Yumji: Tình Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận sâu nơi cuối con đường kia có một căn nhà nhỏ, đó cũng chính căn nhà của em và hắn. Còn tôi ngoài mặt là một nhân viên văn phòng nhưng bên trong lại là một kẻ si tình không lối thoát, phải, tôi si tình em đấy Jung Eunbi à.

Tôi và em quen biết nhau kể từ khi còn học cấp 2, kể cả hắn nữa. Hắn cũng học cùng trường với chúng ta, và em đã say mê hắn, em yêu hắn một cách điên cuồng, vì sao vậy chứ, ngoài mặt hắn là một kẻ đẹp trai, nhưng bên trong hắn luôn có ý muốn thu hút các cô gái nhà giàu về tay hắn, lẽ đơn giản thôi, vì hắn là một kẻ lăng nhăng mà, dù gia cảnh của em chỉ ở tầm trung, nhưng không may hắn cũng đã chú ý đến em.

Tôi đã cố nói với em về bộ mặt của hắn ta nhưng em lại không tin tôi, tôi không thể ngờ rằng một cô gái dịu dàng như em lại có thể dùng những từ ngữ thậm tệ cho tôi bởi vì tôi đã nói xấu hắn trước mặt của em. Rốt cuộc em bị sao vậy hả Eunbi, trước giờ em lý trí lắm mà, tại sao em không chịu nghe lời tôi nói dù chỉ một câu chứ, em mù quáng đến vậy rồi sao, thậm chí em còn thẳng tay tát tôi nữa, nhưng tôi không trách em dù chỉ một lời, bởi vì tôi không muốn làm tổn thương em, dù chỉ một chút.

Đã 7 năm trôi qua rồi, em vẫn ở cùng hắn trong căn nhà riêng ấy, em thậm chí từ bỏ cả sự nghiệp mà em hằng mong ước chỉ vì hắn nói hắn thiếu tiền nợ, hắn cần tiền gấp nhưng mục đích chính là muốn chiếm hết số tiền mà em đang có để phục vụ nhu cầu gái gú của hắn, hắn lúc nào cũng giả vờ lương thiện trước mặt mọi người nhưng tôi thấy những hành động đó thật sự ghê tởm.

Thân hình em đang dần gầy đi rồi, lắm lúc tôi muốn mắng trách em vì không chịu chăm chút cho bản thân nhưng tôi lại không thể. Mỗi lần nghe em kể về hắn với nụ cười trên môi, trên môi em lúc nào cũng chỉ có hai từ Jiwoo, Jiwoo, Jiwoo, Jiwoo suốt ngày Jiwoo, tim tôi đau lắm đấy liệu em có biết hay không? Em thậm chí còn để hình hắn làm hình đại diện trong điện thoại của em nữa, thật tình mà nói tôi chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại ấy ra thành từng mảnh, nhưng sau cùng vẫn là từ không thể.

Tôi không thể, nói đúng ra là không muốn. Tôi không muốn dùng những hành động bạo lực đối với em, đơn giản là vì tôi quá yêu em. Tôi luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em nhưng sau cùng em chẳng nhận ra gì cả.

Đã hơn hai tuần rồi tôi không gặp em, bởi vì tôi đang bận công tác ở Busan, tôi được chuyển công tác sang đấy, nhưng trong thời gian ngắn hạn mà thôi, rồi tôi sẽ lại quay về Seoul để làm việc như thường lệ.

Tôi nhớ em, rất nhớ em, tối nào tôi cũng suy nghĩ liệu hắn có giở trò gì với em hay không, có hôm tôi đã không thể ngủ chỉ vì những suy nghĩ vớ vẩn ấy, từ lúc tôi đi em chẳng hề nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi, tôi đã luôn thầm nghĩ rằng chắc em lại bận bịu với cái tình yêu em dành cho hắn mất rồi. Hôm nay cảm giác của tôi trông lạ quá, nhất là khi tôi nhớ đến em, có phải em đã gặp chuyện gì hay không? Trong lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ thì em đã gọi cho tôi, trong đêm khuya thanh vắng ấy.

"Choi Yuna, cậu còn thức sao?"

"Ừm, vì đang bận làm việc"

"...."

"Cậu làm sao đấy? Cậu vẫn ổn chứ? Sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

"Mình ổn, chắc tại lâu quá không gặp nên mình nhớ cậu thôi đó mà"

Tôi không nghe lầm chứ, trong suốt chừng ấy năm em quen hắn, đây là lần đầu tiên em nói rằng em nhớ tôi, cảm xúc lạ lẫm ấy lại trào lên trong tôi một lần nữa, tôi đành phải cố gắng hỏi em cho ra lẽ.

"Này Eunbi.... cậu có thật sự ổn không?"

"Haha.... mình ổn... mình chỉ đang thử cậu mà thôi"

"Gì cơ?"

"Mà thôi Jiwoo....... Jiwoo về rồi mình cúp máy đây"

"Tạm biệt"

Thế đấy, lại Jiwoo rồi, và một lần nữa, em lại đùa giỡn với cảm xúc của tôi nữa rồi. Lắm lúc em ác thật đấy, luôn làm trò câu dẫn tôi. Cũng vì thế mà tôi đã không thể cho Yewon một cơ để theo đuổi tôi, vì em ấy cũng đang yêu tôi như tôi yêu em vậy.

*cộc cộc*

"Ai đấy?"

"Là em đây, Yewon"

"À đợi chút chị ra mở cửa ngay"

"Vâng"

"Em chưa ngủ sao? Giờ này khuya rồi mà"

"À em sang đây đưa chị bản báo cáo ấy mà... em đã hoàn thành rồi nè"

"Ôi nhanh thế..... chị mới giao cho em hôm qua thôi mà"

"Nhanh gì chứ.... Bản báo cáo này cần 1,2 tiếng đồng hồ là xong thôi.... chị lại lơ đãng nữa rồi đúng không?"

"Hì hì.... không có đâu nha"

"Có phải...... chị lại nhớ về chị Eunha rồi?"

"..."

"Có lẽ...... đã đến lúc em đành phải cho SinB một cơ hội rồi"

"Cũng phải... em ấy đang đơn phương em mà đúng không?"

"Vâng.... có lẽ em không thể tiếp tục chờ đợi chị được nữa rồi.... nếu để lâu hơn.... SinB có thể sẽ phải yêu một cô gái khác mà không phải là em"

"Em đã có tình cảm với SinB rồi đúng không?"

"Um~"

"Em ác thật"

"Ác sao? Ý chị là gì?"

"Tôi nói em ác bởi vì lúc mà tôi định cho em cơ hội thì em lại yêu người khác"

"Chị.......... cho em cơ hội?"

"Ừm"

"Nhưng muộn rồi.... Yuna à.... em xin lỗi"

"Không sao.... là lỗi của tôi vì đã cố chấp yêu chị họ Eunbi của em mà không ngó ngàng đến cảm xúc của em"

"Mà giờ này cũng đã trễ rồi... em về phòng mình đây..... chị ngủ ngon nhé"

"Khoan đã Yewon.... em mau đứng lại đấy cho tôi!"

Chưa để Yewon kịp bước đến cánh cửa thì tôi như vô thức lao đến ôm chầm lấy Yewon từ phía sau, bởi vì một lý do hết sức chân thật, em ấy đã nói dối.

Có lẽ đối với Yewon đây là khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi của em ấy. Bởi khi nhìn vào tấm gương trên bàn, tôi đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của Yewon đang dần chuyển sang một màu đỏ, đèn ngủ của phòng khách sạn tôi đang ở cũng màu đỏ nhưng tôi khẳng định rằng nét mặt ấy mà do ngại ngùng mà ra.

"Em có chắc mình yêu SinB?" - Yuna thì thầm vào tai Yewon

"Ch-ch- chị hỏi gì lạ vậy? Mới nãy em đã nói rồi mà"

"Em thật biết lựa thời cơ để nói dối đấy..... lúc tôi đang không tập trung thì em lại giở trò"

"Em...."

"SinB vốn dĩ đã kết hôn với Yerin vào tháng trước rồi... em tưởng rằng tôi không nhớ ra chi tiết này?..... Đúng là SinB có đơn phương em nhưng đó là chuyện năm ngoái rồi.... với lại SinB sẽ không bao giờ bắt cá hai tay..... chị hiểu em ấy là con người như thế nào mà"

"Chị vẫn nhớ sao"

"Tất nhiên rồi....... người em yêu vẫn là tôi đúng không..... Kim Yewon"

"Em...... em không biết..... em không hiểu gì hết..... mau thả em ra"

"Tôi không thích thả đấy thì làm sao..... bấy lâu nay tôi mới nhận ra có một con người cực kì thú vị bên cạnh tôi cho nên là..... đừng hòng thoát khỏi tay tôi"

Nói xong tôi đã ngay lập tức xoay người Yewon lại để tiện tay ép sát em ấy vào tường, tôi nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn khẽ nhẹ nhàng, nhưng nghĩ kĩ lại mà nói không những em mà ngay cả chị họ Eunbi của em đều luôn trêu đùa cảm xúc của tôi, hai người họ cực kì giống nhau về khoản này. Vì hôm nay đã có cơ hội nên tôi sẽ không nương tay với em đâu Yewon, tôi đã hành em ấy suốt cả đêm dẫu cho ngày mai chúng tôi có một cuộc họp mặt với đối tác.

Và rồi một tháng trôi qua, tình cảm của tôi và Yewon đang lớn dần lên, tôi đã không nghĩ nhiều về Eunbi như trước nữa. Nhưng hôm ấy có một sự cố ập đến giữa chúng tôi. Buổi chiều với bầu không khí ảm đạm,Yewon với khuôn mặt tái nhợt do mệt chạy vào phòng tôi. Em ấy thông báo cho tôi về cái chết của Eunbi và Jiwoo. Không sai đâu, tên khốn nạn ấy và Eunbi đã mất, nhưng Eunbi là do hắn đã ra tay sát hại, theo camera địa phương cho thấy, hắn đã thẳng tay đẩy Eunbi ra ngoài đường cao tốc có đầy ấp những xe hàng lớn đang chạy ngang, và hậu quả không cần nói tiếp ai cũng biết được sự việc xảy ra sau đó. Nhưng quả báo ập đến rất nhanh, sau khi ra tay thì hắn lập tức bị một tên có vẻ giống cướp vừa giật đồ người dân trên đường chạy ngang qua, nhưng do hắn đứng cản đường nên tên cướp đã ra tay với hắn, những giây cuối cùng trong clip là cảnh mà hắn ngã gục xuống bên cạnh Eunbi của tôi, đây là lần đầu tiên mà tôi ủng hộ một người xấu, cám ơn tên cướp kia đã thay tôi ám sát hắn, bây giờ Eunbi đã thanh thản rồi nhưng anh thì phải vào tù vì anh vừa làm hành động trái pháp luật mà, xin lỗi nhé tôi không cứu anh được rồi.

"Chị ổn chứ Yuna?"

"Nữa ổn nữa không.... còn em?"

"Em không...... em thật sự đau đớn khi biết tin về Eunbi nhưng chị có một món quà này"

" Quà? Em nghĩ chị có tâm trạng sao"

"Không như chị nghĩ đâu..... đây là quà cuối cùng của chị Eunbi dành tặng chị đó... em bật lên cho chị nghe nhé?"

"Ừm"

"Này Choi Yuna, Choi Yuna ngốc nghếch kia, xin lỗi vì những cái tát mà mình đã tát cậu nhé, thật lòng mà nói những tình cảm cậu dành cho mình, mình biết hết đấy, nhưng cậu quả thật là một Choi Yuna siêu đại ngốc nghếch mà, mình đợi cậu tỏ tình nhưng cậu lại không làm, đến cả hôn mình cậu cũng không dám, rốt cuộc cậu ngại cái gì chứ hả, mình cũng yêu cậu đó Choi Yuna ngốc à, cảm giác khó chịu của cậu khi nghe mình kể về Jiwoo, mình nhận ra đấy nhưng tại sao cậu không kêu mình dừng lại? Chỉ cần cậu nói, mình sẽ làm mà? Có lẽ khi mà cậu nghe được đoạn ghi âm này thì chắc mình đã không còn trên thế gian này nữa rồi, mình sẽ không thể chủ động tỏ tình cậu được nữa, nhưng vẫn còn Yewon, em ấy đã yêu cậu rất nhiều đấy có biết không, hãy đối xử tốt với em ấy thay mình nhé, Yewon à, chị nghĩ rằng em có thể sẽ nghe đoạn ghi âm này cùng với Yuna nên em cho chị xin phép vài phút ngắn ngủi để cướp lấy Yuna của em nhé, rồi Yuna sẽ mãi là của em mà, hihi, thôi không dài dòng nữa. Này đồ đại ngốc Choi Yuna, mình yêu cậu, rất yêu cậu, mình cảm thấy khó chịu khi mà nghe Yewon nói rằng em ấy có tình cảm với cậu, nhưng hẹn cậu vào kiếp sau nhé, mình chắc chắn sẽ cướp cậu khỏi tay của Yewon, đến lúc ấy cậu không được nhút nhát mà phải tiến về phía mình đấy, không được yêu Yewon đâu, vì mình sẽ dỗi cậu đó, hihi"

Lúc này tôi đã khóc rồi, phải, tôi khóc đến độ ngã gục xuống sàn, tại sao tôi lại không thể nhận ra những điều mà Eunbi vừa nói, lòng tôi đau lắm cậu có biết không, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã quá muộn, vì sự nhút nhát của tôi mà tôi đã vụt mất cậu, bây giờ có hối hận thì hoàn toàn muộn mất rồi. Tôi vẫn cứ thế, gục ngã khóc trong sự tuyệt vọng, tôi biết Yewon đau lòng khi thấy tôi khóc nhưng tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi. Chắc có lẽ Yewon hiểu ý tôi nên em đã chầm chậm quỳ xuống rồi ôm chầm lấy tôi, tôi đã khóc, khóc rất nhiều trong vòng tay dịu dàng của em. Tôi là một con người khốn nạn, tôi đã có lỗi với 2 chị em Eunbi và Yewon, nếu không phải do tôi nhút nhát thì bây giờ Eunbi vẫn còn sống và ở cùng với chúng tôi, nếu tôi mạnh mẽ hơn thì hai chị em họ bây giờ đã được quây quần bên nhau rồi.

"Chị xin lỗi"

"Không sao hết... mọi chuyện rồi sẽ ổn... em sẽ thay mặt chị Eunbi tha lỗi cho chị... còn bây giờ hãy khóc cho nhẹ lòng đi"

"Chị ....... x-xin lỗi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi nữa năm lại trôi qua, sự việc đều đã quay về quỹ đạo của nó, hôm nay là một ngày hết sức đẹp trời, vì tôi và Yewon đang tấp bậc chuẩn bị cho đám cưới với sự trợ giúp của cặp đôi phá làng phá xóm mỗi khi có dịp - SinB & Yerin. Và cả đồng nghiệp trong công ty chúng tôi nữa, và một người cực kì quan trọng với tôi, đó là mẹ nuôi của tôi - Kim Sojung, hihi:3

"Yewon ah~"

"Dạ~ Yuna kêu em?"

"Mình có dư thiệp mời đúng không?"

"Đúng rồi.... Nhưng có gì không chị?"

"Em có nhớ ra mình quên mời một người không?"

"Ai cơ? Mình mời đủ rồi mà"

"Em không định mời Eunbi à?"

"Hử?"

"Em viết thiệp đi.... một lát tụi mình đi thăm mộ rồi đưa thiệp mời xuống cho cậu ấy.... em đồng ý không?"

"Cũng được...... vậy em viết rồi chị lấy xe đạp chở em đi nhé?"

"Okay con cào cào, yêu em *moaz*" - Yuna hôn lên má Yewon rồi chạy đi mất

"YAH ĐỒ CHOI YUNA ĐẠI NGỐC KIA CHỊ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM"

"CÒN KHUYA NHÁ=))"
.
.
.
.
.
.

END.



-------------
Chú thích: Xin lưu ý, tên Jiwoo được sử dụng phía trên là một nhân vật hư cấu, nếu có trùng với bất kì thành viên nhóm nhạc nào chỉ là giống tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro