oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seongwu, đừng giận nữa."

Seongwu làm như không nghe thấy Daniel nói gì, với tay muốn lấy điện thoại của mình trên mặt bàn. Daniel nhíu mày tóm lấy bàn tay đang vươn ra của người yêu lớn.

"Anh nhìn em đây này. Đừng giận nữa."

Seongwu vẫn không chịu đáp lời, giật giật tay muốn rút ra. Daniel rốt cục không nhịn nữa, quát lên:

"EM NÓI ANH NHÌN EM ĐÂY NÀY! ĐÃ MỘT TUẦN RỒI!! SAO ANH LẠI TRẺ CON NHƯ THẾ HẢ?!?"

Daniel không ngờ, có ngày người mắng đối phương trẻ con lại là cậu.

Một tuần trước có một account trên twitter đào được ảnh người yêu cũ của Daniel. Seongwu nhìn thấy bài đăng đấy, cũng hỏi thẳng cậu. Và Daniel thì chẳng có ý định giấu gì anh nên đã ngồi kể cho anh rất nhiều về chị ấy. Lúc đó Seongwu còn chẳng phản ứng gì, tưởng mọi chuyện như thế là xong. Nhưng hôm sau tự nhiên người yêu lớn dở chứng, liên tục tránh mặt cậu. Lạnh lùng đến độ đi fansign được ngồi cạnh nhau cũng không hé răng nói một lời, lên stage cậu đến bên cạnh anh cũng bỏ đi, biểu hiện rõ đến độ fan cũng phát hiện ra là hai người họ có vấn đề. Vốn còn cảm thấy anh ấy ghen như vậy rất đáng yêu, nhưng cả tuần nay chiến tranh lạnh kéo dài, Daniel bắt đầu khó chịu rồi.

"TÔI TRẺ CON ĐẤY!! CẬU ĐI MÀ TÌM CHỊ GÁI TRƯỞNG THÀNH CỦA CẬU MÀ YÊU!!"

"SEONGWU, ANH QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY! ANH BIẾT RÕ LÀ EM VỚI CHỊ ẤY KHÔNG CÒN CÁI GÌ RỒI MÀ!!"

Daniel gầm lên, thậm chí không để ý đến tay mình đang siết đau cổ tay Seongwu.

"KHÔNG CÒN CÁI GÌ?! KHÔNG CÒN CÁI GÌ MÀ BIẾT CẬU BẬN NHƯ VẬY NHƯNG NỬA ĐÊM CÒN GỌI ĐIỆN KHÓC LÓC!! KHÔNG CÒN CÁI GÌ NHƯNG CẬU MỆT ĐẾN MẮT CÒN KHÔNG MỞ NỔI VẪN MẠO HIỂM TRỐN RA NGOÀI GẶP CÔ TA!!"

Làm sao Seongwu lại biết chuyện đó được?

"Seongwu, chuyện đó không giống như anh nghĩ đâu!"

"KHÔNG GIỐNG NHƯ TÔI NGHĨ? CẬU BIẾT TÔI NGHĨ GÌ KHÔNG MÀ NÓI KHÔNG GIỐNG NHƯ TÔI NGHĨ?"

Seongwu nhân lúc Daniel nới lỏng tay, liền giật mạnh tay mình ra, chạy vào phòng khóa trái cửa.

"Seongwu. Nghe em nói! Seongwu!!"

Daniel đập cửa rầm rầm. Tấm biển "cấm trẻ vị thành niên" không chịu được xô lệch cả đi, nhưng cánh cửa cùng người tựa sau cánh cửa chẳng hề có dấu hiệu sẽ mảy may suy chuyển.

Daniel đứng thêm một chút, cuối cùng thôi không gõ nữa.

Mấy anh em thấy hai người cãi nhau, nãy giờ trốn mỗi người một góc, cuối cùng vẫn là Jisung đứng mũi chịu sào đi ra muốn nói đỡ giúp Daniel. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Daniel đã lắc đầu.

Đây là chuyện của hai người, vẫn nên là Daniel tự mình giải quyết. Hơn nữa Seongwu còn đang kích động, ép anh ấy quá sẽ chỉ làm tình trạng xấu hơn.

Ít nhất đã biết được lí do thực sự vì sao anh ấy giận. Đợi khi anh ấy bình tĩnh rồi có thể từ từ giải thích, Daniel bỏ ra ngoài bắt đầu sắp xếp lời nói xem mình nên bắt đầu với Seongwu thế nào.

Seongwu tựa mình vào cửa, nghe tiếng bước chân Daniel rời đi, lại nhìn xuống cổ tay đang lằn lên đỏ ửng của mình, một giọt nước mắt rốt cục không kìm được, lăn dài.

Người ta bảo, khi cãi nhau thì con người có xu hướng to tiếng với nhau. Bởi vì cãi vã chỉ xảy ra khi trái tim hai người quá xa nhau, tiếng nói bình thường sẽ không thể chạm đến trái tim người kia nữa nên mới cần thét thật to. Còn nếu như là yêu, con người ta chỉ cần những lời tâm tình thủ thỉ.

Từ khi quen nhau, đây là lần đầu tiên anh và Daniel lại to tiếng với nhau đến vậy.

Seongwu thừa nhận, lúc nhìn thấy những tấm ảnh của cô gái kia, nhìn thấy cô ấy xinh đẹp như vậy, nhìn thấy caption nói cô ấy vừa vặn bằng tuổi mình, nhìn thấy tay Daniel thân thiết đặt lên eo người kia, trái tim anh như bị bóp chặt một cái.

Lúc đó đã bất an mà đi hỏi Daniel, người yêu không làm anh thất vọng, kể không sót một cái gì.

Nhưng trùng hợp luôn là một thứ rất đáng sợ. Buổi trưa anh vừa hỏi về cô ấy thì đêm đó sau khi nhận được một cuộc điện thoại Daniel liền lập tức rời đi. Đêm khuya thanh vắng tiếng khóc trong điện thoại nghe rõ mồn một, xuất phát từ lo lắng anh mới kiểm tra xem số kia của ai... chỉ là khi tra ra là của người con gái kia, Seongwu vẫn không chịu được, đau lòng.

Không phải anh không tin Daniel. Với tính cách của người yêu bé, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ lừa dối anh. Nhưng là lấy gì đảm bảo cho cô gái kia bây giờ? Từ những gì Daniel kể, cô ấy chín chắn, khôn ngoan, còn người yêu anh đến bây giờ vẫn luôn vừa ngốc lại vừa quá lương thiện, bằng không sao người kia vừa khóc, nhóc đã sốt sắng chạy đi bất chấp mệt mỏi cùng đám paparazi 24/7 chỉ trực chờ nhóc sơ hở.

Và nhất là khi lí do hai người chia tay lại là để Daniel có cơ hội hoàn thành ước mơ của mình.

Thực ra Seongwu cũng biết, Daniel ưa ngọt. Càng những lúc như thế này, càng nên mềm mỏng nhẹ nhàng, Daniel sẽ càng quấn chặt lấy anh. Nhưng là mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, cảm giác chua xót cùng nghi ngờ dâng lên, anh sợ mình sẽ xấu tính nói ra những lời không đúng nên một tuần nay mới tránh Daniel như vậy. Chỉ là không ngờ, Daniel luôn ngây ngốc lại phát giận với anh trước, khiến anh không tự chủ được quát lên theo. Thực sự bình thường Seongwu nín nhịn rất tốt, chỉ là chuyện liên quan đến Daniel, Seongwu luôn nhạy cảm hơn bình thường.

Nhưng là anh không giống Daniel, chẳng thể nào cứ ôm lấy suy nghĩ "cái gì của mình thì sẽ là của mình" để tiến về phía trước, Seongwu thực sự chỉ muốn nắm chắc lấy những gì mình đang có mà thôi.

Là yêu nên mới lo được mất mà.

Seongwu xoa mặt, lau đi dấu vết còn lại vệt nước đã khô, tiến về phía cái giường tầng của mình. Nhưng ngay khi chạm tay vào thanh ngang lạnh ngắt, Seongwu lại khựng lại.

Dù sao cửa cũng đã khóa trái, Daniel còn chẳng biết khi nào về. Seongwu quay người, tiến về cái giường đơn phía đối diện.

Một tuần nay chạy lịch trình dày, còn ra nước ngoài nên không ngủ ở kí túc xá mấy, mùi của Daniel đã nhạt đi rất nhiều. Seongwu cố gắng quấn chăn thật chặt, áp mặt xuống gối, sao lại lạnh đến thế này cơ chứ.

...
Lúc hai người cãi nhau đã là gần nửa đêm, mà khi Daniel trở về cũng đã tầm hai rưỡi sáng.

Quả thật là ăn ở tốt nên trong cái rủi vẫn còn cái may. Anh Jisung có chìa khóa dự phòng phòng bọn họ. Daniel cầm lấy chìa khóa, lại nhỏ giọng xin lỗi ông anh vì hai người cãi nhau mà có giường cũng không thể về ngủ, phải chen chúc qua chỗ anh Sungwoon. Jisung chỉ xua tay, nói Daniel vuốt lông mèo cho tốt, đừng để hậu họa về sau là được.

Daniel đứng trước cửa một lúc lâu nghe ngóng, lại hít một hơi thật sâu mới dám tra chìa khóa bước vào.

Nhòm giường anh ấy không có ai có chút giật mình, may là trước khi đi ra vẫn kịp nhận ra giường mình có một bé sâu lông chiếm trọn.

Seongwu quấn chăn thành nhiều vòng cũng không che được cái tướng ngủ thai nhi co ro cuộn chặt. Daniel thở dài, bới đống chăn, đào ra cái đầu của người yêu lớn cho anh dễ thở.

Thật là, em thì lo muốn chết mà anh còn an ổn ngủ như vậy là sao hả đồ ngốc?

Nghĩ thì thế nhưng động tác trên tay Daniel vẫn nhẹ nhàng tránh làm người yêu lớn thức giấc.

Daniel lấy được đầu Seongwu ra, lại gảy gảy mấy lọn tóc trước trán của anh ấy.

Thực ra Daniel rất muốn bẻ thẳng người Seongwu ra cơ. Daniel luôn không thích tướng nằm của người yêu mình, nó đại biểu cho bất an. Người Seongwu còn gầy, dù có mấy lớp chăn che chắn Daniel vẫn dễ dàng vẽ ra bộ dạng mong manh của anh ấy bên dưới, sau đấy, đau lòng.

Seongwu trưởng thành hơn Daniel đồng nghĩa với Seongwu luôn nghĩ nhiều hơn cậu, và có lẽ đó cũng là lí do vì sao mà anh ấy có nhiều điều lo lắng đến vậy. Daniel biết chứ, cái kiểu sống "không não" của mình rất dễ khiến Seongwu tổn thương, mỗi lần như thế Daniel đều rất giận bản thân mình. Nhưng mà đồng thời Daniel cũng thực hi vọng người yêu có thể giống mình, chỉ sống vì hôm nay.

Quá khứ là cái đã qua.
Tương lai là những điều bí mật.
Chỉ có hiện tại mới là một món quà.
Present is a present.

Mà hiện tại của Daniel, chính là Seongwu.

Seongwu à, làm sao em mới có thể cho anh biết em yêu anh nhường nào? Làm sao anh mới có thể thực sự an tâm gạt bỏ hết ưu phiền mà dựa vào em? Làm sao để lúc nào bên em anh cũng vui vẻ, hạnh phúc? Làm sao bây giờ anh ơi?

Daniel đem trán mình chạm nhẹ lên trán Seongwu như thể làm như thế thì suy nghĩ của cậu sẽ truyền được sang cho anh vậy.

Một tuần dỗi nhau Seongwu cứ tránh Daniel mãi, một ánh nhìn cũng không có, làm cậu nhớ anh chết đi được. Nghĩ đến có thể Seongwu cũng vì thế nên mới chui lên giường mình ngủ, tự nhiên tâm trạng Daniel tốt lên rất nhiều.

Mà quả thật, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể có một lí do ấy mà thôi, còn cuộn chặt chăn mình thế này nữa chứ. Daniel toét miệng cười, Seongwu của em là đáng yêu nhất.

Daniel rất tự nhiên, lại đem môi mình chạm nhẹ lên hai phiến môi đang hé mở trước mắt.

Vốn dĩ chỉ định chạm nhẹ một cái rồi lùi ra, không ngờ cái người nãy giờ còn tưởng đang say ngủ bỗng nhiên vươn tay từ trong chăn câu lấy cổ Daniel, lưỡi cũng theo đó vươn sang dò xét.

Trời ạ, thì ra nãy giờ là giả vờ, may là mình không làm gì kì lạ. Anh ấy chịu hôn rồi, nghĩa là tha thứ rồi đúng không?

Daniel phấn khởi, lập tức đảo khách thành chủ, không kiêng dè nữa mà chống hai tay lên giường bắt đầu hôn sâu.

Daniel nghĩ không sai, tuy là Seongwu là người chủ động né tránh, nhưng anh cũng "nhớ" Daniel của anh lắm. Thực ra ban nãy đúng là anh có chập chờn ngủ được thật, nhưng ngay lúc Daniel mở cửa anh đã tỉnh rồi. Cơ mà anh xấu hổ, đang cãi nhau lại nhân lúc em ấy ra ngoài chui vào chăn người ta mà ngủ. Bây giờ bật dậy dỗi tiếp thì buồn cười, Seongwu cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt nữa nên mới chọn làm rùa đen, thụt cả đầu vào trong chăn mà trốn.

Thế mà cuối cùng vẫn là người yêu bé lôi anh ra. Còn nghịch tóc, cụng trán và hôn nhẹ anh nữa.

Seongwu thề, bởi vì Kang Choding thực sự quá trẻ chow, mỗi lần phạm lỗi gây tội đều giả ngu nịnh nọt nên đôi khi Seongwu cứ có cảm giác cậu ấy không coi trọng mối quan hệ của hai người. Thực ra nếu là những chuyện giỡn nhây do Daniel nghịch dại, có lẽ Seongwu đã dễ dàng bỏ qua như bình thường vẫn vậy. Nhưng "người yêu cũ" là một thực thể rất đáng sợ, sức đe dọa của nó hoàn toàn khác so với chuyện lười tắm hay nhét rác vào balo anh. Một tuần nay anh giận lại cứ như cũ nhắng nhít cười cười mong anh cứ thế cho qua mà không thực sự bắt tay vào giải quyết nên Seongwu mới càng cáu.

Cơ mà vì Daniel cứ trẻ con như vậy, nên những lúc cậu dịu dàng, lòng Seongwu lại không chịu được, tan ra thành một vũng nước. Giống như lúc này này.

"Seongwu, em sai rồi, em xin lỗi. Đừng giận em nữa được không?"

Hai người vừa dứt ra khỏi nụ hôn, Daniel đã thấp giọng thủ thỉ.

Seongwu còn chưa đáp lại, Daniel lại hôn lên khóe môi anh.

"Thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Còn có, em yêu anh."

Daniel đổi bên, hôn lên chòm sao bên má phải.

"Anh không cần lo lắng, cũng không cần ghen, em là của anh, toàn bộ đều của anh."

Lần này không đợi Daniel hôn xuống, Seongwu đã hơi vươn người ngồi dậy, ôm lấy Daniel.

"Anh không ghen. Nhưng mà anh đau lòng. Cô ấy có cả thanh xuân của em, cô ấy ở bên em lúc em chưa nổi tiếng, cùng em trải qua rất nhiều chuyện. Anh biết chứ, cô ấy là một phần quá khứ của em mà chẳng ai có thể chối bỏ. Nhưng anh ghét phải chia sẻ em với người khác, ghét em tốt với tất cả mọi người, ghét em quan tâm đến cô ấy dù hai người là bạn bè hay là gì khác."

Seongwu à, anh như vậy còn không chịu nhận mình ghen nữa hả?

"Seongwu này, anh đã bao giờ nghe người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ là người cùng bạn đi đến cuối con đường không? Em thực sự không hi vọng mình gặp anh năm mới 17. Seongwu à, em lúc đó không chỉ trẻ con, vô tâm, hơn nữa trong tay cũng chẳng có gì. Seongwu ở cùng em lúc đó, nhất định sẽ chỉ chịu khổ. Chị Yierin đã phải chịu đựng em rất nhiều. Vì thế mà em rất biết ơn chị ấy. Nhưng thực sự giữa chúng em đã không còn gì nữa rồi."

"..."

"Seongwu à, hai tháng nữa chị Yierin kết hôn rồi."

"Thật?"

Seongwu lập tức buông tay ra, ngửa cổ nhìn Daniel. Dù trong đêm tối, Seongwu vẫn nhìn rõ ánh mắt lấp lánh cùng khuôn miệng đang hơi cười của Daniel. Daniel gật nhẹ đầu.

"Thật."

"Còn có, tuần trước người gọi điện cho em khóc lóc là chị ấy, nhưng người em đi gặp là thầy Jang. Anh biết mà Seongwu, thầy Jang là thầy dạy nhảy của em hồi đó. Thầy có việc lên Seoul nhưng lại bị tai nạn. Lúc đấy chị ấy đi chụp ảnh cưới ở tận Jeju, cha bị tai nạn không về ngay được, chị ấy lo quá mới gọi cho em. Dù cuộc điện thoại đấy không phải là của chị Yierin, dù Yierin không phải người yêu cũ của em mà chỉ đơn thuần là con gái thầy gọi điện nhờ vả, em vẫn nên đi, không phải sao?"

Seongwu nghe Daniel giải thích rõ ràng, bắt đầu hối hận mình chưa hỏi cho ra nhẽ đã tự mình suy nghĩ vẩn vơ rồi hiểu lầm em ấy, khiến hai người cãi nhau thành cơ sự này. Seongwu tóm lấy vạt áo phía trước của Daniel:

"Nielie, anh sai rồi."

"Ừ, anh sai rồi nên em đang xin lỗi anh này."

"Em đừng như thế mà. Anh sai rồi. Thật đấy. Cho anh xin lỗi mà."

"Em làm sao? Anh dỗi em một tuần. Thực sự là một tuần giời đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Bây giờ một câu xin lỗi liền xí xóa, anh coi em là đồ ngốc à?"

...Thì em là đồ ngốc thật mà. Tất nhiên, Seongwu không dại mà nói câu này ra miệng.

"Thế bây giờ em muốn làm sao?"

"Anh đền em chứ sao."

Nói rồi cái đầu vàng chóe giật cả chăn trên người anh người yêu ra mà chui hẳn vào.

Cậu gì ơi, phòng có hai người thôi, không cần che chăn đâu.

Nhưng mà sau đây là cảnh con nít không được nhìn đó. Nên cần che chăn hiểu không =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro