Disclaimers : They belong together 4ever
Genres: real-life, funny
Rating: 13+
Pairing: only G-TOP
Warning: none
Summary : Yanggeng ư? Tôi thèm thứ khác hơn nhiều…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi – gã trai to con, men lì, đẹp trai, nổi tiếng lạnh lùng nhứt BigBangđang ngồi ngắm nghía miếng Yanggeng cuối cùng và chuẩn bị bỏ tọt vô mồm tận hưởng. Thì thình lình cái thằng leader chết dẫm xuất hiện. Tôi gọi nó là thằng chết dẫm hẳn các fangirl sẽ la ó nhưng mà đối với tôi thì nóđúng là chết dẫm. Đấy! Tôi nói cấm có sai, nó mà xuất hiện trước mặt tôi thể nào cũng gây chuyện. Chẳng chào chẳng hỏi nó giựt ngay miếng Yanggeng ngon lành của tôiđút tọt vào cái mồm liến thoắng của nó, rồi cũng chẳng thèm nhai, nhăn mặt nuốt “ực” 1 cái, ngoác mồm bảo :
- Ặc ặc, sao hyung lại ghiền cái thứ này chứ, ăn chả ngon lành gì cả!
Tôi nuốt nước bọt đánh “ực”. Bỏ qua cái vụ miếng Yanggeng ngon lành bị cướp trắng trợn. Bỏ qua vụ nó nuốt cái thứ tôi iu quý mà không thèm nhai. Bỏ qua cái vụ nó ăn mà nhăn mặt. Nhưng không thể bỏ qua cái câu nó sỉ nhục tình yêu Yanggeng của tôi.
- Ahhhhh~ đồ phiền phức! Tại sao miếng Yanggeng cuối cùng của hyung mà em lại cướp trắng trợn như thế? Đãăn lại còn chê! Em muốn chết àh?
- Nó chả dở òm còn gì, em thấy dở thì bảo dở thôi, hyung làm gì mà nổi nóng với em?
- Im ngay! Đi mà đú với thằng Ri Đụt của em ý, đừng có làm phiền hyung!
Tôi cũng chả hiểu sao mình lại nổi nóng thình lình với thằng leader quái tính của mình nữa. Chắc là do oan hồn của hàng ngàn miếng Yanggeng sắp yên vị trong mồm tôi bị nó trấn lột nhai ngấu nghiến nên hiện vềđòi công lý. Sau câu nói đó của tôi, à mà phải gọi là câu gào mới đúng, cái mặt nó đang hơn hớn bỗng biến sắc, sụ ngay xuống. Chắc nó chưa bao giờ thấy tôi nổi nóng như thế (nó thì chưa thấy chứ thằng Dae dở người + thằng Ri Đụt + thằng Bae dẩm thì thấy rồi), sĩ diện nổi lên, tôi chỉ tay chỗ cửa ra vào:
- Ra khỏi phòng hyung ngay! Và đừng có làm phiền hyung nữa!
Nó (có lẽ giờđang sám hối rồi) lủi thủi bước ra cửa. Nhìn cái dáng tội nghiệp của nó tôi tự nhiên yếu lòng, nhưng rồi tôi lấy lại ham muốn trừng phạt thằng chết dẫm đó. Tôi đóng “sầm” cửa phòng. Gì chứ, tôi bị nó lừa cả trăm lần, nó thừa biết tôi cầm lòng không đặng trước cái vẻ lơ tơ mơ như con nai tơ của nó nên cho tôi ăn quả lừa thường xuyên. Giờ thì không có đâu, anh mày khôn ra rồi, nhường nhịn chúng bây riết anh mày chẳng có thời gian đâu mà tận hưởng thú vui Yanggeng của mình, lũ em gì đâu, trời đánh! Nghĩ vậy rồi tôi nằm ườn ra chiếc giường êm ái của mình, để iPod ở chếđộ repeat rồi trôi vào giấc ngủ. Ôi! Đêm nay không có thằng Còi, cái giường sẽ là của mình, chỉ là của mình mà thôi! Tôi gào thét trong sung sướng (tôi tạm thời nghĩ là sung sướng) rồi chép miệng bỏ qua hiện tượng bấn loạn bất thường của mình, kéo chăn, nhắm mắt…
5’
10’
20’
40’
1 tiếng đồng hồ
2 tiếng đồng hồ
Quái! Sao tôi không ngủđược nhỉ? Mọi hôm tôi nằm xuống là ngủ lăn quay ra cơ mà! (mặc kệ thằng Còi ôm, đè, cấu, véo) Sao hôm nay cứ trằn trọc mãi nhỉ? Không lẽ vì không có thằng Còi? Vô lí! Vậy chứ trước khi vô BigBang tôi ngủ ra làm sao? Ai da…lạnh ghê quá! Ủa, mà cái điều hòa vẫn 18 độ C như mọi hôm cơ mà. Chết thật đấy! Thế này thì tàn đời trai rồi Choi Seung Hyun ơi. Thằng Còi kia ám đời mày rồi! Ahhhhh~ tôi điên mất! Tôi phải ngủ, phải ngủ!
Nào, nhắm mắt đếm cừu thôi!
1 con
2 con
3 con
4 con
5 con
…
9 thằng Yong chết bầm
10 thằng Yong chết tiệt
Sặc! Tôi đang đếm cừu cơ mà, sao lại đếm cái thằng dẩm ấy làm gì? Không lẽ tôi cũng dẩm? Ôi Chúa ơi, giờ con phải làm sao mới ngủđược đây? Con mà không ngủ sáng mai làm sao lăn lê bò càng quay cảnh cuối 71, hức hức. Thề với cái bóng đèn là tôi không thèm miếng Yanggeng khi nãy nữa, giờ tôi chỉ muốn ngủ cùng thằng Yong chết bầm kia thôi. Giờ nó mà qua đập cửa xin lỗi thì tôi sẽ tha lỗi cho nó ngay. Mà…1h khuya rồi, chắc nó ngủ thẳng cẳng rồi còn đâu. Ôm gối, mò sang phòng nó. Chắc nó ngủ say rồi không biết gì đâu, mai tôi lại dậy sớm ấy mà. Thế là vừa thỏa mãn sĩ diện vừa được ngủ. Ôi SeungHyun ơi, nãy giờ sao không nghĩ ra chứ! Nghĩ một thôi một hồi rồi tôi ôm gối, mò sang phòng nó thật. Vừa mở cửa cái cạch ra thì… Tin nổi không, nó đứng lù lù ngay trước mắt tôi rồi. Chuyện gì đây nữa?
- Hyung đem gối ra sofa ngủ hả?
- Sofa cái gì mà sofa
- Chứ hyung đi đâu đó?
- Kệ hyung, mắc mớ gì em? Mà làm gì em không chịu ngủđi, đứng canh chừng hyung chắc?
- Em…em…
Nó gãi gãi đầu, chu chu mỏ, nhìn ngứa mắt không chịu được. Tôi mà không giận vụ Yanggeng hồi nãy thì đã đè đầu nó ra cắn cho mấy phát rồi
- Làm sao?
- Em… không ngủđược. Tính sang xin hyung cho ngủ chung mà sợ hyung còn giận vụ hồi nãy nên…
- Ngủ chung cái giề, hyung ra sofa coi phim rồi!
Tình hình biến động vô tội vạ thế này, hiz. Tôi đâu có muốn coi phim. Buồn ngủ muốn chết, sao tôi không gật đầu cho rồi, vô ôm nó đánh 1 giấc phải sướng cái thân không, sĩ diện làm chi chớ! Hiz
- Hyung coi phim hả? Zậy coi đi, em zô phòng hyung ngủ trước nha!
Nói rồi không đợi tôi đồng ý nó chui tọt vô giường tôi kéo chăn trùm đầu,để tôi đứng bơ bơ như thẳng dở người. Cái thằng, rõ là chết dẫm mà!
Tôi mò ra sofa, với tay lấy cái remote bật tivi. Lớn rồi, lỡ nói coi phim phải coi phim chứ không thể khác được, tụi nhỏ sẽ khinh mình. Tivi chiếu cái gì tôi cũng chả rõ nữa, 2 mắt biểu tình đòi đi ngủ.
Ahhhh~ tôi phải ngủ!
5’ suy nghĩ. Tôi tắt phụt cái tivi ôm gối chạy vô phòng. Nằm phịch trên giường, tôi chưa kịp thanh minh thì thằng Yong (lại là nó) lên tiếng:
- Ủa hyung không coi phim nữa hả?
- Phim dở òm coi làm chi, em xê qua bên kia cho hyung ngủ.
Nói vậy mà nó xê ra thiệt, còn lấy cái gối chặn ngay ở giữa. Thôi kệ, có nó vầy ngủ cũng ngon rồi. Cái mùi chết tiệt của nó cứ ám tôi riết nên thành quen, giờ nghe thoang thoảng vầy chắc là ngủ nhanh thôi… Tôi lim dim mắt, mơ màng thấy mấy chục con cừu chạy loăng quăng khắp nơi… Tự nhiên nghe âm ấm trên má, cái gối làm sao ôm mình được nhỉ? Quái!
- Hyung đừng giận em nữa nha! Mai em mua Yanggeng bù cho hyung mà!
- Giận gì? Không xê ra cho hyung ngủ hả?
- Không! Không ôm hyung em không ngủđược!
- Ờ, vậy thì ôm đi. Không bị em ôm hyung ngủ cũng đâu có được.
Nói rồi tôi quay qua ôm cái thằng Còi rắc rối của tôi, dụi dụi mũi mình vàođầu tóc thơm nức của nó chìm vào giấc ngủ, để mặc cái mặt nó nghệch ra vì tự nhiên được tha bổng không lý do.
Ai da! Ấm quá! Tôi nhớ mình đâu có tăng nhiệt cái điều hòa nhỉ?
Mấy con cừu chạy đâu mất tiu rồi?
Cái thằng… Rõ là chết dẫm, sao lại chường mặt vào giấc mơ của tôi làm gì nhỉ?
.
.
.
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro