1 • Don't let them know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đến shoot của anh rồi, có gì về nhà nói được không?", Khang và An dường như đã có một cuộc cãi vã nảy lửa, vì sắc mặt của anh lúc này không được tốt và chân mày của nó thì đang nhăn lại, khuôn mặt cực kỳ cau có.
"Tại sao không giải quyết ngay lúc này đi, anh có biết hôm nay anh quyết rũ chết người không Khang. Em đã cố gắng đem anh tránh xa những con sói khác, và rồi chỉ một phút lơ đãng mà anh để anh Wean ôm ôm ấp ấp. Anh thử đoán xem câu trả lời của em sẽ là có hay không?", An đặt chân mình chèn lên giữa hai chân của Khang, nó không muốn anh trốn thoát.
"Anh xin lỗi, nhưng mà anh phải đi", Khang vùng ra và muốn rời khỏi đó, An có máu chiếm hữu quá lớn, nó muốn cách ly anh với toàn thể mọi người hay sao?
An kéo tay Khang lại và đè anh vào tường, kéo đầu anh cưỡng ép vào một nụ hôn sâu, An rất có kỹ năng, nó trong vậy mà có kinh nghiệm tình trường dài đằng đẵng, ngày trước cũng có cả mớ người yêu cũ, chẳng phải bốc phét. Khang cảm thấy hô hấp của mình bị đóng băng, thêm vài giây nữa anh sẽ chết vì thiếu hơi. An buông anh ra, Khang thở gấp. Tay không ngừng đập vào ngực An. Anh phản đối sự bạo lực này.
"Khang ơi", tiếng gọi vọng từ đằng xa, chị trợ lý đang đi tìm anh để còn bắt đầu chụp ảnh, còn anh thì đang bị kẹt lại trong nhà kho với An. An đắc chí, bây giờ thì ai mới là người khó xử nếu bị bắt gặp đây.
"Anh thấy sao nếu chị trợ lý thấy hai đứa mình hôn nhau một lần nữa, em không ngại đâu", An liếm môi, ra vẻ thách thức. Nó biết Khang rất chiều nó, anh khó lòng từ chối những gì nó muốn.
"Dừng ngay, anh sẽ cắn lưỡi em đó", nói rồi Khang sửa sang lại quần áo, An đã khiến nó sộc sệch không ít.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn. An nhanh trí kéo Khang vào tủ đồ, cả hai người đàn ông chen chút nhau trong cái tủ nhỏ. Chị trợ lý gọi Khang trong vô vọng. An nhìn Khang đang sợ bị phát hiện liền bật cười, "anh đáng yêu thật đó". "Còn em thì đáng ghét", Khang quay sang mắng, tự nhiên anh phải rơi vào cái tình huống tiến thoái lưỡng nan như vầy. Là hên hay xui?
Sau khi chị trợ lý rời đi, Khang thở phào, An thì thầm vào tai Khang, "Don't let them know" rồi khoái chí đi ra ngoài trước. Nó tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Chạy đến líu lo với Quang Hùng. Khang chỉnh chang lại trang phục, rồi ra sau. Chị trợ lý lo lắng hỏi Khang lạc ở đâu mới về. Khang chỉ đành nói dối bị kẹt lại nhà vệ sinh. "Sao môi em sưng quá vậy Khang", chị cảm thấy môi Khang hơi lạ. "Dạ, em đập mỏ vào cửa đấy chị, chẳng sao đâu", Khang bối rối bào chữa. An thì nhìn sang Wean cười khoái chí, nó mà ghen lên thì cũng đáng sợ thật. Wean chỉ biết giơ tay đầu hàng. Khang phải đi với An, bởi vì chỉ có An Khang thì mới thịnh vượng được về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro