Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè anh, anh có bao giờ bỏ rơi em không?

Đó là câu hỏi tôi dành cho anh khi mới yêu, nghĩ lại tôi thấy mình thật ngớ ngẩn. Con tim có bao giờ nghe theo lí trí, nếu anh không còn yêu tôi, tôi chắc chắn sẽ bị đá đi một cách không thương tiếc, huống chi còn ngồi nói được câu đó. Nhưng đó là chuyện của hai tháng trước, hiện nay tôi mới cảm thấy lúc nhận lời yêu tên đó thật nông nổi. Một người vô tư đến đáng sợ, chưa bao giờ hiểu được bất cứ cảm nhận nào của tôi, dù chỉ là nhỏ nhất.

Liếc mắt nhìn cái tên Vô-Tâm-Không-Còn-Gì-Để-Tả kia tôi chỉ thở dài bất lực. Túm lấy cổ anh, tôi lắc lấy lắc để nhằm gây sự chú ý nhưng anh vẫn vô tư ngồi chơi game. Đập bàn thật lớn, tất cả những thành viên của lớp anh đều nhìn tôi trợn tròn mắt nhưng anh vẫn bình thản không thèm quay đầu nhìn, tôi hậm hực bỏ về lớp. Con trai trước khi cưa được gái và khi đã cưa được gái khác nhau thật!

--

Ngày lại ngày, tôi đã đến ranh giới của sự chịu đựng.

- Niên niên tuế tuế hoa tương tự, Tuế tuế niên niên nhân bất đồng! Em chỉ muốn nói với anh câu đấy thôi!

Nếu người đã thay đổi, tôi cũng không giữ lại. Anh rất giỏi tiếng Hán nên không thể không hiểu hai câu thơ này. Nguyên ngày hôm đó tôi thẫn thờ, đến con bạn thân luyên thuyên bên cạnh tôi còn không thèm để tâm tới.

- Thiên Di, bà có nghe tôi nói gì không đấy. Thật hết nói nổi mà, khối trên đang đồn ầm lên vụ "Niên niên tuế tuế hoa tương tự/ Tuế tuế niên niên nhân bất đồng" của bà đấy. Nghĩ cái gì mà xổ toẹt câu đấy một cách phũ phàng như vậy?

Tôi nhướn mày nhìn nhỏ, nhỏ hỏi vậy tôi cũng khó trả lời, bỗng dưng nói ra câu đấy do bức xúc dồn nén quá lâu mà thôi. Tôi nông nổi thật, anh nổi tiếng là học giỏi, thể thao giỏi, cái gì cũng giỏi còn tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, nói chung là không nổi trội mấy lại bỗng dưng chỉ nói một câu chia tay đến kì cục chỉ sau hai tháng ngắn ngủi.

- Minh Hạ à, tao cũng bó tay với chính mình, nửa tao thấy hối hận, nửa tao thấy mình làm đúng, tình yêu, nhịp đập của con tim thật là điên loạn mà.

Đang thở dìa não nề, chia sẻ cái tâm trạng thất thường của mình với Minh Hạ thì cánh cửa lớp bất ngờ bật tung. Sau đó... tôi ngất lịm đi, hình ảnh kia, thật như ngàn mũi dao đâm vào tim.

.

.

.

- Thiên Di, Di, tỉnh rồi à?

Tôi mập mờ nhận ra không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng xung quanh mình. Tôi đang ở phòng y tế trường còn bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của Minh Hạ và lớp trưởng, tên cậu ta là gì ý nhỉ?

- Lớp trưởng bế bà vào phòng ý tế đấy, không ngờ bà lại có thể ngất đi chỉ vì nhìn thấy cái cảnh ấy.

Minh Hạ hậm hực nói. Tôi chỉ dám cười trừ, tôi vẫn còn si tình, nhìn cảnh người con trai mình yêu hùng hổ bước vào lớp, tay trong tay với một cô gái xinh đẹp, tôi chưa đột quỵ là quá may mắn rồi.

- À mà cảm ơn lớp trưởng nhé, may có cậu bế tôi vào đây không chắc tôi cảm lạnh mất rồi.

Tôi cười hì hì nhìn cậu lớp trưởng ngô ngố, mắt kính tròn như của nobita kèm theo thân hình hơi tròn tròn kia trông không giống học sinh lớp mười một chút nào. Cố nhớ xem hồi mới vào cậu ta giới thiệu mình là gì, tôi thật sự mãi mới nhớ, là Hoàng Lam Anh. Nói nhỏ với Minh Hạ là muốn ở lại nghỉ ngơi thêm chút nữa nên nhỏ với Lam Anh cứ về trước, không cần phải ở đây mãi. Sau khi hai người họ đã về lớp, tôi nằm phịch xuống giường vắt tay lên trán thở dài thườn thượt. Nước mắt cứ giàn ra mãi không thôi, hai người họ đẹp đôi mà, sao tôi lại không thấy vui cứ, tôi với anh đâu có hợp nhau, ngay từ ngày đầu tiên đã vậy rồi, níu kéo làm chi nữa cho mệt mỏi.

Cạch...

- Ai đấy?- tôi giật mình bởi tiếng cửa mở.

- Là chị- người con gái đi với anh lúc nãy.

- Chị muốn gì? Em với anh ấy chia tay rồi nên chị không phải sợ, đằng nào anh ấy cũng có yêu em đâu.

- Chị biết , chị chỉ tới để xem em làm sao thôi. Và còn điều này, đừng trách Lâm vì nó vô tâm nhé.

Tôi với lấy cốc nước tu một hơi cạn sạch, sao nước bỏ nhiều muối vậy chứ, cảnh xung quanh cũng nhập nhòe là sao chứ. Tôi khóc tới mức thiếp đi, tỉnh dậy thì cũng đã tới giờ tan học.

- Oái...

Một cốc nước đầy ắp nước đổ ụp lên người tôi. Lam Anh làm

gì ở đây vậy, muộn rồi mà.

- Minh Hạ nhờ mình tới xem bạn có làm sao không, Hạ có việc về trước rồi.

Cái dáng vẻ rụt rè đó làm tôi bật cười.

- Đi uống nước không, mình mời.

- Nhưng mà...

Chưa kịp để cậu ta nói hết câu, tôi đã nhanh chóng kéo Lam Anh tới quán nước nhỏ bé ở cổng sau của trường. Cả hai cứ im lặng thưởng thức cốc trà âm ấm, không ai nói với ai câu nào nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái, giờ phút này sự im lặng là liều thuốc tốt nhất để trấn an tinh thần tôi.

- Di này, Di buồn lắm nhỉ? Lam Anh thấy Di vừa ngủ vừa khóc nức nở.

Lam Anh vừa nói vừa rụt rè nhìn biểu hiện của tôi, tôi chỉ cười nhẹ một cái, buồn có buồn nhưng còn hơn cả vậy, tưởng như trái tim vỡ nát ra từng mảnh nhỏ. Nhấp một ngụm trà, tôi nói:

- Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua nhưng cảm giác trống vắng thì sẽ mãi còn.

- Thiên Di, nếu Di không phiền, có thể để Lam Anh làm người lấp chỗ trống đó không?

Bàn tay đang cầm cốc trà bỗng khựng lại, tôi nhìn thẳng vào Lam Anh, nói thì dễ nhưng thực sự tôi không muốn khiến người khác thành vật thế thân. Tình yêu đối với tôi phải xuất từ hai phía, gượng ép sẽ chẳng được một thứ gì.

- Lam Anh hiểu Di sẽ khó chấp nhận nhưng hãy cho Lam Anh một cơ hội, chỉ một tuần thôi, không, một ngày thôi, Lam Anh muốn thay đổi trái tim của Di.

Tôi lại cười, muốn làm gì thì làm nhưng trái tim tôi nó đã mất một nửa rồi, không thể phục hồi được. Tôi để lại chữ "tùy" cho Lam Anh và bỏ về, cậu ta có thể làm được gì?!

-------

Ngày hôm sau, Lam Anh tới trước cửa nhà đưa tôi đi học, đưa tôi đi ăn sáng, học cùng tôi, đi chơi cùng tôi, làm mọi việc cùng tôi. Dần dần, sự hiện diện của Lam ANh cạnh tôi như một điều hiển nhiên, tôi bắt đầu có cảm giác nhớ khi cậu ta có việc bận mà không đưa tôi đến trường được, lo lắng cho cậu ta khi mà cậu ta ốm. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường nhưng tôi không còn thấy anh và chị ấy nữa, hai người đó dường như biến mất hoàn toàn.

Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp, êm đềm trôi nếu như Minh Hạ không đưa cho tôi bức thư ấy.

- Hạ, bà nói cho tôi biết, anh ấy đang ở đâu...

Tôi khóc nấc lên, không thể tin được, chuyện này sao có thể xảy ra? Người tôi từng yêu tha thiết, sao lại nằm kia, mắt nhằm nghiền. Ung thư... hai tiếng như sét đánh ngang tai.

- Thiên Di, chị xin lỗi vì đã giấu em nhưng cậu ấy không cho chị nói, cậu ấy muốn em phải sống thật vui vẻ, nghe lời cậu ấy đi em... Chị xin em...

Tôi run rẩy nắm chặt bức thư của anh trong tay, anh muốn tôi sống tốt, muốn tôi trân trọng mọi thứ, đừng sống hờ hững và tìm một người khác đáng để yêu. "Hãy yêu người ấy nhiều hơn yêu anh, em nhé!"

Tôi sẽ không quên được bóng dáng người con trai ấy, người tuy chỉ làm bạn trai tôi trong vòng hai tháng nhưng tình cảm từ hai phía nồng nàn hơn bao giờ hết. Cả tháng qua anh đã phải chiến đấu với căn bệnh như tử thần không có trái tim, ông ta đã đưa anh đi, không để tôi gặp anh lần cuối.

Gặp anh, yêu anh, quá khứ với anh, đều thật đẹp và buồn nhưng em sẽ mãi yêu anh, anh sẽ chiếm một góc nhỏ trong trái tim của em. Tạm biệt anh, quá khứ buồn!

Chia tay người, em chỉ biết khóc nhưng em hạnh phúc vì anh vẫn yêu em...

"Chung nhật an nhiên tự chiếu thường

Chu niên lưu luyến vị sâm thương

Ẩn cư vô kiến hồi vô đảm

Vĩnh thế giao bôi bách tuế nhương

Chiết liễu cô thân quy nhất bộ

Đoạn tình cương thổ dị đơn phương

Cức nhân tại dã vong nhân dã

Thảo trạch an bài khải tịch dương"

---------------

1/6/2015

Gomen đệ đệ T^T tỷ tỷ ngủ quên mất nên trễ mất 15 phút T^T qua mất sinh nhật đệ 15 phút rồi T^T tha lỗi cho tỷ nha T^T Vì viết vội nên chất lượng không tốt lắm, vẫn có chỗ lủng củng nên lần sau tỷ đền nhá :3 Còn nhớ oneshot này không, hồi 4 tháng trước tỷ bảo là viết tặng đệ nhưng cứ om mãi mà giờ mới nhớ ra để viết tiếp :P

ps: Sinh nhật vui không đệ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro