[oneshot] ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay,nhà của cả hai đón thêm một thành viên mới.chiều theo mong muốn của đại tiểu thư,anh đã đem về một chú mèo con có bộ lông đen tuyền,đôi mắt vàng kim,nom rất dễ thương,cơ mà dường như đó quyết định sai lầm của anh khi rước chú báo nhỏ đó về mái ấm của mình.từ ngày có nó,hyoma gần như chẳng đoái hoài gì đến chàng anh hùng của chúng ta,lúc nào cũng dành thời gian cho bé con kia.rensuke ban đầu không nghĩ gì nhiều,anh cho rằng cậu thích mèo đen và việc có một chú đi lon ton trong nhà cũng khá đáng yêu và thú vị.nhưng dần,mọi sự chú ý của người thương đều đổ dồn vào bé con ấy,đến nỗi việc đầu tiên khi cậu về đến nhà là chạy tọt vào và ôm hôn con mèo,coi anh như kẻ tàng hình.

vẫn là một ngày bình thường,hyoma ngồi vào chiếc bàn koitatsu,sưởi ấm cơ thể trong một chiều xuân lạnh,hai tay không ngừng vuốt ve cưng nựng chú mèo nhỏ.anh vừa về đến nhà,mở cửa vào thì khung cảnh quen thuộc đập vào mắt.hôm nay có vẻ là một ngày mệt mỏi với anh,bởi trông sắc mặt nhợt nhạt rõ thấy.không nghĩ gì nhiều,anh bước vào phòng khách nơi người yêu đang ngồi sưởi ấm,ôm trọn lấy cậu từ đăng sau bằng cơ thể to lớn đầy cơ bắp ấy.

-hôm nay mệt lắm sao

cậu cất tiếng hỏi.

-ừm,mệt lắm.

câu trả lời đầy sự chán nản và mệt mỏi,rensuke dụi mặt vào mái tóc người thương mà than vãn.mùi hương thơm ngọt của hoa lavender tỏa ra từ cơ thể cậu,một phần nào đó khiến anh thư giãn hơn.nhìn em người yêu vẫn mân mê cái đầu nhỏ của bé mèo,giọng anh có chút phụng phịu.

-nè,quan tâm anh chút đi chứ-

-em vẫn đang nghe đây.

cậu dửng dưng đáp.

-từ ngày kuro về em chả quan tâm anh chút nào,toàn chơi với nó thôi.

giọng anh rõ là đang làm nũng người yêu,đầu liên tục dụi vào bờ vai cậu.bất giác,cậu phì cười một cái,và anh đã nghe được.

-em cười cái gì chứ hả,anh nói gì sai sao.

chàng tiểu thư cười khúc khích,quay người lại nhìn anh,tay xoa xoa má đối phương.

-anh đang ghen sao,với một con mèo đấy,không ngờ rensuke có ngày ghen với kuro cơ.

anh cầm lấy tay cậu,dụi gương mặt góc cạnh của mình vào lòng bàn tay công chúa.

-anh cũng là con người chứ có phải con gì đâu mà không biết ghen.

lần này,hyoma cười lớn hơn trước,choàng tay ôm lấy cổ anh,hôn nhẹ lên môi.

-thôi nào,đừng giận em nữa,em xin lỗi mà.

anh chỉ tay vào môi mình.

-thêm cái nữa đi anh mới hết giận.

cậu khẽ thở dài,hôn thêm tận 2 cái,coi như bù đắp cho anh.

-được chưa đây,tên anh hùng ngốc kia.

anh mỉm cười,ôm chặt lấy chàng tiểu thư,đặt hàng chục nụ hôn lên gương mặt nữ tính kia,nhiều đến mức khiến cậu quạo lên mà véo má anh.như thế,một chiều xuân,hai người ôm lấy nhau,tiếng cười vang như phá tan bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro