Oneshot (Vietnamese)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy là một con người trầm lặng, không sôi nổi, một con người ưa sự im lặng. Tôi và cô chưa một lần nói chuyện với nhau nhưng tôi đã yêu cô ấy, có thể nói đó là tình yêu sét đánh. Vật bất li thân của cô là chiếc tai nghe màu đỏ, lúc nào cô cũng đeo chiếc tai nghe đó, không biết cô nghe gì nhưng khuôn mặt rất thư giãn.

Tôi với bản tính nhút nhát nên chỉ dám nhìn cô từ xa, một cô gái chu đáo nhưng làm mọi việc trong im lặng. Đôi mắt đen láy ẩn lấp dưới hàng lông mi cong vút trông thật gợi cảm. Mỗi khi chăm chú làm một việc, hàng lông mi lại rung rung theo nhịp chớp của mắt.

Con người đó, nhiều khi ngồi tách biệt trong im lặng, bỏ tai nghe và nhắm chặt mắt lắng nghe mọi thứ xung quanh mình. Nó có gì đặc biệt sao cô ấy lại thích thú như vậy. Tôi chỉ ngắm nhìn cô ấy, lúc đó tôi cũng thấy mình thư giãn đi phần nào.

Tôi cũng thử im lặng và lắng nghe xung quanh giống cô, tôi thấy mình bình tâm hơn rất nhiều. Lần đầu tiên tôi gặp cô, cũng là lần đầu tiên tôi tìm tới cái chết, đứng trước bờ vực của cái chết, tưởng chừng không ai ngăn cản mình lại nhưng chính cô - một người không quen biết - đã đưa tay kéo tôi lại trước khi tôi kịp nhảy xuống con sông kia.

Tôi vẫn nhớ như in nụ cười, giọng nói thánh thót khuyên nhủ tôi hãy nghĩ lại trên đời này còn nhiều thứ quý giá. Cô chính là động lực giúp tôi có niềm tin với thế giới này.

Và tới một ngày, tôi quyết định sẽ tới gặp cô ấy, tôi muốn kết bạn, nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nữa...

- Chào bạn, bạn còn nhớ mình chứ?

Tôi đứng trước mặt cô ấy, thu hết can đảm để nói. Cô ấy giật mình tháo chiếc tai nghe ra, chăm chú nhìn tôi. Đôi lông mày nhíu lại để cố hồi tưởng. Hồi hộp đợi câu trả lời của cô, tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực.

- À, mình nhớ ra bạn rồi, bạn đã suy nghĩ lại chưa?

Cô cười tít mắt nhìn tôi, nụ cười của thiên thần làm trái tim tôi ấm dần lại. Vậy là cô còn nhớ tới tôi, mặc dù đây mới là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Tôi đã đau khổ, tìm đến cái chết khi chẳng một ai nhớ đến mình, chẳng một ai biết mình là ai, mình như một thứ đồ thừa thãi của xã hội nhưng bây giờ chỉ cần cô nhớ đến tôi là đủ.

- Cảm ơn bạn, mình không còn cái suy nghĩ dại dột đó nữa rồi.

- Vậy là tốt rồi- cô lại cười- Mình chỉ lo là bạn lại nghĩ quẩn.

- Bạn yên tâm, mình đã có mục đích để sống rồi, không tìm tới cái chết dễ dàng vậy đâu, bạn nói đúng, còn rất nhiều thứ quan trọng đang đợi mình phía trước.

Cô nhìn tôi nghi hoặc nhưng ánh mắt kiên quyết của tôi đã thuyết phục được cô. Mời tôi ngồi xuống bên cạnh, cô chăm chú nhìn tôi, cô hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia để ngắm nghía tôi. Tôi cười xòa nhìn cô, tưởng cô là một con người lạnh lùng ít nói nhưng hóa ra cô là một người nhí nhảnh và vô cùng hòa đồng.

- Vậy mục đích sống mà bạn mới tìm được là gì vậy?- cô nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

- Thực sự... thì...- tôi ấp úng- Đó là một bí mật chưa thể bật mí.

Cô có chút phụng phịu nhưng tươi tỉnh lại ngay, đeo lại chiếc tai nghe, cô ngồi thẳng dậy, phóng tầm mắt tới những hàng cây xanh xanh phía xa. Tôi tò mò muốn biết cô đang nghe gì nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi.

- Sao bạn nhìn mình ghê vậy? Đừng nói là thích mình rồi nhé, mình không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh đó đâu.

Tôi hơi chột dạ, cô đoán bừa hay cô thực sự biết tôi đang nghĩ gì trong đầu.

- Bạn có vẻ thích đùa- tôi nhanh chóng phản bác- Không thể có gì giữa hai chúng ta được.

Cô im lặng...

Tôi cũng im lặng...

Cả hai đều im lặng...

- Bạn nói dối- cô nhíu mày.

- Bạn nói gì lạ vậy?

- Mình nghe được, bạn đang nói dối- cô dướn mày nói- Đừng tưởng lừa được mình nhé.

Cô làm mặt rất nghiêm trọng khiến tôi cũng phải nín thở, thật đáng sợ nhưng rồi cô bật cười lớn, tôi chỉ biết đơ mặt ra nhìn cô và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mình đùa thôi mà, sao bạn lại sợ hãi vậy. Mình có việc phải đi trước, xin lỗi bạn nhé, gặp lại sau.

- Chúng ta có thể liên lạc với nhau bằng cách nào?- tôi gọi với theo bóng dáng nhỏ nhắn phía xa xa.

- Có duyên sẽ gặp lại- giọng cô vang vọng trầm bổng.

Vậy thì chúng tôi thực sự có duyên không? Tôi mong là có, tôi muốn gặp cô, tôi muốn nhìn cô mãi mà thôi.

-------------------------

Những ngày tiếp theo, tôi không còn gặp lại cô ấy nữa, mặc dù tôi đã đi tới những nơi cô có thể tới. Cuộc sống của tôi gần như mất hết năng lượng khi không có cô, mọi thứ bắt đầu trở nên u ám. Gia đình thấy tôi như vậy cũng chỉ im lặng, không nói gì vì tôi thường thu mình, không hay chia sẻ gì với họ. Rồi tôi sợ, cô cũng định bỏ mặc tôi như mọi người xung quanh sao? Tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa, tôi không thể sống với nỗi cô đơn một lần nữa, tôi cần có cô.

Cuối cùng... tôi đã nói với gia đình... Tôi hối hận rồi, đáng nhẽ tôi tôi không nên nói ra. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự phẫn uất, những lời chửi rủa xối xả. Tôi đã khóc, không một ai có thể cảm thông cho tôi sao, họ nói tôi không biết suy nghĩ gì hết, họ nói tôi nên suy nghĩ thấu đáo, họ nói họ sinh ra tôi không phải để yêu cô. Đó là một sự vô lí, con tim không thể tuân theo lí trí, tôi yêu cô, cô như là oxi của tôi, thiếu oxi con người không thể sống được, cũng như tôi không thể sống thiếu cô.

Tôi cam chịu... Nhưng con người ai cũng có giới hạn của mình... Tôi không chịu nổi nữa... Tôi đã một lần nữa tìm tới cái chết. Tôi tới bờ sông nọ - nơi tôi gặp cô - tôi chọn nơi đó vì muốn thử vận mệnh của mình, nếu tôi và cô có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại nhau một lần nữa, nếu không có duyên, tôi sẽ tạm biệt cô mãi mãi.

Từng bước một...

Cơn gió mùa đông lạnh buốt như cắt da cắt thịt đang ôm trọn lấy tôi, chỉ cần vìa bước nữa, tôi sẽ đắm mình trong dòng sông kia.

- Này bạn!- một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đôi tay nhỏ nhắn kéo tôi về, đôi mắt tức giận là thứ duy nhất tôi nhìn thấy lúc đó. Đôi mắt của cô xoáy sâu vào tôi, tôi bất giác quay mặt đi trốn tránh.

- Bạn bảo đã từ bỏ ý định tự tử rồi mà, sao bây giờ lại như thế này?- cô cao giọng nói.

- Mình xin lỗi, mình không thể chịu được nữa... quá áp lực.

- Có chuyện gì vậy?- cô dịu giọng hơn- Kể mình nghe được chứ, mặc dù chúng ta không thân thiết lắm.

- Bạn sẽ không bỏ rơi mình sau khi nghe xong chứ?- tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

- Mình không hứa, nhưng mình sẽ cố.

- Hãy im lặng và lắng nghe nhé... mình chỉ cần vậy thôi.

Cô gật nhẹ đầu... tôi vẫn lưỡng lự, tôi sợ cô sẽ chạy trốn mình, tôi hiểu rằng mọi chuyện chẳng bao giờ như mình tưởng tượng.

- Mình... yêu bạn...

Tôi đã nói, cô im lặng, cô không nói một lời, cô thở dài nhìn tôi, tôi lại tiếp tục sợ hãi...

Sự im lặng này thật đáng sợ, tôi nghe rõ mọi thứ, từ nhịp thở của cô đến tiếng tim đập, cảm tưởng như mọi thứ đang trôi chậm dần. Bỗng... tôi bàng hoàng... một người con trai chạy tới ôm chầm lấy cô, anh ta kéo cô lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Cô cũng cả gan gớm, dám nói những lời đó với bạn gái tôi, cô có biết suy nghĩ không vậy? Tôi cấm cô, từ nay về sau đừng tìm bạn gái tôi nữa, cô nghĩ gì mà đòi yêu bạn gái tôi. Cô nên hiểu xã hội này nó không chấp nhận hoàn toàn chuyện này. Tình cảm giữa hai người con gái... xin lỗi chứ tôi không chấp nhận nó.

Cô mím chặt môi, như một con búp bê để anh ta kéo đi. Cuộc đời, không bao giờ công bằng với tôi...

Nhưng rồi... cô vùng ra khỉ vòng tay chàng trai đó, chạy về phía tôi, cô đeo vào tai tôi chiếc tai nghe màu đỏ quen thuộc của cô.

- Cứ im lặng và nghe đi.

Nhưng nó không được cắm vào bất cứ thiết bị phát nào, chỉ là một chiếc tai nghe đơn thuần.

- Không có gì đúng không? Nhưng cứ tưởng tượng rằng bạn đang nghe một thứ gì đó, không nghe thấy bên ngoài nói gì, bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe. Mình không yêu bạn nhưng mình sẽ không bỏ bạn, mình không kì thị, mình hiểu được lòng bạn. Cứ im lặng và lắng nghe, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nhớ nhé, im lặng và lắng nghe, nhưng mà là lắng nghe những điều tốt, bỏ mặc những lời nói khó nghe, bạn sẽ suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn, nghe mình đi, mình luôn làm vậy mà.

Cô mỉm cười thật tươi và rời đi, để lại cho tôi một chiếc tai nghe màu đỏ...

Tình cảm của tôi không được đáp trả cũng không sao, đã có người hiểu tôi, đã có người khuyên tôi, đã có người đứng về bên tôi, nó thật sự là quá nhiều...

Im lặng và lắng nghe... nhưng lại không phải vậy... họ nghĩ ta bỏ ngoài tai những lời sỉ vả của họ nhưng không... ta lắng nghe hết tất cả... chỉ là ta giả vờ không nghe thấy thôi... đó là một cách giúp cho ta tiếp tục sống...

~~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~~

♡♡♡ Lời cuối nè ♡♡♡

Chế tặng oneshot này cho Ai nhoa :3 Quà sinh nhật ây, còn lời chúc thì để tí nữa :v

Một thử thách hoàn toàn mới toanh với Lazy :3 chưa bao giờ viết thể loại nhấn nhá câu hàng như thế này ^^ giấu giới tính của nhân vật "tôi" rất khó T^T nó không dễ như mọi người tưởng đâu :(((

Bình thường toàn viết nam x nữ, bây giờ cho nữ x nữ, và chuẩn bị có thêm một oneshot bán nam x nam :v

P/s: đáng nghẽ có thêm bản English cơ nhưng mà dạo này Lazy không có thời gian nên cũng ngại dịch sang tiếng Anh :'( thôi thì về sau post tiếp chứ gấp quá, dịch không nổi =)))

Nhớ cmt cho nhận xét và vote tiếp động lực nhóe các tềnh iu ♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro