[oneshot] [G-TOP] Oh mom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kylin

claimers : Họ thuộc hoàn toàn về nhau

Rating : PG(có Yaoi)

Pairings : G-TOP

Summary :Mẹ là tất cả với con...nhưng tình yêu và cả cuộc sống này đối với con....

A/N:fic được tặng riêng cho Bboycool

--------------------------------

....Mỗi ngày trôi qua một cách điên rồ....

..........Ở khía cạnh nào đó.........

.....Việc gặp được mẹ trở thành một điều quý báu.....

............Vạn vật hiện lên thật xinh đẹp..........

.....Con thích những gì mẹ đã thích.......

......Con đã từng thấy cảm thấy bực dọc........

........Không một lời đáp lại........

.........Sorry....I'm sorry........

Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa kiếng trong suốt,nó len lỏi qua từng chiếc màn xanh nước biển trong phòng anh. Cậu vẫn còn đang ngon giấc trong tấm chăn bông,những ngày cuối năm vẫn còn rất lạnh,làm cậu không muốn chui ra khỏi cái chỗ ấm áp của anh và cậu.

Sờ vào cái chỗ quen thuộc cạnh cậu,thì thấy nó hơi trống trải,che bàn tay trước mặt cho bớt chói nắng vào mặt,cậu chậm rãi mở đôi mắt nâu của mình ra. Bài Oh Mom quen thuộc mà anh trình diễn trong KJE's Chocolate vang lên,nó đã khá quen thuộc với anh và cậu.Mỗi lần anh nghĩ đến mẹ,anh đều nghe nó...

Cánh cửa sổ được anh mở ra,những ngọn gió cuối đông thổi nhẹ vào phòng. Anh chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng trên người,mắt anh nhìn về xa xăm.Cậu vén chiếc chăn qua một bên,với tay lấy chiếc áo của anh rồi khoác nó lên người,luôn là vậy sau mỗi đêm mây mưa giữa anh và cậu.

Bước nhẹ lại phía sau anh,định là sẽ một cái ôm như mọi khi. Nhưng xem ra cậu chưa kịp làm việc đó,thì cái mùi hương thơm quen thuộc trên người cậu tỏa ra đã bán đứng cậu.

- Anh biết em sắp làm gì !! - vẫn nhìn về xa xăm trong cái khung chữ nhật cửa sổ,gió vẩn thổi nhẹ...chiếc áo anh bay phất phới. Mái tóc bạc của anh không chải dựng lên như mỗi lần diễn nữa,mà nó rủ xuống...di chuyển theo từng đợt gió thổi.

- Lại nghĩ vớ vẩn gì nữa đấy ?Máu sến của nhà văn lại nổi lên à ? -Cậu khoanh tay đứng lại lườm sau lưng anh. Lúc này anh từ từ quay lại với nụ cười nữa miệng trên môi,bước đến gần cậu rồi ôm cậu vào lòng hít hà cái mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu.

Tóc cậu bây giờ đã không còn quăn quăn theo kiểu mì nữa,mà đã thẳng ra và rũ xuống,kiểu tóc trái dừa hồi đầu năm 2010 mà anh vẫn hay thích thú cứ đòi gỏ vào xem bên trong nó có nước hay không.

Gạt nhẹ tay anh xuống kèm theo cái liếc yêu,cậu đã quá hiểu anh...như thể cậu là anh vậy. Cậu biết chắc lúc này anh đang nghĩ gì,chắc chắn là chuyện đó...Anh là một người khó quên được chuyện cũ,cứ mỗi lần anh trầm tư...hay chỉ đơn giản là nghe lại một bài hát,cũng đủ làm cho cậu hiểu anh đang nghĩ gì và tâm trạng ra sao.

Đứa con trai duy nhất trong nhà,không cho phép anh làm những điều mình đang làm. Dòng họ anh sẽ nghĩ sao về anh ?Một đứa con trai khỏe mạnh bình thường,vẫn quấy phá và nổi loạn ở tuổi vị thành niên . Rồi đến một ngày khi anh dẫn cậu về nhà ra mắt mẹ anh với tư cách là '' người yêu '' thì mọi người không khỏi bàng hoàng.

.........Con nên làm gì đây hả mẹ..........

.....Sự ích kỉ như ngọn lửa đang thiêu đốt con.....

..............Oh Mom..............

......Con xin hứa với mẹ.......

.......Những gì con có thể làm........

........Bây giờ,ngay lúc này đây..........

Mọi người phớt lờ ngay sau khi anh tuyên bố anh và cậu chính thức yêu nhau. Họ gạt bỏ tất cả những gì anh nói và giải thích,cậu chỉ cuối gục mặt xuống và im lặng. Mẹ anh thì không ngừng khóc lóc và trách móc anh,người chị của anh thì tỏ ra bất lực với anh. Đối với họ lúc này,anh thật sự làm họ thất vọng....Anh thậm chí quỳ xuống để van xin mẹ anh hãy chấp nhận cậu,nhưng đổi lại chỉ là cái gạt phắt tay và bỏ đi.

..........Mẹ ơi..........

.....Con có thể chết đi ngày hôm nay......

.........Xin hãy bảo vệ con........

....Như vậy con sẽ không mất đi tiếng cười....

Kéo nhanh tay cậu ra khỏi nhà,trong khi cậu chưa kịp nói lời chào tạm biệt với mẹ và chị anh. Cậu đau xót khi mắt anh đã bắt đầu ướt,anh cố gạt nhanh nó đi để cậu không thấy nó. Chưa bao giờ...chưa bao giờ anh làm mẹ anh phải buồn vì anh như thế,nhưng lần này...anh buộc phải chọn cậu. Với anh,cậu là tất cả...là nguồn sống,là liều thuốc khỏe khoắn mỗi khi anh mệt mỏi,là động lực lôi kéo anh ở lại với BigBang.Thiếu cậu...anh như không thể nào tồn tại được trên cái cuộc sống nhàm chán này.

Một tháng,hai tháng,rồi ba tháng,anh vẫn không về nhà thăm mẹ anh thường như mọi khi. Đôi lần anh muốn cầm điện thoại lên và gọi cho mẹ anh,nhưng rồi lại thôi...anh không muốn nghe bất cứ lời nào từ mẹ anh,vì nó toàn làm cậu tổn thương,điều đó là điều anh ghét nhất...cậu đã chịu quá nhiều tổn thương,nên giờ anh không muốn cậu có thêm bất cứ tổn thương nào nữa...kể cả.......

.......Một ngày thật buồn.........

.......Con nhận được một lá thư.......

.....Tình cảnh của mẹ........

......Khiến con rơi nước mắt......

''Seunghyun mẹ rất nhớ con. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều Seunghyun ạ !Mẹ đã từng nghĩ sẽ không thể nào chấp nhận việc đó được,nó quá sức chịu đựng của mẹ. Mẹ nghĩ...rồi Seunghyun của mẹ cũng sẽ quay về và nói lời xin lỗi với mẹ như mọi lần lầm lỗi.

Mẹ cứ chờ từng ngày,hết ngày này rồi lại sang ngày kia. Mẹ luôn cầm điện thoại trên tay,với hy vọng Seunghyun sẽ gọi cho Mẹ,nhưng Mẹ đã sai Seunghyun à ! Con thực sự yêu cậu ấy đúng không ? Mẹ có thể cảm nhận được điều đó ! Mẹ nhớ tiếng nói của Seunghyun lắm ! Nhớ cái tiếng Rap và giọng hát khàn khàn con của Mẹ. Mẹ mong tin của Seunghyun....và.... cả cậu ấy nữa. Mẹ nhớ con....''

.......Nếu giọng hát của con......

....Làm thế giới của mẹ trở nên tươi sáng......

........Hơn nữa,và hơn thế nữa...con sẽ hét lên......

....Mẹ có nghe nhịp đập nặng nề nơi trái tim con.....

.....Người bạn lau khô nước mắt cho mẹ.....

......Con nghĩ mẹ đẹp hơn khi mẹ mỉm cười......

..........Xin lỗi...con xin lỗi mẹ.......

Rồi một ngày đẹp trời,lại một lần nữa anh nắm tay cậu bước vào nhà. Cậu ngập ngừng bước từng bước chậm rãi e dè,cậu cả việc ngẩng đầu lên cũng chẳng dám. Nhưng cái không khí này,rất khác với lần đầu cậu bước vào nhà anh,cảm giác không còn nặng nề nữa,mà đổi lại là không khí ấm áp của một gia đình khi mẹ anh bước đến cầm tay cậu lên.

Trông đôi mắt bà lúc này đã hiện rất rõ sự mệt mỏi vì trông đợi anh,bà gầy hơn đi rất nhiều. Nhưng thoáng nét lại thấy được sự yên tâm trong đó,bàn tay bà ấm áp giống như tay anh vậy...anh thừa hưởng điều đó từ mẹ anh sao?Cảm giác ấm áp an toàn từ bàn tay đó mang lại,luôn làm cậu thấy an toàn khi ở bên anh.

- Từ nay...Seunghyun phải nhờ cháu chăm sóc rồi !! - Vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu như muốn nói :''Ta tin ở con'' cậu không biết nói gì ngoài cái gật đầu lia lịa.

Thì ra cảm giác được người khác tin tưởng lại tuyệt đến như vậy...Sau ngày hôm đó anh và cậu ngày càng khắng khích hơn,hạnh phúc hơn,sau những chuyện mà anh với cậu trải qua. Ngay chuyện lớn nhất là gia đình,mà anh cũng có thể vượt qua nó thì anh tin anh và cậu không còn có khó khăn nào là không vượt qua được.

Tưởng chừng như mọi khó khăn đã qua hết,nhưng chuyện đời đúng là không màu hồng mãi được. Album solo riêng của anh và cậu lại bị các nhà đài gây khó khăn trở ngại. Khi tác phẩm Knock Out được ra đời,đó là sự phản công trả thù của anh lại cho những người làm cậu sa sút tinh thần và rơi vào trạng thái trầm cảm.

Anh không thể đứng im mà coi như không có gì,anh sẽ làm những gì mà anh cho là đúng...và nó đã được thể hiện rất thật trong Knock Out.Và xem ra Knock Out đã chọc đúng chỗ nhột của những ai đó...và kết quả đúng như dự định của anh và cậu

Mẹ anh là người lo hơn ai hết,bà quá hiểu tính người con trai của mình. Anh là một người nặng tình cảm,đối với những người mà anh yêu thương,nhất là cậu...anh sẽ bất chấp tất cả để rồi nhận lại hậu quả không tốt đẹp cho mình.

.......Con trai đừng khóc nhé........

...Dù con có đứng nơi ấy một mình....

.......Con đừng lo sợ.........

.....Có thể là lạc lõng nhưng không phải thế......

......Hãy nhìn sang bên cạnh, con không đơn độc đâu.........

.........Đừng khóc con nhé........

Và đúng như vậy,thật sự anh đang có cậu bên mình,cậu đang trong vòng tay của anh đều đó không nhầm lẫn vào đâu được. Cảm nhận được hơi ấm từ người cậu,ánh mắt cậu nhìn anh,nụ cười cậu trao cho anh.Đúng vậy...cậu luôn bên anh và luôn luôn là thế,dù thế nào thì bên cạnh anh luôn là cậu.

Một nụ hôn nồng cháy lúc này không hề thừa,nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh của cậu bằng hai ngón tay,rồi một nụ hôn ngọt ngào đặt lên bờ môi đó...cái trái môi hồng hồng chúm chím trên môi cậu không thể làm anh thôi không chiếm lấy đôi môi cậu lần thứ hai.

Lần mò lên cái cúc áo trên cùng,anh chậm rãi mở nó ra trong khi đôi môi vẫn quấn lấy môi của cậu. Nụ hôn trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần đầy những dấu chấm đỏ đỏ của đêm hôm qua,và dấu hiệu bây giờ cho thấy nó sẽ gia tăng thêm nữa.

- Thôi nào hyung,hôm nay chúng ta còn có việc...em cần bảo đảm sức khỏe để hoàn thành nó !!!

- Anh không thể ngừng lại được nữa GD à ! mỗi lần gần gũi với em,anh cứ như bị em hút hồn đi mất !!

Bế cậu lên đặt nhẹ lên chiếc giường quen thuộc,khi hai đôi môi vẫn cuốn lấy nhau.Vuốt nhẹ chiếc đùi thon thả của cậu,rồi từng chiếc cúc áo được anh tháo phăng ra nhanh chóng. Thân hình hoàn hảo hiện ra trước mặt anh,nó luôn luôn hoàn hảo...anh chưa bao giờ chán khi chiêm ngưỡng nó.

- Một lần nữa nhé GD...anh không thể...không thể dừng lại nữa rồi....

- BigBang...họ đã thức,và họ sẽ nghe thấy đấy !!

Mặc kệ những gì cậu nói,anh tự giải thoát mình khỏi lớp quần áo vướng víu rồi ôm eo cậu và lật úp người cậu lại. Cái lối ra vào của cậu luôn chật hẹp, và khép chặt mỗi khi cái thứ lực lưỡng to lớn của anh nằm trong đó,khít đến khó có thể di chuyển ra vào được.

Cái đẹp của thân thể cậu...và cái giọng rên rỉ khiêu gợi đến chết người của cậu,khiến anh khó có thể kềm chế được...những giọt tinh túy của tình yêu rỉ ra nơi đỉnh đầu nó của anh như một thứ để giúp anh dể dàng di chuyển hơn.

Cậu bám vào tấm drap giường màu trắng nhăn nhúm,môi bặm lại như ngăn không có những tiếng rên rỉ lọt ra ngoài. Vì hơn ai hết,cậu hiểu mình phải làm gì để BigBang có thể tồn tại vững vàng...Những tiếng va chạm xác thịt gợi tình khi anh thúc mỗi lúc mỗi nhanh.

Rồi cái rướn người,hai tay anh bắm chặt vào hai bên hông cậu và động tác thúc đã dừng lại. Lúc này cậu chỉ còn cảm nhận được sự chuyển động bên trong cậu,khi cái đó của anh đang bắn cái chất tình yêu mãnh liệt đó vào bên trong đó...

Chậm rãi rút nó ra,đặt lên vai chỗ hình xăm của cậu một nụ hôn thay lời nói :''Anh Yêu Em'' rồi kéo cậu lại bên mình,cả hai đều thấm mệt sau cuộc mây mưa vừa rồi.Lần nào cũng vậy,sau chuyện đó...anh luôn bế cậu vào toilet và tắm rửa cho cậu cẩn thận. Trong mắt anh cậu luôn là yếu đuối và cần sự bảo vệ của anh.

- Hôm nay anh làm điểm tâm cho em đấy,chúng ta sẽ cùng ăn nó !!

Quấn chiếc áo choàng tắm lên cho cậu,vịn hai vay cậu rồi xoay người cậu lại,anh chậm rải đẩy nhẹ cậu bước ra khỏi toilet tiến đến chiếc ghế salon và ấn cậu ngồi xuống với bữa điểm tâm sáng mà anh đã chuẩn bị sẵn.

- Em phải ăn hết nó nhé !Anh đã chuẩn bị nguyên buổi sáng đấy ! - Nựng nhẹ đôi má đang ửng hồng của cậu,anh cười nhẹ.Nâng tách coffe sữa ấm đưa lên môi nhấp một miếng rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Một buổi sang trải qua thật êm đềm,mà cho dù có xảy ra gì đi nữa anh vẫn sẽ bảo vệ cho cậu.

- Hyung đừng mãi coffe,ăn đi.... phãi đủ sức khỏe cho Concert sắp đến nữa đấy !! - câu vừa nhai cái đống bánh mì trong miệng vừa liếc xéo anh.

- Anh biết mà cưng !!!

Năm 2010 nhiều thăng trầm với anh và cậu,anh mong 2011 sẽ giúp anh và cậu có thể tiến thêm bước nữa. Cho tình cảm của anh và cậu....cũng như thành công của BigBang. Anh nhất định sẽ làm được...Album HighHigh là một bằng chứng thiết thực nhất.

- Ăn nhanh dùm tôi đi ngài Rapper TOP của BigBang....ông nhà văn hay nghĩ ngợi ạ !! - dòng suy nghĩ của anh lại bị cắt ngang bởi tiếng nói của cậu.

- Em thật là..........!!!

.........Một ngày mới bắt đầu...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop