Hội Nhà Trên & Bé Cá Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con cá, và cuộc sống hằng ngày của tôi chính là bơi lòng vòng trong cái lọ này đây, và tôi được nuôi bởi chủ shop cá cảnh. Tôi sở hữu màu sắc giống như viên Ruby, màu xanh tựa xanh ngọc ấy, nếu để ý kĩ hơn thì trong cả cái cửa hàng này đây tôi là con cá duy nhất trong tiệm sở hữu màu sắc này, chắc có lẽ vì thế mà ngày nào tôi cũng phải thấy ánh mắt sân si của bọn cá chảnh kia hướng về tôi.

Xanh, đỏ, tím, vàng, xám, đen, màu nào tụi nó cũng có mà chẳng hiểu sân si làm gì cho mệt thân vậy không biết. Thật may vì mỗi con ở một lọ khác nhau, chứ nếu ở chung như cá cảnh thì tôi chẳng biết được mình có thể sống qua bao đêm trăng với cái lũ cá ấy nữa.

Nói chứ khách hôm nay tới đông hơn mọi hôm luôn nhỉ? Liệu mình có may mắn được người chủ tốt bụng nào mua không ha, mua đi mua đi, ai đó hãy mua tôi đi, chứ tôi không muốn phải thấy ánh mắt của lũ cá sân si này mỗi ngày nữa đâu ㅠ.ㅠ
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng tôi cũng được mua bởi một cô gái xinh xắn rồi nè, cô ấy vừa nhìn tôi vừa mỉm cười, chắc là cô ấy thích tôi lắm, có lẽ con người không biết rằng những con cá như chúng tôi luôn muốn nhìn thấy nụ cười của chủ nhân khi nhận nuôi chúng tôi, bởi nụ cười ấy sẽ làm xoa dịu đi sự chán nản mà cá chúng tôi hay gặp mỗi khi bơi lòng vòng trong chiếc lọ nhỏ này, vốn dĩ loài cá cũng có cảm xúc mà.

"Em ở đây một chút nha, để chị đi rửa tay rồi cho em vào phòng chị ở ha" - cô gái nói với con cá

"Ơ em về rồi hả, bên ngoài có gì vui không em?" - một cô gái khác vừa nói vừa bước ra từ trong phòng

"Dạ cũng tạm vui thôi, nhưng em mới mua bé cá này, chị xem nè, nó có dễ thương không?"

"Ôi chu choa ơi, bé cá này dễ thương thế, dễ thương y chang em vậy đó, hihi"

"Chị có thôi cái trò trêu em như vậy đi được không chứ...... làm người ta ngại chết đi được"

"Nhưng em dễ thương thiệt mà"

"Thôi không thèm chơi với chị nữa, trả cá lại đây cho em"

"Trả thì trả..... ủa nhưng không trả đâu, em để cá ở phòng khách đi, để chị thuận tiện chăm sóc khi em đi vắng"

"Thôi ai rảnh, để đấy cho con chó dễ thương của chị hại chết cá em hay gì, lần trước đã ngủm hết hai bé rồi"

"Ờ ha chị quên mất vụ đó, nhưng mà cũng không được!!!"

"Lại gì nữa~?"

"Để trong phòng lỡ khi em thay đồ, con cá này nhìn thấy hết thì sao?"

"Cái đồ biến thái nhà chị, như vậy mà cũng suy nghĩ ra được, sao lại đi ghen với cả con cá cơ chứ.......... hứ"

"Ơ nè chị có ghen đâu, chị chỉ nói sự thật thôi mà...này... em giận chị hả....... đừng có giận mà~"

"EM CÓC THÈM NÓI CHUYỆN VỚI CHỊ NỮA" - * giọng nói vọng ra từ trong phòng*

Ôi trời mẹ ơi, tôi vừa ăn cẩu lương hay cẩu huyết vậy cà, hết ôm ấp rồi lại gây nhau, ngộ nghĩnh ha. Nhưng sao cô gái ban nãy cao dữ thần ôn vậy trời, gấp hai lần cô chủ của tôi luôn mới ghê chứ.

"A cuối cùng cũng vô được phòng rồi, đây là phòng của chị cũng như là phòng của em đó, em thích không?"

Ủa rồi làm sao trả lời cô ấy đây, à đúng rồi, giãy đành đạch trong nước, một tuyệt chiêu không thể không có của loài cá.

"Ơ em hiểu chị nói gì sao, thật vui vì em thích, để chị giới thiệu nha, chị là Jung Eunha, còn người ban nãy là Kim Sowon, là gia đình, là nhóm trưởng, là một người mẹ, là người bạn và cũng là................... *im lặng 6 giây* và cũng là người yêu của chị....... ngoài ra còn có cả SinB nữa, nhưng nãy giờ lại không thấy em ấy đâu cả, chị định khoe em với em ấy đó chứ, nhưng chắc để hôm khác vậy"

"Thôi chị đi tắm rồi ăn tối đây, rồi chị sẽ cho em ăn sau nha, tạm biệt nhá"

*lạch cạch* (sound đóng cửa phòng)

Ái chà chà, tôi biết ngay hai người là người yêu của nhau mà, đời nào có ai là bạn bè bình thường mà lại đi hôn nhau bao giờ. Loài cá thì chưa bao giờ được như thế, khổ thân tôi.

Thời gian trôi cũng nhanh thật, mới đây thôi mà đã được gần nữa năm tôi được Eunha mua về nuôi rồi, tính ra cô gái này cũng có nhiều khung bậc cảm xúc đó chứ, buồn có vui có trầm lặng có năng động có, mỗi tối cô ấy thường hay tậm sự với tôi nữa. Thật thương cô ấy quá, lúc nào cũng hứng chịu những bình luận khó nghe từ xã hội, không chỉ mỗi cô ấy mà còn cả nhóm của cô ấy nữa, nhưng Eunha là người hứng chịu và phải cam chịu nhiều nhất với một cô gái mang tên Umji nữa. Thành thật mà nói thì phải sống chung như tôi đây thì mới biết được con người thật của các cô gái này như thế nào chứ, sao cứ phải đánh giá tiêu cực về họ chỉ thông qua một lần thấy họ trên tivi hay các mặt báo vậy chứ?

Lắm lúc tôi thật không hiểu nổi loài người, cứ mãi đặt "thước đo tiêu chuẩn" của mình lên người khác mà không hề quan tâm về cảm xúc của họ, thật khó hiểu, mãi "nhìn mặt bắt hình dong" như thế này thì bao giờ thế giới mới có thể tốt đẹp hơn? Nhưng ơ kìa, Eunha vừa vào phòng rồi nhưng sao cô ấy........... đang khóc ư? Này này đừng có khóc mà, có chuyện gì hãy kể tôi nghe đi, đừng có khóc chứ.

"Này Eunha à em ổn chứ? Chị xin lỗi vì đã để em xem trúng những bình luận không hay ấy, mở cửa cho chị đi mà" - giọng Sowon vang vào từ phía ngoài cửa

"Em không sao đâu, em ổn mà, chị đừng lo"

"Nếu chị không mở lên thì em đã không nhìn thấy, chị xin lỗi, mở cửa cho chị đi, đừng làm chị sợ"

"Em đã nói em không sao rồi mà, chị mau về phòng ngủ đi, mai sáng chị còn phải đi tập luyện cho bài hát của chị với Umji nữa đó, mau đi ngủ cho em"

"Nhưng còn em?"

"Em ổn mà, không phải lỗi của chị đâu, mau đi ngủ đi nha"

"Vậy chị đi ngủ thiệt đó, em nhớ ngủ sớm và đừng suy nghĩ về chúng nữa nha"

"Dạ~"

Ôi lại bình luận tiêu cực, thôi bỏ qua đi, này cô chủ Eunha mau qua nhìn qua tôi này, đừng ủ rủ nữa, nhìn tôi này, tôi sẽ làm trò hề cho cô xem, mau nhìn sang đây nè.

*tiếng cá bơi nhanh trong bình nước thủy tinh*

"?"

"Này em làm gì đó, thấy chị buồn nên định chọc cho chị cười đó hả, em thật là, giống Sowon y chang không khác gì nhau"

"Sowon cũng thế, khi thấy chị buồn đều lập tức bày trò khiến chị cười dù cho chị ấy không được giỏi về khoản này cho lắm, chị cảm ơn em nha"
.
.
.
"Thôi nào đừng có giãy giụa nữa, em bị chóng mặt bây giờ đó, với chị đã vui trở lại rồi mà, thôi chị đi ngủ đây, em ngủ ngon nha"

*2 tiếng sau*

Chắc có lẽ như Eunha đã mệt rồi thì phải, vì cô ấy đang ngủ rất say giấc đến mức không hề hay biết rằng có con thằn lằn đang thò đuôi vào lọ và muốn hại chết tôi, và tôi thì lại đang cố đấu tranh với nó, con thằn lằn chết bằm này sao đuôi mày dài quá vậy, mày đã đánh rơi cả mắt trái của tao rồi, giết xong rồi định chạy à, mày đừng hòng thoát.

Trong hơi thở cuối cùng, tôi đã ráng hết sức bơi lên để cắn vào đuôi con thằn lằn kia và dìm nó xuống nước cùng tôi, và cuối cùng nó cũng đã ngủm.

Cô chủ nhỏ Eunha của tôi, xin lỗi nhé. Vì không thể đồng hành tiếp tục cùng cô được rồi, tôi không thể trở thành chú cá mà cô tâm sự mỗi đêm nữa, cũng như không thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô mỗi khi nghe cô kể về cô gái mang tên Sowon kia nữa, có vẻ như hôm nay cô quên lắp màn chắn chống thằn lằn rồi, nhưng không sao, tôi biết đó không phải là lỗi của cô đâu cô chủ nhỏ à, vì con người đôi lúc sẽ có những giây phút quên bất chợt mà đúng không? Bởi vì như thế mới là con người. Hy vọng Sowon, Yerin, Yuju, SinB và Umji sẽ mãi luôn đồng hành và chăm sóc cho Eunha giúp tôi, GFRIEND chỉ thật đẹp khi mà có đủ sáu mảnh ghép mà thôi đúng không Eunha? Chính cô đã nói với tôi điều này mà đúng chứ? Hy vọng tôi sẽ được gặp lại cô chủ với hình dáng con người, lúc ấy tôi nhất định sẽ trở thành một BUDDY, một BUDDY siêu cấp chính hiệu, còn bây giờ thì, tạm biệt nhé.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau khi Eunha thức dậy, có vẻ như cô vẫn rất mệt mõi dù đã ngủ rất nhiều nên cô đã phớt lờ đi mọi thứ xung quanh trong phòng và cũng đã không để ý rằng trong chiếc lọ cá kia có cả con thằn lằn đã ngủm trong đấy. Nhưng cô vẫn chầm chậm ngồi dậy đi vscn và ra ngoài ăn sáng cùng SinB. Đi dạo một hồi thì cuối cùng hai người cũng đã đến được quán ăn nhỏ ven đưởng mà cả Hội Bạn Gái hay ghé ngang để ăn, trong lúc đang ngồi ăn thì SinB gợi nhớ lại chuyện tối hôm qua.

"Chị này"

"Hửm"

"Hôm qua em nghe chị Sowon nói chị đã rất buồn khi thấy những luận ấy có phải không?"

"Cái bà Sowon này thiệt là, chị đã nói là không sao rồi mà"

"Vì cái tật nhây nhựa của bả nên hôm qua em nhốt bả ngoài phòng khách để bả ngủ với con cún của bả rồi"

"Ôi con nhỏ này, lỡ Sowonie bị lạnh thì làm sao hả"

" Haha, em nói thế chứ làm sao mà em dám, chính chị Sowon kêu em nói vậy để thử chị đó, đúng không chị Sowon?"

"2 chị em Tom&Jerry các người, bó tay thật mà, nhưng mà....... 'đúng không chị Sowon là ý gì'? "

"Thì............. chị Sowon......... đang ở đây mà.......... sau lưng chị kìa=))"

"😐 chị em các người thật là"

"Cũng lo cho chị quá ha, hôm qua cô gái nào không cho chị vào phòng vậy cà" - Sowon ngồi xuống bên cạnh Eunha

"Ủa nhưng chẳng phải hôm nay chị đi tập luyện với Umji sao? Sao bây giờ còn ở đây" - Eunha thắc mắc

"À thì....... nãy Yerin mới gọi cho chị, em ấy bảo rằng không biết tối qua Yuju đã làm gì Umji mà cả sáng nay Umji lại hơi mệt mõi và không thể rời khỏi chiếc giường thân yêu kia nên buổi diễn tập thử cho bài Better 나 được dời sang ngày mai, còn Yuju đang vật vã chăm sóc Umji, Yerin thì đang đi chợ rồi"

"Hỏi về Umji thôi mà bả chơi liệt kê hết 3 người còn lại" - SinB lầm bầm

"Nói gì đấy con nhóc Jerry kia"

"Á à em có nói gì đâu hihi, cám ơn vì chị đã kể em nghe về Yerin, giờ em đi kiếm chị Yerin đây, byeeeee"

"Ủa biết chợ nào không mà kiếm?"

"Thì đi từng chợ kiếm"

"Sao rảnh thế hả con kia"

"THÌ EM CŨNG ĐANG RẢNH CÒN GÌ" - SinB đứng từ xa hét lớn

"NHỚ CẨN THẬN ĐÓ" - tiếng của Sowon

"EM BIẾT RỒI BÀ CÁO GIÀ" - SinB chạy mất dép sau khi hét câu này

"Ơ con nhóc này"

"Thôi mà chị, có gì về nhà rồi xử ẻm cũng được mà, haha"

"Có chọc chị là giỏi, cái con bé ấy, còn em muốn đi đâu không, chị dắt em đi"

"Tất nhiên rồi"

"Nhưng mà để chị về nhà thay quần áo tí được không?"

"Ôi không tin được là chị vác cả bộ đồ ngủ ra đây ngồi ăn sáng đấy"

"Hihi tại nhà gần mà, với chị đâu nghĩ sẽ gặp được em"

"Bó tay chị"

"Nhưng mà con cá của em á"

"Làm sao?" - ánh mắt hốt hoảng nhìn Sowon

"Nó ngủm rồi, mới nãy chị vào phòng nhưng không thấy em, nhưng lại thấy con cá ấy............... chị có chụp cho em xem nè"

"Ơ sao có cả con thằn lằn???!!!!!....... yah...... sao chị còn thản nhiên chụp lại, biết em đau lòng lắm không hả?"

"Aida.... ây da đừng đánh chị nữa mà, chị cũng biết đau đó nha........ Eunha à đừng đánh chị nữa, chị sẽ mua con khác cho em, chịu không?"

"Hứa đó nha"

"Dạ~ chị hứa mà"

" Giờ thì mau về nhà thay đồ cho em"

"Dạ~ chị biết rồi~"

➖➖➖➖➖➖
Nếu người hâm mộ GFRIEND còn 1 triệu, trong ấy vẫn có tôi
Nếu người hâm mộ GFRIEND còn 1 nghìn, thì tôi vẫn ở đấy
Nếu người hâm mộ GFRIEND còn 1, người ấy vẫn là tôi
Nếu người hâm mộ GFRIEND không còn ai, thì khi ấy tôi đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro