Món socola của anh[gay]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ào" "đánh nó đi!" "Đừng cho thằng nó đứng dậy!"
–Đã tay ghê!
–Ừ!
–hahahahahahahahahahahaha
---------------
Em là người không hề yếu đuối.

Nhận được nhiều giải karate, taiwondo,........

Nhưng luôn chịu đựng cho người khác đánh.

Vì........... anh

Em biết anh sẽ chạy lại đỡ em, đưa khăn cho em lau.

Và cho em ăn thứ em không bao giờ tìm ra được vị.....

Socola

Anh sẽ đưa cho em một thanh socola khi em lau người xong

Em sẽ ăn và sẽ cười để anh nghĩ rằng chúng đang an ủi em.

Chắc anh không bao giờ biết đâu nhỉ....

Biết rằng em thích anh, biết em yêu anh, yêu anh nhiều nhiều lắm

Nhưng em sẽ không nói đâu.

Vì em chỉ là một thằng con trai chứ không phải là một đứa con gái.

Không có con được với anh, không cho anh được hạnh phúc, tạo ra một cái tình cảm không được xã hội chấp nhận.

Em sợ lắm!

Sợ anh sẽ biết được nó!

Anh sẽ không cho em thanh Socola nào nữa.

Sẽ không mỉm cười với em nữa.

Em sẽ khóc đó anh biết không!?
--------------------

Hôm em vẫn bị đánh như khi.

Nhưng anh đâu rồi!?

Cố gắng lê lết cái thân đang bị thương này đi tìm anh.

– Em thích anh!

Là giọng của một người con gái!

Ai đang đứng trước cô ta vậy?

Là anh ư....?

Không ổn rồi!

Em đang khóc!

Như thế là đủ rồi.... Em phải chạy thôi!

Em không muốn để anh thấy em khóc ........
------------------
Lúc chạy, em vô tình đụng ai đó

Bọn họ xô em ngã.

Đau! Đau quá! Đau vì những vết trầy và vì vết thương lòng.

Ngay lúc này em không còn là chính mình nữa.

Bọn chúng đánh em bao nhiêu em đáp trả bấy nhiêu.

Dù em rất mạnh nhưng thương thì vẫn bị
---------------
Anh đạp cửa, bước thẳng vào viện xá, nới có một đứa ngốc đang bị thương ngồi trong đó

Anh ân cần hỏi thăm em...

Còn em thì chỉ cúi gằm mặt.

Em còn có quyền gì mà trả lời anh

Anh túm cổ áo em
– Tại sao em phải làm vậy? Ngẩn đầu em lên và nói cho anh biết tại sao đi!

Em ngước lên theo lời anh nói, rồi mỉm cười
– Em hư mất rồi anh nhỉ!? Anh còn thanh socola nào không?

Anh đưa thanh socola trong túi mình ra đưa tôi.

– Đắng!

Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là mùi vị của socola!

Nhưng sao nó không ngọt như người ta hay nói nhỉ!?

Sao em lại khóc nữa nhỉ?

Và tại sao anh lại hôn em?

– Đồ ngốc nhà em đấy! Anh chiều em quá sinh hư rồi! ANH YÊU EM!

Em ngơ ngác nhìn anh.

Anh yêu em sao?

Anh lại hôn em nữa sao?

Nhưng nụ hôn này sâu và ngọt hơn rất nhiều.

– Ư... Ưm.....n...ngọt...
– Hm?

      Anh buông lỏng đôi môi em ra rồi nhìn thẳng vào mắt em

– Ngọt không bảo bối? Hay em muốn nữa?
– Ngọt nhưng.... Nhưng nó là cái gì?
– Socola cho những đứa ngốc và cho bảo bối của anh!
       – Hứ!
      Anh ôm em vào lòng.

     Anh nói là anh yêu em từ lâu.

       Anh nói anh yêu em nhiều... Nhiều lắm!

    Anh nói là anh đã từ chối cô gái kia

    Lúc đó em lại khóc

– sao lại khóc nữa rồi!?
       – Em yêu ..... Yêu anh hức hức ......nhiều lắm hức hức
       – Ừ anh cũng vậy mà!!!
----------------
      Em và anh đã yêu nhau thật rồi

       Điều em sợ cũng phút chốc tan biến.

        Anh hôn lên tai em rồi thì thầm

       – Không hiểu sao anh bị nghiện cái kiểu ăn Socola như vậy nhỉ!? Hình như còn nhiều...... Quất thôi em nhỉ?
       – Ứ! BIẾN THÁI!!!

END(>////<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro