Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, cơn mưa mùa hạ chợp đến chợt đi nhưng để lại trong em bao hồi tưởng. Đây chẳng phải con đường ngày trước em và anh cùng đi sao, cảnh vậy vậy mà lòng người đã đổi thay. Như ngày hôm ấy em vẫn đi trên quãng đường vắng, chỉ khác là giờ đây không còn anh. Nhưng không biết em có bị ảo giác không, em thấy anh đang đi cùng một người con gái, cũng trên con đường này, cũng dưới cơn mưa,... chỉ khác là cô gái đó không phải là em. Ta đi qua nhau, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên rồi trở lại về vẻ vốn có. Anh gật đầu chào em như một người bạn, em cũng cười mà đáp lại. Bóng anh mờ dần trong làn mưa em mới biết khuôn mặt mình đã ướt đầm...Là do nước mắt hay là mưa?...Em nhớ lại những gì mình đã cố quên đi...Những kỉ niêm về anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Làm người yêu anh nhé?

Anh đứng trước mặt em chìa ra 18 bông hồng đỏ rực rỡ, nụ cười ôn nhu mà trong mơ em vẫn gặp. Em cứ nghĩ đây là một giấc mơ và em mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng không, anh lặp lại:

- Em có chấp nhận là bạn gái của anh không?

Em rất vui nhưng không hiểu sao nước mắt lại tràn khóe mi. Em gật đầu coi như là sự chấp thuận. Em cảm thấy vòng tay ấm áp của anh đang ôm trọn thân hình nhỏ bé của em.

Những ngày chúng ta ở bên nhau thật là hạnh phúc.

- Học xong anh đến đón em nhé?

- Em có mệt không?

- Cuối tuần mình đi chơi em nhé?

- Em.....

Rất nhiều rất nhiều điều anh đã nói với em

- Đừng rời xa anh, em nhé!

Anh biết không, em đã rất hạnh phúc khi nghe anh nói vậy. Nhưng em vẫn lo lắng một ngày nào đó sẽ mất anh. Bởi anh thật sự quá hoàn hảo. Liệu anh có thể bên em mãi không, một cô gái quá đỗi bình thường...Nghe được những lời tâm sự ấy của em anh chỉ cười và khẽ xoa đầu: Ngốc!...

Nhưng điều em lo lắng cuối cùng cũng đến. Hôm đấy cũng mưa, anh có biết không, có một cô gái hướng mắt về phía anh nhưng không đủ can đảm chạy đến. Em đau lắm nhưng không khóc được. Bởi em biết đấy là định mệnh, cả em và anh, không ai có quyền quyết định. Anh lên chiếc máy bay đến một phương trời khác, em thấy anh mắt anh như tìm kiếm. Đi du học là một quyết định đúng đắn của anh. Em không muốn anh vì em mà chối bỏ một tương lai đẹp đến như vậy. 

- Xin lỗi anh, chúng ta không phải sinh ra để dành cho nhau!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gặp lại anh, em vui lắm nhưng có chút hụt hẫng. Em biết anh đã kết hôn, một cô gái thông minh, xinh đẹp, gia cảnh giàu có lại luôn yêu thương anh, rất xứng để ở bên anh. Em đã chấp nhận buông tay cớ sao lòng vẫn đau. Chẳng phải em là người nói lời chia tay để rồi bước đi, bỏ mặc ánh mắt buồn của anh. Chiều hôm ấy, chia tay anh, trời đổ mưa, lòng em quặn đau.Hôm nay gặp anh, dưới cơn mưa mùa hạ, anh đã là của người ta, anh đã có một gia đình hạnh phúc, còn em vẫn chờ...Nhưng trách ai được đây, chẳng phải, chính em đã chọn như vậy hay sao. Em và anh, giờ chúng ta làm bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro