duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto và Junkyu đang hẹn hò bí mật chốn công sở. Junkyu là nhân viên bộ phận marketing, còn anh người yêu hiện tại đang là phó giám đốc ở công ty. Người duy nhất biết hai người đang hẹn hò là đứa bạn thân là trưởng phòng Marketing của Junkyu, Park Jihoon.

- Junkyu à, thay tôi mang báo cáo này lên phòng phó giám đốc nhé, anh ấy cần gấp.

- Junkyu à, cuộc họp với phó giám đốc ngày hôm nay cậu thay tôi đi đại diện nhé.

Đó là cách Jihoon tạo điều kiện cho hai người ở bên nhau trên công ty. Junkyu trẻ tuổi, có vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách hoà đồng, trong công việc cũng xuất sắc nên được khá nhiều người ở công ty để ý. Ai cũng nghĩ người hàng ngày đến công ty sớm nhất, tan làm lúc mọi người đã về từ lâu là người độc thân còn tham công tiếc việc chứ.

- Jihoon à, tài liệu và ảnh liên quan đến dự án lần này cậu gửi qua mail giúp tôi, tôi đang đi công tác ở xa nên không tiện trao đổi trực tiếp lắm.

Một ngày đẹp trời nọ, khi Jihoon phải gửi tài liệu qua cho phó giám đốc, họ Park là người ghét đem công việc về nhà thế nào mà sếp còn nhắn vậy lúc đã qua ngày mới, mắt nhắm mắt mở thế nào trong đó lại lẫn cả file ảnh kỉ yếu hồi cấp 3 của Jihoon và Junkyu. Sáng hôm sau tá hoả gỡ đi thì cũng muộn, chắc chắn Haruto đã xem được rồi.

Jihoon ba chân bốn cẳng lên công ty kể lại với Junkyu, thấy bạn mình có vẻ bình thản Jihoon liền phải nhắc lại.

- Chỉ là vài cái ảnh thôi mà, cậu làm quá vậy.

- Vài cái ảnh? Cậu quên rồi à, hồi cấp 3 cậu còn yêu thằng chó Lee Suhyuk, còn có ảnh nó hôn má cậu đó.

Junkyu nghe đến quá khứ kinh hoàng kèm cái tên người yêu cũ đã cắm sừng mình thì mới phát hoảng. Cậu vò đầu bứt tai nhớ lại tấm ảnh đó mà muốn điên đầu.

- Park Jihoon, cậu giết tôi luôn đi. Haruto nói gì? Anh ấy thấy cái ảnh đấy mà không hỏi gì á?

Jihoon đến đây mới e ngại lắc đầu, rồi mở điện thoại ra cho Junkyu xem cuộc trò chuyện giữa hai người.

- Tôi xin lỗi rối rít xong thì anh ấy chỉ khen cậu hồi đó đáng yêu ghê. Anh ấy không ghen à?

- Tôi không biết nữa huhuhuhu.

- Này Kim Junkyu, Haruto đã bao giờ ghen khi thấy cậu tiếp xúc thân mật hay cười nói với người khác chưa?

Nghe bạn thân hỏi Junkyu mới khẽ lắc đầu rồi chậm rãi nhớ lại, thì đúng ra Haruto chưa bao giờ có biểu hiện gì của ghen tuông hết. Cậu dù đi với ai, làm gì thì anh ấy cũng bảo là biết rồi, cũng không quản nhiều đến mức thế.

- Đây còn là thấy người khác hôn cậu, hai người có phải người yêu không vậy? Ghen cũng là một biểu hiện của tình yêu đó, đúng hơn là Haruto có thực sự yêu cậu không vậy?

- Không đến mức như vậy đâu mà, Haruto vẫn rất yêu chiều tôi, chúng tôi còn đang rất hạnh phúc là đằng khác.

- Phía sau cái hạnh phúc này biết đâu là người ta có một vợ, hai con hoặc yêu đương lấy thành tích như thằng Suhyuk. Nếu hạnh phúc thì sao nửa năm rồi vẫn chưa công khai đi?

Câu hỏi của Jihoon làm cậu cứ suy nghĩ mãi thôi, cả ngày hôm đấy Junkyu như người mất hồn. Cậu vẫn làm việc tới muộn để về cùng Haruto, hai người cả quãng đường không nói năng gì với nhau. Đến khi về nhà, cùng nhau nấu cơm, cùng ngồi ăn cơm cũng chỉ có mình Junkyu nói mấy việc ở công ty. Tối hôm đó anh làm việc tới muộn, cũng ngủ ngoài phòng khách rồi lấy lý do là không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của Junkyu. Tình hình như vậy được vài hôm thì Haruto phải đi công tác, Junkyu ở nhà vẫn cập nhật tình hình thường xuyên cho anh, cả hai vẫn gọi điện cho nhau vào cuối ngày. Một ngày trước khi anh về, cậu báo lại với anh rằng tối nay cậu sẽ đi họp lớp cấp 3.

Nửa đêm hôm đó, Haruto vẫn nhận được điện thoại nhưng là của Jihoon.

- Phó giám đốc, anh đến đón Junkyu về đi. Cậu ấy say rồi.

Haruto tức tốc trở về thành phố, đến địa chỉ được gửi thì thấy quán nhậu đó vẫn sáng đèn, bên trong chỉ còn vài người nhưng anh nhận ra ở đó ngoài hai người anh biết, còn có người yêu cũ của Junkyu.

- Jihoon à, cũng muộn rồi hay để tôi chở Junkyu về cho.

Cái gã người yêu cũ kia định nắm lấy tay Junkyu từ phía Jihoon thì lập tức có người đến cản lại. Haruto không nói một lời liền đón lấy Junkyu vào lòng, anh để lại lời cảm ơn Jihoon rồi đi ngay.

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc em người yêu tôi.

Haruto bế cậu lên xe, người trong lòng anh dường như tìm được cảm giác quen thuộc mà víu chặt lấy tay áo của anh. Người trong lòng rõ ràng là đang gọi tên anh.

- Ruto, Ruto ahh...

- Anh đây, bé ngoan ngủ đi.

Thế nhưng mà được anh dỗ dành, được anh vuốt ve gò má ửng hồng vì men say thì lại nức nở khóc. Dù anh vụng về lau nước mắt cho cậu, dù anh dùng hết lời để hỏi xem sao cậu lại khóc, đổi lại Junkyu chỉ có khóc lớn hơn, đến khi thấm mệt rồi ngủ trong lòng anh.

Qua ngày hôm sau dường như Junkyu lại chẳng nhớ gì cả, chỉ Haruto nói rằng anh đưa cậu về thì cậu mới biết vậy thôi. Junkyu chẳng hỏi thêm, anh lại cũng chẳng nói gì nữa. Tối đến hai người có tham gia bữa tiệc tất niên cùng công ty, vẫn như bình thường để tránh mọi người trong công ty chú ý, Haruto và Junkyu không bao giờ ngồi chung một bàn. Hai người ngồi tách nhau, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đối phương. Lần nào Haruto nhìn qua Junkyu, cũng thấy cậu nhận rượu từ người khác, đôi khi là nụ cười híp cả mắt cậu vẫn hay dành cho anh. Do mấy đồng nghiệp đưa đẩy mãi, Junkyu cũng phải cầm ly đi mời rượu các bàn. Đến chỗ của Haruto, khi mọi người vừa vui vẻ uống rượu, một đồng nghiệp bỗng lên tiếng hỏi

- Phó giám đốc, không biết anh đã có người yêu chưa vậy?

Vừa dứt lời, cả phòng liền ồ lên rồi mọi sự tập trung đều dồn về phía Haruto. Junkyu cũng chờ đợi câu trả lời từ anh, cảm giác có mấy giây nhưng tim cậu dường như bị bóp nghẹn lại và nó còn lỡ mất một nhịp khi anh uống cạn ly rượu rồi chậm rãi lắc đầu.

Jihoon kéo tay Junkyu ra ngoài, lập tức chở Junkyu về nhà của Haruto.

- Cậu dọn hết đồ đi, về ở lại với tôi.

- Nhưng mà...thì cũng phải nói chuyện cho ra nhẽ chứ...

- Cậu yêu anh ta quá đến điên rồi à, trước mặt cậu anh ta xác nhận là không có người yêu, thế cậu là cái gì đối với anh ta?

Junkyu muốn nói tiếp nhưng sợ bị Jihoon mắng lắm, hai người thật ra cũng cho phép nhau nói như vậy trước những người trong công ty, vì chẳng ít lần Junkyu cũng xác nhận là còn độc thân với đồng nghiệp. Thấy xe của Haruto từ xa, Junkyu liền vào nhà trước

- Nếu cần, tôi sẽ gọi cậu tới đón.

Junkyu chạy vọt vào phòng ngủ, vội vàng thay đồ ngủ rồi chui vào chăn. Một lát sau tiếng cửa phòng mở ra truyền tới, Junkyu giả vờ ngủ, Haruto biết như vậy, anh cũng lên giường, gỡ tấm chăn cậu đang trùm kín đầu, toan muốn ôm cậu vào lòng thì liền bị đẩy ra.

- Người anh toàn mùi rượu thôi.

Bị người yêu bé nhỏ cự tuyệt, anh đành đi tắm trước, đến khi trở ra thì lại có cuộc gọi tới, lại là công việc. Anh đem máy tính ra ngoài phòng khách, ở ngoài đó cũng đã khá lâu. Đến khi muốn về phòng lấy chăn gối thì thấy Junkyu ngồi giữa đống quần áo ngổn ngang.

- Em làm gì vậy?

- Trả lại cuộc sống độc thân cho anh.

Junkyu bình tĩnh trả lời, tay ôm đống quần áo nhét hết vào vali. Haruto vội đến nắm lấy tay em rồi đẩy chiếc vali ra phía xa.

- Em đang nói cái gì vậy? Em giận anh vì chuyện ban nãy ư?

- Em có tư cách gì để mà giận dỗi anh.

- Junkyu à, có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?

Junkyu vừa dứt lời rằng mình đang rất bình tĩnh liền nhận được một nụ hôn từ anh, Haruto vòng tay ra sau đỡ lấy eo, nghiêng đầu hôn xuống bờ môi căng mọng. Junkyu bị hôn cho mềm nhũn cả người, vốn là định đẩy người ta ra mà hết cả sức lực rồi.

- Chúng ta chia tay đi.

- Em nói ra câu đó dễ dàng vậy Kim Junkyu?

Ánh mắt của Haruto dán chặt lên người Junkyu làm cậu có chút bối rối, cậu cúi gằm xuống che đi đôi mắt đã đỏ ửng ngập nước.

- Anh không yêu em thì mình bên cạnh nhau có ý nghĩa gì nữa.

- Kim Junkyu ngày thường em tùy hứng thế nào cũng được nhưng sao hôm nay em lại tùy tiện nói ra những lời như thế? Em thích anh, theo đuổi anh, tỏ tình với anh, bước vào cuộc sống của anh và biến việc có em trong từng giây từng phút trở thành thói quen của anh, giờ em nói muốn chia tay là chia tay được sao?

Kim Junkyu đưa tay gạt vội nước mắt để nó không rơi xuống. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu lên, Junkyu bỗng giật mình vì đó là số của tên người yêu cũ. Haruto cũng đã nhìn thấy, ngay lúc Junkyu định bấm nghe máy thì Haruto liền nắm lấy tay cậu rồi ném chiếc điện thoại ra ghế sofa

- Đó là lý do em muốn chia tay sao? Tình cũ vừa quay lại đã cảm thấy không cần đến tôi nữa rồi sao?

- Bỏ em ra, đó là một bạn học cũ của em thôi.

Kim Junkyu bị túm lấy cổ tay liền vặn vẹo muốn trốn tránh, Haruto đang nóng giận lại theo đó dùng càng nhiều sức hơn, vô tình lại khiến Junkyu đau đến nhíu mày lại, giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên gò má ửng hồng.

- Bạn cũ? Bạn bè mà còn có ảnh ôm hôn nhau, bạn bè mà gặp lại nhau uống say rồi còn khóc lóc cả một đêm. Em nhớ nhung nó lắm sao, em nói xem, là vì tình cũ quay về mới muốn chia tay với tôi sao? Thế tôi với em là gì hả Kim Junkyu...

Kim Junkyu liên tục lắc đầu rồi kháng cự muốn thoát khỏi phòng tay anh.

- Nói.

Haruto bỗng lớn tiếng làm Junkyu nức nở khóc to, cậu cúi xuống cắn tay anh rồi rút tay mình về. Anh nhận thức được việc bản thân vừa trút giận lên cậu rất nhanh, tiếng khóc kéo Haruto về thực tại, anh vội ôm lấy cậu vào lòng. Junkyu nỉ non một câu trong nước mắt mà khiến anh mềm xèo

- Anh mắng em.

- Bé ngoan, không khóc, anh xin lỗi.

Được người ta vỗ về Junkyu được đà khóc lớn hơn, tay nhỏ đánh lên ngực anh.

- Anh hết thương em rồi. Để em ngủ một mình, bỏ rơi em cả tháng trời giờ còn mắng em.

- Lỗi anh, lỗi anh. Bé không khóc nữa, anh thương Junkyu mà. Ngoan.

Haruto bế người nhỏ trong lòng về phòng ngủ, ngồi rất lâu dỗ dành em người yêu. Nghe em người yêu trách móc thì rốt cuộc cũng biết vấn đề ở đâu rồi. Anh cười khổ, hôn nhẹ lên trán Junkyu, rồi giờ là bình tĩnh ngồi giải thích cho em người yêu hiểu.

- Anh cũng chỉ là lần đầu yêu một ai đấy, có thể anh chưa biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân hoặc anh chưa yêu em theo những gì em vẫn nghĩ nhưng không có nghĩa là anh không yêu hay hết yêu em. Anh vẫn yêu Junkyu của anh nhất trên đời, ghen hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự thật này hết.

Haruto vuốt ve gò má của Junkyu, lại dùng tí tẹo sức lực véo một cái.

- Anh ghen chứ, vì anh không phải người đầu tiên được em yêu trên đời này. Nghĩ đến chuyện em cũng từng vui vẻ với người ta, cái má này từng bị người khác hôn ai mà chịu nổi. Nhưng nghĩ tới người bây giờ được ở bên cạnh em, được em yêu thương, được ôm em vào lòng là anh và tương lai cũng vậy thì anh nghĩ người khác mới phải ghen với anh.

- Không cần phải dỗ ngọt tôi.

Junkyu giận dỗi đẩy tay anh ra lại bị ảnh hôn chụt một cái vào má.

- Nào có đâu, anh nói sự thật thôi.

- Vừa mắng người ta thái độ đâu có như vậy.

- Anh xin lỗi mà, mồm miệng anh mất phanh, tại thấy người yêu cũ em cái giờ này rồi còn gọi điện thôi. Làm phiền đến vợ chồng chúng mình.

Junkyu bĩu môi một cái rồi thuận thế rúc vào lòng anh. Junkyu náo vậy đủ rồi, cũng từ từ kể đầu đuôi lý do cho anh nghe.

- Nhưng em hồi cấp 3 đáng yêu thật mà.

- Ý anh là giờ tôi không đáng yêu?

- Giờ em đáng yêu hơn nhiều. Lúc em vào công ty thực tập trông em giống hồi học cấp 3 lắm, lúc đó chúng ta ít gặp nhau lắm, đến tận lúc em kết thúc kì thực tập cầm phiếu điểm qua cho anh kí, em chỉ cười và cảm ơn anh một câu thôi mà tim anh đã muốn rớt ra ngoài rồi.

- Không phải đến lúc em quay lại làm việc chính thức anh mới thích em hả?

Haruto lắc đầu, kéo chăn đắp cho cả hai người.

- Không, ngay ngày đầu tiên em tới chào hỏi cùng các thực tập sinh khác, anh đã thích em rồi. Anh vô tình biết được em cũng thích anh qua trưởng phòng Park, nên đã nhờ cậu ấy mời em ở lại làm việc chính thức. Em theo đuổi anh, tỏ tình với anh, anh vui gần chết.

- Bảo sao đồng ý lẹ vậy.

- Phải lẹ chứ lỡ đâu mất em vào tay người khác thì chết dở. Mà mình đi ngủ được chưa ấy nhỉ, xem em sưng hết cả mắt rồi kìa. Giờ còn thức khuya nữa tôi cho em nghỉ phép vài ngày đấy.

Junkyu lăn qua đầu giường tắt đèn ngủ đi rồi lăn trở lại trong vòng tay anh. Cậu rướn người hôn một cái lên má anh.

- Dạ biết ùi, biết ùi, em đi ngủ đây.

- Bé ngoan của anh ngủ ngon.

Junkyu vừa vào giấc Haruto liền tìm điện thoại của em người yêu để chặn hết liên lạc với tên người yêu cũ kia.

Người ta có ghen đàng hoàng, chỉ là chả nói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro