Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm, hay quan tâm tới người khác, biết nghĩ sâu xa, đó là mọi điều đặc biệt ở Phương (một cô gái hai mươi tuổi trẻ đẹp). Cô theo học ngôi trường nghệ thuật để theo đuổi đam mê của mình, một đam mê rất cháy bỏng đó chính là ba-lê. Do học ba-lê nên cô bắt buộc phải có một thân hình mảnh dẻ, cùng đôi chân dẻo dai mềm mại. Không chỉ vậy cô còn là một người Hà Nội chính gốc, xuất thân từ một gia đình gia giáo, thuộc tầng lớp quý tộc ngày xưa nên chẳng mấy chốc cô đã nổi như cồn trong ngôi trường nghệ thuật với biệt danh "Thiên Nga trắng".

"Thiên Nga trắng", cái tên dễ thương mọi người đặt cho cô, cô như một con thiên nga trắng thanh cao, không vương chút bụi trần, không dễ dàng có thể động vào nhưng... "trắng" còn có một nghĩa khác ngoài ý thanh tao kia. Đó là ý chỉ tình yêu của cô, nó trắng, không có màu sắc nào cả, từ bé đến lớn, hai mươi năm trôi qua mà cô không có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhiều khi cô tủi thân, muốn yêu và được yêu nhưng ai cũng không dám chạm vào cô, cô là một thứ quý giá không dễ gì chạm vào.

Dần dần, cô chẳng còn thiết tha tới chuyện kiếm tìm tình yêu nữa, cô chỉ lặng lẽ sống cuộc sống vô lo vô nghĩ của tuổi hai mươi. Nhưng một ngày, thần cupid đã "hào phóng" ban cho cô một cơ hội mới mẻ.

Một cuộc tình bắt đầu từ một tin nhắn bị gửi nhầm... qua mạng xã hội Zalo...

"Em còn nhớ anh chứ? Em bây giờ sao rồi? Em sống có hạnh phúc không? Anh vẫn không thể quên được hình bóng của em, từ ngày chia tay, anh không một lúc nào nguôi nhớ em. 5 năm sau ngày đó, tuy nghe có vẻ ngắn ngủi nhưng với anh nó dài vô tận. Cuộc tình kéo dài 4 năm, em nói một lời chia tay và chúng ta không còn gặp lại nhau từ đấy..."

Nhận được tin nhắn Phương đơ mất mấy phút, cô có quen biết ai sao? Cô đã yêu ai đâu mà chia tay, chia chân. Lưỡng lự không biết có nên nhắn lại không nhưng do phép lịch sự, cô vẫn nhắn lại.

"Anh là ai vậy ạ?!"

Chưa được một phút đã có tin nhắn hồi âm từ đối phương.

"Tình nghĩa tất thảy là chín năm sao em nỡ rũ bỏ dễ dàng như vậy chứ"

Nghi càng ngớ người, cô chỉ hỏi danh tính thôi mà, đâu có cái gì gọi là "rũ bỏ" đâu. Chán nản vứt điện thoại sang một bên, cô bật máy tính lên xem vài clip dạy múa, đang rất thảnh thơi thì âm báo tin nhắn lại vang lên.

"Em xem rồi không trả lời, em thật sự không nhớ về anh sao?! Dù chỉ là một chút?!"

Cô bật cười, đây là người ngoan cố nhất cô từng gặp, lia những ngón tay thon dài lên mặt kính cảm ứng, cô gửi tin nhắn đi.

"Thật sự chúng ta không quen nhau anh gì đó ạ"

"Sao em nỡ nói vậy, chuyện tình của chúng ta ai cũng bảo đẹp như tranh mà"

"Vậy xin hỏi anh chúng ta yêu nhau từ bao giờ?"

Cô cười khểnh một cái, xàm thật. Có chuyện tình nào đẹp như tranh sao, cô chỉ thấy nó trong các quyển tiểu thuyết diễm tình. Cô thầm nghĩ tên này chém gió thì chém gió nhẹ chút, chém bay cả nóc nhà.

"9 năm trước, lúc đó là đầu lớp 10, yêu nhau tới trước khi vào đại học, em bỗng dưng tuyệt tình chia tay với anh. Em đã đổi sim, thay cả địa chỉ nhà, anh cố gắng tìm em suốt 5 năm trời, không ngờ lại tìm thấy em ở trên mạng"

Cô ngồi nhẩm tính, cô đang hai mươi tuổi, chín năm trước cô mới mười một tuổi và học lớp sáu, yêu đương gì ở đây được. Thở dài cô phải phũ một chút thôi.

"Anh nhầm người rồi ạ, em mới có 20 tuổi, 9 năm trước em học lớp 6, yêu anh bằng niềm tin và hi vọng sao ==" anh kiếm người mới đi, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được chị ấy đâu"

Lại vứt điện thoại vào xó nhà, cô lăn nhanh lên giường. Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì điện thoại lại vang lên chuông báo tin nhắn, cô quên mất tắt tiếng mất rồi. Nhìn tin nhắn gửi đến cô thấy tên này dai như đỉa.

"Em đừng chối, làm sao anh nhầm được, cách nói chuyện, cả ava đều là bóng dáng của người con gái năm xưa. Trên mảnh đất miền Nam này, em đã đi đâu bao lâu nay?!"

Phương đơ lần thứ "e nờ" cô có quen ai ở miền Nam sao??? Cô ở miền Bắc từ bé, hạn hữu bay vào miền Nam chơi mấy ngày rồi lại bay ra. Đi tìm số điện thoại của tên đã nhắn tin quấy rối mình, cô hít một hơi thật sâu, tuy cô hiền nhưng thích quấy phá cô thì cô sẽ làm cho ra nhẽ.

Tút... tút... tút...

Được ba giây đầu máy bên kia đã bắt máy.

- Thưa cái anh gì đó là EM 20 TUỔI, một người SINH RA, LỚN LÊN và ĐỊNH CƯ tại HÀ NỘI, thủ đô của Việt Nam, ở phía BẮC tổ quốc ạ. Em cũng chẳng biết anh là ai, nên đừng có bảo em là CHỊ BẠN GÁI CŨ của anh nữa ạ. Xin lỗi đã hành hạ thính giác của anh vào lúc đêm khuya.

Nói xong Phương cúp điện thoại bằng cả sự tức giận, cô lẩm bẩm "trên mạng lắm đứa dở hơi cám hấp". Tắt nguồn điện thoại, Phương hậm hực đi ngủ để sáng mai tới trường sớm, cô có một cuộc thi tuyển cho vai diễn chính trong vở nhạc kịch được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày kỉ niệm thành lập trường.

----------------------------------------------------------

Những ánh nắng dịu nhẹ lúc buổi sáng của mùa hè đánh thức cô dậy, Phương vươn mình theo thói quen quơ lấy chiếc điện thoại. Có tin nhắn lúc bốn giờ sáng.

"Giọng người miền Bắc thật, xin lỗi em nhé, anh nhầm lẫn. Mà anh mới tìm ra nick face của em, em đang học múa ở trường của anh đó nhưng anh học thanh nhạc đó, trùng hợp thật, anh sẽ đi xin lỗi em vào sáng sớm nhé"

Vừa mới tối nhắn tin nói ở miền Nam, bây giờ lại bảo đang học ở miền Bắc, lại ngay cùng trường, khác mỗi khoa, một sự trùng hợp không hề nhẹ. Phương thấy có chút mùi sắp đặt đâu đây. Nhưng liếc nhìn đồng hồ, không còn thời gian để nghĩ lan man nữa rồi, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, trang điểm, làm tóc và xách túi váy cùng giày múa đi nhanh tới trường.

Khoa múa ba-lê là nơi tập trung hầu như tất cả các hotgirl của trường nên ngày thi tuyển này nhiều người ở khoa khác bất chấp tất cả để tới xem, vừa chiêm ngưỡng những bước nhảy uyển chuyển, vừa để... ngắm gái =="

Tuy Phương đã quen với việc biểu diễn trước đám đông từ bé nhưng lần này là một sự kiện quan trọng, cô mới học năm hai, phải đối đầu với mấy chị năm ba nữa nên có chút hồi hộp. Đè nén nỗi lo lắng xuống, cô tự tin bước ra sân khấu trước sự chứng kiến của ban gíam khảo và hơn một trăm cặp mắt của các học sinh trong trường.

Nhạc nổi lên, điệu "Hồ thiên nga" quen thuộc nhưng lại có chút gì đó bất bình thường. Cô cố gắng lắng nghe, nhạc đã bị điều chỉnh, lúc nhanh lúc chậm, không phải là nhịp "hồ thiên nga" thường thấy nữa, nó đã được cải biên, thử thách các thí sinh. Cô phải gắng hết sức để nghe nhạc để bắt đúng nhịp, hoàn thành bài thi cũng là lúc cô đổ mồ hôi đầm đìa, thật đáng sợ.

Lui về sau cánh gà, cô thở dốc, bỗng dưng một chai nước lạnh từ đâu áp lên má cô.

- Của em này!- một giọng nói trầm vang lên, thoáng qua sẽ tưởng là giọng người miền Bắc nhưng nghe kĩ thì lại là giọng người miền Nam.

Phương ngước lên nhìn, một người con trai tuấn tú với khuôn mặt baby, cô chưa nhìn thấy người này bao giờ nhưng đồng phục là của khoa thanh nhạc. Chẳng nhẽ là...

- Xin lỗi em vụ tối hôm qua, anh cứ tưởng là anh tìm được cô ấy rồi, anh vẫn mù quáng quá.

Cô lặng lẽ mở chai nước, nhấp một ngụm.

- Anh quá si tình, em nói vậy thôi, anh nên kiếm người mới đi, năm năm là quãng thời gian quá dài, cô ấy cũng quên anh thôi. Mà anh bao nhiêu tuổi rồi?!

- Anh hai lăm tuổi rồi, đang học năm bảy, năm cuối cùng.

Cô cũng ậm ừ, nhưng nhìn ngoại hình cũng cảm thấy được chàng trai này cực kì lụy tình. Bỗng dưng cô thấy má mình nóng ran.

- Anh tên là gì vậy?!

- Anh là Nam, rất vui được làm quen với cô bé "thiên nga trắng" nổi nhất năm hai.

Cậu nở một nụ cười tươi rói đưa tay tới trước mặt cô, tưởng rằng cậu chỉ bắt tay như bình thường nhưng cậu lại hôn lấy tay cô giống người Pháp. Phương trợn tròn mắt nhìn, Nam quả thật rất tự nhiên, phong cách giống người nước ngoài chứ không giống người Việt.

- Em múa hay lắm, chắc sẽ được vai này thôi, anh có việc phải về lớp rồi, tạm biệt em nhé.

Sau một hồi nói chuyện chán chê cậu chào cô để trở về lớp. Cả hai người đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường thì phải.

--------------------------------------------

Dần dần, từng chút một, Phương và Nam bắt đầu nhắn tin với nhau nhiều hơn. Mỗi tối cả hai hay tâm sự nhiều thứ, sáng thì lại gọi điện đánh thức lẫn nhau, mọi người trong trường thấy thế đều nghĩ đây là một đôi nhưng Phương gạt phăng điều nó đi và nói hai người chỉ là bạn bè bình thường. Nam mỗi lần nghe Phương nói vậy ánh mắt thoáng chút buồn, sự thực là cậu đã trót yêu cô thật rồi, từng chút một, tình cảm đó lớn dần lên và thần cupid đã bắn "phặc" mũi tên tình yêu vào trái tim cậu.

Đến một ngày... cậu lấy hết can đảm đển ngỏ lời yêu cô, thật bất ngờ, cô gái "Thiên Nga trắng" nhút nhát ngày nào lại táo bạo tỏ tình trước. Cậu lúc đó rất ngạc nhiên, chẳng nói đồng ý mà ôm chầm cô vào lòng, cả hai đều hiểu tình cảm đã được đáp lại.

Nhưng chẳng cuộc tình nào có kết thúc mầu hồng cả, khi yêu con người ta thường hay mù quá và lúc đó tình yêu không còn nồng nhiệt nữa.

--------------------------------------------

Nam thời gian đó bận bù đầu với những bài kiểm tra cho năm cuối, chạy đôn chạy đáo đi thực tập ở những công ty để có cơ may được nhận vào làm sau khi ra trường. Còn Phương thì bị xoay như chong chóng với các vòng loại cho buổi nhạc kịch. Cả hai dần dần ít nhắn tin cho nhau hơn, ít gọi điện hơn và cả ít gặp mặt nhau hơn.

Một ngày khác, Phương nhận được kết quả phân chia vai cho buổi nhạc kịch... Cô nhận được kết quả mà không khỏi tuyệt vọng, cô đã không được nhận vai chính, nó thuộc về người khác, người được đồn thổi là "Thiên Nga đen" nhưng cô gái này lại học năm thứ bảy, điều chưa từng có từ khi thành lập trường.

Cô đến tìm Nam, nhưng Phương nhìn thấy chính cô gái "Thiên Nga đen" kia đang ôm và cười rất tươi với Nam. Phương đứng đó, cô gái kia nhìn thấy cô và cười khểnh một cái. Và Phương hiểu, cô nói đúng, chẳng có gì màu hồng cả, trái tim con người dễ thay đổi, có cái này rồi nhưng lại muốn cả cái khác.

Phương không khóc, chỉ im lặng, cô thay toàn bộ sim, xóa sạch mọi tin nhắn của Nam, trốn tránh không gặp mặt cậu vì có khi nhìn thấy cậu, những giọt nước mắt đang được chôn chặt trong lòng kia sẽ thay nhau trào ra.

- Phương! Sao mấy ngày nay em lại trốn anh- Nam đã cố gắng giữ Phương lại sao khi cô định tiếp tục tránh mặt cậu

- Anh còn yêu em không hay anh đã thay lòng đổi dạ, anh nói đi

Bất chợt từ khóe mắt cô, từng giọt long lanh chạy dài trên khuôn mặt cô. Nam giật mình, vội vã lau nhanh những giọt nước mắt đó.

- Sao em lại khóc chứ?

- Anh nói đi, ngày em nhận được kết quả thi, anh đã ở đâu, anh đã ôm ai và cười nói với ai?- cô nói bằng âm vực cao.

Nam ngừng lau nước mắt cô, cậu cụp mắt xuống.

- Anh xin lỗi, anh đã vui mừng khi tìm thấy cô ấy, người mà anh đã nhầm em là cô ấy. Anh đã bỏ rơi em, anh xin lỗi em nhiều. Cô ấy rủ anh đi chơi mấy hôm nay nên anh đã không quan tâm tới em nhiều. Do phấn khích không ngờ cô ấy lại ra Bắc học chứ không đăng kí học trong Nam như hồ sơ đăng kí nên...

Phương hừ lạnh, cô quan tâm anh đến mất ăn, mất ngủ mà anh đi chơi với một người con gái khác rất vui vẻ.

- Anh không quan tâm tới em, anh không hiểu cảm giác của em lúc đó, anh chẳng hiểu em một chút nào cả.

- Anh quan tâm em chứ, anh lúc nào cũng chăm sóc em, lúc nào mong em hạnh phúc nhất.

- Vậy sao hôm đó em nhắn tin cho anh, anh không trả lời, gọi điện anh cũng không thèm nghe, đến nửa đêm anh nhắn cho em một tin, một tin nhắn độc ác nhất, nó như hàng vạn mũi dao vô hình giết chết em.

Nam ngớ người, hôm đó cậu đi chơi với cô gái kia, điện thoại thì để im lặng. Không những thế cậu còn bị chuốc rượu tới say không biết trời đất trăng sao gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cậu thấy mình ở trong khách sạn còn tiền phòng đã được thanh toán.

- Hôm đó anh đi uống mừng gặp lại với cô ấy, sáng hôm sau thì ở trong khách sạn, anh có động vào điện thoại phút nào đâu- cậu buột miệng nói.

Phương cảm tưởng dây thần kinh mình đang căng lên, cậu nhắn cho cô mà cậu không biết sao, chuyện nực cười. Ném cho cậu cái điện thoại, tin nhắn duy nhất mà cô giữ lại: "Cô đừng nhắn tin và gọi điện nhiều như vậy nữa, tôi không muốn cô quan tâm, xen vào cuộc sống tôi quá nhiều. Cô chẳng là gì của tôi mà quan tâm tôi như vậy, chỉ là bạn gái xoàng mà thôi. Quan tâm ít thôi, tôi ghét vậy!"

- Em quan tâm anh là sai?! Anh ghét vậy?! Ok, em sẽ chẳng quan tâm nữa, thuận theo anh, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Cô nói xong liền bỏ đi còn cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tin nhắn đó do trong lúc say cậu bất giác gửi hay chính do cô bạn gái cũ của Nam kia gửi?!

~~~~~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~~~~~

♡♡♡ LỜI CUỐI ♡♡♡
15/3/2015

Cái kết dễ ăn gạch vì cụt lủn :3 nhưng mà kệ đi, OE mà, cho readers tự nghĩ cho trí tưởng tượng thêm bay cao èn bay xa~~~~~~~

Thực sự thì cả 2 nhân vật chính của ta đều sai ^_~ đúng không?!

Có thể tin nhắn do Nam cảm thấy quá bị phiền nên trong lúc say đã gửi đi, hoặc là do cô bạn gái cũ sắp đặt để chia rẽ hai người. Và cuối cùng Nam có thể kéo Phương trở về hay cả hai sẽ xa nhau mãi, chẳng có gì chắc chắn, một cái OE sẽ dễ cho Au hơn :v

Au học nhều quá đâm ra lú rồi ==" văn phong giảm mạnh do bị bắt học theo kiểu dập khuôn để đi thi chuyên văn >< cộng cả toán nữa ;;_;; lan man quá rồi =o= nói chung là... bái bai mọi người :3 Au lướt đây :v

Nhớ nhặt sạn nhé :* và cmt vạch ra lỗi sai nhoa ^^ vote để tiếp động lực nhé :P

P/s: Vụ nhắn tin nhầm là có thật nhưng mờ không có chuyện đến vs nhau như thế này :3 và cũng lâu rồi nên Lazy cũng chỉ nhớ mang máng nội dung tin nhắn thôi à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro