Vợ à, về nhà thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : [G]

Pairings: TaeKook / VKook

Status: Completed

Category : Romance

Author : Hindy-Lima

Một ý tưởng nảy ra khi đọc một số quote ( Weibo / Đình)

R&R .And feedback, please~

DO NOT TAKE OUT~

--------------------------------------------------

Tôi vẫn nhớ như in cái chiều hôm đó, cái ngày đầu tiên tôi gặp anh...

Tôi đã chính thức trải qua hai mươi năm xuân xanh, cái tuổi dường như phải nói là đẹp nhất trong tuổi đời. Tôi bước ra ngoài xã hội này và được họ gọi với cái tên - Jeon JungKook. Tôi không hề tự luyến đâu nhưng thực sự tôi rất đẹp trai đấy...Ai ai cũng nói vậy.

Chiều hôm đó, tuyết rơi sớm hơn bình thường, những cơn gió mát trải dài khắp thành phố. Cảm giác rét buốt luồn qua áo, thấm vào da thịt tôi. Cô đơn, tĩnh mịch bước đi trên vỉa hè. Dường như hôm đó tôi có vẻ tiều tụy lắm.Giống như vừa gặp phải một sự việc gì đó nhưng không hề nhớ ra. Không hiểu lí do vì sao trí nhớ của tôi rất kém, kém một cách kì lạ...Sự việc ngày kia tôi có thể nhớ nhưng ngược lại ngày hôm qua tôi lại nhớ không nổi.Ai có thể giải thích được sự kì lạ này ?

Trong đầu tôi xuất hiện một giai điệu khá quen thuộc :Nothing like us .Vừa đi tôi vừa ngân nga giai điệu đó. Nó giống như một thói quen, một liều thuốc tinh thần mà mỗi lần nghe nói tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái.

''ẦM''

Tưởng chừng cả người sẽ đâm sầm xuống mặt đất thân yêu này , tôi liền nhắm chặt mắt.Nhưng lạ thay...tôi không có cảm giác gì cả, hoàn toàn nhẹ nhõm.Tôi lên thiên đường nhanh đến vậy ư ? Từ từ hé mở đôi mắt, chợt nhận ra có một nam nhân đang giữ chặt lấy eo tôi. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng :

''Em không sao chứ ?''

Tôi nói tôi ổn và cảm ơn vì đã đỡ tôi. Anh mời tôi đi uống nước và coi như đó là lời xin lỗi cho việc anh đã đâm sầm vào tôi. Trên đường đi, ngó thấy nét mặt anh ta có chút buồn.

''Anh có chuyện buồn ?''

...

''Tôi có thể biết tên em ?''

''JungKook.Jeon JungKook''

'' Kim Taehyung.''

Cả chiều hôm đó tôi đi lang thang với anh ta- cái người mà tôi không hề hay biết, một chút cũng không. Tôi thậm chí bất ngờ với chính mình. Bình thường là con người khá nhút nhát mà thế nào hôm đó lại có thể đi theo người này? Hơn nữa còn không có một chút dè chừng đối với nam nhân trước mắt.Cuộc sống của tôi quả thực rất kì lạ...

Anh tiễn tôi về nhà.

...

Từ cái ngày hôm đó, tôi luôn nghĩ về anh. Nam nhân kì lạ đó tôi cho tôi một chút quen thuộc.Nhưng bạn biết đấy trí nhớ tôi hỏng bét.

Hai mươi tuổi đầu, liệu có được cho là quá già không khi tôi còn đang học đại học ? Hai năm qua, loay hoay với đủ rắc rối, cuối cùng tôi cũng có thể an tâm ôn thi đại học.

Tôi trải qua bao ngày đại học cùng đồng bọn cùng trang lứa. Cùng bọn chúng ôn thi , đi chơi loanh quanh đâu đó... Đơn giản mà vui vẻ.

Và bạn biết gì không ? Cái điều bất ngờ mà tôi dường như không tưởng tượng đến.Có lẽ là món quà ông trời ban tặng tôi vì cái niềm tin về điều gì đó ở tôi chưa bao giờ bị dập tắt ?

Tôi gặp lại anh. Cười. Tôi là đang vui ? Chắc vậy rồi, và tôi biết anh không chỉ là người qua đường bình thường .

Anh là người mái tóc màu nâu sẫm, chiếc mũi cao, toát ra người sự quyến rũ ? Thánh chúa ơi! Xem con đang nghĩ gì này... Nhưng liệu anh còn nhận ra tôi ?

Và quả nhiên anh không hề làm tôi thất vọng.Anh bước nhẹ đến bên chỗ tôi ngồi, và chẳng mấy chốc khu vực quanh tôi đã toàn nữ sinh. Họ cứ huyên thuyên về vẻ đẹp trai của anh, sự giỏi giang nổi tiếng của anh,... thậm chí còn hỏi anh có người yêu chưa! Nên tôi bị bơ đẹp luôn.

''Mấy người có thể ra chỗ khác không ?''

Như đồng ý với lời đề nghị của anh, họ tản dần.

'' Chúng ta lại gặp lại !''

Anh quay về phía tôi nở nụ cười . Ôi chúa ơi, anh có biết lúc anh cười nó đẹp thế nào không?

Rồi cứ như vậy đấy. Từ mức độ người qua đường, cho đến bạn học, rồi bạn thân ? Tôi và anh trao đổi số điện thoại với nhau. Nhận ra cuộc sống của tôi bị đảo lộn vì anh mất rồi !!! Chiếc điện thoại trước giờ chỉ có dùng để nghe nhạc nay đã bị lấp đầy bởi một loạt tin nhắn giữa anh và tôi.

Và dường như anh không nhận ra, rằng trong tôi , đã xuất hiện thứ tình cảm còn cả bạn bè.... có lẽ là tình yêu ?

___________________________

''Nếu như không nói ra thì làm sao người ta biết được vì thế hãy quyết tâm này tỏ tình cảm của mình càng sớm càng tốt đi ! Cho dù có được đáp trả hay không thì sau này ta không phải hối tiếc vì đã không nói ra điều mà con tim ta đang muốn thổ lộ''

''Tình yêu là món quà vô cùng ý nghĩa mà cuộc sống ban tặng cho mỗi con người chúng ta, hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim.Trong tình cảm, im lặng chính là sự ngu ngốc, kẻ im lặng bao giờ cũng khổ.Đừng sợ gì cả ! Đứng lên đối mặt với mọi thứ rồi bạn sẽ có được tình yêu đích thực''

Tôi có thêm tự tin để thổ lộ với anh. Như người ta nói đấy, ít nhất tôi sẽ không phải hối hận

Tôi hẹn anh ra quán cafe , nơi lần đầu tôi với anh ''hẹn hò''. Thực ra từ khi được anh dẫn đến đây tôi đã vô cùng thích nó. Với âm nhạc và cách trang trí đặc biệt thực khiến người ta không khỏi thích thú, hơn nữa đồ uống cũng rất hợp khẩu vị. Và đương nhiên , nhân viên phục vụ ở đây cũng không lạ gì tôi, họ luôn biết tôi sẽ uống gì.

Anh đến rồi.

Gọi một tách trà hoa cúc, trông anh khá mệt mỏi.

''Em thích anh !''

Thánh chúa ơi, những lời đó... tôi thực sự đã nói với cái đầu rỗng, nhưng... đáp lại tôi chỉ có cái cúi đầu và sự im lặng của anh.

''Anh có người yêu rồi sao?''

''Không... Anh có vợ rồi !''

Bây giờ thì tâm trạng tôi suy sụp thật đấy! Anh có vợ rồi, sớm hơn tôi tưởng.

Trong quán cafe, tôi im lặng nghe câu chuyện của anh.

'' Cậu ấy bị mất trí nhớ bất định. Mỗi ngày anh đều phải đi theo sau lưng bảo vệ.Chỉ sợ cậu ấy không nhớ đường về.''

''Vậy cậu ấy có nhớ ra anh không ?''

...

''Làm sao mà nhớ được !''

Hốc mắt đỏ lên, anh nén nước mắt , bỗng nắm chặt lấy bàn tay tôi:

''Vợ à, về nhà thôi !''











THE END

____________________

Kamsa all rds~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro