-Geisha-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hòa tấu giữa sáo trúc và đàn tranh vang lên trong quán trọ geisha nọ. Chúng hòa vào nhau như tạo thành một âm hưởng du dương nghe nao lòng đến nỗi những tiếng ồn ào nơi đây cũng dần phai nhòa vì điệu nhạc này.
Ở một góc của quán geisha, thái tử Min Yoongi ngồi đó trầm ngâm xoa xoa chén rượu thơm trên tay. Nếu người ngoài nhìn vào thì chắc rằng họ buộc phải nghĩ vị thái tử kia phải chăng cũng giống như những tay bợm rượu khác, ngoài việc được giáo dục một cách tử tế ra. Không biết hắn đã tốn bao nhiêu tiền và thời gian quý giá của bản thân để ngồi đây. Chả ai biết lý do cả.
Ngoài hắn.

Hắn là Min Yoongi, là một thái tử. Một thái tử từng lạnh lùng với biết bao nhiêu nữ nhi xinh đẹp quyến rũ nhất hoàng cung. Từng khinh thường nghề nghiệp của những geisha. Hắn từng nhạo bán và dùng một ánh nhìn khinh bỉ để giao tiếp với họ. Hắn từng là một gã nam nhi ngạo mạn với đời không coi bất kì ai quan trọng trong cuộc đời mình, trừ mẹ hắn. Từng rượu chè be bết, từng lớn tiếng mắng nhiếc những người phụ nữ dám chạm vào hắn. Nhưng họ vẫn luôn bị mê hoặc bởi gia thế của hắn và vẻ đẹp của nụ cười nhếch mép cùng ngũ quan hoàn mĩ. Cho đến khi hắn nhìn thấy nàng.....

Chính là một người con gái, một geisha của quán trọ, nàng như là nàng thơ của hắn. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của nàng hắn như đắm chìm vào dải ngân hà riêng của bản thân hắn. Nàng chính là T/b.

Từ nhỏ, bố mẹ T/b đã mất từ rất sớm. Khi ấy cô rất nhỏ vẫn chưa nhận thức được những việc quan trọng đối với bản thân. Cô sớm đã được bà chủ quán trọ geisha kia nhận về làm con nuôi vì bà là một góa phụ đã lâu và không thể có con được. T/b khi bé đã mang một vẻ đẹp ma mị mà người ngoài phải bị thu hút ngay từ lần đầu gặp. Càng lớn T/b ngày càng toát lên vẻ ma mị xinh đẹp chết người ấy. Bà chủ quán trọ - mẹ nuôi của cô để cô trở thành một geisha trong quán của bà. Nhưng có một quy định rằng không được một vị khách nào được đụng đến cô. Việc của cô chỉ là hát và đàn cho những vị khác. Không hơn không kém và cô cũng có một cuộc sống như một người bình thường dưới sự bảo vệ của mẹ nuôi cô. Bà có thể cho người đi giết những kẻ dám mở miệng dù chỉ là nửa từ nói những thứ ghê tởm trước mặt T/b. Đó là luật.

Tiếng của những viên chân châu của tấm màng che va vào nhau.
Những geisha của quán trọ bước ra. Mỗi người trong họ đều mang một nhạc cụ.
Riêng nàng và vài người khác không mang gì vì họ là người hát chính.
Những người từng đến đây để thưởng thức âm nhạc và mỹ vị đều cho rằng tất cả những geisha trong quán đều mang một vẻ đẹp khác nhau đều ẩn hiện sau những góc nhìn khó có thể thấy được. Bình thường họ đã xinh đẹp vạn phần rồi. Nếu thấy được vẻ đẹp tìm ẩn đấy có lẽ người đó sẽ mãi mãi theo sau nàng như một thứ ma thuật tình ái.

Và khi nàng bước ra, mắt hắn không rời nàng dù chỉ là nửa ánh nhìn.
Con người trong quá khứ của hắn đã được xóa sạch thay vào đó hắn bắt đầu trở về hoàn cung trau dồi kiến thức và bắt đầu quá trình biến một con người ngạo mạn trở thành một thư sinh lịch lãm. Hắn nghĩ chỉ có cách đó mới có thể chinh phục và bảo vệ nàng.
Mỗi khi hắn rảnh hắn sẽ tới quán trọ này, ngồi ở một chỗ khuất gần sâu khấu để quan sát nàng thơ của mình một cách tỉ mỉ.
Rồi hắn tò mò hỏi bà chủ về thông tin của nàng. Lúc đầu bà nghi ngờ và kết quả của hắn nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Dần dần hắn dùng tấm chân tình thành thật của mình mà làm cho bà mũi lòng.

Hắn và nàng đã có thể gặp riêng nhau. Họ tìm hiểu nhau. Hắn vẫn giữ thói quen cũ, vẫn đến đó, vẫn ngồi đó. Chỉ khác là trước kia là hắn nhìn nàng rồi nở nụ cười bất chợt nhưng đến hôm nay thì nụ cười đó đã được đáp trả một cách ngọt ngào nhất.
Một hôm, hắn tới gặp bà chủ trọ:
- Ta mạo phép hỏi bà có cách nào có thể dắt nàng ra khỏi nơi này ? Ta thật sự rất yêu nàng. Yêu nàng đến vô tận. Bà có thể để ta chăm lo cho nàng cả đời được không ? - Yoongi nài nỉ bà.
Bà mỉm cười nhẹ nói:
- Hãy chứng minh là cậu yêu cô bé đi. Ta không tin vào chuỗi hành động cỏn con của cậu được chỉ là vài sự quan tâm nhỏ thôi thì không nói lên được gì. - Vừa nói bà vừa xoa xoa chén trà sen thơm lựng.
- Hãy đến đây làm việc cho quán của ta. Ta sẽ đánh giá cậu qua quá trình
Nói rồi bà rời đi.

Hắn trở về thì thất thần như người không hồn. Hoàng thượng và mẫu hậu thấy có gì bất thường thì triệu tập hắn đến để hỏi. Hắn nài nỉ không ăn không uống và cuối cùng hắn đã được cho phép đến quán trọ kia. Hắn biết điều đó là điều ngu ngốc nhất mà hắn từng làm nhưng vì nàng hắn nguyện phanh thây cũng không một tiếng hối hận.

Từ lúc hắn đến đây, quán trọ trở nên vui vẻ và nồng ngập mùi tình yêu đôi lứa. Hắn và nàng dính nhau như một như thể không rời. Hắn yêu nàng. Nàng cũng đáp trả. Cả hai cứ như định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau.
Mẹ nuôi nàng cũng dần dần chấp thuật sự hiện diện và tình yêu này.
Rồi hắn và nàng trao nhau lần đầu.
Hắn nhẹ nhàng rồi từ từ lên mạnh mẽ.
Những hơi thở đứt quảng gấp gáp.
Tiếng da thịt quyến rũ chạm vào nhau.
Mọi thứ cứ như thế chậm rãi rồi bạo dạn đến đáng sợ.
Những dấu hôn mà hắn đặt lên người nàng nổi bật trên làn da muốt tuyết mịn màng.
Những cái chạm nhẹ đánh dấu cô là của hắn.
Sau đêm hoan ái ấy, hắn thì thầm trên vành tai cô:
- Sau này em chỉ có thể gã cho ta. Em mãi mãi thuộc quyền chiếm hữu của ta. Em là của ta cả tình yêu lẫn thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro