[5] Hoàng Đế Vô Danh [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là vị tướng quân đa mưu túc trí và tinh thông võ nghệ, hễ mỗi lần ra trận chinh chiến đều mang về cho đất nước muôn vàn thắng lợi vẻ vang, hắn được tiến cử làm phò mã và chẳng mấy chốc đã trở thành vua một cõi. Nhưng mặc cho bao vinh hoa phú quý, quyền lực to lớn đều đã nằm trong tay, thì hắn, một vị tướng quân đã quá quen với chuyện thân chinh đánh giặc, lại cảm thấy không hài lòng với tất cả những gì mình đang có.

Hắn nhớ cảm giác được cưỡi ngựa ra trận, nhớ tiếng tung hô khi chiến thắng trở về, hắn đưa cặp mắt đói khát nhìn ra phía xa xăm, tới những vùng đất hoang vu vẫn chưa được khai phá... tới những vùng đất lân cận đã có người làm chủ. Rồi hắn bắt đầu khởi quân xâm lược, khơi mào chiến tranh, hắn muốn mình bá chủ thiên hạ, muốn trở thành một vị vua bất bại, một hoàng đế trứ danh khiến con cháu mai sau phải muôn đời truyền tụng.

Mỗi một lần giành được chiến thắng, lòng tham trong hắn lại càng thêm khuếch đại, hắn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, hắn muốn nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa, chỉ có giữ mãi ngọn lửa tham vọng luôn rạo rực thì lòng hắn mới cảm thấy yên tâm. Để rồi từ một vị tướng quân anh dũng, hắn trở thành tên bạo chúa chỉ biết có chiến tranh, danh xưng của hắn được khắc thêu trên những lá cờ thấm màu máu tươi, hễ mỗi lần sắc đỏ hung tàn ấy phất phơ ở đâu thì nơi ấy chỉ còn thấy rợp cánh kềnh kềnh chao liệng, những xác người tử trận nằm la liệt khắp chiến trường. Bá tánh lầm than, chiến tranh vô vàn.

Cho đến một ngày, trên mảnh đất ngoại lai mà hắn đang xuất binh thôn tính, lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời chiến chinh của mình, hắn đã thua. Đầu gươm bén nhọn kề sát ngay dưới cằm, hắn nhận ra cái chết sắp tìm đến trong gang tấc. Hắn không cảm thấy hối hận, nhưng vẫn thiết tha được thắng, vậy nên hắn đã lập một thỏa thuận...

Hắn cho đi danh xưng của mình, thứ mà kẻ thù luôn biết rằng hắn trân quý nhất.

Hắn tìm đường trở về quê hương trên đôi chân rướm máu, trên đỉnh đầu phủ lấp bóng chim bay. Suốt quãng đường hắn đã đi qua có biết bao xác người còn ngoi ngóp, có biết bao làng mạc hóa tro tàn, lúc còn ngồi trên yên ngựa hắn di chuyển nhanh quá, chớp mắt nào có thấy hết cảnh tang tốc xung quanh.

Hắn trở về cùng thắng lợi quý giá, một chiến thắng mà hắn đã đánh đổi bằng chính danh xưng của mình, bằng toàn bộ số binh lính đã nằm lại ở nơi chiến trường khốc liệt. Không một ai trở về cùng hắn hết, không binh đoàn hộ tống, không chiến mã trung thành, không cả những âm thanh reo hò tán thưởng, lần đầu tiên đơn độc quay trở về, hắn mới thấm thía cái cảm giác thế nào là thất bại thực sự.

Hắn đã thắng trong trận chiến cam go nhất, đã mang về cho quê hương một chiến tích lẫy lừng, nhưng thắng mà không có danh xưng thì còn ai sẽ công nhận? Ai sẽ bằng lòng hạ mình cúi đầu trước hắn đây?

Đất nước của hắn giờ đã nằm trong tay kẻ khác, kẻ đang được tung hô truyền tụng bằng chính danh xưng của hắn. Lá cờ đỏ tung bay phấp phới mừng ngày hoàng đế chiến thắng trở về, kẻ mạo danh đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng tráng lệ, đầu hiên ngang đội vương miện của những bậc đế vương. Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra, không có danh xưng, hắn chẳng là ai cả. Không ai nhớ đến một chàng trai từng nuôi ước mơ đánh tan quân xâm lược, họ chỉ nhớ đến một tên bạo chúa có danh xưng khiến người người nghe thấy đều phải khiếp sợ mà thôi.

Hắn đã đánh đổi danh xưng của mình cho kẻ giả mạo kia, để rồi trở thành một ông lão vô danh sống bằng nghề hành khất bên vệ đường. Tuổi trẻ của hắn sẽ không bao giờ quay trở lại, hắn sẽ không bao giờ còn đủ sức để chinh chiến như xưa, không bao giờ còn có thể lập nên một danh xưng tương tự. Hắn đã chết đi mà không được mai táng, không người thân thích, không một cái tên.

Tham vọng của hắn đã trở thành hiện thực, danh xưng của hắn đã được người đời truyền tụng, tổ quốc ghi công, nhưng sự thật nằm ngoài những trang giấy lịch sử kia, cuộc đời thực sự của một vị đế vương từng nổi danh bạo chúa, lại là một bí ẩn mà chỉ có hắn mới tinh tường.

Giá như hắn đừng quá tham chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro