Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dẫu cho đời có chèn ép tôi như chết đi sống lại.
Chỉ cần tôi có em, tất thảy điều đó chỉ là những chuyện vặt vãnh."


Vài vệt nắng trong đã hiện diện, lấp loé bên khung cửa sổ nhỏ, những chú chim cũng đã ngân lên những khúc ca du dương của riêng nó, vậy là đã qua ngày mới. Tôi theo đó cũng nheo mắt tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân, rồi khoác lên chiếc áo sơ mi trắng đã được em ủi thẳng tắp từ đêm hôm qua. Xắn tay áo lên rồi đi lại nơi yêu dấu của mình đang say giấc nồng, mà gói gọn những lời yêu tôi dành cho em bằng nụ hôn lên trán đầy thâm tình, năm ngón tay xỏ vào những lọn tóc bồng bềnh mà vuốt ve, tham lam hít mùi hương lan toả từ mái tóc em.

Vào lúc tôi vừa định bước ra khỏi phòng, giọng em nhỏ nhẹ ngân lên.

" Khi nào anh về?"

Tôi trầm ngâm một hồi rồi trả lời câu hỏi của em.

" Tôi sẽ về sớm thôi."

Em nghe vậy cũng chẳng nói gì, vì em biết công việc của tôi muốn về sớm là chuyện không thể xảy ra.

Buổi sáng là quán cà phê đêm đến lại là quán bar, nơi những ánh đèn nhiều màu cũng nhịp nhàng mà nhảy theo điệu nhạc. Tôi bắt đầu lau những ly rựu sáng bóng rồi xếp vào kệ thật ngăn nắp, đến giờ cao điểm lại tất bật đón hết lượt khách này đến lượt khách khác, việc này đến việc khác làm không xuể. Canh những lúc vắng khách, bọn nhân viên chúng tôi lại tranh thủ ăn qua loa gì đó bỏ bụng, rồi làm đến khi quán không còn bóng dáng một người khách nào.

Đôi lúc nghĩ lại khi xưa bản thân hồn nhiên biết bao, luôn nghĩ sau này mình sẽ có thật nhiều tiền, có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp con ngoan. Nhưng hiện tại tôi không mưu cầu phải có người vợ thật đẹp, có bé con ẵm bồng mỗi ngày. Vì tôi có em rồi, em hiểu tôi đến từng hơi thở phập phồng trong lồng ngực, đến từng nhịp đập của trái tim.

Tôi là người luôn có ước mơ trong mình, chúng luôn hiện diện trong cầu mắt tôi. Sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho em, cho em ăn những món em thích, mua cho em những thứ mà em ước ao bấy lâu, đêm về được ôm em vào lòng, thức giấc được thấy em đầu tiên và có thể cùng đi qua những chuyện vui chuyện buồn cùng em.


Vào lần đầu tiên tôi gặp em, giữa chiều hoàng hôn buông xuống, người người tấp nập đi qua đi lại. Em ung dung ngồi cạnh bờ hồ, đặt cọ lên tấm canvas và vẽ lên khung cảnh nên thơ, nhìn em an nhiên giữa cuộc sống xô bồ này, làm tôi như xoã được chút bực tức mà ông chủ quán đã đổ lên tôi sáng nay. Em xinh đẹp, thuần khiết biết bao, khiến tôi chỉ muốn bao bọc, giữ em cho riêng mình. Từ khi gặp em, mỗi chiều tôi đều ghé ngang nơi em ngồi để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó. Đợi đến mặt trời đã lặn xuống chân núi, em xếp gọn những tấm canvas, cọ vẽ và những hộp màu rồi đặt vào chiếc túi to, vác sau lưng quay về nhà, mỗi lần như thế tôi đều theo sau lưng em, tò mò muốn biết nhà em ở đâu.

Em biết luôn có tên lạ mặt nào đó luôn bám theo mình, chỉ quay lại cho tôi ánh mắt sắt lạnh rồi quay lưng đi trong dòng người tấp nập qua lại.

Sau thời gian dài em cũng đã chấp nhận nói chuyện với tôi, tôi và em cũng đã có những cuộc trò chuyện đầy thâm tình cùng nhau, lắng nghe câu chuyện đời mà cả hai kể nhau nghe, những lắng lo về cuộc sống sau này.

Có hôm tôi không thấy em ngay chỗ quen, trong người ấp ủ một nỗi lo, à không vài nỗi lo mới đúng, không biết em có bị gì không, có đau ở đâu không, đã ăn gì chưa hay em có đang buồn, mọi thứ cứ lẫn quẩn trong tâm trí tôi, thôi thì đành nghe theo lý trí và cả con tim vậy, tôi sốt sắng đi đến nhà em. Đúng là em đã cảm rồi, em co rút thân nhỏ vào trong chăn, thấy vậy tôi nấu cháo cho em ăn, cho em uống thuốc rồi tôi hỏi gia đình em đâu, phát ra thanh âm khàn khàn nơi cuốn họng, em nhẹ giọng nói, ba và mẹ em cả hai người họ đều đã theo đuổi hạnh phúc của riêng mình rồi, tiếc là hạnh phúc của họ lại không có em trong đó, em cũng không nỡ phá gia đình riêng của ba và mẹ nên dọn ra ở riêng.

Yêu dấu của tôi ơi, thương em làm sao cho hết đây.

Em nói với tôi, sau này em muốn có một phòng triển lãm tranh của riêng mình, nơi có thể treo những bức tranh mà em đặt trái tim vào từng nét vẽ.

Luyên thuyên xong, em lim dim mắt ngủ, thở ra từng làn hơi thật nhẹ nhưng lại nóng hôi hổi như chuyện tình của hai ta. Em đến bên tôi thật nhẹ nhàng, dịu êm biết bao, khiến lòng tôi được vỗ về, được sưởi ấm sau những đêm chật vật. Tôi đến bên em lại thật mãnh liệt đến mức em sợ tôi là tên biến thái, bám đuôi em, nhưng lại là bờ vai vững chắc khi những biến cố ập đến để em có thể tựa vào. Khi đêm đến, giữa thành phố những ánh đèn len lỏi nhau đầy màu sắc, trên sân thượng em tựa đầu vào vai tôi, kể tôi nghe vài niềm vui vặt vãnh mỗi ngày.

Thời gian cũng thắm thoát qua đi, nó cũng phải chạy theo chuyến tàu, đến bến đón những vị khách đúng giờ và cũng đã bỏ quên một vài hành khách khác ở lại.

Điểm 11 giờ tối nhân viên dọn dẹp xong cũng chào tôi rồi đi về, tôi xem họ như anh em trong nhà vậy, vì tôi hiểu cảm giác đi làm thuê mà có chủ quá khắc khe thì áp lực đến nhường nào. Tôi bây giờ đã là chủ của một quán cà phê trong lòng thành phố phồn hoa.

Tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách nhẹ nhàng bước lại gần chỗ tôi.

" Thưa quý khách, quán đóng cửa rồi ạ."

" Ông chủ, cho em một ly Americano."

Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, tôi liền biết ở đây chẳng có vị khách nào cả mà là yêu dấu của tôi.

" Uống cà phê giờ này sẽ mất ngủ đó, tôi pha sữa nóng cho em."

" Hôm nay có mệt không, Gemini?"

Tôi bước ra với ly sữa nóng trên tay, đặt nhẹ lên bàn chỗ em ngồi.

" Mệt, nhưng cái mệt đó sợ em hay sao đấy, nhìn thấy mặt em chúng lại bỏ chạy đi mất."

" Dẻo miệng."

" Hoạ sĩ của tôi ơi, hôm nay ở phòng triển lãm em như thế nào?"

" Có người đã ngỏ lời mua lại bức tranh mà em vẽ hai ta trên sân thượng đêm ấy với giá cao ngất ngưỡng luôn đó."

" Họ ra giá bao nhiêu thế?"

" Tận 132 nghìn baht lận đấy, nhưng em không muốn bán nó, bức tranh ấy ý nghĩa với em lắm, em muốn giữ nó mãi trong phòng triển lãm của em thôi."

Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi, em đáng yêu quá thể, khiến tôi từ lúc mới yêu đến nay đều có cảm giác lâng lâng như đang say vậy, nhưng không phải say rựu, mà là say em.

Hai cá thể khác biệt, ai cũng đều có những vết thương lòng, cứ ngỡ nó sẽ mãi đeo bám mình đến lúc không còn hiện diện trên cõi đời này. Mà đâu biết rằng trong cuộc sống sau này sẽ hiện diện một bóng hình trong tim, chữa lành những tổn thương cho nhau, lắng nghe nhịp đập của hai trái tim mà bao bọc, bảo vệ nó, không một ai có thể làm trái tim người ấy trầy một vết xước nhỏ.


" Đôi ta chỉ là hai người xa lạ không quen không biết. Vô tình gặp gỡ rồi mang bóng hình ấy cất vào gọn vào tim."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro