[2] Hoàng Đế Vô Danh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là cậu học sinh đang ngồi ngã lưng trên băng ghế chờ trong trạm tàu điện ngầm, gắng sức mở to đôi hàng mi nặng trĩu để dán chặt tầm nhìn lên những biển báo hiệu số xe cứ lần lượt nhấp nháy sau mỗi đoàn tàu khởi hành. Cả người hắn mệt lã và đầu thì nhức nhối, đòi hỏi hắn cung cấp cho một giấc ngủ sâu. Nhưng lúc này hắn không được phép ngủ! Vì nếu ngủ quên hắn sẽ lỡ mất chuyến tàu trở về nhà.

Trong mơ hồ, hắn loáng thoáng trông thấy hình ảnh kiệt quệ của chính mình đang phản chiếu trên thành tàu, trên những toa tàu cứ liên tiếp nối đuôi nhau chạy vụt qua trước mặt hắn với nhịp điệu hối hả. Hắn chớp nhẹ hai con mắt lừ đừ, những cử động chậm chạp vô tình bị ghi lại trên một vật thể đang di chuyển gấp rút, suy nghĩ về sự đối lập ấy khiến môi hắn bất giác nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng khiến tâm trí hắn trở nên xao nhãng khỏi thực tại huyên náo, cuối cùng cũng làm đôi mắt hắn khép lại, bỏ ngoài tai mọi tiếng ồn ở xung quanh... Và hắn đã mơ, mơ về bài kiểm tra hắn phải làm vào ngày mai, bài kiểm tra đã khiến lòng hắn bồn chồn không yên suốt cả buổi hôm nay.

Hắn mơ thấy mình đang chật vật viết nên những con chữ vội vã, thời gian làm bài thì vẫn còn rất nhiều, nhưng cây viết của hắn đã gần hết mực rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro