Galaxy Collapse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết những dòng này khi đang nằm trong bệnh viện của tổng cục, dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu sắp tắt. Dương nằm bên cạnh tôi, thiêm thiếp ngủ, lâu lâu lại rên lên từng hồi tỉ tê.

Tối hôm nay chúng tôi ăn món pasta không sốt, món tủ của Dương. Phải nói rằng nó khá là ngon, nó làm tôi nhớ đến những bữa ăn cùng vợ mình hồi còn ở nhà. Sau bữa ăn, chúng tôi quây quần bên nhau quanh đống lửa cháy bập bùng trước lều. Tôi ngồi trên một tảng đá nhỏ, gãy thử cây đàn ghi ta của mình, giai điệu vang lên trong vắt. Dương đứng trước cửa lều, khoanh tay gật gù, bảo:

“Vẫn còn tốt lắm!”

Tôi chơi một bản nhạc đồng quê, vừa chơi vừa kể câu chuyện Con mèo đi hia. Dương lúc này đã ngồi bệt xuống bãi cỏ trước đống lửa, chăm chú nghe.

Cả hai chúng tôi đều thích những giây phút bình yên ít ỏi này. Vào lúc ấy, chúng tôi dường như được phép quên đi thực tại, được phép thả hồn mình theo những nốt nhạc để bay vào thế giới thần tiên của những câu chuyện đồng thoại. Vào lúc ấy, chúng tôi cảm tưởng bản thân như trở về những tháng ngày hồn nhiên, vui tươi lúc còn là những đứa trẻ con. Chúng tôi cảm tưởng như bản thân được sống lại những khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời người mà đến tận sau này mới biết hối hận vì đã phí phạm.

Ánh lửa bập bùng cháy làm sáng cả một góc rừng. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang thanh âm tiếng đàn hòa vào tiếng lá cây xào xạc bay lên cao vút. Ở một nơi nào đó sâu trong khu rừng, tiếng sói hú văng vẳng vang lên, nghe qua thật khô khốc. Trong thoáng chốc, khu rừng vốn im lặng lại trở nên ồn ào đến lạ lùng. Những u ám, nặng nề của một buổi tối ở chốn rừng thiên nước độc dường như đã bị thứ thanh âm hỗn tạp ấy đánh bay đi, chỉ để lại một bầu không khí hòa bình tạm bợ và giả tạo.

***

Nửa đêm, khi tôi vẫn còn đang mơ màng giữa những giấc mơ chưa kịp thành hình, một tiếng nổ xé trời vang lên khiến cả tôi và Dương đều phải bật dậy ngay lập tức. Tiếng phành phạch của dàn máy bay đã ở ngay trên đầu, âm thanh đổ rạp của cây cối cứ vang lên như tiếng trút nước. Toàn bộ không gian sáng bừng lên như khi người ta đốt pháo bông vào đêm giao thừa.

Bọn chúng tập kích vào ban đêm!

Ý nghĩ ấy nhanh chóng hiện lên trong đầu chúng tôi. Không chút chần chừ, tôi và Dương ngay lập tức gói ghém những thứ quan trọng rồi rời khỏi căn lều. Chúng tôi không mất bao nhiêu thời gian, vì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Trong thời đại loạn lạc này, không ai biết được những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi chúng tôi đi ra ngoài mới thấy, hàng chục chiếc máy bay của bọn chúng đang lượn qua lượn lại trên bầu trời. Trông chúng hệt như những con chim ác độc đang sải rộng cánh bay lượn để tìm bắt được con mồi của mình. Một lượt đạn nữa rải xuống như mưa, chúng tôi chạy thật nhanh theo con đường đã vạch sẵn để đến tổng cục báo cáo tình hình. Tôi quay đầu liếc nhìn căn lều, nó đã bén lửa bốc cháy không biết từ bao giờ.

Các viên đạn vút vút trên bầu trời, xuyên thẳng xuống khu rừng bên dưới theo những đường cong điệu nghệ, viên nào viên nấy sáng lóa như đang bốc cháy. Vào lúc ấy, bầu trời đêm như bị thống trị bởi một trận mưa sao băng rực lửa ngột ngạt, khiến cho toàn bộ thiên hà như sụp đổ trong một khung cảnh bí bách đầy tang thương.

Mọi thứ xung quanh chúng tôi đều cháy phừng phừng, làm cho cơ thể, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Cây lớn, cây nhỏ thi nhau đổ như đổ rạ. Tiếng máy bay, tiếng rải đạn, tiếng gỗ cháy, tiếng cây đổ rào rạt cứ inh ỏi bên tai. Tất cả tạo thành một bản giao hưởng chết chóc mà tôi tuyệt đối không muốn nghe lại thêm lần nào.

Đường rừng thật khó đi. Tôi đã chạy té lên té xuống, chân này vấp phải chân kia không biết bao nhiêu lần. Đầu gối tôi đau nhói và bê bết máu từ bao giờ mà chẳng hay. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng lúc bấy giờ, tôi đã những tưởng bản thân sẽ bỏ mạng ở cái chốn rừng thiên nước độc ấy.

Nhưng không, người ngã xuống trước tôi là Dương. Ôi Dương! Trời ơi, Dương! Cậu ấy bị trúng đạn ở bụng, ruột đã lòi ra, máu chảy như suối. Tôi hoảng hốt, hoang mang, và sự bình tĩnh dường như mất hết trong giây phút đó. Tôi không có bao nhiêu thời gian để lôi băng gạc từ trong ba lô ra nữa, nên liền xé vạc áo mà băng cho cậu ta. Nhưng máu vẫn chảy, mùi tanh tưởi lan trong không khí khiến tôi vô cùng buồn nôn khó chịu. Mặc kệ, tôi ngay lập tức đỡ Dương trên vai, đôi chân cố gắng chạy thật nhanh đến tổng cục.

Trên bầu trời, đạn vẫn rơi xuống, tựa hồ như những thiên thạch thu nhỏ đang cố hủy diệt địa cầu. Cảnh tượng khủng khiếp đã hiện lên trước mắt tôi lúc ấy, trông chẳng khác gì một vết đánh dấu cho sự đổ nát của khung cảnh hòa bình giả tạo mà chúng tôi vẫn luôn huyễn hoặc ra. Đêm nay, khu rừng già bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên trong bầu không khí nóng cháy da của một lễ hội tang thương, đầy máu.

***

Chúng tôi đã bình an đến được tổng cục. Tôi được người ở đây giúp xử lí những vết thương trên đầu gối, trong khi Dương lại phải thực hiện một cuộc phẫu thuật vì bị thương quá nặng. Sau khi báo cáo mọi thứ xong xuôi với cấp trên, chúng tôi được giữ lại ở bệnh viện để xem xét tình hình. Trường hợp của Dương đặc biệt nghiêm trọng. Một bác sĩ đã nói với tôi rằng, nếu tôi đem Dương đến đây trễ hơn một chút, có lẽ cậu ta đã không thể cứu được rồi.

Dù mọi thứ đã đi qua, nhưng mãi đến lúc này đây, cảnh tượng của khu rừng khi bị giặc tập kích vẫn còn ám ảnh tôi không ngừng. Tiếng phành phạch của máy bay inh ỏi bên tai, mùi thuốc nổ quấn lấy khứu giác không buông tha. Mọi thứ đều khiên tôi buồn nôn, và tôi đã nôn thật.

Khi viết xuống những dòng này, đôi tay tôi vẫn còn đang run rẩy, một cảm xúc kì lạ không tên cứ len lỏi trong tim. Và rồi tôi nhận ra, ruột gan tôi một lần nữa lại nóng như bị thiêu đốt. Trong khi đó, tiếng rên của Dương ở giường bên cạnh vẫn tiếp tục vang lên từng đợt tỉ tê thâu đêm…

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro