ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch.....

Tôi cảm thấy trái tim mình vừa đập lỗi một nhịp

-E hèm, Linh Chi, em có nghe những gì tôi vừa nói không đó

Giọng nói trầm của thầy giám thị kéo tôi trở về thực tại

-Có chứ thầy, em có nghe mà

Tôi nhìn thầy giám thị bằng ánh mắt chứa đầy sự trung thực trong đó

-Được rồi, cô Thoa sẽ phải nghỉ do đang trong quá trình mang thai nên thầy Trịnh Minh Dương sẽ dạy các em trong khoảng thời gian này, đừng có quậy quá đấy

Tôi không tin đây có phải sự thực nữa không, đó sẽ là thầy giáo mới của chúng tôi sao, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người hoàn hảo như vậy. Thầy chỉ tầm 20 tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuy không góc cạnh nam tính nhưng thực sự cuốn hút, mái tóc nâu càng khiến thầy điển trai hơn nữa

-Chào các em, thầy biết các em đang ở trong thời kì khó khăn, lớp 12 đầy căng thẳng, đầy sức ép về học tập lẫn gia đình. Tuy thầy chỉ dạy các em trong một học kì nhưng hãy cùng nhau tạo nên một học kì đầy ắp tiếng cười và cùng hòa đồng với nhau nhé

Sau khi thầy nói xong, những tràng pháo tay vang lên không ngớt

-Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi vậy thầy?- nhỏ lớp trưởng đứng bật dậy

-Thầy 28 tuổi rồi

Tôi thực sự sốc, thầy đã 28 tuổi rồi sao, nhưng nhìn mặt thầy trẻ hơn tuổi rất nhiều

-Vậy thầy có bạn gái chưa thầy?- một nhỏ khác táo bạo đứng dậy hỏi

-Lớp này có vẻ hứng thú khi tìm hiểu đời tư giáo viên nhỉ- thầy thích thú nhìn một lượt lớp- Nhưng mà đau lòng thay là thầy lại chưa có bạn gái

-Vậy thầy thích màu gì? Món ăn ưa thích của thầy nữa, sở thích, sở ghét?- đám con gái lớp tôi nhao nhao

-Hết giờ học các em muốn hỏi gì thì tới phòng giáo viên nhé, giờ chúng ta vào bài học nào. Cả lớp mở sách giáo khoa trang 32 ra

Trong cả tiết học, tôi không thể rời mắt khỏi thầy, đây đúng là mẫu người lý tưởng của lòng tôi. Khi thầy giảng bài, giọng thầy trầm ấm, du dương như tiếng dàn dương cầm, ánh mắt tuy nghiêm nghị nhưng đầy vẻ say sưa, mái tóc thỉnh thoảng bay bay

-Bạn nữ ngồi cuối cạnh cửa sổ đọc tiếp cho thầy

Tôi giật mình khi thầy gọi mình, lúng túng cầm quyển sách lên, tôi không biết phải đọc gì trong đống chữ đó

-Em ngồi xuống đi, chú ý vào bài học hơn nhé. Bạn nam ở dãy hai bàn ba đọc tiếp cho thầy

Tôi ngại ngùng ngồi xuống, nếu như các thầy cô khác khì tôi đã bị ' quạt ' cho một trần rồi, nhưng thầy lại khác, thầy chỉ hiền từ nhắc nhở tôi

Rengggg......

-Tiết học của chúng ta kết thúc ở đây, nếu có gì không hiểu các em cứ đến phòng giáo viên, thầy sẽ giải đáp hết cho. Hết giờ học bạn nào phụ trách viết sổ báo cáo tới gặp thầy chút nhé

------------------------------------------------

-Em chào thầy

Tôi nhẹ nhàng bước tới bàn làm việc của thầy, thầy bảo tôi ngồi đợi thầy một chút. Tôi ngoan ngoãn ngồi đợi thầy, không bỏ qua bất cứ cử chỉ nào của thầy. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua....

-Ối, đã 6h rồi sao!- thầy giật mình nhìn đồng hồ- Xin lỗi đã bắt em đợi tận 1 tiếng đồng hồ nhé

-Không sao đâu thầy, hôm nay em cũng rảnh mà

Tôi mỉm cười, làm sao tôi có thể trách một người hoàn hảo đến từng micromet như vậy được

-Ừm, vậy tôi nói ngắn gọn thôi nhé, em thấy tình hình lớp ta như thế nào?

Thầy bất ngờ hỏi tôi, tôi không chuẩn bị trước, chỉ há hốc mồm nhìn thầy. Cuối cùng thầy đang hỏi gì vậy?!

-Ý thầy là các bạn trong lớp có đoàn kết không? Thành tích từ trước tới giờ của lớp như thế nào? Ý thức kỉ luật ra sao?

Cuối cùng tôi cũng định hình được thầy đang hỏi gì

-Lớp thỉnh thoảng còn chút lục đục nội bộ nhưng nhìn chung các bạn rất đoàn kết với nhau. Lớp chủ yếu nhận các thành tích về văn nghệ, ý thức kỉ luật thì có chút đáng lo ngại

Tôi thành thục "trả bài" bởi tuần nào tôi cũng phải ca bài ca này cho các cô tổng phụ trách. Nó có thể coi như một thói quen, thiếu nó chắc tôi sẽ cảm thấy buồn một chút

-Ừm vậy à- thầy gật gù- Vậy em nghĩ tôi nên làm gì để cho ý thức lỉ luật của các bạn tốt hơn

Tôi nhìn thầy như người ngoài hành tinh, thầy là thầy giaó đó, thầy phải hiểu rõ điều này hơn tôi chứ

-Em...em chưa bao giờ nghĩ tới cả

-Vậy thôi, em về đi, cho thầy mượn quyển sổ báo cáo nhé, mai thầy sẽ trả lại cho em

Tôi lễ phép đặt quyển sổ lên mặt bàn của thầy, chào thầy rồi trở về nhà

Cuộc đối thoại giữa tôi và thầy thật sự rất tẻ nhạt, chỉ có học hành và học hành, tôi thấy ngán tới tận cổ. Bước trở về nhà mà tôi thấy tâm trạng mình trùng xuống, tĩnh mịch, u uất

Nhưng....Khuôn mặt đó....Tôi đã từ thấy ở đâu rồi...

--------------------------------------

-Linh Chi!

Giọng nói đó không thể lẫn vào đâu được, giọng tình yêu của tôi, thầy Dương

-Thầy gọi em ạ!

Tôi quay lại hướng phát ra tiếng nói, cố tạo cho mình một nụ cười tươi và tự nhiên nhất. Hôm nay thầy cũng rất đẹp trai, áo sơmi xanh cắm thùng, mặc cùng một chiếc quần bò xanh, trông thầy thật trẻ trung, năng động

-Cảm ơn em nhé, em ghi chép rất cẩn thận mọi việc xảy ra trong lớp, từ giờ có thể thầy sẽ nhờ em nhiều đó

Thầy cười tươi chói lóa như ánh mặt trời tháng sáu

-Em rất sẵn lòng

Từ lúc đó đến khi về tới lớp, tôi vừa đi vừa cười tủm tỉm khiến mấy bạn ở lớp bên nhìn tôi với con mắt kì thị, đáng thương. Mặc kệ chứ, tôi đang sa vào lưới tình không có lối thoát mà

-Chi, mày mới nhặt được tiền à?- Tuấn Anh, thằng bạn thân chí cốt từ thời trẻ trâu huơ huơ tay trước mặt tôi

-Tuấn Anh đáng yêu ơi, tôi đang yêu đó- mắt tôi chớp chớp long lanh nhìn Tuấn Anh tha thiết

-Ghê thế má nội, anh chàng nào mà lại vô phúc như vậy- Tuấn Anh thở dài

-Này, thích kích đểu tôi à- tôi chống nạnh hậm hực nhìn Tuấn Anh

-Thôi thôi, cho tôi xin, vậy đó là ai vậy?- Tuấn Anh nhìn tôi cười khúc khích, tôi muốn băm tên này lắm rồi

-Thầy Dương đó- mắt tôi long lanh

-Ê, mày biết giáo viên không được yêu học sinh mà, quy định muôn thủa rồi

Tôi hừ lạnh nhìn Tuấn Anh, cấm thì cấm nhưng luật ban ra là để vi phạm mà. Tôi chỉ nhún vai, đeo headphone và thả mình vào bầu trời trong xanh ngoài kia

-CHỊ HAIIII!!!!!!!!!!!!!!!!! CẤP BÁO!!!!!!!!!!!!!

Tên Thắng "sọ" chạy tới chỗ tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng. Tôi bỏ headphone ra, nhíu mày nhìn Thắng, tâm trạng tôi đang vui đấy, đừng bao mấy đứa này có gan mà ra phá đám nhá

-Mấy đứa trường bên đang đi ghẹo nhỏ My và nhỏ Trang, nhỏ My đang khóc nức nở ở dưới sân trường, còn nhỏ Trang thì bị ẩn ngã xước xác khắp người rồi

Mới nghe xong, tôi đã thấy nóng mặt rồi, mấy đứa trường bên luôn thích sang trường tôi gây sự, thích động đến ai thì động chứ động đến thành viên lớp tôi thì tôi không có tha đâu

Tôi bực mình đập bàn đứng dậy, chiếc ghế của tôi theo Tuấn Anh nói thì nó trượt dài và đổ lăn lóc cách đó chừng 5m

Tôi hùng hổ đi xuống sân trường, mặt hằm hằm, quần áo đã được xắn đến mức hoàn hảo để có thể tung những cước hiểm

-Đứa nào vừa động vào đàn em của chị- tôi hét to, mắt trợn lên thách thức lũ học sinh trường bên

-Tụi này thích động vào thì sao?- tên Dũng "kều", trùm sò của trường bên tiến lên phía trước, hất hàm nhìn tôi

-Ố ồ, ăn đập của chị nhiều quá rồi nên chú em đã gắng ăn gan hùm à?!- tôi khinh khỉnh nhìn tên Dũng- Biết điều chút thì rút đi nhanh nhanh, đừng có nán lại đây rồi lại hối hận đó

Tên Dũng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi không có tội tình gì nhé, tại tên đó thích phá đám sự sung sướng của tôi đó chứ

-Con kia, hôm nay tao quyết chiến với mày, lần trước tao thua mày đã là một điều sỉ nhục rồi, lần này tao quyết phục thù- tên Dũng mặt đỏ gay gắt, gân cổ lên nói

Tùy tên đầu đất đấy thôi, ai bảo thích gây sự trước, tôi thủ thế, hất hất tay ý muốn thách thức tên đó. Tên Dũng nghiến răng, ra hiệu cho đàn em xông lên cùng mình, á à thích chơi kiểu đó thì tôi chiều thôi. Tôi cũng ra hiệu cho đàn em của mình xông lên, nhưng chỉ ra hiệu cho 1/4 số đàn em của mình xông lên. Giỡn chơi tí cho vui!

Có vẻ như chúng chỉ nhắm vào tôi, báo hại tôi phải nhảy hết từ chỗ này đến chỗ khác, thỉnh thoảng ngứa chân ngứa tay tí thì thụi cho mỗi đứa mấy quả. Nhưng có lẽ tôi đã ham vui quá mà quên mất đề phòng, đến khi tôi quay người lại, tôi chỉ thấy thứ gì đó vừa lóe sáng và mắt tôi tối sầm đi

Đến khi nhận thức được tình hình, tôi thấy tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn mình, một thứ chất lỏng âm ấm, ươn ướt chảy sượt qua da tôi

-Thầy Dương!!!!!!

Tôi hoảng hốt nhìn con ngươi vừa nhảy vào che chở cho mình, một dòng máu đỏ tươi từ tay thầy từ từ rỉ ra. Tôi định đỡ thầy dậy nhưng thầy ra hiệu cho tôi ngồi ở im đó

- Cả gan sang trường khác gây sự, kiếm cớ đánh nhau với học sinh lớp tôi, đem cả dao tới trường, đạo đức học sinh dạo này xuống cấp thật

Tôi chưa từng thấy khuôn mặt này của thầy bao giờ đằng đằng sát khí một cách đáng sợ. Đến tôi cũng cảm thấy ớn lạnh

-Thầy, kệ chúng đi, tay thầy đang chảy máu kìa!

Tôi hoảng sợ nhìn dòng máu đỏ tươi vẫn tiếp tục rỉ ra. Thầy quay lại, lừ mắt với chúng tôi

-Còn các em, về viết bản tường trình, mai nộp cho tôi

Chúng tôi định lên tiếng nhưng khi nhận được cái quắc mắt của thầy, lớp tôi lủi thủi lên lớp, không ai dám quay đầu lại. Không lâu sau, thầy đã trở lại, trầm ngâm nhìn một lượt lớp, thở dài não nề

-Ai chủ mưu vụ này?- thầy buồn bã hỏi

Không một ai dám đứng lên, 5 phút sau, tôi chầm chậm đứng dậy

-Là em ạ

-Chi?! Sao em lại làm vậy!- tôi có thể nhận thấy rõ ánh mắt thất vọng mà thầy đang nhìn mình

-Thầy ơi, không phải lỗi do Chi đâu thầy, tại mấy đứa trường bên sang gây sự trước nên Chi mới phải làm vậy thôi thầy- Tuấn Anh đứng dậy phân bua giúp tôi

-Đúng đó thầy, tại chúng nó gây sự với em và Trang nên Chi nó mới phải làm vậy- My đứng dậy nói

-Chi bình thường rất tốt với mọi người nên khi thấy các bạn khác bị ức hiếp nên Chi mới hành động như vậy đó thầy

-Thầy tha cho Chi đi thầy

Lớp tôi từng người một lên tiếng nói đỡ dùm tôi, tôi thực sự vô cùng cảm động, sống mũi tôi cay cay

-Thầy sẽ không truy cứu nữa nhưng tan học Linh Chi ở lại gặp thầy

Tôi ngồi xuống, không thoát khỏi những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình. Khi ẩn tôi ra khỏi lưỡi dao của tên Dũng, thầy đã nói gì đó thì phải

Sau đó số phận của tên Dũng "kều" thì không một ai có thể biết, tôi chỉ biết rằng từ đó trở đi hắn không dám quay lại trường tôi lần nữa

-----------------------

Cuối ngày hôm đó, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần, đi xuống phòng giáo viên. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào

-Em chào thầy

Toii lí nhí nói, không dám ngửng đầu lên đối diện với thầy. Thầy quay lại nhìn tôi, gật đầu và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống đợi thầy, chừng 20 phút sau, thầy xoay ghế lại, đối mặt với tôi

-Cảm ơn em!

Hở?! Thầy vừa cảm ơn tôi á?! Cảm ơn á?! Tôi tưởng những lúc thế này thì tôi sẽ bị khiển trách, phạt, viết bản kiểm điểm hay đại loại vậy chứ

-Nhờ em mà thầy đã hiểu lớp rõ hơn, tuy thỉnh thoảng các bạn vẫn còn mâu thuẫn nhưng lại cực kì gắn bó, đoàn kết với nhau

Thầy nhìn tôi cười trìu mến, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười này ở một người giáo viên, không phải nụ cười hời hợt như "Đó hiển nhiên là điều em phải làm cho tôi". Đó là một nụ cười chân thật, không chút giả dối, như một lời động viên

-Em về đi không muộn

Thầy nhẹ nhàng nói, vẫn là giọng nói du dương như tiếng đàn dương cầm. Tôi chào thầy rồi trở về nhà. Bầu trời chiều nay thật đẹp, một màu đỏ rực tới tận chân trời, giống màu tình yêu ghê?!

---------------------------------------

-Chi! Mày hôm qua thế nào? Có bị mắng, phạt gì không?

Mới sáng sớm hôm sau, vừa nhìn thấy tôi, Tuấn Anh liền chạy tới hỏi lia lịa

-Bà ổn chứ Chi, thầy Dương có nặng lời với bà không?

My, Trang và những người bạn cùng lớp đều xúm lại hỏi han tôi

-Tôi không có sao, mọi người đừng lo, không bị mắng, không bị phạt gì luôn

Tôi toe toét nhìn mọi người khiến ai cũng khó hiểu

-Sao lại vậy?- Tuấn Anh ngạc nhiên

-Đây là bí mật- tôi nháy mắt nhìn Tuấn Anh, tôi nhớ rõ rằng trước khi về thầy có dặn tôi không được nói với ai chuyện giứa tôi và thầy

-Các em vào chỗ ngồi đi nào, đừng tám chuyện nữa

Thầy bước vào lớp, vẫn bình thản như chuyện đánh nhau của chúng tôi hôm qua không xảy ra

-Thật là buồn mà, tại các em mà tôi bị trừ một bậc lương đó- thầy thở dài nhìn một lượt lớp- Nhưng không sao, thấy các em đoàn kết bảo vệ bạn bè như vậy tôi cũng mừng

Lớp tôi ai cũng trợn tròn mắt nhìn thầy, trừ tôi. Sự ngạc nhiên đó cũng dễ hiểu thôi, có giáo viên nào bị trừ lương vì học sinh đánh nhau mà mặt vẫn bình thản như vậy đâu

-Thầy mong rằng sẽ không có chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa nhé, giờ chúng ta tiếp tục vào bài học nhé

Thầy mỉm cười rồi quay lại bài giảng. Suốt giờ học, không chỉ tôi nhìn thầy đắm con cá đuối mà những đứa con gái lớp tôi và cả lớp khác đều nhìn thầy như vậy. Ai ai cũng bảo thầy rất cool khi cứu tôi khỏi lưỡi dao của tên Dũng "kều". Tôi cũng có mắt nhìn người đấy chứ ^.^

GIỜ NGHỈ TRƯA.....

-Thưa cô, thầy Dương có ở đây không ạ?

Tôi tới phòng giáo viên nhưng không gặp được thầy, đành hỏi đại một cô giáo khác. Cô đó nhìn tôi từ đầu tới chân, dò xét, tôi ghét nhất kiểu nhìn đó, thầy chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đó. Thầy luôn quan tâm tới suy nghĩ của học sinh

-Cô không biết, cô thấy thầy Dương vừa đi ra ngoài xong

Cô đó trả lời tôi hời hợt rồi bỏ đi. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với bà cô này lần thứ hai

Bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi chán nản thở dài, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Thời tiết hôm nay thật đẹp, gió mơn man lướt qua những ngọn cây, mây trôi lập lờ, nắng vàng dìu dịu khiến tâm trạng con người thật sảng khoái. Quyết định rồi, tôi sẽ cúp tiết lên sân thượng tận hưởng không khí trong lành này

Cuộc đời ai biết đâu đén chữ ngờ... Khi tôi lên đến tầng thượng, đã có người ở đó sẵn rồi, tuy biết sẽ làm phiền người ta nhưng tôi đã lỡ lên đây rồi, chả nhẽ lại đi xuống

Đúng là chữ ngờ khó mà hiểu được, người đó lại chính là thầy Dương, đang rón rén đi xuống thì tôi đạp phải lon nước đứa thần kinh nào đó vứt giữa đường

Keng...Keng...Kenggg....

Tiếng động đó đã thu hút sự chú ý của thầy, thầy ngồi dậy, nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên

-Em...em chào...chào...thầy ạ...

Khó khăn lắm tôi mới rặn ra được 4 chữ đấy

-Linh Chi?! Trốn tiết hử?!

Vẫn là nụ cười như mọi lần nhưng sao nó chứa nồng nặc mùi sát khí vậy, tôi bất giác lùi lại một bước

-Bĩnh tĩnh đi Chi, thỉnh thoảng em có cúp tiết thầy cũng không nói gì đâu, tại hôm nay trời đẹp mà, thầy cũng cúp dạy đấy chứ

-Vâng...ạ...

Mồm tôi méo xẹo nhìn thầy, thầy đùa à, ủng hộ học sinh cúp tiết cơ đấy

-Em thấy thầy là một giáo viên nghiêm túc mà, sao lại trốn tiêt lên đây ngồi

Tôi đánh liều hỏi thử thầy

-Tại mấy đứa học sinh nữ bám thầy ghê quá nên thầy trốn tạm lên đây

Thầy nhún vai trả lời tôi tỉnh bơ, mới đó đã thành hotboy đẹp zai ga-lăng rồi đấy, chảnh boy trốn fan cơ đấy. Xí!

-Vậy à?! Thầy nổi nhất trường rồi, mà vết thương của thầy đỡ chưa?

Tôi nói bâng quơ, nhưng sự thật tôi rất lo cho vết thương của thầy, tại tôi nên thầy mới bị nhưng vậy mà

-Hừm, tối qua nó sưng lên, thầy không có ngủ được, giờ thì tê đến phát sợ, thầy nghĩ nó nhiễm trùng mất rồi

Tôi giật mình, cầm tay thầy săm soi từng milimet

-Em thấy nó bình thường mà

-Thầy định thử xem em có thấy hối hận không thôi, thấy em vẫn còn quan tâm đến vết thương của thầy thì thầy vui rồi

Thầy ác vậy thử kiểu gì không thử, thử kiểu này tôi càng cảm thấy tội lỗi. Để chuộc lỗi, tôi sẽ băng bó cho thầy, cứ quyết định vậy đi. Tôi đứng dậy, định hướng cửa mà đi khiến thầy trợn tròn mắt nhìn tôi. Một lúc sau tôi quay lại với hộp đò sơ cứu, thầy nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm?!

-May thế, thầy tưởng em đi mách với thầy hiệu trưởng là thầy cúp tiết

Tôi dại gì mà đi mách, mách xong thì mình cũng bị xử luôn vì dám cúp học. Tôi nhẹ nhàng giúp thày khử trùng vết thương rồi băng bó lại

-Em băng bó vết thương đẹp đấy chứ, rất thành thạo

Thầy ngắm nghía thành quả của tôi, không thành thạo sao đưọc, suốt ngày đi đánh hau, xây xước khắp người, không tự làm thì để ai làm cho. Tôi bất giác thở dài, nằm xuống ngắm nhìn bầu trời cao rộng kia

-Con gái mà thở dài là mau già lắm đấy

Thầy cười hì hì nhìn tôi, tôi ngẩn người vì nụ cười đó của thầy, có chút gì đó vô ưu, vô lo, tinh nghịch

-Uống đi này, khi nào thầy cảm thấy chán nản thầy đều uống nó đấy

Thầy ném cho tôi một chai trà sữa, màu nâu nhạt sóng sánh trong chai khiến tôi không tài nào kìm chế nổi. Đưa chai nước kề đến miệng, tôi khựng lại, thế này khác nào là hôn gián tiếp

-Sao không uống đi, nó ngon mà, làm cho tinh thần sảng khoái lắm đó

-Em nghĩ lại, em đang ăn kiêng, em không uống đồ ngọt đâu

Cái lí do chết tiệt gì vậy, thật lòng tôi cũng muốn vậy lắm nhưng cứ để nó từ từ đã, không nên vội vàng :3

-Tiết sau em có về lớp không?

Thầy bất ngờ hỏi tôi, tôi suy nghĩ một hồi rồi gật nhẹ đầu. Thầy không nói gì, nhắm mắt tận huởng làn gió mơn man da mình

Lúc này trái tim tôi lại bắn súng liên thanh, tôi ghé sát đầu nhìn thầy chăm chú, sống mũi cao, thẳng, môi mắt khép hờ trông thật lãng tử, mái tóc hơi rối vì vừa nãy bị gió thổi, làn da không phải trắng nhưng cực kì láng mịn. Thầy như thế này thì cả nam lẫn nữ cũng đổ mất thôi, tôi khó mà có thể đấu tranh được T^T

- Mặt thầy không có dính nhọ đâu Chi

Thầy mở mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi bật ngửa ra đằng sau, lấy tay vuốt vuốt ngực trấn an tinh thần. Thầy hù người quá đáng

-Thầy dọa em

-Thầy không dọa, tại em cứ nhìn thầy "đắm đuối" nên thầy thấy hơi khó chịu

-Em xin lỗi

-Không sao, chuống hết tiết sắp kêu rồi đấy, em trở về lớp đi Chi... "ngố"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, thầy vừa gọi tôi là Chi "ngố" sao, nhưng chỉ có một người gọi tôi như vậy thôi. Khộng lẽ thầy chính là anh, chàng trai 13 năm trước tôi quen sao, nhưng hai người không giống nhau một chút nào, tuy tính cách có hơi giống nhưng tôi chắc chắn 100, à không 1000% thầy Dương không phải anh ấy

-------------------------------------

-Ê, con kia, mày làm sao đấy?

Tiết tiếp theo, tôi trở về lớp, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến Tuấn Anh vô cùng lo lắng

-Không có gì, chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi

Tôi thở dài, trả lời cho qua. Mấy tiết còn lại toàn là thầy cô lạ hoắc lạ hơ vào dạy thay, thế mà thầy kêu hết tiết sẽ trở về

Thầy cô dạy thay tôi cũng không thiết tha gì, sau hai tiết tôi quyết đjịnh đi về, nhờ Tuấn Anh xin phép hộ. Thầy Dương không dạy thì tôi cũng không có hứng học

Trên đường về nhà, không biết tôi đã thở dài bao nhiêu lần. Đang đi giữa đường thì một anh chàng xông đến trước mặt, nắm chặt tôi mặc dù tôi đã cố vùng vẫy

-Bình tĩnh đi cô bé, em có phải Linh Chi, học trò thầy Minh Dương không?

Người này là ai lại biết tôi vậy, nhưng nhìn mặt anh ta rất thành thật nên tôi không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đính chính

-Tốt, em giúp tôi tới nhà thầy Dương nhé, địa chỉ đây, chìa khóa nhà nữa, thầy Dương đang ốm mà bây giờ tôi phải đi họp gấp, may gặp em ở đây, tôi giao mọi việc cho em đấy

Anh ta nói liến thoắng rồi nhảy lên ôtô phóng đi, không kịp để tôi nói gì cả. Nhưng anh ta vừa nói là thầy ốm sao, có nên đi không?! Thầy đang ốm đó, như vậy có ghi điểm trong mắt thầy không nhỉ. Kệ đi, tôi vẫn sẽ đi, nghe thấy bảo thầy ốm là lòng tôi nóng như lửa đốt rồi

Tôi đi theo địa chỉ anh chàng đó ghi trên giấy và tới một ngôi nhà hai tầng màu kem trông rất sang trọng, nhẹ nhàng và đáng yêu. Phong cách của thầy có khác ^.^

Tôi đã gõ cửa đến cả chục phút nhưng không một ai ra mở cửa, đánh liều vậy, tôi đành lấy chiếc chìa khóa mà anh chàng đã đưa cho tôi để mở cửa

-Thầy Dương ới ời ơi!!!

Tôi đi quoanh nhà tìm kiếm bóng dáng của thầy nhưng không thấy đâu, đang định đi về trước khi bị bắt vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì tôi nghe thấy giọng thầy ở căn phòng phía cuối hành lang

-Chi hả em?!

Thầy đang nằm lê lết dưới sàn, da mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi, nếu nhìn không kĩ chắc tôi tưởng thầy là dracula mất rồi

-Thầy làm gì mà trông khinh khủng vậy?- tôi đỡ thầy ngồi dậy

-Thầy bị cảm vì vừa rồi ngồi trên sân thượng lâu quá, Chi đừng có lo

Thầy lấy tay xoa đầu tôi, tay thầy to thật, lại còn ấm nữa chứ, đây là bàn tay của người trưởng thành sao?

Thôi dìu thầy ra ngoài phòng khách ngồi, rồi chạy đi nấu cho thầy một bát cháo

-Sensei!- tôi bất giác nói khi đưa bát cháo cho thầy

-Em học tiếng Nhật sao Chi?- thầy ngạc nhiên nhìn tôi

-Thầy cũng hiểu em nói gì sao?- tôi cũng trố mắt nhìn thầy

-Em quên rồi sao Chi "ngố", thầy đi du học ở Nhật mà

Lại là Chi "ngố", sao thầy biết cái biệt danh từ hồi Napoleon cởi truồng đó của tôi

-Sao thầy biết biệt danh đó của em?

-Chi không nhớ sao, vậy cứ từ từ mà nhớ nhé, thầy không nói đâu

Cái chết tiệt khỉ gió gì vậy?! Thầy không thích nói thì tôi cũng mặc xác thầy, tôi vốn không thích vòng vo tam quốc. Lẳng lặng đi tìm thuốc giải cảm cho thầy, tôi đều táy máy một chút xem thầy có giữ ảnh bạn gái cũ không nhưng mọi chuyện vẫn thành công cốc. Tôi đành nhắc thầy uống thuốc đúng giờ rồi chào tạm biệt thầy

Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của anh chàng vừa nãy

-Em đi về à Chi? Ở lại ăn cơm với bọn anh rồi hẵng về

-Em chẳng biết anh là ai, em chỉ biết mỗi thầy Dương thôi nên anh đừng nói kiểu chúng ta thân thiết lắm

Anh chàng đó nghệt mặt ra nhìn tôi, đi tới nói thầm vào tai thầy điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ, thầy chỉ cười nhẹ rồi nói nhỏ với anh chàng đó, anh chàng đó gật gù rồi quay lại tươi tỉnh nhìn tôi

-Xin lỗi Chi nhé, anh quên chưa giới thiệu, anh tên là Trịnh Minh Anh, em trai của thầy em, Trịnh Minh Dương

Ra là em trai, nhưng sao tính cách trái ngược nhau vậy, thầy thì trầm mặc hiền lành, còn cậu em thì bộp chộp

-Vậy em biết tên anh rồi, ở lại ăn cơm được chưa?

Minh Dương nhìn tôi chờ đợi, thầy cũng nhìn tôi như vậy nữa sao, bất lực tôi đành gật đầu

-Được rồi, vậy Chi vào bếp giúp anh làm đồ ăn nhé- Minh Anh kéo tôi vào bếp không cho tôi kịp mở miệng nhắc nhở

Sau tầm nửa tiếng, Minh Anh nhìn tôi thất vọng, lắc đầu tặc lưỡi. Tôi có làm gì đâu, tại anh ta không cho tôi nói chứ bộ

-Em không biết nấu ăn thì cũng phải bảo anh một câu chứ

-Anh đâu có cho em nói, anh kéo tuột em vào bếp rồi giao cho em một đống thứ, em nói được chắc

-Hai đứa ầm ầm gì đấy?- thầy lò dò đi vào bếp nhìn chúng tôi

-Thầy dạy lại em trai thầy đi, anh ấy không cho em nói là em không biết nấu ăn, còn trách em nữa chứ

-Nhưng em vừa nấu cháo cho thầy ăn mà- thầy ngạc nhiên nhìn tôi

-Nấu cháo mà không biết nữa thì làm được gì cho đời hả thầy?!

-Chi thông cảm đi, em thầy nó mắc bệnh nói không ngừng nên có thèm nghe ai nói đâu. Bỏ qua nhé

Nhờ thầy nói đỡ tôi mới tha cho tên hâm hấp đấy đấy, không có thầy chắc tôi băm cái tên này ra rồi đem chiên lên mất

-Mà Minh Anh đâu có biết nấu ăn, lăng xăng vào đây làm gì?- thầy nhíu mày nhìn tên hâm đó

-Em tưởng Chi biết nấu ăn- Minh Anh hồn nhiên nói

Tôi có tướng nấu ăn lắm hay sao mà tưởng vậy, thật khó chịu mà

-Trời đất, không biết nấu thì lượn qua một bên cho anh làm, thêm một lúc nữa chắc hai đứa phá tan cái bếp ra mất

Thầy tống cổ tôi và Minh Anh ra khỏi bếp ngay lập tức, tôi muốn vào với thầy cơ, tôi không muốn ngồi với cái tên hâm hấp này đâu. Chết cha, ai lại nói em chồng thế chứ. Chết chết chết, tôi lại nghĩ luyên thuyên gì nữa đây

-Này Chi, vào đây với thầy đi!

Đang ngồi thẫn thờ trước cửa bếp thì thầy mở hé cửa nói nhỏ với tôi. Không cần suy nghĩ tới giây thứ hai, tôi nhảy tót vào phòng luôn

-Cho em gọi thầy là Sensei nhé

Thầy đang loay hoay làm bếp ngạc nhiên quay lại nhìn tôi

-Sao lại gọi là Sensei chứ không phải thầy?

Tôi không muốn nói đâu, chỉ ra dấu bí mật mỉm cười tinh nghịch nhìn thầy. Tại vì gọi là sensei thì nó đặc biệt hơn, độc nhất vô nhị mà

-Sensei, em nhặt rau xong rồi nè!

-Ừ, Chi cứ ngồi đó đi, thầy làm nốt cho- thầy mỉm cười nhìn tôi

-Nhưng sensei đang ốm mà, để em phụ đi. Nhỡ sensei ốm nặng hơn thì sao

-Em cứ ngồi đó đi, em mà táy máy nữa chắc cái bếp này là bãi chiến trường mất

Tôi tiu ngỉu ngồi im một chỗ nhìn thầy, hình như tôi đang bị ảo giác. Tôi thấy một người con trai tầm 15 tuổi đang đứng trước mặt mình, trông như phiên bản thu nhỏ của thầy vậy, tôi cố lắc đầu vài cái nhưng ảo giác đó vẫn không biến mất. Mắt tôi xám xịt rồi tối rầm, tôi không còn nhận biết được diều gì nữa

---------------------------------------------------

-Chi, Chi, em tỉnh rồi à?

Khi tỉnh dậy, tôi thấy khuôn mặt lo lắng của thầy

-Đang ngồi tự nhiên em ngất đi làm thầy lo quá. Giờ em thấy ổn không, có chóng mặt hay buồn nôn gì không?

-Em không sao ạ, em xin lỗi vì đã để sensei lo lắng

Tôi cũng không rõ lúc đấy làm sao nữa, tôi chỉ thấy mắt mình tối sầm đi, sau đó nghe được giọng nói hốt hoảng của thầy và tôi ngất lịm đi

-Chi dậy rồi sao anh?- Minh Anh bê một bát cháo bước vào phòng- Anh Dương làm cho em đấy, ăn đi nhé

Tôi nhận lấy bát cháo, cảm ơn Minh Anh rồi ăn nó ngon lành

-Sensei, em ăn xong rồi!

-Chi ăn xong rồi thì mặc áo khoác vào đi, thầy chở em về

Tôi tròn mắt nhìn thầy, sao thầy nỡ đuổi tôi về chứ, tôi muốn ở đây lâu hơn cơ

-Ngồi đấy làm gì nữa, nhanh lên không ở nhà mọi người lo, con gái thì không nên về muộn đâu

Thầy nói vậy thì còn phản kháng gì nữa, đằng nào cũng 10h rồi, tôi chấp nhận đi về. Ở trên xe mà tim tôi cứ đập thình thịch, tôi chỉ cách thầy có đúng 30cm là cùng. Nhìn mặt thầy đăm chiêu lái xe mà đáng yêu dễ sợ

-Về nhà em rồi kìa, không định xuống xe sao? Đừng có bắt thầy phải xuống mở cửa xe cho em nữa đấy

Tuy thầy nói đùa nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào, ước gì đường về nhà dài hơn một chút để tôi có thể ngắm thầy lâu hơn. Tôi thở dài chào thầy rồi lê bước vào nhà. Khoan, khoan, khoan, sao thầy biết nhà tôi?! Tôi nhớ trong hồ sơ thì tôi ghi theo sổ hộ khẩu, mà hộ khẩu của tôi thì ở với bà mà, đâu phải ở đây! Tính quay lại hỏi thầy nhưng thầy đã đi mất hút rồi, mai hỏi vậy. Haizzzzz......

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

-Ê Chi, mày nghe tin mới chưa?- My chạy từ đâu tới túm tay tôi

-Chuyện gì?!

-Thầy Dương có vợ sắp cưới rồi đấy, tao nghe tin thấy bảo khi bọn mình thi xong thì thầy cũng lấy vợ luôn đó!

-Mày... mày... nói thật... sao? Bằng chứng ở đâu?

-Vừa rồi có đứa nhóc lớp 11 lên tỏ tình với thầy, chính thầy bảo thầy có vợ sắp cưới, còn đưa cả nhẫn ra cơ mà

Tôi không tin, thầy là của tôi, không ai được phép cướp thầy đi. Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả ngày khiến tôi không tài nào tập trung học hành được

-Đau lòng chưa? Chuyện thầy có vợ sắp cưới ấy- Giờ ra chơi Tuấn Anh đi tới ngồi cạnh bên tôi

Tôi cười khểnh gật đầu, còn đau hơn hoạn ấy chứ, mối tình đầu của mình là người đã có vợ rồi, không đau sao được

-Đừng buồn nữa, có tao đây rồi- Tuấn Anh kéo đầu tôi dựa vào vai cậu ấy- Nếu mày muốn tao nguyện làm người thay thế!

Tôi hiểu điều Tuấn Anh nói chứ, tôi cũng biết Tuấn Anh yêu tôi rất nhiều nhưng tôi không thể nào nhận được tình cảm của cậu ấy. Nước mắt tôi bất giác lăn dài trên má, tình cảm con nít thôi đúng không?! Chưa phải là tất cả đúng không?! Nhưng sao... nước mắt vẫn cứ tuôn rơi...

-Mày đừng khóc nữa Chi, mày khóc tao cũng buồn lắm, cũng đau lắm- Tuấn Anh ghì chặt lấy tôi, tôi nhận thấy bờ vai cậu ấy run lên bần bật

-Hôm nay mày cúp tiết với tao nhé- tôi khóc nấc lên- Nốt lần này thôi

Tôi nhìn thấy trong mắt Tuấn Anh chất chứa bao điều muốn nói, xin lỗi nhé, chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi

-Hứa đi, khi bà trở lại, hãy sống mạnh mẽ hơn, đoạt lấy những thứ mình muốn

-Tôi hứa!

---------------------------------------------------

-Uống đi này!

Tuấn Anh đưa cho tôi một chai nước

-Mày ơi, tao phải làm sao đây? Tao không muốn tự dối lòng mình là thầy chưa có vợ. Sự thật vẫn là sự thật, không gì có thể thay đổi được

Tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ con, khóc cho một tình yêu tan vỡ, khóc cho một tình yêu đơn phương ngu xuẩn, cứ như vậy, tôi khóc... Tuấn Anh chỉ lặng im ngồi đấy, không nói một lời, đau khổ nhìn tôi

-Mày hãy thử thay đổi đi

-Bằng cách nào?!

-Chăm chỉ học hành, rồi hãy nói hết tình cảm với thầy vào ngày tốt nghiệp, thầy không chấp nhận cũng không sao, mày vẫn có thể tìm được người tốt hơn về sau

-Mày chắc không?!- tôi nhìn cậu ấy ngờ vực

-Cứ thử đi, mất gì đâu- Tuấn Anh cười buồn

----------------------------------------

-LINH CHIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tôi nghe rõ giọng nói giận dữ của Tuấn Anh

-Sao vậy?! Tao có gây lỗi lầm gì sao?!

-Thế quái nào tao lại đứng thứ hai, sau mày hả?!- Tuấn Anh dí dí bẳng điểm vào mặt tôi- Trên trăm người dưới một người đau khổ thật

-Vậy cố mà chăm học hơn nữa nhé, tao có việc phải đi rồi- tôi xoa xoa đầu Tuấn Anh rồi vụt chạy

Từ ngày hôm đó, tôi đã hoàn toàn lột xác, không còn đi đánh nhau nữa, khộng cúp tiết, chăm chỉ học hành. Cùng với sự giúp đỡ của Tuấn Anh, tôi chẳng mấy chốc đứng trong top đầu học sinh giỏi của trường. Haizzz, cũng mệt lắm chứ, nhưng phải có động lực tôi mới làm được như vậy

-Sensei!

Tôi mỉm cười nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình

-Chi, em gọi thầy lên đây có việc gì vậy?- thầy đang đứng tựa vào lan can, quay lại nhìn tôi

-Hôm nay là ngày tốt nghiệp rồi thầy nhỉ?!- tôi nói bâng quơ- Sân thượng này cũng là nơi dẫn em tới gần hơn bên thầy

Một khoảng lặng giữa chúng tôi...

-Chi, thầy biết em định nói gì nhưng em để thầy nói trước được không?- thầy đột nhiên nói

-Đừng, sensei để em nói trước đi- tôi chặn lời thầy- Em đã bị sensei hút hồn từ lần đầu tiên rồi, mỗi ngày tình cảm ấy lớn dần lên, lí do em học hành chăm chỉ như vậy cũng là vì sensei, em muốn sensei chú ý tới em hơn nhưng điều đó không thành công. Sensei có vợ rồi mà

Tôi thấy sống mũi mình cay cay, chân tay run lẩy bẩy, tôi sắp ngã mất thôi. Không được, phải nói câu đó với thầy đã, dù sao đó cũng là mục đích chính của tôi mà. Tôi hít thật sâu, cười thật rạng rỡ

-Sensei! Em yêu anh!

Nói xong câu đoa, tôi chạy vụt đi. Nói được rồi, không còn gì hối hận nữa, nhưng sao nước mắt cứ lăn dài trên má...

--------------------------------------------------

-Chi, thế nào rồi?- giọng Tuấn Anh trầm ấm vang lên bên tai tôi

-Nói được rồi- tôi mỉm cười mãn nguyện

-Cho mày xem cái này nè- Tuấn Anh đưa cho tôi một cuốn album ảnh màu nâu đã hơi cũ, trên đó ghi dòng chữ "kỉ niệm không thể quên"

-Gì đây?!- tôi nhìn Tuấn Anh khó hiểu, tôi cần một lời giải thích

-Cứ mở ra xem đi- Tuấn Anh ra vẻ thần bí

Tôi cũng tò mò lật giở từng trang của cuốn album đó, tôi đã ngạc nhiên vô cùng... Đây chính là ảnh chụp tôi hồi bé mà, nhưng cậu bé đứng bên cạnh tôi là ai vậy, sao tôi không nhớ chứ

-Ai đây mày, mày à?! Sao tao không nhớ nhỉ

-Đó không phải tao- Tuấn anh lắc đầu- Nhớ lại đi

Cố gắng... cố gắng...

-Tao không biết- tôi lắc đầu nguầy, càng cố nhớ, đầu tôi lại đau kinh khủng

-Mày biết ai đưa cho tao cuốn album này không?- Tuấn Anh dừng lại một chút- Là thầy Dưong đó

Hở?! Cậu ta đùa tôi à, đây sao có thể là thầy Dương, tôi đâu có biết trước đây

-Tao nghe thầy nói rồi, tao có lỗi trong việc này

Cái lỗi lầm chết tiệt gì vậy?

-Mày có nhớ cái lần tao nhỡ tay đẩy mày từ trên cây xuống không?- tôi sao quên được, vì việc đó mà tôi nhập viện đến cả tháng trời- Lần đó mày ngã xuống, bác sĩ không nghĩ rằng một phần trí nhớ của mày bị mất đi vì khi kiểm tra tổng thể thì không thấy sự bất thường

-Ý mày là tao bị mất phần trí nhớ liên quan tới thầy?! Nhưng với một phần trí nhớ của tao còn sót lại thì thầy không phải họ Trịnh

-Thầy lấy họ mẹ sau khi ba mẹ thầy chia tay- Tuấn Anh nói- Mày nhớ chưa Chi?!

Những mảng kí ức mập mờ dần dần hiện ra....

-Linh Chi, lại đây anh bảo này- một cậu bé điển trai vẫy vẫy tay gọi tôi

-Anh Dương! Đợi em với!!!

Tôi chạy đuổi theo cậu bé đó, bỗng nhiên cậu bé đó dùng lại

-Bắt được anh rồi nhé- tôi túm lấy cậu bé đó

Cậu bé đó quay lại ôm chầm lấy tôi, một cảm giác thân thuộc, đáng yêu đến nhường nào

-Chi "ngố", hứa với anh đi

-Hứa gì vậy anh?- tôi ngây ngô hỏi

-Em sẽ làm cô dâu của anh chứ?- cậu bé đó nắm chặt tay tôi

-Ừm, em sẽ làm cô dâu của anh- tôi không chút chần chừ, trả lời ngay tắp tự

-Chi, Chi, em tỉnh lại rồi à?!

Khi tôi tỉnh dậy, lại một lần nữa người đứng trước mặt tôi là thầy

-Sensei, em nhớ ra rồi- không biết thầy có còn nhớ lời hứa hồi trẻ con đó không

-Chi, mày nhớ ra rồi sao- Tuấn Anh đi tới ngồi cạnh tôi- Mày chắc không

Tôi gật đầu, ngước lên nhìn thầy thì tôi thấy thầy phấn chấn hẳn lên

-Chi, em chưa nghe thầy trả lời có đồng ý với lời tỏ tình của em hay không mà đã chạy đi rồi- thầy vừa nói vừa kéo tôi chạy lên trên sân thượng

Lên đến sân thượng, thầy tựa mình vào lan can, ngước lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Không phải thầy phũ phàng đến mức đưa tôi lên đây để từ chối đấy chứ

-Chi à, em có biết sự thật đằng sau tin đồn thầy có vợ chưa cưới chứ- thầy quay lại nhìn tôi

Có vợ chưa cưới là có vợ chưa cưới chứ sự thật gì nữa?!

-Chi đúng là ngố thật mà, biệt danh "ngố" khoàn toàn hợp với em- thầy tiến lại xoa đầu tôi- Lời hứa năm xưa, em có thể thực hiện chứ!

Không phải thầy có vợ rồi sao, tôi chưa có muốn bị đánh ghen xong tạt axit vào mặt. Tôi đành cắn răng lắc đầu

-Vậy thầy nhắc lại cho em nhớ nhé- thầy vẫn bình thản- 13 năm trước, 1 cậu bé 15 tuổi cầu hôn một cô nhóc 5 tuổi, cô nhóc đó đồng ý với lời cầu hôn của cậu bé đó. 13 năm sau cậu bé đó dã trở thành một chàng trai 28 tuổi, còn cô nhóc năm xưa trở thành một cô thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, chàng trai đó tiếp tục cầu hôn cô gái lần thứ hai, và đang chờ đợi cô gái ấy trả lời. CHI "NGỐ" CỦA ANH, EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY SENSEI CỦA MÌNH KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????

Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, thầy không quên lời hứa năm xưa đó, thầy không quên Chi "ngố" này. Tôi chạy đến, ôm chầm lấy thầy, không chần chừ, đặt một nụ hôn lên môi thầy

-Em yêu anh nhiều lắm, Sensei của em!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro