[ ONESHOT - GAV/YOONTAE ] DESTINY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT – GAV/YOONTAE] DESTINY


**************

Taehyung gọi đó là định mệnh!

Vì ngay trong buổi sáng hôm đó, Taehyung đang hí hửng tung tăng đi trên đường đến quán caffe mà cậu và JiMin thường lui tới vì cậu ấy giới thiệu cho cậu một người bạn mới. Dọc đường đi, do không để ý nên bị một chiếc xe đạp đâm phải. Nhưng rất may là do anh chàng đạp xe kia phanh kịp nên cậu không sao, chỉ bị thương ở ngoài da nên không đáng kể. Anh chàng vừa đỡ Taehyung dậy vừa rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng leo lên xe rời đi với lí do là có việc gấp phải đi ngay. Cậu cũng không so đo với anh ta nhiều vì dù sao cũng là mình đi đường không để ý nên mới vậy, với cả anh ta chắc cũng đã xin lỗi rồi nên không sao. Chứ như người khác thì cậu sẽ bị người ta chửi một trận nhớ đời từ lâu rồi.

Đi bộ được khoảng 10 phút là đã đến quán caffe nhỏ nằm ở gần một cái hồ. Nơi đây rất yên tĩnh, thi thoảng có làn gió thổi nhẹ qua khẽ lay động những bông hoa đào xinh đẹp. Từ trong cơn gió, những cánh hoa màu hồng phấn buông thả chính mình cho ngọn gió nhỏ đưa đẩy, mặc kệ chính mình sẽ bị đưa đi đâu. Xốc lại chiếc khăn len quàng cổ màu đỏ, cậu thò bàn tay đã lạnh cóng đến nỗi trắng bệch từ bao giờ đẩy cửa bước vào.

Một luồng khí ấm áp vây quanh lấy Taehyung khi cậu vừa mới bước vào quán, ca khúc "How did I fall in love with you?" do Backstreet Boys thể hiện vừa sâu lắng vừa da diết. Bây giờ là thời điểm quán vắng người nên không khí trong quán cũng yên tĩnh chẳng khá khẩm hơn bên ngoài là mấy, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vào nhau hòng tìm hơi ấm, cậu nghe thấy tiếng JiMin gọi mình.

-Tae Tae, tớ ở đây!

Taehyung quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói quen thuộc. Cậu bước đi từ từ về phía đó, nhưng chỉ có một mình JiMin với một tách Espresso, vậy chắc cậu bạn kia vẫn chưa đến. Cậu ngồi xuống và gọi:

-Chị ơi, cho em một tách Capuccino nhé.

-Cậu đợi một chút nhé, mình đã nhắn tin rồi, anh ấy nói anh ấy đang tới.- JiMin đưa tách Espresso đã nguội lạnh từ lâu lên miệng nhấp một ngụm và nói.

-Ừm, chắc anh ấy đang bận nên đến muộn nhỉ? Tụi mình làm thế có phiền anh ấy không?

JiMin mỉm cười đến híp cả hai mắt vào nói:

-Yên tâm, anh ấy không phiền đâu. Chỉ là hôm nay đột nhiên anh ấy có việc gấp nên sẽ đến trễ chút xíu thôi.

-Caffe của quý khách đây.

Khi JiMin vừa dứt lời cũng là lúc chị chủ quán mang ra một tách Capuccino mà cậu đã gọi. Caffe vừa mới pha xong vẫn còn nóng, những làn khói mỏng manh tỏa ra hương thơm béo ngậy. Cậu áp tay mình vào tách caffe như để tìm hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá này.

-YoonGi hyung, tụi em ở bên này! – JiMin vừa giơ tay lên vừa gọi, trong lòng Taehyung có thể ngầm đoán ra là anh ấy đã đến.

Khi cậu quay đầu lại để nhìn người bạn mới mà mình sắp quen, cậu và anh chàng tên YoonGi này đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Trong đầu hai người là hình ảnh một chàng trai đi xe đạp vô tình đâm phải một chàng trai đang vui vẻ đi bộ trên đường, chàng trai đi xe đạp rối rít xin lỗi chàng trai đi bộ kia và rồi vội vàng lên xe đi với lí do mình có chuyện gấp.

JiMin khó hiểu nhìn hai người rồi hỏi:

-Hai người quen nhau hả?

Ngay lập tức trong ánh mắt của Taehyung lẫn YoonGi đều hiện lên một tia bối rối thấy rõ. YoonGi lên tiếng:

-Chẳng là hồi nãy anh đi đưa đồ cho bà trước khi đến đây, anh có đâm phải cậu ấy. Nhưng cũng may là cả anh và cậu ấy đều không sao.

JiMin gật đầu mỉm cười:

-Không sao là tốt rồi. Để em giới thiệu cho hai người làm quen nhé. – JiMin đưa tay về phía YoonGi – Tae Tae, đây là YoonGi hyung, lớn hơn tụi mình hai tuổi. – Đưa tay về phía Taehyung – YoonGi hyung, đây là bạn em – Taehyung. Hai người cứ từ từ làm quen nhé.

Taehyung nói:

-Rất vui khi được gặp anh, YoonGi hyung.

-Anh cũng rất vui khi được gặp em. – YoonGi mỉm cười nói, tay đưa về phía trước muốn bắt tay.

Taehyung cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng xanh của anh, miệng hì hì nở một nụ cười hình hộp trông rất lạ lẫm với anh.

JiMin giục:

-Chúng ta ngồi xuống rồi nói. YoonGi hyung, anh có muốn uống gì không?

– Cho anh một tách Americano ướp lạnh.

Taehyung nghe anh nói xong liền nhăn mày. Cậu cũng đã từng thử qua Americano ướp lạnh một lần rồi, thật sự là nó rất đắng. JiMin kêu đồ uống cho anh xong xuôi, cả ba người cùng ngồi xuống. Cậu hỏi anh:

-YoonGi hyung thích uống caffe đắng hả?

-Cũng có thể cho là như vậy. Vị đắng của nó giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn khi anh bị stress. Uống nhiều rồi cũng thành thích.

-À.

-Tae Tae này, YoonGi hyung còn được tụi mình gọi là Suga nữa đấy? – JiMin lên tiếng như để nhắc nhở sự tồn tại của mình với hai con người đang ngồi ở đối diện kia.

Taehyung nhìn JiMin khó hiểu:

-Tại sao lại gọi là Suga?

-À, vì khi anh ấy cười, nụ cười của anh ấy rất ngọt ngào nên mọi người gọi anh ấy là Suga. Tuy nụ cười rất ngọt ngào nhưng tính cách của anh ấy lại cứng ngắc. – JiMin vừa giải thích vừa tranh thủ nói xấu YoonGi một chút.

Vẻ mặt của anh vẫn bình lặng như thường vì anh chẳng chấp nhặt gì JiMin, đơn giản vì thằng nhóc nói đùa một chút để làm cho không khí xung quanh bớt ngượng ngùng đi một chút.

Chị chủ quán bê một tách Americano ướp lạnh ra rồi lại trở về quầy bán hàng ngồi. Trong quán caffe nhỏ gần một cái hồ nhỏ chỉ có ba chàng trai trẻ đang ngồi trò chuyện vui vẻ.

Thời gian lẳng lặng trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến trưa. JiMin quyết định rủ hai người kia đi ăn trưa, tiện thể để có nhiều thời gian nói chuyệ hơn.

Đứng lên trả tiền cho ba tách caffe xong, cả ba người cùng bước ra khỏi quán. Không khí ấm áp trong quán liền được thay thế bằng một trận gió lạnh buốt thổi qua làm cho cả ba khẽ rùng mình một cái.

Khi ăn uống xong xuôi, cả ba người đi chơi đến tận lúc trời tối mới về. YoonGi được phân công đưa Taehyung về nhà. Đứng trước cửa nhà mỉm cười và nói với nhau câu ngủ ngon, cậu đứng nhìn bóng lưng anh đi khuất rồi mới vào nhà. Vậy là buổi đầu quen nhau của hai người đã kết thúc như vậy.

YoonGi trong ấn tượng của Taehyung là một người cao, gầy, làn da nhợt nhạt giống như ít ra nắng, thích uống Americano ướp lạnh để giải tỏa stress. Còn trong ấn tượng của YoonGi, Taehyung là một cậu nhóc vui tính, hay cười và không thích vị đắng của Americano ướp lạnh một chút nào.

.
.
.
.
.
.

Hôm nay YoonGi và Taehyung lại hẹn gặp nhau tại quán caffe mà lần đầu hai người quen nhau. Hôm nay chỉ khác hôm đó một chút là không có JiMin đi cùng vì cả hai đều biết dạo gần đây JiMin đang theo đuổi một cậu nhóc tên JungKook, cậu ấy có vẻ ngoài rất dễ thương. Trong quán bây giờ cũng đang phát "How did I fall in love with you?". Cậu và anh mỗi người một Capuccino, một Americano ướp lạnh ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

Dần dần hai người trở nên rất thân nhau, mà nơi thường gặp nhau là quán caffe này. Mỗi lần đến gặp nhau là anh lại một Americano ướp lạnh còn em lại một Capuccino ngồi nói chuyện. Đôi khi bài tập có chỗ nào không hiểu là cậu mang ra hỏi anh. Anh thường nói theo cách gần nhất để cho cậu dễ hiểu. Nếu như cậu vẫn chưa hiểu thì anh vẫn kiên nhẫn nói lại một cách thật chậm và chi tiết cho cậu đến khi cậu hiểu mới thôi.

Sau mỗi lần đi uống caffe và trò chuyện với nhau, anh đều đưa cậu về. Ngồi sau yên xe đạp của anh, cậu ngắm nhìn mọi vật xung quanh trên con đường quen thuộc mà cậu đã ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần. Nhưng cậu lại chẳng tỏ vẻ chán nản gì, hay vì có anh chung đương chăng?

*******************

Hôm nay là Giáng sinh, và Taehyung ở nhà một mình. Tuyết rơi phủ trắng mái nhà và lớp nền gạch ở trước sân. Dòng người đi lại ngược xuôi trên phố ai cũng có đôi có cặp tay trong tay đi đến nhà thờ làm cho cậu càng thêm chán nản. Cậu với điện thoại nhắn tin cho YoonGi bảo anh đến nhà cậu chơi với cậu. Sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của anh cậu lại vứt điện thoại sang một bên và ngồi bó gối trên sofa chờ anh đến.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nên chạy ra mở. Trước cửa là YoonGi mặc một chiếc áo khoác dày, đeo khăn quàng màu lam, đội một chiếc mũ len chùm kín ta màu nâu đứng ngoài. Trong hơi thở của anh tỏa ra một làn khói trắng, chắc anh đang lạnh lắm.

Cậu đứng sang một bên để nhường đường cho nah vào nhà. Anh cởi cái áo khoác dày, mũ len, khăn quàng và găng tay treo lên cái móc ở gần cửa rồi mới theo cậu vào trong. Anh hỏi:

-Hôm nay có mình em ở nhà thôi hả?

-Vâng, ba mẹ em năm nay không về đón Giáng sinh cùng em.

YoonGi ái ngại nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm như muốn xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui của cậu. Hít hít cái mũi vẫn còn đỏ ửng do lạnh, anh hỏi tiếp:

-Thế em đã ăn gì chưa?

Nghe anh nhắc đến ăn cậu liền cảm thấy bụng mình đánh trống biểu tình dữ dội, xấu hổ thành thật lắc đầu. Anh cười cười xoa đầu cậu rồi bảo:

-Để anh đặt đồ bên ngoài nha.

-Thôi đừng đặt bên ngoài anh ơi, mình tự nấu đi. – Taehyung ngăn anh lại, cậu biết thức ăn bên ngoài bây giờ có nhiều thứ không được làm cẩn thận, tự mình nấu vẫn tốt hơn.

-Vậy em có biết nấu ăn không?

-Cái này... cái này em... – Cậu gãi gãi đầu nhìn anh.

Anh thở dài ra một hơi rồi mặt tỉnh bơ nói:

-Anh cũng không biết nấu ăn.

Chợt mắt cậu sáng rực lên như thể đã nghĩ ra cách hay, cậu reo lên:

– Hay là nấu mì gói? Nhà em có mì gói. được. Mình vào bếp nấu đi, anh cũng đanh đói sắp chết rồi đây.

Cậu cười hì hì rồi dẫn anh vào bếp. Anh nấu cho cậu ăn, còn cậu thì chỉ đứng cạnh anh xem vì căn bản là cậu chẳng biết một chút xíu gì về nấu ăn cả, chỉ biết úp mì gói chứ nấu thì chịu TT.TT

Khi nấu xong, anh đổ mì ra tô, xong rồi anh và cậu vui vẻ húp sụt soạt ăn mì. Ăn xong, hai người bắt đầu cất dọn. Sau đó cả hai quyết định không ra ngoài nữa mà chỉ ở nhà xem TV. Hôm nay là Giáng sinh nên ở trên TV đều phát những bài hát và phim về ngày Giáng sinh. YoonGi và Taehyung cứ bình lặng an an tĩnh tĩnh ngồi cạnh nhau xem TV. Trên TV hiện giờ là ca khúc Miracles In December của nhóm nhạc đình đám hiện nay – EXO. Nó là một bản nhạc khá buồn, nó không mang những hình ảnh ấm cúng, ngọt ngào như những bài hát trong dịp Giáng sinh khác mà thay vào đó là sự cô đơn của các chàng trai khi họ không có ai bên cạnh trong dịp giáng sinh.

Ca khúc vừa kết thúc cũng là lúc YoonGi thấy có cái gì đó ấm nóng nhỏ giọt trên mu bàn tay mình, quay sang thì thấy Taehyung vừa cười ngốc nghếch lau vội giọt nước mắt vừa nói:

-Khóc rồi!

Anh bật cười vì độ ngốc nghếch và bánh bèo của cậu, anh cũng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Cậu không nói gì chỉ ngồi nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Mặt đối mặt, nụ cười của anh vẫn ngọt ngào, ánh mắt cậu thì như đứa trẻ con vừa được người ta dỗ dành sau lúc ăn vạ. Trái tim lại được dịp đập nhanh hơn, nảy lên những nhịp đập không theo quỹ đạo như lúc bình thường.

Lúc này trong anh và cậu là một sự rung động mãnh liệt, trái tim không ngừng thôi thúc hai người phải gần nhau hơn nữa. Mặt anh dần tiến sát vào mặt cậu, hơi thở ấm nóng có phần gấp gáp phả vào môi khiến cậu đỏ mặt. Nhưng cậu cũng không kháng cự anh mà chỉ từ từ nhắm mắt lại chờ nụ hôn của anh rơi xuống mặt mình. Môi anh chạm môi cậu một cái rồi lại nhanh chóng rời ra. Cậu chỉ mới cảm thấy cánh môi mềm mềm của anh chạm môi cậu không quá ba giây đã rời ra. Anh và cậu mỗi người quay đầu nhìn ra một hướng khác để làm giảm bớt sự ngượng ngùng trong bầu không khí lúc bấy giờ.

Taehyung không thể nào biết được từ bao giờ tình cảm mình dành cho anh đã vượt qua cái ngưỡng cửa mang tên tình bạn. Ngày hôm nay được anh hôn, cái cảm giác mang tên hạnh phúc kéo đến rất nhanh với cậu, nhịp tim lại đập thình thịch.

Anh vẫn quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, bên tai bỗng vang lên tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của cậu:

-YoonGi hyung...

-Hửm? – Anh quay lại nhìn cậu.

Chợt cậu chồm lên ôm chặt lấy anh và nói:

-Em... thích anh!

Khuôn miệng anh lại nở một nụ cười ngọt như đường, anh ôm siết cậu thật chặt như muốn khảm cậu vào trong người.

-Anh cũng thích em!

Hai người cứ thế ôm nhau trong ngôi nhà ấm cúng, bên ngoài có những bông tuyết trắng giá buốt đang thả mình giữa không trung....

Giáng sinh này, cậu không cô đơn! Bởi vì sự sắp đặt của ông trời đã mang anh đến bên đời cậu...
***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro