Thiên Thần Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cậu đều đi theo bảo vệ anh. Bên anh như hình với bóng. Cậu yêu anh, nhưng anh không biết cậu là thiên thần hộ mệnh của mình.

2 năm trước
----------Trên thiên đường----------
-Jin hyung, hyung đang làm gì vậy?

-À, hyung không làm gì cả.

Đúng lúc đó Jimin đi ngang qua Jungkook thấy liền quay qua hỏi:
-Hyung đi đâu thế ạ?

-Jungkook đó hả, hyung đi kiếm Thượng Đế để báo cáo.

-Báo cáo gì thế hyung?

-À, báo cáo về người hyung cần bảo vệ đó mà.

-Vậy hyung đi nhanh đi.

-Vậy hyung đi nha. Bye

Jungkook nảy ra một ý tưởng hay liền nghĩ "Mình cũng muốn đi làm thiên thần hộ mệnh giống Jimin hyung quá. Hay mình đi xin Thượng Đế đi." Nghĩ xong liền cười.

Còn người nãy giờ bị ăn cục bơ liền khều vai Jungkook nhưng không nhận lại phản ứng gì cả liền tức giận mà hét lên:
-JUNGKOOk!!!

-Dạ hyung?????

-Em nghĩ gì vậy???

-Dạ không có gì đâu hyung. À mà thôi em đi đây. Tạm biệt hyung-Nói xong liền chạy đi

-Ơ!!!!!

Junkook đi nghang qua đại sảnh thấy Jimin đi ra mặt thoáng buồn. Nhung cậu không để ý lắm liền chạy vào trong hỏi Thượng Đế:
-Thượng Đế, ngài có thể cho con làm thiên thần hộ mệnh giống Jimin hyung không ạ?

-Tại sao con có suy nghĩ như vậy.

-Tại con không có gì làm cả. Mấy tháng nay con rất buồn.

-Vậy thì ta cho phép. Nhưng phải có gia hạn đó.

-Dạ vâng ạ! Vậy người con cần bảo vệ là ai ạ?

-Là người tên Min Yoongi 18 tuổi.

-Dạ, vậy con đi đây.
--------------------
Hôm nay là ngày cậu về trời để báo cáo. Trên đường đi câu hơi lo lắng cho Yoongi, vì anh hay bị các bạn trong lớp bắt nạt.

Báo cáo xong, cậu định về với Yoongi nhưng Thượng Đế đã kêu cậu lại và nói:
-Jungkook, ta có chuyện muốn nói với con.

-Dạ có gì không ạ?

-Ưm..... Còn một năm nữa là hết gia hạn con làm thiên thần hộ mệnh rồi đó.

-Hả.... Sao nhanh thế ạ?

-Một năm nữa là con phải về trời đấy. Không là người con bảo vệ sẽ gặp chuyện nguy hiểm đấy.

-Dạ. Con biết rồi.

Sau một hồi, cậu vội vã về trần gian. Đến trường thì không thấy anh đâu. Về nhà cũng vậy. Cậu đã dùng phép để biết anh ở đâu liền phát hiện anh đang ở bệnh viện.

Cậu chạy một mạch đến bệnh viện và tìm kiếm anh. Dừng lại trước một căn phòng, cậu thấy anh đang nằm trên giường đôi mắt bị băng lại... Như những cảnh trong bộ phim ấy.. Có vẻ đau lắm.

Cậu ra khỏi phòng và nghĩ "Nếu lúc đó mình về sớm một chút thì có lẽ anh sẽ không bị như vậy rồi." Bỗng cậu dừng lại, nghe tiếng bác sĩ đã chữa trị cho anh nói với cô y tá:
-Cậu ta thật may, hồi nãy có người nói hiến mắt. Bây giờ tôi đi để chuẩn bị cấy ghép mắt cho cậu ta.

Nghe xong cậu vừa mừng vừa lo. Tới lúc Yoongi đi vào phòng phẫu thuật. Cậu ngồi ngoài lo lắng không thôi.

Mấy tiếng sau, bác sĩ đi ra vào phòng làm việc nói với cô y tá:
-Bây giờ cậu ta đã phẫu thuật thành công, có thể một tuần nữa sẽ tháo băng ra được rồi.

Nghe xong trong lòng liền vui vẻ không thôi. Vậy là anh được nhìn thấy rồi. Đột nhiên cậu nghĩ:" Không biết ai đã làm anh ấy như thế nữa, mình phải quay về quá khứ để coi mới được." Trong không gian tĩnh lặng đã không còn thấy bóng dáng của Jungkook đâu nữa.

Một lúc sau, cậu quay trở lại phòng bệnh để thăm anh thì thấy anh đang ngủ. Cậu ngồi xuống kế bên anh và suy nghĩ:" Lại bị bắt nạt nữa rồi. Tụi nó cũng hay thiệt lựa ngay lúc nào không lựa mà lựa ngay lúc mình không ở bên mà ra tay nặng như thế này. Yoongi à, em xin lỗi vì không bảo vệ được anh. Hãy tha thứ cho em, anh nhé."

1 tuần sau

-Bây giờ có thể tháo băng ra rồi. Cậu nhắm mắt lại khi nào tháo xong cậu hãy từ từ mở mắt.
Yoongi làm theo yêu cầu của bác sĩ. Miếng băng từ từ tháo ra.
-Cậu hãy mở mắt ra đi.

Đôi mắt Yoongi khẽ chuyển động. Khi mở ra ánh sáng chói lóa khiến anh nheo mắt lại.
-Bác sĩ tôi đã nhìn thấy được rồi.

-Vậy thì tốt chúc mừng cậu.

-Chút nữa tôi sẽ trả tiền viện phí cho ông.

-Được rồi.

Jungkook lúc này đang ở nhà của anh vì cậu không biết hôm nay là ngày anh tháo băng.
Về nhà
Yoongi bước vào thấy lạ vì nhà TV đang mở và trên ghế có một người con trai đang nằm coi phim.
-Này cậu kia, cậu là ai mà vô được nhà tôi. Tôi với cậu có quen biết à.

-Hả, anh thấy được em á.

-Tất nhiên rồi. Tôi còn biết cậu đang làm gì đấy. Đang nằm chứ gì.

-Yoongi anh thấy được em ư. Vậy em xin giới thiệu em là Jungkook thiên thần hộ mệnh của anh.

-Tào lao, tôi không tin đâu. Mau gọi điện cho gia đình đón cậu về đi.

-Anh phải tin em chứ. Anh không tin chứ gì bây giờ em sẽ lấy li nước đó cho anh mà không cần di chuyển luôn.

Nói là làm cậu di chuyển phép thuật hút li nước lại tay cậu. Yoongi bàng hoàng như không tin được vào mắt mình.
-Vậy cậu là thiên thần thật à.

-Đúng vậy.

Ngày ngày cậu đều theo anh từ trường đến nơi làm thêm rồi về nhà. Lúc đầu anh rất khó chịu nhưng về sau anh cũng không nói gì.

Cứ thế 6 tháng trôi qua. Anh đã nhận ra là yêu cậu từ lúc nào không biết. Chắc là những lúc cậu bên anh để anh bày tỏ tâm sự. Kiên nhẫn chăm sóc cho anh.

Hôm nay anh dẫn cậu ra nơi anh thích nhất đó là cánh đồng cỏ vì nơi đây có không gian yên tĩnh. Anh là một người không thích ồn ào.
-Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-Hửm, anh cứ nói đi em đang nghe nè

-Jungkook, tôi yêu cậu.

-Hả anh nói gì?

-Tôi nói là TÔI YÊU CẬU.

-Thật không? Em cũng yêu anh nhiều lắm.

Hai con người, hai thế giới khác biệt liệu tình yêu này sẽ đi đến đâu. Trong khi một người là thiên thần còn người kia là người trần gian.

Từ ngày đó cậu hiện thân lên. Con người có thể thấy cậu. Anh và cậu mỗi ngày đều đi chơi. Trao cho nhau những cử chỉ chăm sóc cực kì chu đáo. Những lúc anh tan học cậu đều đứng trước cổng trường đợi anh. Hai người tay trong tay đi cùng nhau về nhà trên con đường lá thu vàng rơi tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đối với anh và cậu đó là thời gian hạnh phúc nhất của hai người.

Còn 1 ngày nữa thôi là cậu phải rời xa anh rồi. Hôm nay cậu quyết định rủ anh đi chơi thật nhiều. Anh tuy không biết gì nhưng cũng đồng ý đi với cậu.

Cậu và anh dắt nhau đi khu vui chơi, chơi những trò như: nhà ma, tàu lượn, vòng quay,... Xong hai người đi ăn kem, chụp hình chơi tới tối mới về nhà.

Về tới nhà, anh và cậu cùng nhau lên sân thượng ngắm sao. Cậu nằm trong lòng anh.
-Này Yoongie, nếu một ngày em biến mất khỏi cuộc sống của anh thì anh còn nhớ em không.

-Sau em hỏi lạ thế. Tất nhiên anh sẽ rất nhớ em rồi. Em phải ở bên cạnh anh suốt đời em hứa chứ

-Ừm........... Em hứa.

-Vậy anh có yêu em không?

-ANH YÊU EM.

-Em cũng yêu anh nhiều lắm.

Cậu ngồi dậy chồm lại anh rồi hôn anh bất ngờ. Tuy anh cũng ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã đáp lại cậu.

Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy bên cạnh mình lạnh lẽo không có ai liền tìm cậu khắp nhà nhưng không thấy. Lên phòng anh định thay quần áo đi tìm cậu liền thấy cạnh góc bàn có lá thư. Anh chạy lại xem
"Gửi anh
  Có lẽ sau này khi anh mở mắt ra đã không còn thấy em nữa rồi. Đừng tìm em vô ích thôi. Vì em đã không còn ở bên anh nữa. Khi em không còn bên cạnh anh phải biết tự chăm sóc mình đấy. Khi trời lạnh phải mặc thật nhiều đồ vào không sẽ bị cảm lạnh đấy. Không tắm khuya nữa đấy không tốt cho phổi đâu. Ăn uống cho đàng hoàng vào không bỏ bữa nữa. Em xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa sẽ mãi bên cạnh anh. Em xin lỗi. Nhưng anh hãy tin rằng tình yêu em trao anh là thật đấy. Hãy kiếm một người khác yêu anh đi. Em yêu anh nhiều lắm, Yoongie.
                Jungkook"
Đọc xong anh đã khóc. "Jungkook à, tại sao, tại sao vậy, sao lại rời xa anh chứ anh chưa cho phép em rời xa anh mà. Jungkook à quay về với anh đi."

Từ ngày cậu đi, anh ngày càng lạnh lùng với thế giới bên ngoài hơn. Không đi đâu chơi cả. Ngày ngày cắm đầu vào học.

5 năm sau
Anh bây giờ là một chủ tịch của một công ti lớn. Là một người đã có vợ và đứa con gái rồi. Tuy đã có gia đình nhưng anh vẫn không quên cậu. Anh xem cậu như một kỷ niệm của mình. Không bao giờ quên.

Còn cậu ngày nào cũng theo dõi anh từ trên thiên đường chúc anh hạnh phúc. Cậu bây giờ cũng đã chuẩn bị kết hôn với một thiên thần rồi người đó là Taehyung người làm cho cậu vui lên khi cậu rời xa anh tạo động lực cho cậu. Bây giờ cậu phải chào tạm biệt Yoongi thôi cậu sẽ xem anh như ký ức đẹp nhất của cậu. Chúc anh hạnh phúc Yoongie.

--------------------END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro