Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh, cả hai quen nhau từ lúc nào, quen nhau từ bao giờ, quen nhau trong tình huống nào, có vẻ như không ai còn nhớ. Nó chỉ là kết giao bằng hữu bình thường rồi từ đó tình cảm lớn dần lên, từng ngày một, và chúng tôi đến với nhau tuân theo tự nhiên. Cái gì tới nó cũng phải tới.

Anh, là một chàng trai bình thường, lãng mạn, vui tính nhưng rất bốc đồng. Không chỉ vậy còn nóng tính, hở chút là dỗi, là hờn. Quay như chong chóng, sáng nắng, chiều mưa, trưa man mát.

Tôi cũng chỉ là người bình thường trong hàng vạn con người bình thường khác. Tính khí trẻ con, cũng hay dỗi hay hờn không khác ai kia là mấy.

Lớp 12 với anh có vẻ rất nặng nhọc, kì thi đại học là một áp lực lớn với anh. Tôi mới chỉ là con bé lớp 10 nên không giúp ích gì được, chỉ có ngồi đợi chờ trong khi anh chăm chú luyện đề thi.

Nhưng khi tôi đòi hỏi gì, anh cũng đáp ứng đủ. Nếu tôi nhõng nhẽo đòi đi ăn kem, anh chắc chắn sẽ cố dành thời gian để đi với tôi; nếu tôi giận dỗi vì cả ngày anh chẳng nhắn lấy một tin cho tôi, anh sẽ tìm đủ mọi cách để dỗ dành tôi và còn vô vàn những điều khác nữa.

- Này em, nghĩ gì mà mặt thộn ra thế?- anh huơ huơ tay trước mặt tôi.

- Anh nói người yêu anh mặt thộn là thế nào?!- tôi phụng phịu nói- Quá đáng! Không chơi với anh nữa.

- Cho anh xin lỗi, anh chỉ buột miệng nói ra thôi mà, ngàn lần xin lỗi em- anh giật giật lấy tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.

Nhìn ánh mắt đó, tôi không thể giận dỗi thêm bất cứ giây nào nữa. Bất giác thở dài, tôi nằm gục xuống dưới bàn, dạo này tôi cảm thấy không bình thường, mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán.

- Em có ổn không vậy?- giọng anh vô cùng lo lắng.

- Em không sao- tôi vẫn không buồn ngửng mặt lên nói- Anh cứ làm nốt đống đề đó đi.

He hé nhìn trộm anh, một chàng trai nhan sắc bình thường nhưng trong mắt tôi, anh vẫn là đẹp nhất. Lông mày rậm, đậm nét; đôi mắt nâu hiền hòa nhưng tinh anh ẩn hiện sau lớn kính mỏng; sống mũi cao thẳng tắp. Tôi tự hỏi, anh tài năng hay sao lại toàn chọn lọc được cả nét đẹp của ba với mẹ để di truyền cho mình. Mỗi khi buột miệng nói câu ấy với anh, anh liền cốc đầu tôi và cười hiền hòa, phân bua mình chẳng đẹp, còn nhiều người đẹp hơn.

Làn gió xuân lành lạnh mơn man trên má tôi, chẳng mấy chốc tôi đã bị cơn buồn ngủ đánh gục. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi vẫn cảm nhận được một ánh mắt dõi theo mình rồi cười khúc khích, bàn tay to lớn nhéo nhẹ má mình.

Tôi tỉnh dậy, cảm thấy có chút gì đó hơi hơi lạ, quay lại nhìn anh thì thấy anh đang cười cười làm đề luyện, dù tôi có gặng hỏi như thế nào cũng chẳng nói.

- Nói đi mà- tôi cầm lấy tay anh nũng nịu nói- Nói nha, nha anh.

- Có gì đâu mà nói- anh bật cười gỡ tôi ra- Tại có một con mèo ngủ ngon quá, anh lại thấy con mèo nó đáng yêu nên...

Anh im bặt lại, quay về với đống đề luyện, tôi tò mò gần chết mất. Bặm môi, trợn mắt uy hiếp nhưng vẫn không có chút gì khiến anh nao núng.

- Rồi rồi, anh sẽ kể sau mà, em cứ yên tâm- anh cuối cùng cũng chịu thua cái tính dai như đỉa của tôi.

Tôi mỉm cười yên chí, trấn lột cái điện thoại của anh ngồi chơi game với tự sướng, thi thoảng lại chụp trộm anh vài cái, gửi về máy của mình giữ làm của riêng. Anh biết những vẫn cứ để cho tôi làm vậy, miễn tôi vui là anh vui.

- Được rồi cô bé, lấy sách vở ra làm bài đi, tối anh đưa đi chơi nhé.

Thấy tôi như con tăng động, anh nhanh chóng "bày việc" cho tôi làm. May mắn là ngày mai chỉ có mấy môn không chắc tôi chết sặc vì đống bài này. Ngồi loay hoay tới ba tiếng đồng hồ, tôi mới làm xong được hết đống bài đó. Tất nhiên là có thêm vài lời chỉ dẫn của anh không còn lâu tôi mới thanh toán hết đống đó trong ba tiếng. Nhưng... nhưng... anh đúng là một con... quái vật, vừa giảng cho tôi cách làm, vừa luyện đề mà cũng hoàn thành được hai tờ đề thi thử của các năm trước.

- Anh có định làm nhà thiên tài không vậy mà làm quá trời vậy?!?!

- Này, anh là người bình thường, anh cố học giỏi, kiếm việc làm rồi nuôi em được chưa- anh cười lớn- Còn gì thắc mắc không?

- Có!- tôi gật đầu dứt khoát.

- Nói- anh tủm tỉm cười- Lại yêu cầu quái quỷ nào nữa đây.

- Anh chắc chắn sẽ không nuôi em đâu.

- Sao lại không, em sẽ là vợ anh mà- anh hơi ngạc nhiên.

- Nè nè, anh giỏi nhưng không phải nhà tiên tri đâu, chắc gì em đã là vợ anh, chắc gì chúng ta đã lấy nhau, chắc gì chúng ta sẽ yêu nhau tới lúc đó.

Nói xong tôi mới biết mình lỡ lời, cái tính nói chưa kịp suy nghĩ đã hại tôi. Ánh mắt anh trở nên buồn hơn, lông mi cụp xuống.

- Em xin lỗi, em lỡ lời, dạo này tâm trạng không tốt, anh đừng giận nhé.

Anh cười buồn nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu, tôi không thích nụ cười này của anh, nó không hợp với anh một chút nào. Nhưng có nói thế, nói nữa, anh chắc chắn còn giận tôi. Thu dọn hết đống sách vở, anh kéo tôi ra khỏi thư viện trường.

Bầu trời mùa xuân thật đẹp, trong vắt, ánh chiều cam vắt ngang trời. Từng đàn chim vội vã trở về tổ, cây cối xanh tươi rung rinh trong gió. Anh nắm chặt tay tôi, tôi hiểu cái nắm tay đó, anh đang sợ một điều nào đó, mỗi khi sợ hãi anh sẽ nắm chặt tay tôi như vậy và không bao giờ nói ra nỗi sợ của mình cho tôi nghe nên tôi chỉ biết im lặng bên cạnh những lúc như vậy.

- Hôm nay em thích đi đâu? Anh sẽ đưa em tới đó- giọng anh nhẹ nhàng tựa làn gió bên tai tôi.

- "Ngôi nhà gỗ nhỏ", anh nhé?!- tôi cười nhẹ.

"Ngôi nhà gỗ nhỏ" là nickname thân thương chúng tôi đặt cho một quán cafe, nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Đúng với cái nickname mà chúng tôi đặt, nơi đó thiết kế theo phong cách châu Âu hoài cổ, bất cứ đồ vật nào hầu như đều được làm giả gỗ. Bức tường được sơn vân gỗ, mọi chiếc bàn, cái ghế đều làm bằng gỗ nâu trầm và mọi đồ trang trí xung quanh đều là những đồ vật cũ kĩ bé nhỏ dễ thương. Cùng với ánh đèn vàng, tất cả kết hợp lại như không gian của ngôi nhà nhỏ, vô cùng thân thuộc.

- Em uống gì? Như mọi lần nhé- anh vẫn rất nhẹ nhàng nói.

- Vâng ạ- tôi cũng có chút thấy khá là lạ.

Im lặng thưởng thức cốc chocolate nóng, tôi phóng tầm mắt ra bên ngoài, dù mới có sáu giờ hơn nhưng bầu trời gần như đã tối sầm lại, không khí tĩnh mịch hơn.

Tôi và anh, cả hai cứ ngồi im lặng nhìn nhau, bình thường cả hai sẽ nói rất nhiều nhưng hôm nay... mọi thứ sao khác lạ. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm, chẳng nói tới một lời.

- Anh sao thế?! Có gì không vui sao?

- Không, chỉ là em bảo dạo này tâm trạng không tốt nên anh sợ nói nhiều lại khiến em bực mình- anh bỗng dưng trở thành một con mèo con ngoan ngoãn trước mặt tôi.

- Em tưởng anh giận em lúc ở thư viện.

- Anh làm sao giận cô bé dễ thương này- anh nhéo mũi tôi- Suy diễn quá đó.

Anh lại cười, tôi yêu nụ cười đó, nó như ánh sáng dẫn lối cho tôi, một nụ cười có thể khiến tôi cười theo. Anh lại tiếp tục trò chuyện với tôi, chỉ là kể về ước mơ của anh, tôi đã nghe không dưới mười lần nhưng tôi vẫn muốn nghe, vì lúc đó tôi sẽ càng hiểu rõ anh hơn. Sau khi ánh mặt trời không còn vương vấn nơi đây nữa, anh đưa tôi về nhà.

Tặng tôi một cái hôn nhẹ lên trán, anh bắt tôi vào nhà rồi mới trở về nhà của mình. Chàng trai của tôi rất chu đáo, nó khiến tôi lúc nào cũng ở trong một bể màu hồng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao hôm nay ruột gan tôi lại nóng như lửa đốt, tôi có một cảm giác không hay.

Sáng hôm sau, tôi tới lớp của anh gần sát lúc chuông reo vào lớp nhưng vẫn không thấy anh đâu, ngó quanh quẩn cũng chẳng thấy.

- Cô nhóc lại đến tìm bạn trai à?!- một anh chàng đi đến trước mặt tôi

- Vâng ạ, anh biết anh ý đi đâu rồi không ạ?- tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt trông đợi

- Nó mới đi ra ngoài rồi, có gì ra chơi em tới nhé- anh ta nói xong liền quay phắt đi, chép miệng một cái tỏ vẻ thất vọng

Tôi muốn hỏi thêm nhưng giờ đã đến lúc vào lớp, tôi quyết định sẽ gặp anh sau. Thời gian chầm chậm trôi đi, tôi càng ngày càng cảm thấy không yên. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa cất lên, tôi nhanh chóng chạy tới lớp của anh, cũng là lúc... tôi thấy anh và một cô gái nữa đã đi được một đoạn khá dài cách xa lớp học. Dò hỏi mọi người xung quanh thì tôi biết đó là cô nàng hotgirl của trường, học giỏi, nhà giàu, ngoan ngoãn và hiền lành. Nhìn theo bóng hai người họ, tôi gần như cảm thấy nước mắt đang muốn trào ra nhưng tôi phải kìm nén, có thể là tôi lại suy diễn, anh không nỡ làm vậy với tôi đâu.

Những ngày tiếp theo, tôi thấy mình đang chơi vơi ở vực sâu thẳm, gọi điện... anh không nghe; nhắn tin... anh không trả lời; đến lớp... anh đi với cô ấy; đến nhà anh... anh không ra mở cửa; hẹn gặp... anh không tới... Tôi tuyệt vọng... Với anh tôi là gì?! Một con búp bê chơi chán rồi bỏ, hay không bằng như vậy.

Mỗi lần nhớ tới anh, tôi lại khóc, một tuần trôi qua, anh không liên lạc với tôi đến một lần. Tôi đã vượt quá sức chịu đựng, nếu muốn chia tay, anh có thể nói thẳng, sao lại cứ trốn tránh không gặp tôi. Nếu anh không nói, vậy tôi sẽ nói, sức chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn. Cầm lấy chiếc điện thoại, tôi tìm tên anh trong danh bạ, lưỡng lự có nên nhấn nút gọi hay không thì máy tôi có cuộc gọi đến... là của anh. Run run nhấn vào nút nghe, thần kinh tôi căng như dây đàn khi anh mở lời. Anh hẹn tôi... một cuộc hẹn vào lúc sáu giờ tại nhà anh. Tôi đồng ý, có khi nào đó sẽ là cuộc hẹn cuối cùng?!

****

Đúng sáu giờ, tôi đến đứng trước cửa nhà anh, hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa. Người ra mở cửa là cô ấy, tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn, thật không tưởng. Cô ấy mỉm cười, kéo nhẹ tôi lên trên sân thượng. Sân thượng tràn ngập sắc nến lung linh, người đứng giữa những chùm bóng bay và nến đó là anh. Mỉm cười thật tươi nhìn tôi, anh trao cho tôi chùm bóng sặc sỡ sắc màu. Tôi vừa cầm lấy chùm bóng thì anh ôm chầm lấy tôi.

- Anh xin lỗi đã khiến em buồn, anh xin lỗi vì đã khiến em khóc, anh muốn là em bất ngờ nhưng anh không ngờ nó lại khiến em đau khổ đến nhường này, anh không ngờ em lại tưởng anh muốn bỏ rơi em, anh xin lỗi em vì tất cả.

Vì do hôm đó tôi nói rằng mình tâm trạng không tốt, anh đã dành thời gian để làm những thứ này khiến tôi vui hơn, một không gian lãng mạn dành cho hai người. Tôi không biết nói vì, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng đây là những giọt lệ hạnh phúc...

- Đừng... rời xa em, anh nhé...

----------------------The end----------------------

♡♡♡ Lời cuối ♡♡♡

Lazy quỡn quớ nên ngồi viết nó thôi ý mà =)))))))) tại nửa đêm nửa hôm có ý tưởng :v

Đọc lại... thấy nhạt toẹt =))) lại còn sến nữa chứ :3 Oimeoi~~~~~~ văn phong bắt đầu có chiều hướng đi xuống T^T

Đúng chất nhẹ nhàng, đời thường, ngọt ngào có thể có chút nhàm, có khi còn na ná ai đó vì nội dung bình thường quá @@ có giống ai cho Lazy xin lỗi nhé :3

Đi qua nhớ để lại cmt với vote cho con Lazy nè nó vui nhoa, có động lực viết típ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro