#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 5 tuổi, em được tặng một chú gấu bông nhỏ trong dịp sinh nhật. Em vui lắm. Em còn cột ruy băng cho gấu bông và đặt tên cho nó nữa chứ.

Hằng ngày, em chơi với gấu bông. Em ăn cũng có gấu bông bên cạnh. Em ngủ cũng có gấu bông ngủ cùng. Làm việc gì, em cũng có gấu bên cạnh. Gấu bông luôn mỉm cười cùng em.

Đó là một chú gấu bông bằng vải nỉ màu be, lông xoăn xoăn. Với hai con mắt hạt nút đen lay láy lộ vẻ tinh nghịch , chiếc mũi nhỏ màu hồng nhạt đặt ngay ngắn trên chiếc mõm màu trắng và đặc biệt là nụ cười bằng chỉ đỏ khâu vội rất ấn tượng, khuôn mặt chú gấu trông vừa toát lên vẻ đáng yêu cũng như sự vui vẻ, ấm áp.

Khi ấy, gấu có thể làm mọi thứ. Nó có thể đi, có thể ngồi, cũng có thể nằm hay nói chuyện với em. Gấu biết cười, gấu cũng biết giận. Lúc ấy, cảm xúc của gấu luôn phong phú đối với em. Em luôn cho rằng gấu là đặc biệt, là thiên tài của em.

Gấu luôn ở cạnh em, che chở, bảo vệ em. Mỗi khi trời tối, có sấm, em sợ rúm người lại. Ba mẹ đi làm, nhà cửa vắng vẻ, chỉ một mình em ngồi trong bóng tối ở góc phòng. Em sợ, em muốn khóc.

Nhưng gấu đã ôm chầm lấy em. Gấu vẫn cười và an ủi em. Cái ôm của gấu ấm áp như hơi ấm của mẹ và nụ cười của gấu dịu dàng như của ba. Gấu luôn nói với em:

"Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."

Khi em lên 10, em lại được tặng một cô búp bê. Với dáng người thon thả, mảnh mai, khuôn mặt xoan có đôi mắt xanh ngọc và nụ cười trắng đẹp, lại khoác lên mình bộ váy công chúa thì dĩ nhiên đây là một món đồ chơi hoàn toàn thích hợp với những bé gái như em. Gấu bông lúc ấy được đặt lên kệ sách. Gấu thấy, gấu biết nhưng gấu không giận em. Vì nó biết một người như em quả thật không thể thiếu nó.

Em không mạnh mẽ. Em nhút nhát. Em cô đơn. Vì vậy, em cần cái ôm ấm áp của gấu mỗi khi nhà vắng. Gấu biết những thứ như kẹp tóc, búp bê dù có lấp lánh hay xinh đẹp đến bao nhiêu, chúng vẫn không thể cứu em như nó. Gấu biết nên lúc nào nó cũng cười an tâm.

Năm em 15 , gấu được đặt trên kệ sách cùng với đồng bọn. Bây giờ, gấu không đứng nữa, cũng không nằm hay nói chuyện được nữa, gấu chỉ có thể ngồi nhìn em từ phía xa. Gấu nhận ra mình cũng không thông minh gì mấy vì có em bên cạnh, những thứ ấy mới có ý nghĩa. Gấu cũng nhận ra rằng chỉ có em là lớn lên, còn nó mãi mãi vẫn là gấu đeo ruy băng đỏ.

Hằng ngày, nó vẫn ngồi chễm chệ trên kệ sách, trông ra cửa sổ phía bên cạnh. Nhớ ngày xưa, khi em còn nhỏ, mỗi khi đi mẫu giáo về, gấu luôn là người đầu tiên em mong được đón. Bây giờ, em đã lớn, em không còn hồn nhiên hay ngây thơ nữa. Em không còn quan tâm rằng mình đã để gấu chỗ nào. Mặc dù rằng điều đó cũng không làm cho gấu buồn cho lắm.

Gấu vẫn không giận em. Vì gấu luôn đợi, luôn tin rằng em sẽ về...

Năm em 20, cái tuổi vị thành niên xinh đẹp trong cuộc đời, em đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành. Nhớ ngày xưa, em chỉ là một con bé loắt choắt cười ngớ ngẩn, thế mà nhìn xem, em đã trở nên xinh đẹp và đằm thắm đến dường nào.Trông qua kính cửa sổ, gấu thấy em đi cùng một người con trai lạ. Em nắm tay anh ta, em cười cùng anh ta, em ôm anh ta. Ánh mắt em nhìn người con trai ấy chứa đựng bao nhiêu yêu thương, cảm mến và niềm hạnh phúc trên nụ cười. Gấu nhận ra rằng em đã tìm ra người quan trọng của em, người em yêu hơn bản thân mình.

Gấu mừng. Gấu vẫn nhìn em mỉm cười qua cửa sổ, vui cho hạnh phúc của em. Nhưng gấu vẫn biết, em vẫn cần nó.

Nhưng gấu không ngờ, từ ngày hôm đó...

Em không quay về nữa...

Nhưng gấu vẫn chờ, chờ mãi...

Đợi em về, trên kệ sách bên cửa sổ...

-------o-0-o-------

Ngày ấy, gấu vẫn mỉm cười chờ đợi...

Nó nghe có tiếng khóc.

Tức tưởi, đau đớn như muốn gào thét trái tim mình.

Em lại đang thu mình trong góc phòng, khóc nức nở.

Gấu nhìn, gấu động lòng. Nó muốn an ủi em, muốn ôm em như ngày xưa, khi hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau trong bóng tối.

Bây giờ, em lại cô đơn, nhưng em không biết tìm kiếm sự giúp đỡ nơi ai cả. Em mạnh mẽ lắm, em chỉ biết ôm nỗi đau vào lòng mà khóc một mình.

Gấu đau. Nó muốn được sẻ chia nỗi đau cùng em.

Oạch!

Gấu dùng sức mình mà đẩy cái thân phệ phĩnh này ngã phịch xuống. Em đưa đôi mắt ầng ậng nước mắt lén nhìn. Phải đấy! Nhìn gấu này. Gấu đang mỉm cười với em:

"Sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng!"

Em nhẹ nhàng bước tới kệ sách, đón lấy Gấu. Gấu này vẫn đang cười, cái nụ cười bằng chỉ khâu ấn tượng ấy. Này em, xin đừng khóc. Vẫn còn tôi ở bên cạnh cơ mà?

Em lại ôm lấy gấu khóc nức nở. Phải rồi, cứ khóc với tôi đi. Đừng tự gánh lấy nỗi đau một mình chứ, cô ngốc này.

Gấu vẫn mỉm cười, cái nụ cười ấm áp ngày xưa.

"Sẽ ổn thôi."

----------o-0-o---------

Em lại dọn về nhà sống. Em bắt đầu trở nên nhiệt tình và điên cuồng tìm kiếm công việc. Gấu nhìn em, mỉm cười. Là nụ cười an lòng, vì em đã trở lại như con bé ngày xưa.

Sáng em đi làm. Chiều về lại nấu ăn và ăn cùng gấu. Vẫn như ngày xưa, là cuộc chơi giữa em và gấu. Sống trong một căn nhà lớn nhưng chỉ luẩn quẩn với một cô gái và một chú gấu bông. Tiếng cười mặc dù chỉ xuất phát từ một phía nhưng cũng đủ làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng, vui vẻ.

Đến khi em đến tuổi lấy chồng, cha mẹ hàng xóm hết lời khuyên nhủ nhưng em ngoan cố từ chối. Họ hỏi em đang sống với ai, em bình tĩnh trả lời nhẹ bẫng:

"Con đang rất hài lòng với cuộc sống với Gấu. Xin đừng lo lắng."

Mọi tin đồn cứ bắt đầu nổi lên từ đấy. Họ cho rằng con bé bị sốc nặng sau vụ thất tình nên đâm ra hoảng loạng, sống hoang tưởng cùng mới một con gấu bông rách rưới. Nhưng em vẫn không quan tâm. Bao giờ em về nhà, em cũng hồn nhiên chào gấu bằng một nụ cười hạnh phúc.

Ngày thường em vẫn đi làm đều đặn nhưng còn ngày nghỉ cuối tuần thì sao? Đối với gấu, đây là ngày nó hạnh phúc nhất. Sáng sớm tỉnh dậy trước những tia nắng ấm len qua khe cửa sổ, gấu được em mỉm cười chào buổi sáng. Ăn sáng cùng nhau, sau lại ngồi đọc sách. Em đặt gấu bông lên đùi rồi ngân nga mở quyển cổ tích ra say sưa đọc. Cứ thế, ngày qua ngày, em chỉ đọc sách cho gấu nghe.

Gấu vẫn mỉm cười.

Ngày nọ, trời mưa to. Những giọt mưa phóng xuống như lao, hạt nhảy hạt bay, tinh nghịch bắn trên mặt đất. Ngoài trời, những tia sét ngoằn ngoèo một cách đáng sợ như muốn rạch ngang cả một vùng trời. Sấm nổi lên, gió lại thổi to. Hàng cây ngả nghiêng, cố gắng chống chọi cùng cơn mưa lớn này.

Ngoài kia chỉ còn là màn nước trắng xoá...

Hôm ấy, em không về.

Hôm sau, em vẫn không về.

Hôm kia, em vẫn để gấu mỉm cười chờ đợi. Rốt cuộc, em đã đi đâu? Tại sao em chưa về?

Nhưng gấu là một loại đồ chơi "thông minh". Gấu biết chuyện gì xảy ra và gấu nhận ra rằng:

Có tiếng khóc...

Khóc to, khóc lớn, khóc tức tưởi.

Có rất nhiều người.

Trong màn đêm tối, có tiếng hát buồn. Tiếng trò chuyện xì xầm, tiếng khóc nức nở thương tiếc. Tiếc thương ai?

Em.

Tại sao?

Vì em đã đi rồi. Em ra đi trong thanh thản cùng với nụ cười thoả mãn thấm mãi trên bờ môi.

Hôm ấy trời cũng mưa. Những giọt nước thi nhau lao xuống, lao nhiều, lao thật nhanh.

Và cũng có vài giọt tấp vào tấm kính cửa sổ, qua giàn hoa giấy tím phấn của em.

Những giọt nước lăn dài trên cửa mà cứ ngỡ rằng có một chú gấu bông biết khóc.

Nó không khóc. Nhưng nó đau.

Đau lắm.

Vì từ này gấu không được thấy nụ cười rạng rỡ của em.

Nếu được, kiếp sau, nó muốn được làm người, được gặp lại em và lại sống cùng em.

Nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ, nó quá xa vời so với hiện thực tàn khốc.

--------o-0-o---------

Ngày hôm sau, người ta phát hiện một chú gấu bông bằng vải nỉ màu be đặt trên kệ sách bên cửa sổ của cô gái. Gia đình thân nhân lại đổ lỗi cho một chú gấu bông bé nhỏ này, vì nó mà con gái họ mất trí rồi ra đi trong buổi mưa. Họ nhìn nó bằng ánh mắt đầy hận thù, không giống như em.

Gấu vẫn cười, vì nó tin rằng em không như họ.

Cũng ngày hôm ấy, có một chú gấu bông bằng vải nỉ rách rưới đặt lăn lóc trên bãi rác công cộng. Nó vẫn mỉm cười, một nụ cười chỉ khâu đầy ấn tượng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro