Gấu Bắc Cực của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đêm nay trời mưa se sắt, căn nhà trọ nhỏ nơi tôi và Aldo cùng thuê ở chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa róc rách bên ngoài nghe thật xa xăm. Đồng hồ điểm mười hai giờ ba mươi. Tôi không ngủ được, thở dài vén tấm chăn khỏi người. Không khí trong phòng hơi lạnh, mùa đông sắp đến...

Tôi nhón chân băng qua căn bếp tối tăm, phòng của Aldo ở ngay đối diện phòng khách. Tôi đẩy nhẹ cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường rọi qua cửa sổ, đống chăn đệm lù lù khẽ nhấp nhô, tiếng Aldo thở đều đặn và trầm đục y như một con gấu đang say ngủ. Phải, Aldo là một con gấu. Tôi luôn chọc cậu ta như vậy, đó là biệt danh mà tôi đặt cho cậu ấy bởi Aldo rất to con, nếu đứng bên cạnh tôi cậu sẽ cao hơn hẳn một cái đầu. Bàn tay Aldo rất to, có thể nắm gọn cả hai nắm tay của tôi ở trong đó. Tính tình cậu ta lại khá là cục mịch, đôi lúc lầm lì như khúc gỗ. Chính vì vậy tôi mới gọi cậu ta là Gấu Bắc Cực, hay Aldo Bear.

Tôi nhẹ nhàng lách qua khe cửa để vào phòng Aldo, rón rén từng bước một trèo lên giường. Aldo khẽ trở mình nhưng tiếng ngáy của cậu vẫn to đều đặn. Tôi nhỏe miệng cười thích thú rồi vòng tay ôm lấy cậu ta từ đàng sau. Aldo hơi giật mình, mắt cậu ta khẽ mở, nhưng sau đó dường như cảm nhận được sự quen thuộc, Aldo thở nhẹ nắm lấy cánh tay của tôi rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi tựa đầu vào lưng Aldo, lưng cậu thật ấm. Thân nhiệt của cậu ta bao giờ cũng nóng hơn người bình thường. Tôi từng xem chương trình Thế Giới Động vật, người ta nói, thân nhiệt của gấu Bắc Cực cũng nóng hơn bình thường để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của vùng địa cực. Tôi lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của Aldo, cảm thấy cái lạnh đêm nay giảm đi rất nhiều. Một lúc sau, tôi thỏ thẻ lên tiếng.

- Aldo bear !

Không có tiếng trả lời, Aldo vẫn chìm trong giấc ngủ. Tôi hơi thất vọng, gọi lại lần nữa, lần này hơi to giọng hơn ban nãy.

- Aldo bear ?

Có tiếng ngái ngủ đáp.

- Jenny ? Cậu muốn gì nữa đây ? Giờ này sao còn chưa chịu ngủ ?

Tôi mỉm cười ôm chặt Aldo hơn một chút.

- Đêm nay mưa lạnh quá, tớ cảm thấy khó ngủ.

Aldo im lặng trong giây lát rồi đột nhiên cậu trở người. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi. Aldo quay người lại, vòng cánh tay to kềnh qua người tôi, kéo tôi vào lòng mình.

- Thế này được chưa ?

Tôi cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, hai má hơi nóng. Nhưng tôi thích cảm giác được nằm trong lòng Aldo. Trong lòng cậu ấy thật sự rất ấm.

Giọng Aldo mệt mỏi thều thào.

- Chịu ngủ chưa vậy ?

Tôi gục đầu vào ngực Aldo, vòng tay ôm lấy lưng cậu. Được một lúc, tôi lại không kìm được mà lên tiếng.

- Aldo bear ?

Có tiếng Aldo thở dài ngay phía trên trán tôi.

- Gì thế Jenny ?

Tôi vẫn nằm trong lòng cậu, thỏ thẻ hỏi.

- Còn nhớ Elena chứ ?

- Ai cơ ? - Aldo vừa nhắm mắt vừa trả lời.

- Elena, cô gái đã gửi cậu một đống thư tình ấy. - Tôi bỗng dưng thấy hồi hộp khi đề cập đến con người này.

Aldo im lặng một lúc rồi đáp.

- Tại sao lại nhắc đến cô ta lúc này ?

- Cậu không thấy cô ấy xinh đẹp hay sao ? Cậu có thích cô ấy không ? - Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực. Tôi thực sự hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Aldo.

Aldo tựa cằm lên trán tôi, rồi thì thào đáp.

- Cô ấy rất xinh.

Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng.

- Mấy lá thư cô ấy gửi có mùi rất thơm. - Aldo tiếp.

Tôi cảm thấy một cơn khó chịu dâng trào trong bao tử, tôi khẽ đẩy Aldo ra rồi nói.

- Tớ về phòng đây, khuya quá rồi.

Dứt lời, tôi xoay người ngồi dậy, hai chân trần chạm mặt đất, một cảm giác buốt lạnh như bước trên mặt băng. Tôi dợm bước định rời khỏi. Bỗng cánh tay tôi bị một bàn tay to tướng nắm lấy. Bàn tay ấy thật ấm. Tôi đứng sững lại, giọng Aldo trầm ấm vọng đến.

- Jenny, lại đây !

- Cậu muốn gì Aldo ? - Tôi chợt nhận ra trong giọng của mình có chút chua chát.

- Lại đây để tớ ôm cậu ngủ.

- Không cần. Tớ hết lạnh rồi. - Tôi mặc kệ giọng nói của mình đang trở nên run run, khóe mắt hơi cay. Tôi cố giằng lại cổ tay đang bị Aldo giữ lấy.

Aldo vẫn không buông tay. Ánh mắt cậu long lanh nhìn tôi, đôi mắt nâu tựa như con cún nhỏ. Gương mặt Aldo rất điển trai, chẳng lạ gì khi nhiều cô gái xinh đẹp ở trường đều muốn được ở bên cậu ấy. Những lúc cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không tài nào diễn được bộ mặt sắt đá.

- Cậu không thích Aldo bear nữa hay sao ? - Giọng Aldo tỏ vẻ tội nghiệp.

- Không thích. - Tôi trả lời cộc lốc.

Aldo ngồi dậy, cái giường gỗ kêu cót két dưới sức nặng của cậu. Aldo khẽ kéo bàn tay tôi lại rồi hôn lên đó thật nhẹ nhàng.

- Jenny đừng giận. Aldo chỉ nói đùa thôi. Tớ sao lại thích Elena. Tớ chỉ thích Jenny của tớ thôi.

Tôi cảm thấy trong lòng có chút phấn khởi, nhưng vẫn giả vờ hờn dỗi.

- Tớ không phải bạn gái cậu. Cậu nói chuyện kiểu đó không sợ ế suốt đời sao ?

- Không sợ. - Aldo nhỏe miệng cười, hàm răng trắng đều đặn và đôi môi hồng nhạt khiến con người ta không khỏi lay động. - Nếu không ai thích Aldo, thì Aldo sẽ là Gấu Bắc Cực của cậu.

Tôi nhăn mũi đáp.

- Xí, không thèm !

Nụ cười của Aldo trở nên bí xị.

Tôi dừng lại một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Aldo, một tay tôi đặt lên gương mặt cậu.

- Xin lỗi Aldo bear. Tớ thật ích kỷ. Tớ không nên giận khi có người con gái khác thích cậu. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, sẽ không bao giờ trở thành người yêu của nhau bởi vì khi Tình Yêu tan vỡ, chúng ta sẽ mất nhau. Tớ không muốn yêu cậu Aldo, nhưng điều đó thật quá khó.

Aldo khẽ nắm lấy bàn tay của tôi, bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của tôi được bọc gọn trong lòng bàn tay ấm nóng của cậu.

- Đừng lo lắng Jenny, chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau. Rồi một ngày nào đó, Jenny của tớ cũng sẽ tìm được một chàng trai trân trọng cậu như báu vật. Tớ sẽ rất vui mừng cho cậu.

Tôi tựa đầu lên ngực Aldo, nhắm mắt lắng nghe tiếng trái tim của cậu đập từng nhịp rắn rỏi. Tuy tôi không ngước mắt nhìn nhưng tôi cảm thấy Aldo dường như nhỏe miệng cười.

- Jenny vẫn còn thích Aldo bear chứ ? - Tiếng Aldo ấm ấp hỏi.

Tôi khẽ gật đầu.

- Tớ không thể ghét cậu Gấu Bắc Cực. Dù cậu chọc tớ giận rất nhiều lần cậu có biết không.

Bàn tay Aldo đặt lên mái tóc tôi khẽ vuốt ve, cậu đặt lên trán tôi một nụ hôn.

- Đến đây Jenny, để tớ ôm cậu ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro