Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như được gặp gỡ và trò chuyện cùng người, thì dù rằng đó chỉ là một giấc mơ, em cũng mãn nguyện.
.
.
.
.
.
➖➖➖➖➖➖

  

         Ở phía xa xa đằng kia, cụ thể là ở những bậc thềm của một khu công viên nọ, có một cô gái đang ngồi vẽ say sưa những điều gì đó. Đó là một ngôi nhà? Một mảnh vườn? Hay một bức chân dung về ai đó?

      Aizzzz.... cô gái này tuy có vẻ tập trung thật nhưng nàng cứ vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ. Nàng vẽ ra rất điều bức tranh khác nhau nhưng có vẽ chẳng có bức nào vừa ý nàng cả. Bằng chứng cho việc chẳng có bức nào vừa ý đó là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tờ giấy được vo lại nhanh chóng và được đặt ngay bên cạnh nàng.

       Tâm trạng nàng vốn đang không mấy gì được tốt nên nàng cũng chẳng màng đến thế sự xung quanh, kể cả một cặp đôi đang tình tứ ở phía đối diện cũng chẳng thể nào lọt vào mắt nàng.  Bỗng từ đâu ra có một người nào đó  độ tuổi chắc cũng lớn hơn nàng tầm mấy con giáp gì đấy lặng lẽ ngồi xuống gần sát bên nàng. Nàng cũng chẳng bận tâm nốt. Vì vốn dĩ đây là công viên công cộng chứ chẳng phải công viên của riêng nàng.  Bỗng cô gái kia lên tiếng làm nàng có chút giật mình nhẹ.

"Em vẽ cũng đẹp thật đó chứ"

"A!... Chị làm em giật mình.... Thật ra thì em vẽ không đẹp lắm đâu" - Giọng nói có chút buồn bã

"Nói dối là mũi sẽ dài ra đó nha.... Có ai vẽ không đẹp mà lại như em không"

"Chị quá khen rồi.... Đây chỉ là mấy căn nhà nhỏ thôi mà.... Mà chị này"

"Hửm"

"Nhìn chị có vẻ quen thế ta......"

"Quen là quen làm sao"

"Nhìn chị giống quản lý Miri của idol em ghê.... Nhưng chắc em nhìn nhầm rồi.... Làm sao mà chị ấy có thể rảnh rỗi đi dạo và ngồi đây trò chuyện cùng em được chứ"

"Hồi nãy em đã vẽ chân dung của Yuna đúng hong"

"Dạ đúng rồi..... Nhưng làm sao chị biết?!!!"

"Chị không phải kẻ rình rập đâu à nha.... Chỉ là chị quan sát em từ nãy giờ rồi.... Chỉ là thấy em tập trung quá cho nên...."

"À thì ra là vậy... Đợi em 1 giây... Em sẽ cho chị xem"

"Woa.... Em vẽ y chang bản gốc luôn này.... Chắc chắn Yuna nhìn thấy sẽ rất thích cho mà xem"

"Chị biết chị Yuna ạ?"

"Tất nhiên rồi.... Vì chị là.."

"Là gì ạ?"

"À hông có gì đâu hihi"

"Nãy giờ chị lạ thật đó nha... Mà em vẫn chưa biết tên chị"

"Tên chị hả..... Mai em có rảnh hong?"

"Mai em được nghỉ nên rất rảnh... Nhưng có liên quan gì đến tên chị hả"

"Vì ngày mai sẽ có người khác trả lời tên chị cho em nghe ấy mà"

"Chị càng lúc càng lạ rồi đó nhaaaaa"

"Em chăm chú ngồi vẽ Yuna đến như thế.... Chứng tỏ rằng em rất hâm mộ em ấy đúng không?"

"Dạ vâng.... Nói có hơi quá nhưng chị ấy chính là động lực sống của em..... Mỗi khi trở nên tiêu cực thì em liền lấy những bài hát của chị ấy ra để nghe.... Và điều đó khiến em dễ chịu hơn rất nhiều"

"Thế em có từng mơ ước rằng mình sẽ được gặp Yuna không?"

"Cũng có chứ......... Trên đời này làm gì có fan nào mà không muốn gặp idol mình chứ.... Nhưng làm gì có idol nào muốn gặp một người lạ bao giờ" - Nàng vừa ngắm trời đêm vừa nói

"Nhưng em là BUDDY đó.... Chưa kể em đang ở Hàn Quốc đó nha"

"Hàn Quốc thì Hàn Quốc.... Nhưng chị ấy là idol... Chị ấy có lịch trình riêng.... Chị ấy có cuộc sống riêng.... Chưa kể anti luôn rình rập chị ấy nữa thì làm sao mà gặp được chứ.... Cuộc sống vốn không dễ dàng mà"

"Hihi"

"Chị cười gì đó"

"Em giống bà cụ non thiệt đó.... Nếu em rảnh.... Ngày mai vào lúc 4h chiều.... Em hãy đến đây lần nữa và nhớ đứng ở nơi vắng người một xíu nhé"

"Chi vậy ạ"

"Mai rồi em sẽ biết.... Giờ chị có việc phải đi ngay.... Hẹn em ngày mai nhé"

"A à à a à..... vâng.... tạm biệt chị ạ"

"Ừm tạm biệt em"

            Gì vậy nhỉ????? Nàng bỗng nhiên khó hiểu về những gì đang diễn ra từ nãy giờ, nào là người vừa nãy biết rõ về Yuna, nào là không quá ngạc nhiên mấy khi mình nói ra những điều vừa nãy, nào là hẹn ngày mai gặp nếu muốn biết tên nữa. Aaaaaaa chắc nàng chết mất thôi, có chuyện gì vậy trời. Nhưng thôi kệ không quan tâm nữa, 8h30 tối rồi nên là không ngồi vẽ vu vơ nữa, nàng mau chóng dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình vừa bày bừa ra và tranh thủ về nhà.

        Ở một góc xa xa nào đó, có hai người vẫn đang đứng từ xa quan sát hành động của nàng, một bên là cô gái nàng vừa trò chuyện ban nãy, và một bên là một cô gái nào đó cao cao, ngoài vẻ ngoài cao ráo ra thì không một ai nhận dạng được là ai, vì cô gái này đã che chắn toàn thân chỉ chừa đúng hai con mắt để nhìn mà thôi.


         Ngày hôm sau lại đến, dù rằng đang ăn sáng nhưng nàng lại nhớ về lời đề nghị tối qua, liệu sẽ không có gì xấu xảy ra chứ. Nàng cứ nghĩ rồi lại thôi, bỗng nhiên từ điện thoại nàng hiện lên một thông báo nhỏ, là Yuna, idol của nàng  vừa đăng gì đó lên IG. Nàng liền vội vã bấm vào xem vì dù sao đã một tuần trôi qua rồi Yuna mới đăng một điều gì đó lên mạng xã hội. Một bài đăng đơn giản là hình của một bó bông hoa màu xanh trắng, tựa như màu đại diện của fandom BUDDY với dòng cap "Hôm nay đúng là một buổi gặp gỡ định mệnh, thật nóng lòng quá đi thôi".

      Trông có vẻ vui ghê, nàng thầm nghĩ như thế trong đầu, chắc có vẻ Yuna của nàng đang có một dự án solo nào đó chuẩn bị ra mắt rồi cũng nên. Nhờ vậy mà tâm trạng nàng hôm nay lại trở nên tốt hơn. Nàng quay vào phòng ngủ và soạn ra một mớ bồng bông, chính xác hơn là một mớ quần áo, vì lâu rồi nàng không có hẹn với ai cả, chưa kể nàng còn đang làm việc ở đất nước xa lạ chẳng phải quê hương của nàng.  Soạn tới soạn lui soạn xui soạn ngược soạn úm ba la trap mới ra được một bộ đồ vừa ý cho cuộc gặp gỡ chiều nay. Nàng lấy móc và treo lên cho phẳng vì dù sao bộ đồ cũng không nhăn lắm và lại tiếp tục trèo lên giường và bấm điện thoại như mọi khi.

          Chà, mới đây mà 3h30 rồi kìa, nàng nhanh chóng bật dậy túm lấy bộ đồ và chuẩn bị ngay. Nói có hơi thô kệch nhưbg nàng không giống như những người con gái khác phải tô son make up cho lắm rồi mới ra đường, nàng chỉ đơn thuần làm một ít son dưỡng và một bộ đồ phù hợp với nơi nàng cần đi là quá đủ, đã 3h45 rồi kìa, nàng nhanh chóng khóa cửa nhà lại và rời đi trong phút chốc.

       Từ nhà đi bộ đến công viên này chỉ tầm 10p, và như lời người hôm qua nói. Nàng liền kiếm một nơi vắng người một tẹo để đứng chờ, và cứ thế 10p sau đã có một người khác đi đến, đó cũng chính là cô gái cao cao hôm qua, nhưng cô vừa đeo khẩu trang vừa đội cả nón kết muốn che hết cả tầm mắt, chưa kể cô còn xõa tóc nên muốn nhận dạng cô gái này là ai cũng sẽ hơi khó khăn một chút rồi. Nhưng chao ôi, cô gái này cao hơn nàng cả một cái đầu, người gì mà cao dữ thần.

"Chào em... Em đợi chị có lâu không?"

"???..... À dạ không..... Em đang đợi một người nào đấy mà em cũng chẳng biết là ai nữa huhu=))" - Nàng cười khổ

"Có phải em đang đợi người sẽ trả lời em tên của chị gái kia không?"

"Dạ vâng..... Nhưng mà ủa!!!!????"

"Người mà chị ấy nói hôm qua chính là chị...... Rồi chị sẽ nói em biết nhưng ở đây không tiện lắm.... Mà em muốn ăn kem không.... Chị biết một quán kem vừa ấm cúng vừa ngon lành cành đào luôn á"

"Thật ạ.... Vậy thì phiền chị rồi"

"Nếu em là BUDDY... thì cho dù có dẫn em đi cả ngày thì chị cũng không thấy phiền đâu"

"Chị vừa nói gì cơ ạ"

"À không... Không có gì đâu"

"..."

         Và cứ thế nàng đi theo cô gái cao hơn mình tận nữa cái đầu này, đi theo mà không có một sự cảnh giác nào luôn mới là một điều hay. Vì có lẽ nàng chẳng cảm thấy bất gì bất thường hay điều gì nguy hiểm trên người cô gái này cả nên là cứ thế mà đi theo thôi.


        Đi bộ tầm 15p thì đã tới một quán kem mà cô gái này nói, nhưng mà ờm, nhìn nó sang trọng đến vậy, liệu những món kem trong đấy cũng không quá mắc chứ, trong lúc nàng  ngập ngừng có nên vào hay không thì cô gái này không nói gì liền kéo nàng vào với mình ngay và luôn.

"Nếu em lo về giá cả thì không sao đâu, trang trí cho đẹp nhưng giá cả phải chăng lắm, còn nếu em ngại thì để chị ăn dùm phần kem của em"

"Dạ?!"

       Ui là chời nàng mới nghe câu gì vậy, mà nói mới để ý nha, giọng cô gái này quen lắm, nàng rõ là đã nghe rất nhiều lần rồi mà chẳng thể nào nhớ ra, khó hiểu thật sự. Nhưng cũng đúng như cô gái này nói, hẳn là trang trí cho đẹp thật vì bên trong rất đơn giản, không cầu kì cũng không quá chói lóa, chưa kể mỗi khu ngồi đều có bức tường gỗ ngăn cách như để tạo một không gian riêng vậy. Nói chung đây là một cái quán kem có cách trang trí khó hiểu và lạ lùng nhất quả đất mà nàng từng nghé ngang.

"Dạ chào chị Yuna... hôm nay chị lại đến ăn ạ" - Nhân viên A hỏi

"Làm cho chị phần kem như mọi khi... Nhưng hôm nay là hai phần nhé"

"Vâng ạ"

       Nói xong thì Yuna kéo cô gái này đến nơi quen thuộc mà cô hay ngồi nhưng cô không hay biết  rằng cô gái kia vẫn đang thả hồn ngoài hành tinh sau khi nghe người nhân viên kia gọi tên cô. Khi chắc chắn đã ngồi được vị trí an toàn thì cô gái này mới bắt đầu tháo khẩu trang và cởi mũ ra nhưng cô chợt nhớ ra gì đó nên liền xin lỗi rối rít xin lỗi nàng.

"Aaaa chị xin lỗi... Hồi nãy chưa kịp hỏi mà đã tự ý gọi món của em.... em không giận chứ"

"...."

"Này........ Nè...... Em ơi"


         Mắt nàng như thể có ai nhỏ keo dán sắt hay gì đó đại loại vào vậy, bởi nàng cứ luôn mở to mắt nhìn cô gái trước mắt đến quên cả lối về, mãi cho đến khi Yuna chạm tay lên trán thì nàng mới giật mình và lùi lại để giữ khoảng cách.

"Bộ mặt chị dính gì hả"

"À dạ không ..... Chỉ..... Chỉ là...."

"Chắc hẳn em bất ngờ lắm đúng không..... Hôm qua chị Miri đã kể cho chị nghe hết cả rồi nên là..... Rất vui vì được gặp em"

"Vậy người hôm qua đúng là chị Miri sao ạ?!"

"Uhm~"

"E-Em..... Em cũng rất vui được gặp chị ạ.... Thần tượng của em"

"Đừng gọi chị như vậy..... Hãy gọi chị là Yuju hoặc Yuna..... Tại..... Chị hơi ngại nếu em gọi chị bằng cái tên ấy..... Mà em tên là gì"

"Em là Siwon.... Đấy là tên Hàn của em"

"Siwon sao.... Tên nghe dễ thương ghê.... Mà nè"

"Dạ?"

"Hỏi điều này có hơi vô lý nhưng nghe nói em có một bức tranh vẽ về chị?"

"Dạ đúng rồi.... Đợi em một xíu nhé..................... Đây ạ"

"Woaa.... Giống chị thật này..... Em vẽ đẹp lắm đó Siwon"

"Hihi chị quá khen.... Nếu chị thích em sẽ tặng chị với tư cách là một BUDDY"

"Cám ơn em nhé.... Làm phiền em rồi"

"Dạ không sao đâu ạ"

"^^"

       Rồi cuộc trò chuyện cứ thế mà diễn ra, trong phút chốc thời gian cứ thế mà trôi đi một cách chậm rãi. Nhưng cuộc trò chuyện trớ trêu thật, Yuna đang dần biến mất, cái gì nữa đây, đừng mà, dừng lại đi, xin hãy dừng lại, vì nàng vẫn còn nhiều điều muốn nói với Yuna dù rằng những lời mà nàng nói sẽ không được Yuna hiểu rõ hết ý, nhưng nàng vẫn muốn nói. Không kịp, không kịp nữa rồi, Yuna hoàn toàn tan biến đi và nàng thì nhanh chóng bị ngất đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"YUNAAAA"

          Nàng chợt gọi lớn tên Yuna và mở mắt dậy, hóa ra chúng chỉ là mơ thôi sao. Cũng phải thôi. Nàng ngồi dậy và cười trong vô thức, vốn dĩ người thường và idol làm sao có cuộc gặp gỡ dễ dàng đến như thế. Đây là sự thật không thể chối cãi nhưng cớ sao nàng lại khóc. Nàng ngồi co gối trên chiếc giường êm ái của mình và khóc.

Lý do nàng khóc?
Vì một giấc mơ?
Không phải!

Thế thì lý do có thể là gì nhỉ? À phải rồi, trong giấc mơ ấy thì nàng đang làm một kiến trúc sư, thỉnh thoảng còn vẽ chân dung người khác nữa, đã vậy còn được đi du học ở đất nước mà nàng hằng mong ước. Nhưng nhìn vào thực tế hiện tại thì sẽ rõ ngay lý do mà nàng khóc, nàng ở trong mơ tuyệt vời bao nhiêu thì nàng ở hiện tại thảm hại bấy nhiêu.

        Cách đây nhiều một năm về trước cô đã rớt thi rớt đại học. Chính là nó! Đây chính là lý do khiến cô khóc, việc đậu đại học cô còn chẳng làm được thì huống chi là đi du học chứ, chưa kể cô làm gì có kĩ năng vẽ đâu mà làm kiến trúc sư? Vẽ con cá còn chẳng xong mà đòi đi vẽ cả một căn nhà cao tầng.

"Ha... Mình lại ảo tưởng nữa rồi" - Nàng chợt bật cười lần nữa

    Nhưng dù ảo tưởng đến đâu thì tình yêu mà nàng dành cho Yuna vẫn là thật. Nàng yêu Choi Yuna, nàng thương Choi Yuna, nàng quý Choi Yuna, nàng hâm mộ Choi Yuna bằng tất cả những gì nàng có thể.... Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức idol và fan. Nói chung nàng quý Yuna hơn bất kì idol nào đang nổi hiện nay, dù cho có nhiều idol tài năng hơn, giỏi hơn, xuất sắc hơn. Thế đấy, dù cho idol khác có nổi đến mức mà ai cũng biết thì nàng cũng chẳng bận tâm nốt. Bị chê lạc hậu cũng chẳng sao, vì có Choi Yuna là đủ rồi.

Lạc trôi tâm trí vậy thôi vì đến lúc phải kéo hồn về trái đất rồi, như người yêu nàng đã nói, chỉ cần bên cạnh em ấy thì em ấy sẽ bảo vệ nàng bằng những gì mà em ấy có cho nên nàng tuyệt đối không được khóc vì mấy điều không đáng nữa, chuyện gì qua thì cũng đã qua, phải biết tiến bước cho hiện tại và tương lai thì mới sống tốt được, đó là những gì em ấy nói với nàng. Chợt mỉm cười và hướng mắt về cánh cửa vừa được mở bởi ai đó.

"Ơ Siwon... chị dậy rồi hả.. còn sớm mà chị ngủ tiếp đi"

"Sớm cái đầu em á.... gần 11h trưa rồi còn gì"

"Thì sớm với emmmmmm"

"Vậy đó ha"

"Hì hì"
.
.
.
.
.
.
➖➖➖➖➖➖➖➖
END.

(Tui thích là tui end vậy đó, tại hết ý để viết rồi quý vị ơi😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro