0719

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin, mày nghĩ cuộc thi lần này tao có thể thắng không?".

"Mày có thể làm được mà, tao ở bên cạnh mày, đừng lo".

"Lần này nếu thắng, tao sẽ công khai mày với cả hội, không giấu giếm gì nữa hết ".

"Ừm, tao chờ mày, Gun".

Một câu hỏi vu vơ trước cuộc thi âm nhạc của Gun, cậu bạn học sinh của club âm nhạc từ lớp 12. Gun mong chờ cuộc thi này từ rất lâu rồi, cậu muốn chiến thắng nó, chiến thắng nỗi lo lắng bấy lâu nay của cậu, và chiến thắng nó để được công khai với người thương, Tin.

.

"mày ăn nhiều lên chút, dạo này cứ chăm chú viết nhạc mà chẳng để tâm gì đến việc ăn uống hết ".

Tin đưa cơm trước mặt Gun, thầm bảo cậu ăn lên nhiều chút, cậu ốm Tin lo.

"mày cứ để đấy đi, lát tao lại ăn".

Gun thì mãi tập trung viết nhạc, cậu có ý tưởng viết tình ca, cậu hy vọng nó sẽ chiến thắng cuộc thi lần này !.

Tin nhìn người thương ngay bên cạnh mãi mê viết nhạc mà cũng đôi phần tủi thân, nhưng cũng thầm chúc may mắn cho Gun, Tin mong Gun thắng lắm đó.

.

"Hôm nay mày lại về trễ hả?".

Tin đi đến câu lạc bộ âm nhạc thì lại thấy Gun ngồi đó mà gảy đàn.

"Ừm, tao muốn thử đánh một đoạn, mày ngồi xuống đi, nghe tao".

em nguyện vì anh từ bỏ thời niên thiếu ngông cuồng
chẳng bận tâm đến thứ gọi là lưu lạc hay nơi xa xôi
chỉ muốn bên cạnh anh chầm chậm hát lên bản tình ca này..

"thấy như nào ?".

Gun bỗng dừng nhạc ở nốt cao trào nhất rồi cố ý quay sang hỏi Tin bên cạnh mình, thầm thán rằng Tin sẽ khen cho mà xem

"chẳng hay chút nào ".

"au.. Tin , sao mày ác thế ".

"được rồi, Gun, về nhà đi, mày mà không về tao vác mày đó nghe không? ".

"đại ca Tin chờ em xíu, em về ngay ạa".

Hai thân ảnh cứ thế mà tựa vào nhau đi trên con đường về nhà, Tin là đang ngỏ ý đưa Gun đến tận cửa đây mà.

"cảm ơn con đã đưa thằng bé về nhé Tin, thằng này cứ về muộn như vậy suốt, để xem lát mẹ xử mày như nào ".

.

Tin nhìn đống bài tập trên bàn rồi lại thở dài, suy nghĩ một lúc lại nhấc máy gọi cho Gun.

"Ngài Gun đây có rảnh đi ăn cùng tôi không ạ. Có món kem mà ngài thích đây ".

"oi xin lỗi mày nhé, tao bận viết nhạc rồi, gặp lại sau nhé".

Gun nhanh chóng tắt máy, bỏ lại Tin còn đang ngơ ngác lủi thủi. Mấy tuần nghỉ không gặp nhau mà Gun chả chút nào là nhớ Tin hết, Tin đây nhớ Gun đến nổi chỉ muốn đến nhà cậu ngắm thôi cũng được, nhưng mẹ Tin lại không cho mất rồi.

.

Cuộc thi âm nhạc cuối cùng cũng đã chính thức bắt đầu, đây là một sàn diễn, một thử thách lớn đối với con đường âm nhạc của Gun, Gun đặt kỳ vọng rất nhiều về nó, kỳ vọng về chính bản thân mình cũng như đồng đội.

Tin bên dưới chỉ đang chăm chú nhìn bạn của mình sau miếng rèm cạnh sân khấu, miệng Gun lúc này cứ nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát liên tục, cậu sợ lúc hồi hộp lại quên lời mất.

Đến lượt Chinzhilla, Tin ở bên dưới chỉ biết cười nhằm để Gun biết rằng mình đang ủng hộ cậu.

tớ nguyện vì cậu từ bỏ thời niên thiếu ngông cuồng
chẳng bận tâm đến thứ gọi là lưu lạc hay nơi xa xôi
chỉ muốn bên cạnh cậu chầm chậm hát lên bản tình ca này..

gửi cậu cơn gió tháng 3
màn mưa tháng 6, phong cảnh tháng 9
Tuyết rơi đầy trời kết thành áo cưới của cậu
Thật mỹ lệ
gửi cậu mỗi một giấc mộng
mỗi lúc tỉnh giấc luôn có người cậu yêu kề cận
nên hãy để quãng đời còn lại của tớ được ở bên cậu được không?.

Bốn Mùa Trao Anh.

Tiếng nhạc trong trẻo cứ thế mà lại kết thúc bởi những tràn pháo tay nồng nhiệt, họ đang khen ngợi về cậu hay là bài hát đây? Chính xác là cả hai.

Thời điểm quan trọng cũng đã đến, giây phút hồi hộp mà Gun cảm thấy lo sợ, đó là phần công bố kết quả, đối thủ bên cạnh khiến cậu cảm thấy lo lắng cho số phận của mình nhường nào.

"CHINZHLA ! "

Vui đến mức nhảy cẩn cả lên, Gun vội nhào lại mấy đứa bạn mà không ngừng vui vẻ, đến cuối cùng cũng nhận được kết quả cậu hằng mong đợi, Tin bên dưới sân khấu cũng cười đến híp cả mắt, vui vì sự chiến thắng của Gun, đó là nổ lực của Gun bấy lâu nay, cậu xứng đáng có được nó.

.

Sau khi thắng cuộc thi mang lại danh tiếng vẻ vang cho trường, thì câu lạc bộ âm nhạc cũng dần theo đó mà nổi tiếng, có nhiều sinh viên theo đó mà đến ứng tuyển hơn, Gun cũng phải bận rộn lắm mới phê duyệt được hết .

"cuối tuần này rảnh không Gun?".

Tin gọi cho Gun, từ khi kết thúc cuộc thi vẫn chưa có thời gian cạnh nhau, Tin rất nôn nóng muốn gặp bạn lắm rồi.

"tuần này tao có hẹn với vài em khoá dưới bàn chuyện câu lạc bộ, tụi tao đang chuẩn bị tham gia vài buổi nhạc nữa. Mày cần nói gì thì nói luôn đi ".

"Ừm, vậy mày đi đi, tao chỉ là hẹn rủ đi dạo chút "

"Vậy tạm biệt mày nha ".

Gun tắt máy, lại là bận chuyện câu lạc bộ, Gun mấy tuần này chỉ quanh quẩn ở câu lạc bộ mãi, muốn hẹn gặp cũng lấy mà khó với Tin.

"Tin, mày nhìn này, trên diễn đàn trường nó đang nói vụ Gun và thằng Kai đang hẹn hò, còn ship 2 đứa nó với nhau nữa".

"Kai?"

"Ừ, thằng Kai khoá dưới, nghe bảo nó thích Gun, tụi nó dạo này cũng dính nhau lắm".

Tiwson đang phổ thông tin trên diễn đàn không chú ý vẻ mặt Tin lúc này đã trầm xuống không thôi.

"Tin, mày đi đâu vậy, còn mấy tài liệu của giáo viên thì sao ?".

Chưa đợi Tiwson ngăn cản Tin đã một mạch ra khỏi phòng hội đồng rồi. Tin đến trước câu lạc bộ âm nhạc của Gun mà định hỏi chuyện cho ra lẽ.

"Mày kéo tao đi đâu vậy, Kai em nó thấy rồi hiểu lầm".

"hiểu lầm cái gì chứ, mày xem cả trường này đang đồn vụ mày với thằng Kai rồi kìa".

"hơi đâu mày lại đi đọc mấy tin nhảm đó, Kai nó đàn không tốt, tao chỉ giúp nó sửa ".

"vậy tại sao mày không nói cho nó biết tao là người yêu mày?"

"nếu mày không chấp nhận được thì đừng quen tao nữa ! ".

Gun đột nhiên nổi cáu mà hất tay Tin ra mà đi vào trong, Tin cứ đứng mãi ở đấy, đợi Tiwson đến gọi một lúc lâu mới đi khỏi.

.

Bọn họ cùng tốt nghiệp, cùng ra trường, Tin và Gun cứ thế lại không nói gì, cứ như bình thường mà không liên quan gì đến nhau.

Tin làm bác sĩ thực tập cho một bệnh viện tại Bangkok, hôm nay lịch khám rất đông, còn một ca nữa Tin sẽ được nghỉ ngơi sớm một tí.

Cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng của con người quen thuộc xuất hiện trước mắt Tin, bao năm rồi cũng không quên được khuôn mặt này, khuôn mặt mà cậu thương.

Hai người trầm mặc, im lặng rồi đến bối rối , chẳng bên nào chịu bắt chuyện trước nhưng vì nghề nghiệp nên Tin đành phải lên tiếng.

"cảm thấy không khoẻ sao?".

"ừm, dạo này bụng có hơi đau một chút".

...

"lại bỏ bữa để viết nhạc đúng không?".

"bỏ rồi, không viết nữa".

"sao vậy? chẳng phải viết nhạc và hát là ước mơ của mày à?".

Tin thắc mắc lại lấn sang chuyện cuộc sống của Gun.

"do cuộc sống cả thôi " .

Mặt đối mặt nhau, cũng chẳng nói gì hơn, Tin kê cho Gun vài liều thuốc đau bao tử rồi lẳng lặng nhìn cậu dần bước ra cửa.

"Gun này, có phải lời nói dối rất ngọt ngào không?"

Gun khững người lại một lúc rồi quay sang nhìn Tin, cậu không đáp, cậu chọn im lặng mà nhìm Tin tựa lưng vào chiếc ghế dài, nhìn Tim rồi lại nhìn lại chính mình.

"có lẽ rất ngọt ngào, nhưng chỉ được một thời gian, Tin à".

Gun cứ thế mà đi khỏi, không nhìn Tin nữa.

"Bây giờ chúng ta chỉ thể gặp nhau trong ký ức".

.
"Thực ra tao vẫn còn thích mày thôi, chỉ là theo một cách khác, không trò chuyện, không nhắn tin, không gặp gỡ...".

Dường như bản thân không biết cảm giác như thế nào nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro