....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp anh , là một buổi thu chiều . Ngày ấy gió đung đưa nhẹ nhàng , tiếng đàn dương cầm thanh thoát vang lên trong lớp học .

Tiếng vỗ tay của anh vang lên trong không khí im lặng xen lẫn ngượng nghịu của hai ta .

••••••

Ngày đó , anh tỏ tình với tôi .

Nói rằng :
" Tôi yêu em , ngay từ lần đầu gặp mặt "

Tôi ôm chặt lấy anh , điều hạnh phúc nhất mà tôi nghe thấy .

•••••

Lần đầu đi chơi , anh đưa tôi đến một khu vườn , nơi mà những chú bướm xinh đẹp sống cùng các loài hoa thi nhau đua sắc .

Anh nói vơi tôi :

" Hoa hướng dương có một truyền thuyết rất hay , em biết chứ Diệp Diệp "

" Không biết , Lâm Lâm nói cho em nghe đi "

" Vậy để Lâm Lâm nói cho Diệp Diệp nghe nhé "

Nụ cười của anh

Tôi muốn thấy nó mỗi ngày ,

Anh huyên thuyên kể cho tôi nghe về loài hoa hướng dương :

" Hướng dương là một loài hoa có một câu  truyện tình buồn của một thiếu nữ , người thiếu nữ đó đã ngu ngốc đem lòng yêu vị thần mặt trời uy dũng .

Cứ tới rạng sáng , thiếu nữ đó luôn hướng mắt tới mặt trời , mơ mộng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ được vị thần mặt trời kia đóa lại tình cảm ngu ngốc của mình .

Nhưng vị thần mặt trời đó lại quá vô cảm , không những không chấp nhận cái tình cảm nhỏ nhoi của thiếu nữ phàm trần kia mà còn không thèm quan tâm tới cô gái đáng thương đó .

Nhưng dù vậy cô ấy vẫn luôn mong chờ ....

Đến khi cô ấy chết , vị thần mặt trời kia vẫn không đoái hoài gì tới cô .

Từ chỗ người ta chôn cô , mọc lên một chồi non . Mọi người thấy lạ nên chăm sóc nó . Dần dần từ chồi non bé xíu đó hiện lên một bông hoa màu vàng và điều kì lạ là bông hoa đó luôn hướng về phía mặt trời nên dân gian thường gọi đây là hoa hướng dương "

Quả là tội nghiệp cho cô ấy

•••

Đã qua sáu tháng ,

Ngày anh nói lời chia tay khiến tôi có cảm giác đầu ong ong , từng giác quan như bị tê liệt .

Anh vẫn bước đi , không thèm nhìn tới tôi đã ngã xuống nên đất lạnh tanh trong khu vườn kia - nơi đầu tiên chúng tôi đi chơi . Như vị thần mặt trời kia ...

Tại sao chứ

Tại sao

Anh nói sẽ không bao giờ rời bỏ tôi .

" Anh sẽ không bao giừo bỏ em đâu , Diệp Diệp "

" Em cũng không bao giờ rời bỏ anh , bám anh tới già . Làm con heo của anh mãi luôn nhé , Lâm Lâm"

Đã hứa rồi tại sao lại thất hứa chứ ....

••••

Bây giờ tôi đã hơn 20 tuổi , nhưng tại sao tôi lại không thề quên đi cái mối tình đầu ngu ngốc kia khi gặp lại anh , bên cạnh một cô gái khác .

Anh và cô ấy cười đùa cùng nhau . Hai người nắm tay nhau , một tay lớn , một tay nhỏ đan xen nhau . Như ngày xưa , anh đã từng làm vậy với tôi .

Khuôn mặt tôi trắng bệch ,khóe mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng . Tôi chạy vụt đi , đâm sầm vào gốc cây , tôi ngã xuống . Đau thật , nhưng nó có bằng với nỗi đau kia không .

Khóc , tôi khóc mãi đến khi đôi mắt đã sưng húp đến nỗi việc nhìn cũng khó . Tôi đến gần một tiệm bán kính không xa , mua một chiếc kính râm vào .

Đi ngang qua anh , vô tình chạm nhẹ vào vai anh . Chỉ vậy thôi cũng làm tôi có một chấn động mạnh rồi , tại sao tôi lại nhớ đến những cái ôm , những cái nắm tay ấm âp mà giừo anh lại dành cho một cô gái khác.

Có trách thì trách tôi ngu ngốc , không thể buông bỏ được tình cũ . Tôi không dám tìm cho mình một hạnh phúc mới , tôi rất sợ , sợ lắm . Sợ mọi chuyện sẽ như mối tình đầu của tôi .

Vài tháng sau .

" Mời cô Lâm Mỹ Diệp ra nhận thư "
" Vâng tôi ra liền "

Ai lại gửi cho tôi bức thư này nhỉ . Không đề tên lẫn địa chỉ . Chỉ là một bức thư không hơn không kém .

Dòng chữ rõ ràng hiện lên , là chữ của anh . Là gì , tôi hốt hoảng mở bao thư ra .

Gửi Diệp Diệp anh yêu !
Em biết chứ , từ lần đầu tiên anh gặp em . Anh đã biết mình rơi vào lưới tình của em rồi . Hằng đêm , anh đều mong đến trường sớm chỉ để nhìn thấy em . Mỗi khi đến lớp , anh đều mong em sẽ học tốt .

Em nhớ chứ, lần em tập đánh bản Moonlight Sonata chứ , thật ra lúc đầu anh không tính đến đâu. Nhưng vì có một điều gì đó thôi thúc anh bước tới.

......
Từng kỉ niệm được anh ghi lại qua thư , tôi khẽ mỉm cười . Ngón tay khẽ quẹt đi giọt nước mắt trong suốt kia . Một lần nữa tôi lại khóc

....Em biết chứ , lần anh nói lời chia tay với em, không phải là vì anh hết yêu em . lúc đó , anh nhận được tin từ bệnh viện rằng , anh bị ung thư não cấp tính sắp chuyển qua giai đoạn cuối ...
Anh rất sợ , sợ rằng nếu anh mất đi thì em sẽ đau khổ . Nên anh thà buông tay thì hơn .

Anh đã gặp một gái mới , ấy tên Nhật Lâm Nhi . ấy vì biết bệnh tình của anh đã cố sức giúp anh nhưng đã quá muộn nên ấy đã yêu cầu anh đi chơi cùng ấy , với tư cách bạn trai .

Khi đó , anh đã thấy em , anh dự định sẽ tới chỗ em ôm chầm lấy em nhưng em lại chạy đi mất rồi .....

......

Thư đã dài , anh sẽ chấm bút tại đây . Anh sẽ đi mãi , nhưng anh vẫn yêu em , Diệp Diệp của anh .

            Mãi yêu em

                      Người yêu em nhất .
Đọc xong , trái tim tôi như có người bóp chặt lại , mắt tôi nhòe đi , tôi gào hét lên . Khẽ mỉm cười  , tôi thì thầm
" Đợi em nhé , Lâm Lâm , em yêu anh , nhiều lắm "

••••••.
Sáng hôm sau , hàng xóm phát hiện ra thi thể của Lâm Mỹ Diệp nằm tren chiếc giường , cạnh bên là hộp thuốc ngủ trống trơn , nhìn cô ấy rất hạnh phúc , môi mỉm cười , đôi mắt nhắm lại như cô ấy chỉ đang có một giấc mộng đẹp .
•••••••••••
Hoàn . Chỉ là thử nghiệm viết SE , thấy sao nào . Cho au nhận xét nhé.
Thật ra là vì tôi rất thích hướng dương nên quyết định cho nó vào ,loài hoa hướng dương có một điều gì đó khiến tôi nhìn và nghĩ nó sẽ giúp tôi vui hơn .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro