[HOÀN] Hoàng Đế Vô Danh [HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là chàng trai có thể du hành vượt thời gian trong giấc mộng, hắn mơ thấy mình ngồi trên chiếc ghế văn phòng của một người đàn ông, tròn đôi mắt trẻ thơ chăm chú lắng nghe những lời dặn dò của ông ta như thể đấy là Kinh Thánh. Lúc ông ta bận việc bước ra bên ngoài, đứa bé kia mới dám quay mặt sang nhìn hắn, nó mấp máy môi hỏi xin hắn ý kiến.

Hắn cứ lặng thinh nhìn nó một hồi lâu, không trả lời mà cũng chẳng làm gì khác. Lát sau khi bầu không khí căng thẳng đã thuyên giảm, hắn mới từ tốn mở miệng trò chuyện với nó. Cả hai nói cho nhau nghe rất nhiều thứ, tâm trạng của nó bỗng thoải mái hơn hẳn, nó thích hắn, thích như thể nó đã quen biết hắn từ rất lâu rồi.

Người đàn ông kia quay trở lại, hỏi nó về quyết định mà nó đang phân vân. Một lần nữa nó quay sang nhìn hắn, nhìn với tất cả sự tin cậy trong đáy mắt. Hắn mỉm cười gật đầu, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc nó.

Hắn tỉnh dậy và lại bắt đầu một ngày mới với lịch trình công việc vẫn như cũ, hắn đứng sau sân khấu xem những tân binh trẻ tuổi đang lần lượt hoàn tất màn trình diễn, cảm thấy như thể mới hôm nào hắn cũng giống như họ, run rẩy hồi hộp khi ánh đèn sân khấu được bật lên, khiến khuôn mặt hắn thay đổi, khiến chiếc micro trong tay hắn được siết chặt.

Còn bây giờ ánh đèn sân khấu chỉ đáng sợ khi hắn nghĩ về những đôi mắt soi mói đang chực chờ nuốt chửng lấy sai phạm của hắn, để sản sinh ra những tai tiếng về sau, tương lai này không phải là viễn cảnh mà hắn đã vẽ nên bằng trí tưởng tượng của tuổi ấu thơ non dại, nhưng sân khấu này là tất cả những gì hắn đã từng mơ ước trong suốt sự nghiệp ca hát của đời mình.

Tiếng hò reo của những người hâm mộ như báo hiệu cho hắn biết đã tới giờ trình diễn, hắn nhìn ngắm lại chính mình trong gương một lần cuối, rồi cầm chắc chiếc micro trong tay, từng bước dứt khoát tiến về nơi ánh đèn sân khấu đang bật sáng chói chang, cùng hàng ngàn băng rôn khẩu hiệu được giơ cao nhấp nhô giữa biển người mênh mông, nhắc nhở cho hắn biết về lý do hắn phải gật đầu đồng ý trong giấc mơ tối qua, rằng dù hiện tại hôm nay có thế nào thì hắn cũng sẽ không thay đổi, hắn vẫn sẽ gật đầu nếu quá khứ có tái diễn thêm lần nữa.

Bởi vì danh xưng đích thị là thứ mà hắn trân quý nhất, là một cái tên đã được hắn xây dựng nên từ biết bao mồ hôi và nước mắt của chính mình. Hắn có thể vấp ngã và học cách đứng lên, hắn có thể chịu thua để thành công lần khác, nhưng hắn sẽ không bao giờ để mất đi thứ danh xưng duy nhất của cuộc đời. Chỉ cần hắn biết cách trân trọng những gì mình đang có, thì những người hâm mộ, hay bất kỳ ai đã đem lòng yêu mến, đặt kỳ vọng vào hắn... họ sẽ luôn có một cái tên để ghi nhớ, một danh xưng để tung hô, hắn rồi sẽ được trường tồn vĩnh viễn trong trái tim của họ.

Hắn là G-Dragon.


HOÀN.

+ 18/08/2014, happy birthday Kwon Ji Yong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro