảnh Gia Hân, lúc tỏ vẻ vô tội, lúc tỏ vẻ chán chường, lúc tỏ vẻ lạnh lùng, tất cả những sắc thái đó chỉ được thể hiện vỏn vẹn trong một tiếng đồng hồ.

Nó cũng không khác anh là bao, tuy có nghĩ về anh nhưng lại là chửi thầm. Nó bực bội vì bị làm phiền vốn ít nói, lại chỉ nói chuyện chủ yếu với người quen nên nó thường bị nói là bất lịch sự, lần này cũng vậy.

Hết giờ học, nó chào tạm biệt Ngọc Anh rồi đi về nhà. Gửi xe rồi bước vào thang máy, nó lên trên tầng thứ mười bốn. Đang mệt mỏi thì nó lại gặp ngay bản mặt khó ưa của ông anh ác ma.

- Ê Hân, ba mẹ bảo mày nấu cơm đấy- vừa ôm lấy máy tính anh của nó vừa nói.

Hân nhìn anh mình mà chỉ muốn lấy dao để lọc thịt, nó biết thừa ông ấy đang đùn đẩy trách nhiệm, mê game online cho lắm vào rồi lười chảy thây ra.

- Mà nấu nhiều hơn mọi khi đi, bạn tao đến.

Nó đang vo gạo liền hậm hực đi lấy thêm gạo, nói thì nói một lần đi lại còn làm rồi mới nói, nó đang bị áp bức bóc lột không thương tiếc. Lúi húi làm bếp thì tiêng chuông cửa vang lên, còn đang dở tay nên cô nói vọng ra:

- Vào đi, cửa không khóa- không cần nhìn nó cũng biết đó là bạn của ông anh.

- Em chào chị- một giọng nói khiến nó phải nhíu mày.

Suy nghĩ trong vài giây, nó quay phắt lại, mồm há hộc còn mắt trợn ngược. Đó chẳng phải cái anh chàng nó gặp dưới phòng giám thị hôm nay sao, trái đất hình cầu, không sai vào đâu được.

- A Kiệt, chú đến rồi, vào đây anh nhờ chút- anh trai nó hớn hở khi bắt gặp Kiệt.

- Từ từ đã!- giọng nó bỗng cao chóe lọe- Anh kia, anh gọi ai là chị? Tôi kém anh một tuổi đó!

Mặt nó bỗng đỏ bừng lên, anh bị nó nói như vậy bỗng khựng lại. Tại anh chỉ nghĩ anh trai nó đã 22 tuổi rồi mà mới có đứa em 17 tuổi thì hơi lạ, mới chỉ nhìn đằng sau nó nên tưởng nó 20 tuổi rồi. Chưa để Kiệt nói ra thì anh trai nó đã kéo Kiệt vào trong phòng mình rồi khóa cửa lại. Nó thấy vậy tức bốc khói, mặt đen sì sì.

-----------------------------

- Hân, có cơm chưa?!- lâu sau anh nó mới bước ra khỏi phòng.

- Cơm gì, ba mẹ mới gọi báo không về, khỏi nấu cơm, tự kiếm đồ ăn- nó trả lời nhát gừng.

- Hân à, sao em nói chuyện với anh mình như vậy?!- Kiệt lúc bấy giờ mới đi ra khỏi phòng- Phải lễ phép hơn chứ.

Nó đập bàn, liếc nhìn anh một cái sặc lẹm rồi trở về phòng, đóng cửa một cách thô bạo. Nhìn nó như vậy anh chỉ biết đứng im như trời trồng, trông nó giống với mấy con sư tử đang khát mồi.

Nó hành động như vậy cũng có lí do, nghe tin ba mẹ về nó rất vui vì bình thường mẹ nó đi công tác suốt còn ba nó thì ở trường dạy võ tới tận khuya nên ít khi cả nhà có dịp ăn cơm cùng với nhau. Nằm trên giường, nó thiếp đi vào giấc ngủ...

---------------------------

- Anh à, em nói gì sai với em anh sao?!- Kiệt ngơ ngác nói sau khi nó bỏ về phòng.

- Thứ nhất, chú mày động tới vấn đề tuổi tác của con gái; thứ hai, chuyện ba mẹ không về làm nó buồn, nói chung là chuyện riêng gia đình- anh nó vừa nói vừa khoát khoát tay.

Kiệt gật đầu một cách ngoan ngoãn, vậy ra nó không phải quá cá tính mà chỉ tỏ vẻ cứng rắn mà thôi. Kiệt xin phép sử dụng nhà bếp để nấu bữa tối, thay cho lời xin lỗi với nó. Thực chất anh cũng có cùng hoàn cảnh như nó, ba mẹ đi suốt ngày nên cuộc sống tự lập anh đã quen từ lâu, chẳng mays chốc một bữa ăn thịnh soạn đã hoàn thành.

Cốc... cốc... cốc...

Anh gõ nhẹ cửa phòng nó nhưng gọi mãi không thấy ai ra mở cửa.

- Anh ơi, em không gọi được Hân, anh mở giúp em cái cửa được không?!

- Con bé đang ngủ, chú muốn tự sát sao? Nó bị đánh thức giữa chừng là sẽ lên cơn đó.

- Không sao đâu, tới giờ phải ăn, không ăn sẽ hại dạ dày.

Đúng như anh trai ác ma của nó cảnh báo, Kiệt hứng trọn một cú đấm của nó ngay bên má. Ngồi ăn mà nó cúi gằm mặt không dám đối mặt với anh, nó lỡ gây tội ác rồi. Bữa ăn diễn ra trong không khí căng thẳng, nó ăn xong cũng nhanh chóng chuồn về phòng để bảo toàn tính mạng.

Nhưng ông trời không thích mọi việc quá trôi chảy như vậy, sáng hôm sau nó bị anh chặn ngay trước cửa lớp, dù cố tránh mặt thì anh cũng tìm ra nó.

- Này, anh muốn gì- nó tức giận chỉ thẳng mặt anh- Tôi biết đấm người là sai nhưng là do anh tự tiện vào phòng tôi.

- Bình tĩnh đi cô bé, anh chỉ cần em làm bảo mẫu cho anh trong vòng ba tháng thôi.

- Sao?! Bảo mẫu?!- nó ngạc nhiên.

- Em biết đấy, ba tháng nữa là thi đại học rồi, nhưng anh lại rất thích đi chơi, không ai ép sẽ vứt sách vở một xó. Anh sợ với tình trạng này anh trượt đại học mất- Kiệt cười trừ- Có lòng thương người đi cô bé.

Nó nhìn sâu vào đôi mắt Kiệt, nó thấy sự thành khẩn trong đó. Chấp nhận bằng một cái chắc nịch, nó sẽ là bảo mẫu cho anh trong ba tháng.

---------------------------

Nhưng một tháng sau ngày đó, nó được Vân hẹn gặp ở một công viên vắng người cạnh trường sau giờ tan học.

- Con ranh, biết sao tao gọi mày ra đây không?- Vân đanh đá nói.

Nó nhìn một lượt, tầm gần chục người đang vây quanh nó, theo như giới trẻ bây giờ thì nó đang là nạn nhân của một vụ đánh hội đồng.

- Trả thù vụ đình chỉ học chứ gì- nó cười khểnh- Mấy bạn trẻ dạo này manh động quá à.

Vân nghiến răng ken két sau thái độ khinh người của nó, ra lệnh cho cả bọn xông vào đánh hội đồng. Nó tính vốn đã nóng, gặp người mình không ưa, lại có máu võ nên đánh trả bằng mọi cách. Nó tuy mạnh nhưng đánh với cả chục người thì cũng khó có đủ sức, chỉ đánh được sáu bảy người, nó nhanh chóng đuối sức.

Ngay lúc đó, Kiệt xuất hiện như trong tiểu thuyết, ra tay cứu Hân...

- Lâm Gia Hân, sao em lại đi đánh nhau- anh nhíu mày- Cho anh lời giải thích!

- Chẳng sao cả, để em một mình đi- nó mệt mỏi nói- Ai biết được nó hèn tới mức gọi hội ra.

- Sao anh có thể để em một mình như vậy được, em quá yếu đuối, chẳng mạnh mẽ như em tưởng đâu!- Kiệt lớn tiếng nói.

- Em đã bảo kệ em rồi mà, anh bớt xen vào đời sống của em đi, em tự biết lo cho mình. Và ừ, em yếu đuối nhưng sao, em là con gái. Và em cũng giỏi đóng kịch, anh nghĩ em yếu đuối thật hay giả vờ...

Chưa để nó nói tiếp, anh đã ôm trọn nó vào trong lòng khiến nó ngơ ngác. Bỗng dưng chân tay Gia Hân mềm nhũn, không thể ẩn được anh ra.

- Anh biết em từ lâu rồi, chứ không phải là vô tình gặp ở phòng giám thị- Kiệt ngừng lại một chút- Anh học võ của ba em nên có lần đã thấy em tới đó chơi, anh tìm mọi cách để có thể gặp em, anh tìm hiểu mọi thứ em thích...

Nó ngạc nhiên không thốt nên lời, sự thật là vậy ư?

- Anh cũng thấy em mong manh dễ vỡ, tuy em tạo vỏ bọc cứng rắn và lạnh lùng nhưng anh vẫn nhận ra được tất cả, cô bé à. Và anh đã bị cái cá tính đó hớp hồn rồi. Từ giờ hãy bên anh nhé, đừng đẩy anh ra xa và ở một mình nữa...

Gia Hân cười nhẹ, nó vòng tay ôm lấy anh, vậy là từ bây giờ nó đã có một người để tin tưởng, một người nó có thể chia sẻ mọi điều...

~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~
11/4/2015

♡♡♡ Lời cuối of me ♡♡♡

Thời gian rảnh ngắn ngủi trong đợt ôn thi đã tạo nên oneshot này :v không viết được fic dài vì nó rất tốn thời gian, mạch phải một lèo chứ không thôi, cứ 10 phút, 20 phút viết vài dòng thì quên luôn đã viết cái gi =))))))

Cứ lúc nước sôi lửa bỏng thì bao nhiêu ý tưởng ;;^;; Oimeoi, con muốn ôn thi, biết vậy không viết truyện từ sớm, bây giờ cái gì cũng cho ý tưởng -_- xong còn được gia sư Văn vs Toán kể chuyện tình lâm li bi đát, lại có ý tưởng. Mà nghe xong thấy... sao nó giống teenfic quá trời @@

Thâu, dù sao thì nhớ cmt góp ý và vote động viên nghe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro