Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi căng thẳng khi đặt chân bước vào căn hộ đó. Đã có một đám đông ở sẵn đây, nhảy nhót và tán dóc vui vẻ trên nền nhạc. Trên đầu họ là một làn khói mờ và ngay lập tức, mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi tôi ngay khi tôi bước vào. Tôi vẫn có đủ chỗ để chen vào được nhưng nơi này đông đến nỗi cứ mỗi bước đi là tôi gần như đụng phải một ai đó.

Tôi có thấy một vài gương mặt quen thuộc, họ chào tôi bằng một nụ cười hoặc một cái ôm, có người thì làm cả hai. Tôi cũng chào lại và có một vài cuộc hội thoại thú vị với họ nhưng tâm trí tôi lại luôn ở mãi nơi khác. Tôi tìm anh. Anh là lý do khiến tôi thấy cồn cào trong dạ, như thể có hàng trăm con bướm đang chực chờ, muốn được phá kén chui ra.

Tôi đã chờ mãi ngày này suốt cả tuần nay. Tôi xin nghỉ vài ngày ở SM, dưới vị trí một cô ca sĩ, để dành thời gian đi mua sắm và đi spa. Giờ thì tôi đang mặc một chiếc quần jeans hàng hiệu ôm sát và tôn lên đôi chân dài săn chắc của mình. Chân tôi mang một đôi xăng đan cao gót màu vàng, để lộ những ngón chân xinh vừa mới làm ở tiệm. Tôi khoác trên người một chiếc áo cổ yếm với dây đính cườm, phía trước sâu vừa đủ để lộ khe ngực quyến rũ của tôi, ở phía sau thì trống hươ và chỉ buộc lại bằng mỗi sợi ruy-băng. Tóc của tôi được gội sạch, lau khô và tạo kiểu sao cho mái tóc bung mình rơi nhẹ trong sắc đỏ, cùng với mùi hương của loại nước hoa làm say đắm lòng người mà anh từng nói rất thích. Tôi có thấy những ánh nhìn đầy dục vọng mà bọn đàn ông trao tôi nhưng tôi không quan tâm chúng nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm anh nghĩ thế nào thôi.

Như trong những bộ phim, đám đông bỗng dạt ra và tôi thấy anh đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu gần quầy bar. Bên cạnh là Jaehyun, người vừa chuyền cho anh một ly bia. Tôi yêu anh. Tôi thật sự rất yêu anh. Tôi đã yêu anh từ cả trước khi tôi gặp anh, từ những ngày mà tên anh gần như đã trở nên phổ biến ở giới nghệ sĩ chúng tôi và giờ đây nhóm anh đã là một bức tường thành. Anh mặc một chiếc quần jeans đen, không quá ôm nhưng cũng đủ để thấy anh săn chắc và không gầy yếu như thuở 19 trước đây. Đến cả chiếc áo đen anh mặc trên người như cũng thể hiện ý đồ đó. Cánh tay anh rất vững chắc và trong một thoáng, tôi để bản thân chìm đắm trong ký ức khi anh ôm tôi vào lòng. Tôi muốn được ôm như thế lại lần nữa. Và muốn nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn nằm bên dưới anh, muốn được cảm giác thân liền thân với anh, tôi muốn được cảm giác đùi anh lướt qua hông tôi khi anh đẩy sâu vào tôi, tôi muốn được vuốt dọc đôi tay ấy và rồi lại được luồn tay nghịch tóc của anh, những điều anh chưa từng làm với tôi...

Khi tôi tiến đến gần cũng là lúc Taehyung nhập cuộc với bọn họ, nói gì đó khiến tất cả cùng phá ra cười. Tôi yêu tiếng cười, yêu nụ cười của anh. Rồi cả ba cùng quay sang khi tôi bước đến gần. Ánh mắt của Jungkook cũng như những gã trai khác khi nãy đã nhìn tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng còn có gì đó hơn thế nữa. Thứ gì đó vượt hơn hẳn sự ngưỡng mộ mà phái mạnh dành cho phái yếu, thứ gì đó hơn hẳn những tập tục, thói quen mà đàn ông vẫn thường làm với phụ nữ.

"Chào Yeri," anh nói một cách tự nhiên. Anh thoải mái với sự hiện diện của tôi. Anh đã biết tôi từ khi tôi còn là một cô bé, từ cái hôm tôi cùng các chị của mình biểu diễn lần đầu ở MAMA.

"Chào anh Jungkook", tôi đáp, cố chỉnh cho giọng trầm và đầy vẻ quyến rũ như đã tập luyện. Rồi thì anh lại quay về với Jaehyun và những chủ đề mà họ đang nói trước đó. Tôi cố nấn ná, thỉnh thoảng tham gia vào câu chuyện nhằm nhắc anh nhớ đến sự hiện diện của tôi. Đôi lúc tôi đổi thế và chân tôi lướt nhẹ qua đầu gối anh. Tôi thích thú với sự va chạm nho nhỏ đó. Cái cách tôi đứng cạnh Jungkook ngầm cảnh báo các cô nàng khác có ý với anh mà rằng phải biết tránh xa. Dạng con gái đó thì ở đây vốn không thiếu gì. Họ luôn nhìn về phía anh, mong rằng sẽ lọt vào mắt xanh của anh. Cả đời họ sống vì những buổi tiệc như thế này, để rồi khi sáng thứ Hai đến thì họ lại kéo tới công sở và rêu rao rằng họ đã được mời dự tiệc ở nhà Jeon Jungkook. Anh kể với Jaehyun rằng bọn họ làm thế để dựa hơi anh cũng như gây ấn tượng với đồng nghiệp. Tôi mặc họ.

Tôi rướn đến gần anh, môi kề gần sát tai anh khi tôi cố nói át tiếng nhạc. "Còn nhiều người xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh quá, em có thể sử dụng cái của anh không?" Tôi hỏi.

"Ừm, chắc rồi. Dĩ nhiên."

Tôi bước lên lầu, băng ngang qua vô số những quý ông và quý cô bằng một cách đầy kiêu hãnh. Một vài cô gái trẻ quay sang bạn bè và thì thầm to nhỏ, gật gù bàn tán về tôi. Phải, là tôi, Kim Yeri, bạn gái cũ của Jeon Jungkook và phải, tôi đang bước lên phòng anh ấy. Anh đã đặt mật mã phòng chỉ khi có sự đồng ý của anh thì người ta mới bước vào được. Còn không thì dù có cố cách mấy cũng chẳng thể.

Phòng của anh khá tối nên tôi bật đèn lên, bên trong khá ngăn nắp và gọn gàng, thật khác xa với những căn phòng khác của bọn con trai. Tôi bước đến cạnh giường và lướt tay qua chiếc ra trải giường màu xanh đậm. Tôi đánh liều một phen và nằm xuống giường, đầu tôi đặt trên chiếc gối có mùi của anh. Tôi nhắm mắt và tưởng tượng đến hình ảnh anh nằm đây, ngay bên cạnh tôi. Thở dài, tôi lại ngồi dậy. Tôi dùng phòng vệ sinh rồi lại nghía qua những vật dụng anh để trong tủ kính. Tôi xịt thử nước hoa của anh. Tôi yêu làm sao cái mùi ấy. Mà thôi, cũng đã đến lúc tôi phải xuống lại bữa tiệc dưới nhà rồi. Thế là tôi tắt đèn và chuẩn bị rời đi.

Khi tôi xuống đến đó thì bắt gặp một vài cô ả can đảm đang bu xung quanh Jungkook, Jaehyun và Taehyung. Họ ngay lập tức lui đi và trả lại cho tôi vị trí ở cạnh bên Jungkook. Tôi thích thú, đáp trả những cái liếc của họ. Bỗng khóe môi Jungkook khẽ nhếch khi chị Yoona bước tới. Tôi sẽ để chị tham dự cùng nhóm, vì chị không thích Jungkook mà chỉ muốn đeo đuổi Taehyung. Đôi lúc tôi tự hỏi phải chăng đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Chị đâu phải mẫu người của ảnh. Nhưng JungKook chào chị một cách tử tế và tôi biết một phần anh trò chuyện với chị là vì anh thích cái kiểu vặn vẹo bức bối của Taehyung khi chị ở gần.

Cuộc hội thoại rất vui vẻ và dường như JungKook đã cười trìu mến với Yoona khi chị đang huyên thuyên gì đó về một idol nào đó. RM nhảy vào cuộc hội thoại và JungKook xoay đầu, nhìn qua đám đông. Cổng trước mở ra khi anh Jin bước vào cùng một số người khác mà tôi chẳng biết là ai, rồi đi sau cùng nhất chính là Park Jimin.

Ánh mắt của JungKook khi anh ta bước vào trông rất lạ. Rất khó để miêu tả ánh nhìn này. Tôi chỉ có thể so sánh nó như một chương trình động vật mà tôi và Joy cùng xem vào một hôm buồn chán. Ánh mắt của JungKook là của một con sư tử đang rình linh dương, chưa đủ đói để rượt theo nhưng đủ để đánh dấu con mồi khi cần đến. Đó là ánh mắt anh chưa bao giờ dành cho tôi nên tôi chẳng cần phải lo gì về điều ấy. Với nữa, đó là Jimin, là người anh, người bạn thân nhất của JungKook. Chỉ việc đó thôi cũng đủ để đặt anh ta vào danh sách "bất khả xâm phạm" rồi.

Họ chào anh ta theo cái kiểu thường lệ, chọc ghẹo này, cười cợt này và ôm nữa. Anh ta ôm cả JungKook và Jaehyun, đầy thân tình. Tôi không ngại. Anh ta biết rõ tôi là ai với JungKook mà.

"Vậy ra là... EunWoo, hả?" Taehyung vừa hỏi, vừa chuyền ly Firewhisky cho anh ta. Jimin nhận và đáp trả lập tức.

"Chỉ là bạn thôi," Jimin cười. EunWoo là một thành viên của nhóm ASTRO, một trong những thành viên nổi tiếng nhất và tất nhiên cũng là bạn của JungKook. Tôi biết Taehyung đang cố ý trêu anh ta.

"Giờ thì mình đã biết là tại nhóc đó mà cậu từ chối lời mời ăn tối của mình rồi." Taehyung nhe răng.

"Mình chỉ đơn giản cho rằng gu của mình khá hơn thôi." Jimin đáp lại trong khi Jaehyun và JungKook nhại lại, trêu anh ta.

"Ừ nhưng cậu cũng từng hẹn hò với thằng quỷ này," chỉ Jaehyun "nên tiêu chuẩn cũng đâu thể cao được." Tae phá ra cười.

"Ê!", Jaehyun phản kháng còn JungKook và tôi thì quay sang nhìn đối phương rồi cùng phá ra cười, một ví dụ khác về mối quan hệ sâu đậm của hai chúng tôi. Taehyung lại rướn tới trước, thì thầm một cách quỷ quyệt, "Vậy ra là EunWoo...hả?"

"TAE," JungKook nghiêm giọng, cảnh cáo.

Đấy chính là ranh giới tình bạn của JungKook với Taehyung. Anh luôn cản Taehyung đào sâu quá vào đời sống tình cảm của Jimin, tôn trọng sự riêng tư của anh ta. Anh là một người em, người bạn tốt làm sao!

RM báo với Jimin rằng có một vị nào đó ở Shinee vừa tới, tôi không biết là ai nhưng dường như Jimin tỏ ra rất quan tâm và đã đi cùng RM sang chào hỏi và giới thiệu.

Bữa tiệc tiếp tục và tôi lại rảo thêm một vòng, trò chuyện và tán dóc với bạn cũ. Nhiều người trong số họ hỏi tôi rằng JungKook dạo này thế nào, những cô gái quá nhút nhát để có thể bước đến và hỏi trực tiếp anh. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ganh tị khi tôi nói với họ rằng anh vẫn ổn. Mỗi khi muốn biết tin lá cải mới nhất về anh, họ đều tìm đến tôi. Tên của chúng tôi luôn dính liền nhau trên mặt báo lá cải và hình ảnh của chúng tôi thì tràn ngập trang nhất của các tờ tạp chí. Họ thêu dệt rằng chúng tôi đã đính hôn vài lần, có hai lần định bỏ nhà ra đi, có thời còn có tin đồn tôi mang thai đứa con của anh và anh hối hả chạy khắp nơi đính chính cho danh dự của tôi trong khi người ta ngóng chờ ngày đứa bé chào đời suốt vài tháng sau đó. Lại có lần ở KBS, tôi bắt gặp một nhóm những em bé teen cầm trong tay mấy tờ lá cải đó, số mới nhất mà rằng.

"Merlin ơi, mình ước gì mình là Kim Yeri." một trong số họ thốt lên.

"Phải đó," một người khác trả lời, "chị ta là cô gái may mắn nhất thế giới."

Ai đó lảm nhảm gì đó và đầu óc tôi lảng đi nơi khác, mắt tôi tìm đến JungKook và thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế bành. Ánh mắt anh làm tôi thấy ngạc nhiên lẫn phấn khích, đánh thức bản năng hoang dại trong tôi và khiến phần dưới của tôi thấy ấm nóng.

Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt của một con sư tử đang rình linh dương. Chỉ khác một điều là lần này anh quyết định bản thân đã đói và sẽ theo đuổi con mồi. Tuy thế, ánh nhìn đó không phải hướng tới tôi mà là một góc khác của căn phòng. Nơi có một tiếng cười rộn rã vừa vang lên, thu hút sự chú ý của tôi. Khi nhìn sang thì tôi thấy Jimin đang cười giòn tan với trò đùa của một trong đám bạn đang ngồi cạnh anh ta. Nhóm đó ngồi cạnh bàn cà phê, bên trên có đặt một chai firewhiskey nửa đầy và mấy ly rượu. Bọn họ đang chơi trò gì đó búng vào trán nhau. Ánh nhìn của JungKook cố định, hướng thẳng vào một ai đó ở cái bàn ấy và tôi bắt đầu nhận ra, có thể là cô ả đó, một cô nàng mới và là bạn mà Jimin dẫn theo cùng.

Ừ thì vì cô ả là người mới nên tôi sẽ bỏ qua cho. Nhưng sớm thôi, cô ta phải nghiệm ra tôi là ai trong cuộc đời của anh và cô ta sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào. Việc JungKook và tôi vẫn chưa thân mật từ đầu đến giờ không quan trọng, tôi chắc chuyện đó sẽ xảy ra tối nay thôi. Ý là, ánh mắt anh nhìn khi bắt gặp tôi lúc ban chiều rõ ràng thể hiện anh ấy thích tôi.

Tôi lại vào phòng vệ sinh của anh lần nữa và trên đường trở ra, tôi dừng lại trước của tủ quần áo của anh. Tôi mở cánh cửa gỗ và ngay lập tức, mùi của anh đã thống trị cơ thể tôi. Tôi yêu cái mùi ấy. Tôi giang rộng tay và ôm vào vài chiếc áo của anh, vùi mũi tôi vào đó, hít lấy hít để. Tôi nghĩ đến cảnh khi các khách mời đã về nhà, khi anh lên phòng và tìm thấy tôi nằm trên giường anh, không mặc gì với chỉ độc chiếc áo sơ mi của anh. Chỉ ý nghĩ trao cho anh sự trinh trắng thôi cũng đủ làm tôi phấn khích. Tôi đã để dành tiết trinh nguyên vẹn ấy cho anh, và chỉ mỗi anh mà thôi.

Chợt tôi nghe thấy có tiếng bước chân trước cửa phòng anh và tiếng bấm mật khẩu mở cửa. Tôi chỉ vừa đủ thời gian để trốn vào tủ quần áo, đóng lại trước khi cửa phòng ngủ kịp mở ra và Jimin bước vào. Tôi thoáng thắc mắc anh ta làm cái quái gì ở đây, trước khi anh chui vào phòng vệ sinh của JungKook.

À ra thế.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn bấn loạn. Lỡ may anh ta bắt gặp tôi ở đây thì sao? Tôi thầm cầu anh ta mau chóng giải quyết xong, và vui mừng khôn xiết khi tôi nghe thấy tiếng giật nước và tiếng nước chảy xuống bồn rửa tay. Cánh cửa phòng ngủ lại mở ra và dây thần kinh tôi căng ra như dây đàn khi tôi trông thấy JungKook bước vào, đóng cửa lại sau lưng anh. Chết tiệt! Tôi biết giải thích làm sao về cái sự trốn chui trốn nhủi này đây?

Cửa phòng vệ sinh mở ra và Jimin bước ra ngoài. "JungKook!", anh ta nhảy dựng. "Em làm anh sợ chết khiếp."

"Xin lỗi," anh đáp, chẳng có vẻ gì là ân hận cả. Trên thực tế, ánh mắt của kẻ săn mồi trông đã dữ tợn hơn. Anh bắt đầu rượt, và anh muốn bắt được con linh dương.

Jimin lùi xa anh, "JungKook ," anh ta nghiêm giọng.

JungKook nhào tới khiến anh ta rú lên thích thú, nhảy lên giường của JungKook,
chạy về phía bên kia. Anh ta cố chạy ra cửa nhưng JungKook đã kịp bắt lấy eo anh ta. Jimin vừa cười, vừa câu chân lên khi JungKook nắm lấy anh ta, dấn tới cửa, ép anh tựa vào bức tường gần nhất và hôn.

Tôi hoàn toàn, hoàn toàn sốc. Não tôi từ chối tiếp nhận luồng thông tin này, sự thật này. Nó dừng hoạt động và tôi thậm chí còn không thể cử động được.

JungKook với tay ra, tắt đèn. Cũng chẳng giúp ích gì, vì đêm nay là đêm trăng tròn, nên ánh sáng rọi thẳng vào cửa sổ phòng. Tôi có thể thấy tất cả.

Jimin nghiêng đầu để JungKook có thể hôn vào cổ anh ta. Tôi thấy một tay của JungKook trườn từ eo lên ngực Jimin. Anh ta khẽ rên khi anh xoa bóp nó. Tay anh ta choàng qua cổ JungKook trong lúc anh thả chân anh ta xuống đất lại. Bàn tay vốn đặt ở ngực Jimin giờ đang trượt sâu xuống dưới. Anh ta dừng JungKook lại.

"JungKook không!" Anh ta thì thầm.

"Tại sao không?" JungKook trả lời.

"Mọi người còn ở dưới nhà."

Anh nhún vai, hôn vào cổ Jimin: "Thì sao?"

"Họ sẽ để ý em mất tích."

"Đó là vấn đề sao?" giọng anh mất dần kiên nhẫn.

"JungKook , hôm nay là tiệc sinh nhật của em." Họ hôn lần nữa, thật chậm và thật lâu.

"Em biết." JungKook nói lướt qua môi anh ta. "Và em còn dự định cắt bánh ăn mừng nữa."

Tay anh lại tiếp tục trượt xuống và lần này Jimin không cản nữa khi anh mở nút quần jeans, kéo khóa xuống. Jimin cắn chặt môi khi một tay của JungKook luồn vào bên trong, và mất hút. Anh dùng đùi chèn vào giữa để mở rộng chân Jimin ra. Anh ta rên khẽ trong khi JungKook văng tục. Tôi thấy bàn tay anh nhịp nhàng cử động lên xuống cho đến khi anh dừng hẳn và giúp anh ta kéo chiếc quần xuống thêm chút nữa.

"JungKook ." Giọng Jimin giờ chỉ còn là tiếng thì thầm xa xăm.

JungKook hôn cổ anh ta, hai tay dính chặt vào mông anh ta, rải dài cơn mưa nụ hôn khi JungKook khuỵu xuống trên đầu gối. Tay anh vén chiếc áo xám của Jimin lên, và liếm vào vùng bụng phẳng lì kia trước khi dồn hết sự tập trung vào phía dưới chiếc quần lót.

Jimin ngả người ra sau, đầu tựa vào cửa và hai tay luồn rối trong tóc JungKook. Tôi có thể thấy một tay anh đặt ở hông Jimin, giữ cho anh ta không quỵ xuống. Và tôi chỉ có thể tưởng tượng cái tay còn lại của JungKook đang ở đâu. Anh ta ngày càng rên to hơn và nhiều hơn. JungKook dứt ra khỏi Jimin, vẫn quỳ gối trong khi Jimin đá văng đôi giày hàng hiệu để JungKook giúp anh ta trút cái quần jeans ra.

Jimin nắm lấy áo thun của anh, giựt mạnh khiến cả áo lẫn dây chuyền ra khỏi đầu JungKook. Tay anh ta ở ngay khóa quần của anh và nhanh chóng, JungKook cũng cởi ra. Quần lót của anh tụt xuống sàn nhưng tôi chỉ có thể thấy được phía sau, cặp mông săn chắc của anh.

Anh lại ẵm Jimin lên và lần này đưa anh ta về giường, chỉ với một cái phủi tay, chiếc ra giường mở bung, rơi xuống tận cuối giường. Thân thể anh đã che mất tầm Jimin, và tôi rất ngạc nhiên sao Jimin lại có một thân hình quyến rũ đến vậy. Tôi chỉ có thể thấy được lưng JungKook cùng những cơ thịt cuồn cuộn kia dưới ánh trăng. Jimin ngồi trước mặt anh, chân hẳn đã dạng ra vì tôi thấy đầu gối của anh ta cong lên, quặp lấy anh. Tôi nhìn anh lột phăng cái áo xám ngu ngốc của Jimin và vứt nó vào một xó. Anh trườn lên người anh ta, kéo tấm chăn theo cùng khi JungKook định vị giữa chân của Jimin vốn vẫn đang uốn lên. Tôi thấy anh vươn một bàn tay ra trước rồi lại cúi xuống hôn Jimin. Đâu đó có tiếng vải bị xé không lẫn vào đâu được.

"JungKook !" Jimin mắng, chống khuỷu tay ngồi dậy.

"Gì chứ? Em sẽ mua đền cái mới cho anh!" JungKook thở vào cổ anh ta và Jimin nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Đó đã từng là cái mà em mua đền cho anh lần trước, sau khi em làm y chang như vậy."

JungKook mơ màng, ngắm mảnh vải treo tòn ten trên ngón tay. "Ồ!"

"Lần này anh sẽ đòi thứ mắc hơn. Có thế thì em mới chừa được."

JungKook quăng cái quần bị xé xuống sàn, rồi quay qua nhìn Jimin. "Hanro có rẻ đâu. Lẽ ra em phải biết mua mấy thứ này thì chỉ khiến em thêm phát cuồng khi thấy anh mặc nó thôi." Giọng JungKook khô đặc, đầy dục vọng lẫn đam mê. Anh đẩy nhẹ Jimin xuống nệm, đồng thời nâng một chân của anh ta, câu lên vai anh.

"JungKook ." giọng Jimin có đôi chút bấn loạn. "JungKook à, nhè nhẹ thôi! Lần sáng nay vẫn còn đau đó!"

Dù tấm chăn đã phủ lên nửa người dưới, nhưng nó vẫn hằn rõ đường nét một chân anh đang duỗi thẳng, chân còn lại đặt sang một bên, khụy ở gối làm điểm tựa. Tôi có thể thấy các cơ bắp của anh đang căng lên, một tay chống tựa, tay còn lại bấu chặt hông Jimin. Mắt tôi liếc về mông của anh, dù ẩn dưới lớp chăn, tôi vẫn có thể thấy lờ mờ các thớ thịt của anh rung dồn dập, đập liên tiếp vào Jimin. Tôi thấy bị mê hoặc, kinh sợ lẫn cả đau lòng.

Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục. Nhưng cái kiểu mà anh đâm thẳng vào anh ta thế kia nói với tôi rằng anh chẳng quan tâm đến yêu cầu nhẹ nhàng của Jimin khi nãy. Và trông anh ta cũng chẳng có vẻ gì là để tâm điều đó. Đầu giường bắt đầu rung lên, đập vào tưởng và giữa những tiếng thở gấp liên hồi, tôi nghe Jimin thì thầm tên JungKook. Dù tấm nệm vẫn rít lên nhưng tôi tự hỏi liệu sẽ còn ai nghe được họ. JungKook dường như chẳng bận tâm đến điều đó lúc này. Tôi rất muốn có người nào đó bước tới, xông vào, cản lại, và mắng vào mặt họ. Tôi không có can đảm làm thế. Tôi vẫn còn sốc. Tôi không còn biết đây là cảm giác gì nữa khi người đàn ông tôi luôn khao khát giờ đây đang làm tình với một người đàn ông khác.

Jimin trông như một mớ bùi nhùi nằm dưới anh. JungKook không phải đang làm tình dịu dàng với anh ta như trong những tiểu thuyết lãng mạn mà tôi từng đọc. Đây gọi là "fuck", một từ mà tôi vô tình nghe được từ các anh trai. JungKook đang fuck Jimin. Anh đẩy ngày một sâu và sâu vào trong anh ta hơn đến nỗi tôi tự hỏi phải chăng anh đang xẻ đôi Jimin ra hai, đau đớn. Tay anh ta luồn vào tóc JungKook, gọi tên anh và rên lớn hơn. Một chân Jimin rớt xuống khỏi vai anh và JungKook đã chụp lại, gác hờ nó lên hông anh. Anh bấu chặt đùi Jimin đến nỗi tôi chắc mẩm rồi sẽ có vết bầm.

"Ôi!" Tôi nghe Jimin rên rỉ khi anh ta vòng tay ra sau lưng anh. "JungKook!" Anh ta thốt ra giữa những tiếng la khi bấu vào vai anh, và móng tay của anh ta đã cào vài đường trên da JungKook.

"JIMIN!" giọng anh trầm, đẩy một cú mạnh vào trong, một khoảng lặng ngắn, lại một cú đẩy khác, khoảng lặng và một cú đẩy cuối cùng trước khi anh ngã đè lên người anh ta. Jimin vòng tay ôm lấy anh, hôn anh. Họ nằm đó bất động trong một lúc trước khi mông anh khẽ nhấc lên, rút ra khỏi người Jimin với một tiếng rên ư hử, phản đối. Tôi thấy anh, tất cả của anh, trong giây phút ngắn ngủi đó. Những vòng xoắn đen bí ẩn che đi thớ thịt bên dưới, dương vật của anh nằm vắt vẻo trên da, ướt và bóng sáng trước khi anh kịp phủ tấm chăn lên, che lại. Ngực anh bóng nhẫy, đẫm mồ hôi và lầm bầm một câu tục khi ngã người ra sau, một tay vắt lên che mắt.

Jimin đã giấu người dưới tấm chăn và giờ anh ta nằm quay người về phía JungKook, ngắm nhìn vẻ thích thú và thỏa mãn trên gương mặt anh. Tôi ghét anh ta. Tay của Jimin nghịch với tóc JungKook và anh vươn tay, chạm lấy anh ta. Anh cười, kéo Jimin xuống cho một nụ hôn khác. Tay còn lại nâng dần, nâng cao dần lên và nhẹ nhàng nắm kéo tấm chăn ra khỏi Jimin nhưng đã bị anh ta ghịt chặt lại kịp lúc. Jimin dứt nụ hôn và tách ra khỏi anh.

"Anh không nghĩ vậy đâu!" Anh ta lả lơi. "Phải may mắn lắm anh mới còn có thể đi được đó."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà." Anh than thở.

Jimin leo xuống giường, mặc quần jeans vào và dĩ nhiên là không có quần lót bên trong. "Anh biết, nhưng chẳng phải sáng nay em đã nhận tới hai lần quà rồi sao?"

Vẻ mặt JungKook mơ màng. "À phải."

Anh ta cười, đảo mắt. JungKook chống khuỷu tay, nằm ngắm Jimin mặc quần áo vào với tấm chăn rơi xuống ngang eo bằng một vẻ thỏa mãn. Jimin cúi xuống mang giày vào, đồng thời nhặt chiếc quần lót đã bị JungKook xé lên. Anh ta quăng về phía JungKook, và anh nhanh chóng bắt được.

"Đôi khi em đúng là đồ đồi bại." Anh ta thở dài.

JungKook cười với anh ta và ngắm nghía tác phẩm trên tay mình. "Em đã nói sẽ mua đền cho anh cái khác mà. Em thậm chí sẽ mua đầy một tủ cho anh nếu lần nào cũng được xé nó ra khỏi người anh."

"Anh chắc chắn em sẽ làm thế!" Jimin nói và rướn người tới, tặng cho anh thêm một nụ hôn khác.

"Ở lại đây đêm nay!" JungKook nói, giống như một mệnh lệnh hơn lời yêu cầu.

Anh ta lại hôn JungKook lần nữa và leo xuống giường. Rồi đột nhiên, anh ta dừng lại trước cửa, quay đầu lại. "À, xém nữa quên mất." Anh ta cho tay vào túi và rút ra một chiếc hộp nhỏ, gói giấy đỏ thắt nơ vàng. "Chúc mừng sinh nhật, JungKook!" Jimin vừa nói vừa thảy cái hộp cho anh.

Anh chụp lấy, ngẩng lên nhìn anh ta. "Em yêu anh." ... Tôi chết lặng.

"Dĩ nhiên em phải thế!" Jimin đáp, mi gió JungKook rồi lẻn ra khỏi cửa, không quên bật lại đèn.

JungKook trông cứ như một đứa bé nhận được quà sáng sinh và đang hăng hái ngồi mở quà. Anh mở nắp hộp ra, thọc tay vào và lôi ra một cái nơ gì đó gắn liền vào đầu kia là một chiếc chìa khóa. Tôi không hiểu thế có nghĩa là gì nhưng hẳn nó phải rất có ý nghĩa với JungKook vì anh đã giơ cả hai nắm đấm lên trời, la lớn "YES!!" trước khi ngả xuống giường trở lại.

Cuối cùng anh cũng mặc lại quần áo và rời phòng để trở xuống bữa tiệc dưới nhà. Sau một lúc, tôi cũng rời khỏi chiếc tủ đó. Đâu đó trong không khí vẫn còn âm vang mùi của họ và mắt tôi không thể dứt ra khỏi chiếc giường bừa bộn.

Tôi phải ra khỏi đây.

Phần còn lại của buổi tiệc rất mơ hồ. JungKook và Jimin cư xử như thể đã chẳng có gì xảy ra. Họ giấu khéo đến nỗi tôi nghĩ chuyện này hẳn đã phải kéo dài được một thời gian. Có lẽ thế. Tôi thấy mình như một con ngốc. Dĩ nhiên rồi, anh làm sao muốn tên anh ta ngập tràn trên mặt báo như tôi. Lẽ ra tôi nên ghét anh mới phải, nhưng tôi không thể. Ừm, có lẽ có một chút. Tôi ganh tị với Jimin. Có lẽ đây là lúc tôi nên để cho họ yên, và bỏ cuộc nơi JungKook.

Nhưng tôi không thể.

Tôi đã thấy anh trong những lúc hoang dại nhất. Tôi đã thấy anh quan hệ xác thịt và tôi tự hỏi anh còn bao nhiêu cách khác để làm tình với anh ta. Tôi cũng muốn được như vậy. Những gì tôi thấy dường như chỉ làm tôi thêm sục sôi ý chí.Tôi muốn có JungKook và không gì có thể cản trở tôi được. (Và vĩnh viễn cô cũng không có được :) )

Vài tiếng sau, tôi lặng lẽ nhìn Jimin lẻn bước vào phòng JungKook mà không ai nghi ngờ. Bữa tiệc sắp tàn và người ta bắt đầu ra về. Tôi ngồi ngay trên chiếc ghế đẩu mà anh đã ngồi khi tôi gặp anh lúc đầu bữa tiệc. Anh tiến đến gần quầy bar.

"Tối nay em có vui không?" Anh hỏi tôi.

Tôi nhìn rõ từng khuôn hình, góc mặt của anh. "Có. Sinh nhật vui vẻ, anh JungKook ." Tôi yêu anh. Tôi muốn anh. Và tôi sẽ có anh.

"Cám ơn," anh đáp thân tình, tay với lấy một chai Firewhisky và để cho tôi có dịp ngửi thấy mùi của anh lần nữa. Anh bước ra, chào tạm biệt RM và Taehyung, vẫy tay với những người khác rồi rời bữa tiệc, bước lên lầu. Tôi leo xuống ghế, trông theo hình dáng anh mở cửa phòng ngủ, mỉm cười rồi đóng cửa lại.

~ Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro