[ONESHOT] Gia Sư - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : TaeNy_is_love

Couple : TaeNy

Rating : K+

TaeNy không thuộc về mình nhưng TaeNy mãi thuộc về nhau <3

Note : Cái shot này mình viết 8 - 10 lần mới xong :)) lần nào đang viết cũng bỏ ngang nên đến tận hôm nay mới có thể post lên. Không có nội dung gì mới lạ đâu, đọc giải trí cuối tuần thôi nhé :)

---------------0000000-----------------

Taeyeon gấp gáp cho xe đỗ lại bên ngoài Trung tâm gia sư CSY trước khi mở cửa sau bế theo chú nhóc Ginger. Hôm nay là cuối tuần và Taeyeon đang cùng Ginger tản bộ trong công viên thì nhận được điện thoại triệu hồi khẩn cấp từ phía SooYoung. Chẳng biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng nghe giọng nói thảm thiết của SooYoung trong điện thoại, Taeyeon đã nghĩ Trung tâm gia sư của tên cao kều đó đang có hỏa hoạn.

“ Taeyeon, cậu đến thật tốt quá ” SooYoung xúc động, mừng rỡ lao đến định ôm Taeyeon để cảm ơn nhưng thứ mà cô nhận được chỉ là một cái liếc từ phía người bạn thân nhất của mình.

“ Có chuyện gì nói nhanh đi, tớ còn phải dẫn Ginger đi dạo ” Taeyeon cau mày, nửa khó chịu nửa cảnh giác khi nhìn thấy sự xấu xa trong mắt SooYoung. 100 lần thì có đến 99 lần SooYoung gọi điện cho Taeyeon là để nhờ vả. Lần này chắc cũng không phải ngoại lệ.

“ Không còn nhiều thời gian nên tớ sẽ nói luôn. Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ làm gia sư, chỉ một buổi thôi ”

SooYoung chớp mắt chờ đợi cái gật đầu đồng ý giúp đỡ của Taeyeon nhưng sự thật phũ phàng, Taeyeon nghe xong không chịu giúp mà còn thản nhiên quay butt muốn bỏ về ngay lập tức.

“ Tình huống khẩn cấp đó, làm ơn giúp tớ lần này đi mà Taeyeon ” SooYoung níu tay Taeyeon lại, không biết xấu hổ trưng ra bộ mặt thảm thiết, đáng thương hy vọng Taeyeon sẽ mủi lòng mà suy nghĩ về yêu cầu giúp đỡ kia.

“ Choi SooYoung, cậu có mất trí thì cũng đừng lôi tớ ra làm trò đùa ”

Sở dĩ Taeyeon từ chối không chịu nhận lời còn chửi SooYoung mất trí là vì Trung tâm gia sư của SooYoung chuyên dạy kèm Anh ngữ tại nhà, mà đối với tiếng Anh hay các thể loại tiếng nước ngoài nói chung thì Taeyeon hoàn toàn mù tịt. Nếu quên thì Taeyeon sẵn sàng nhắc SooYoung nhớ là cậu từng bị suýt không tốt nghiệp nổi chỉ vì cái môn tiếng Anh chết tiệt đó.

“ Chỉ là tiếng Anh giao tiếp thôi và cũng chỉ có một buổi nên cậu cứ đến đó nói qua loa vài câu cũng được mà ”SooYoung tiếp tục nài nỉ.

“ Tốt nhất là dẹp luôn cái bảng hiệu Trung tâm gia sư của cậu đi ”

“ Lát nữa tớ phải đi rước Sunny, cậu cũng biết cô ấy giận tớ đã 2 tháng rồi mà, lần này tớ không đi rước và dỗ ngọt cô ấy nữa thì chắc chắn cô ấy sẽ chia tay với tớ ” SooYoung giả vờ thút thít để khiến Taeyeon động lòng, dù sao 3 người cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm, SooYoung biết chắc Taeyeon sẽ không đành lòng nhìn thấy hai người chia tay.

“ Aissss phiền chết đi được ”

SooYoung tự highfive khi thấy Taeyeon có vẻ dao động. Bề ngoài Taeyeon hay cằn nhằn, khó chịu với SooYoung nhưng cậu là một người bạn tốt và bởi vì tốt nên SooYoung mới nhằm vào khuyết điểm đó để làm phiền Taeyeon hết lần này đến lần khác.

“ Tớ cũng bất đắc dĩ mới nhờ cậu giúp, thời gian gấp rút quá nên tớ không kịp tìm người thay thế, cậu chịu thiệt thòi giúp tớ lần này đi nha ” SooYoung nháy mắt, cố gắng dỗ ngọt Taeyeon hết mức có thể.

“ Một buổi thôi đó ” Taeyeon trừng mắt nghiêm túc cảnh báo SooYoung sau này không được tiếp tục giở trò.

“ Ok, chỉ một buổi ”

Thật ra không cần Taeyeon phải nhắc thì SooYoung cũng sẽ tự mình sắp xếp gia sư khác thay thế, trình độ tiếng Anh của Taeyeon thế nào SooYoung là người biết rõ nhất thế nên cô không dạy gì tự tay tháo xuống bảng hiệu Trung tâm gia sư của mình. Chỉ vì tình thế cấp bách không tìm được người nên SooYoung mới miễn cưỡng tìm Taeyeon giúp đỡ chứ nếu không Taeyeon dù có tự nguyện, SooYoung cũng không dám nhờ.

“ Mấy giờ và ở đâu ? ”

“ Khoảng 2 giờ và ở nhà riêng, địa chỉ 3981 … ” SooYoung cẩn thận ghi chép lại địa chỉ vào một tờ note rồi đưa nó cho Taeyeon.

“ Tớ phải nói gì khi đến đó ? ” Taeyeon nhíu mày nhìn tờ note trên tay và đang tự hỏi bản thân tại sao lại nhận lời cũng như đến đó sẽ nói cái gì với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình.

“ Thì cứ hello, goodbye, thank you … nói chung là cứ nói những gì mà cậu biết ”

“ Aisssshhh tớ sẽ giết cậu nếu có chuyện gì xảy ra ” Taeyeon nhét tờ note vào túi áo khoác rồi trao lại Ginger cho SooYoung “ Trông chừng Ginger giúp tớ, tớ không thể mang theo nó đến nhà người khác ”

“ Ginger a~ lát nữa đi cùng noona nhé ” SooYoung đỡ lấy Ginger, không ngừng vuốt ve chú nhóc nhưng có Chúa mới biết là SooYoung đang thấy phiền thế nào khi lát nữa vừa phải lo nan nỉ Sunny vừa phải chăm sóc nhóc con có bộ lông đen thui này.

“ Trông chừng Ginger cho cẩn thận vào, nhóc con mà mất một sợi lông nào thì tớ sẽ cạo trụi lông của cậu ” Taeyeon trừng mắt đe dọa SooYoung, nếu không làm vậy chắc chắn tên cao kều này sẽ mê gái mà bỏ mặc Ginger của cậu.

“ Ok, tớ biết rồi mà ”

Hai người rời khỏi Trung tâm, SooYoung lái xe mang theo Ginger ra sân bay đón Sunny còn Taeyeon phải lái xe đến địa chỉ SooYoung vừa đưa cho mình để dạy thèm tiếng Anh cho ai đó – người mà Taeyeon còn không biết là ai. Thề có Chúa, Taeyeon chẳng biết tại sao mình lại dính vào mớ rắc rối này và cậu cũng không hình dung ra được lát nữa đây mình sẽ dạy cái gì trong khi tiếng Hàn là thứ ngôn ngữ duy nhất mà cậu có thể nói, đọc và viết trôi chảy.

Địa chỉ SooYoung ghi cho Taeyeon là nhà riêng, đó là còn một căn biệt thự khá đẹp và thoáng mát. Có vẻ học sinh của Taeyeon là cậu ấm hoặc tiểu thư của một gia đình giàu có. Ít có gia sư nào đi dạy kèm lại chạy xe hơi thể thao hoành tráng như Taeyeon nên Thím giúp việc trong lúc mở cửa có phần bị kinh ngạc.

“ Mời cô dùng trà. Xin chờ một lúc, tôi sẽ lên gọi tiểu thư xuống ”

“ Cảm ơn Thím ” Taeyeon đỡ lấy tách trà và lịch sự nói cảm ơn Thím giúp việc.

Thím giúp việc rời đi để lại Taeyeon ngồi trong phòng khách đang vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến mức muốn đứng dậy bỏ về ngay lập tức. Taeyeon ghét tiếng Anh, cậu thề rằng đó là thứ ngôn ngữ kì lạ và khó hiểu nhất mà cậu từng biết. Taeyeon cũng thề là cậu sẽ băm nát SooYoung ra rồi quăng xác tên cao kều đó xuống sông Hàn nếu chẳng may hôm nay cậu bị mất mặt trước học sinh của mình.

“ Tiểu thư, đây là cô Kim, là gia sư đến để dạy kèm cho tiểu thư … ”

“ Con biết rồi, Thím đi làm việc trước đi ”

Taeyeon nghe thấy giọng nói ngọt ngào trong trẻo từ phía sau mình liền theo quán tính xoay người lại. Trong một giây, Taeyeon tưởng rằng tim mình đã ngừng đập, hàm đã đụng đất khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ của người đối diện. Chúa ơi ! Học sinh của cậu đây sao ? Có cần phải đẹp như thế không chứ ?

“ Ah … xin chào ”

Fany hơi cúi người chào Taeyeon nhưng cô ấy lại thân thiện quá mức cho phép khi cố tình khoe ra đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình. Taeyeon chính thức đứng hình, não bộ tạm thời ngưng hoạt động.

Vài phút trôi qua, Taeyeon cứ đứng ngây người ra đó nhìn Fany trong khi cô ấy lại đang mỉm cười khúc khích vì trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của Taeyeon. Fany là một cô gái đẹp, bản thân cô ấy cũng ý thức được vẻ đẹp của mình thế nên không có gì quá ngạc nhiên khi tất cả những người lần đầu đối diện cô ấy đều có chung biểu hiện giống như Taeyeon lúc này.

“ Uhm … cô Kim, nếu cô không phiền cứ gọi tôi là Fany ”

Fany chủ động giới thiệu tên mình và chìa tay phải về phía Taeyeon, không mất đến 1% giây Taeyeon đã ngay lập tức nắm lấy bàn tay mịn màng với những ngón tay thon dài của cô ấy. Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào nhau như có dòng điện mấy trăm Ampe chạy qua người khắp người Taeyeon. Lần thứ hai Taeyeon chính thức đứng hình, não bộ, hô hấp, tất cả các cơ quan trên người đều đồng loạt ngưng hoạt động.

“ Unnie ~~~ ” Giọng nói nhão nhoẹt phát ra từ sau lưng khiến Fany phải rùng mình.

“ Unnie ~ … ohh đây là … ” Yoona định tiếp tục trêu chọc Fany nhưng chợt dừng lại khi thấy một bức tượng bằng người thật đang đứng mọc rễ giữa phòng khách, cánh tay người đó còn đang nắm chặt lấy tay unnie mình.

“ Đây là cô Kim, là gia sư … ”

“ Noooooooooooo ” Yoona hét lên, vội vã cong chân bỏ chạy thoát thân nhưng Fany đã nhanh tay hơn lôi ngược cô trở lại.

“ Unnie ~~~  làm ơn tha cho em đi mà ” Yoona gương mặt khổ sở, nhăn nhó nhìn Fany rồi lại nhìn qua Taeyeon – người vừa bị tiếng hét của mình làm giật mình.

“ Thay vì về phòng, unnie nghĩ tốt hơn em nên ra ngoài hẹn hò ăn uống với bạn bè, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần mà ” Fany nháy mắt đầy ẩn ý với Yoona và ngay lập tức nhận được những cái gật đầu liên hoàn của con bé. Đúng là trong nhà này người thương và hiểu Yoona nhất chỉ có Fany.

“ Unnie là người hiểu em nhất nha và em cũng là người hiểu unnie nhất đó ”

Yoona nở nụ cười cá sấu đặc trưng rồi cũng không ngừng nháy mắt với Fany. Nội dung cuộc trò chuyện này chỉ có hai chị em họ hiểu với nhau chứ người ngoài như Taeyeon dù có nghe cũng chẳng hiểu là họ đang nói gì.

“ Em đi trước đây, chào unnie … chào cô … à cô Kim. Chúc hai người vui vẻ ” Yoona để lại một nụ hôn gió cho Fany trước khi vù ra khỏi nhà. Cả tháng bị cấm túc không được đi chơi còn bị ép phải học hành khiến Yoona ngán đến tận cổ. Nhân cơ hội Appa và Umma còn đang công tác ở nước ngoài cô phải ăn chơi thỏa thích mới được.

Còn lại hai người trong phòng khách, Taeyeon bắt đầu có dấu hiệu trở về trạng thái đông cứng.

“ Cô Kim, chúng ta bắt đầu giờ học được chưa ? ” Fany lên tiếng hỏi, cô chỉ là muốn chọc để xem phản ứng của Taeyeon thế nào thôi chứ thật sự người cần dạy kèm là Yoona chứ không phải cô – người mới du học trở về từ Mỹ.

“ Ah … yeahh … oh … ” Taeyeon rất muốn đào lỗ rồi chui xuống đó vĩnh viễn vì những biểu hiện ngớ ngẫn của mình suốt từ nãy đến giờ.

“ Nếu cô không phiền … uhm … chúng ta sẽ học tại phòng riêng của tôi ”

Taeyeon thề rằng mình đã nhìn thấy cái nháy mắt đầy nguy hiểm của Fany.

" Tập trung chuyên môn Taeyeon, mày đến đây để dạy học, tuyệt đối không được có suy nghĩ đen tối "

Taeyeon không biết bằng cách nào đó hoặc cũng có thể là một sức mạnh siêu nhiên nào đó đã giúp đôi chân của mình di chuyển, đi theo Fany về phòng cô ấy.

Sau khi cả hai về phòng, Fany ân cần kéo ghế mời Taeyeon ngồi còn cô ấy lại ngồi trên giường. Là ngồi chứ không phải nằm, sao cũng được nói chung là Taeyeon không còn phân biệt được gì nữa bởi vì tất cả suy nghĩ của Taeyeon đều đang mắc kẹt ở đâu đó trên cơ thể của người đối diện.

“ Cô Kim, tôi có thể biết tên cô chứ ? ” Fany mỉm cười, cố ý chỉnh lại tư thế ngồi khiến Taeyeon phải khó khăn lắm mới không nhìn vào cái quần short ngắn của cô ấy.

“ Tae … oh … Tae … yeon … yeahh Taeyeon ” 24 năm, đây là lần đầu tiên Taeyeon gặp khó khăn trong việc nhớ tên của mình.

“ Taeyeon … Vậy Taeyeon có muốn uống chút gì đó trước khi chúng ta bắt đầu không ? ”

Loại câu hỏi gì đây ? Taeyeon thề là mình chỉ muốn đập đầu vào bất kỳ thứ gì đó để không hiểu lầm và nghĩ sai về câu hỏi vừa rồi. Ừ, khoan đã, cô ấy gọi tên Taeyeon sao ? lại còn gọi một cách thân thiết như thế nữa ??? AAAA điên mất thôi.

“ Bình tĩnh Taeyeon, hết sức bình tĩnh ”

“ Ahh … không … không cần … tôi nghĩ … yeahh chúng ta có thể bắt đầu học ngay bây giờ ” Taeyeon nuốt ực một cái khi để ý thấy Fany hơi dịch người trong lúc cô ấy đang ngồi trên giường.

“ Tôi đang chờ đợi đây ”

“ G-Gì cơ ? ”

“ À, bởi vì Taeyeon là gia sư còn tôi là học sinh nên tôi đang lắng nghe và chờ đợi bài giảng dành cho mình ” Fany mỉm cười giải thích khi thấy Taeyeon có vẻ sửng sốt và hiểu lầm câu nói vừa rồi của mình.

“ Ohhh … vậy … cô … ah … cô muốn học về cái gì ? ”

Có Chúa mới biết là Taeyeon đang lo lắng đến thế nào, cầu mong Fany không phải là một học sinh ưu tú nếu không Taeyeon chắc chắn sẽ chết vì nhục.

“ Những câu giao tiếp căn bản, hay bất cứ thứ gì đó đại loại thế ” Fany hoàn toàn không có hứng thú muốn học bởi vì khả năng nói tiếng Anh của cô có khi còn thông thạo hơn cả tiếng Hàn. Tất cả những điều Fany làm suốt từ nãy đến giờ chỉ vì cô thấy ấn tượng, thích và muốn trò chuyện lâu hơn với Taeyeon.

Trong suốt buổi học, tất cả những gì Taeyeon có thể dạy và nói với Fany chỉ là những câu hello, goodbye, thank you, sorry đúng với những gì SooYoung đã dặn. Những câu đó chỉ e ngay cả đứa trẻ vừa biết nói cũng có thể thành thạo nhưng Fany lại rất hài lòng với trình độ của Taeyeon. Ngay cả khi Taeyeon yêu cầu đọc lại những câu như Good morning thì cô cũng rất kiên nhẫn làm theo. Chúa ơi ! Fany không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại bị Taeyeon hấp dẫn đến nổi khả năng ngôn ngữ tụt giảm đến khó tin như vậy.

Buổi học dự kiến khoảng 90 phút nhưng Taeyeon và Fany đã kéo dài đến tận 3 giờ đồng hồ. Chẳng biết cả hai người sẽ tiếp tục học cho đến khi nào nếu Fany không phải đi tham dự buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Luyến tiếc tiễn Taeyeon ra đến tận cửa, Fany còn không quên hẹn gặp lại gia sư của mình vào cuối tuần sau.

“ Tôi … uhmm … tôi về trước … hẹn gặp lại … ” Taeyeon chần chừ không muốn rời đi mặc dù trước đó Taeyeon là người đã nguyền rủa SooYoung vì bắt mình trở thành gia sư.

“ Hẹn gặp lại, Taeyeon a ~ ”

Taeyeon hoàn toàn quên cách tra chìa khóa xe vào ổ khóa và cũng quên luôn cách khởi động chiếc xe khi nghe thấy chất giọng ngọt ngào của Fany lúc cô ấy gọi tên mình. Ai đó làm ơn đến và đưa Taeyeon về nhà dùm đi, còn ở lại đây Taeyeon nghĩ mình chắc chắn sẽ chết vì bị suy tim.

Bằng cách nào đó, Taeyeon đã lái xe về nhà an toàn mà không phải ghé bệnh viện để kiểm tra tim mạch. Cũng trong buổi tối hôm đó Taeyeon đã gọi điện thoại cho SooYoung để thông báo việc mình sẽ chính thức trở thành gia sư trong thời gian 1 tháng. Ban đầu SooYoung còn nghĩ Taeyeon nói đùa và quá tự tin vào khả năng Anh ngữ của mình nhưng sau chính Fany gọi điện cho Trung tâm yêu cầu, đúng hơn là chỉ đích danh Taeyeon phải làm gia sư cho cô ấy thì SooYoung không còn lý do gì để từ chối. Mặc kệ hai người đó dạy và học thế nào, chuyện SooYoung quan tâm lúc này là làm sao nan nỉ được Sunny chịu quay lại với mình.

Buổi học thứ hai cuối cùng đã đến, suốt cả tuần nay Taeyeon cứ thơ thẩn như người mất hồn, rảnh rỗi Taeyon lại lôi sách tiếng Anh ra đọc để trao dồi thêm kiến thức chuyên môn nhưng càng đọc Taeyeon càng không hiểu trong đó đang viết cái gì. Taeyeon hoàn toàn không có hứng thú trở thành gia sư nhưng cậu phải làm điều đó để có thể gặp gỡ Fany. Cùng chung tâm trạng, Fany thậm chí còn nóng lòng muốn gặp Taeyeon đến nổi nhiều lần cô ấy đã suýt không kiềm được gọi đến Trung tâm để hỏi xin số điện thoại và địa chỉ của Taeyeon. Để có thời gian riêng tư bên cạnh Taeyeon, Fany cũng không tiếc bao che, nói dối giúp Yoona trước mặt phụ huynh. Thật ra đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, Yoona có thể tự do đi chơi còn Fany có thêm thời gian giao lưu tình cảm cùng gia sư của con bé.

Khác với lần đầu tiên, buổi học lần này diễn ra trong không khí thoải mái hơn, sở dĩ nói thoải mái là vì Fany đang diện trang phục có thể nói là vô cùng lộng gió. Taeyeon không nhớ là mình đã nói lắp bao nhiêu lần và bao nhiêu lần phải lén dùng tay chùi miệng vì kiểu ngồi vô tư của cô ấy. Cuốn sách tiếng Anh trên tay Taeyeon từ lúc nào đã trở nên vô cùng thừa thải và bị ném sang một bên bởi vì ánh mắt Taeyeon lúc này đang bị mắc kẹt bên trong cái quần short màu hồng vừa bó vừa ôm khít một cách tàn nhẫn của Fany. Nghiêm túc mà nói, Taeyeon nghĩ rằng Fany có thể giết chết mình chỉ với một cái quần short.

“ Ahhh … uhm … chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ ? ” Taeyeon cố gắng tập trung trở lại nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào chỗ lẽ ra mình không nên nhìn.

“ Uhm … hửm … có một số từ em vẫn còn chưa hiểu lắm ” Fany chồm người về phía trước để chỉ cho Taeyeon thấy những chỗ mà cô đã khoanh bừa trong cuốn sách.

Taeyeon không biết hành động của Fany là cố tình câu dẫn mình nên ậm ừ nhìn vào cuốn sách. Nói đúng hơn là nhìn sách 1 giây còn lại là nhìn chằm chằm vào khe núi tuyệt đẹp đang ẩn hiện bên trong chiếc áo tanktop màu trắng của Fany.

Chết tiệt, cái bra màu hồng ôm lấy phần nữ tính tuyệt đẹp của Fany đang giết chết Taeyeon mỗi giây trôi qua. Ngay lúc này, hãy cho Taeyeon một điểm tựa để Taeyeon có đập đầu vào đó và chết ngay lập tức thay vì tiếp tục ngồi đây gồng mình chịu đựng.

“ Taeyeon a~ từ này có nghĩa là gì ? ”

Không còn chồm tới nữa mà Fany gần như đã dựa vào người Taeyeon. Cánh tay cô ấy tự động ôm lấy tay Taeyeon trong khi cơ thể không ngừng đung đưa và cọ sát. Taeyeon cảm giác rằng mình có thể bị xuất huyết não bởi hành động của cô ấy.

“ Taeyeon ~ ” Fany giấu đi nụ cười chiến thắng khi thấy Taeyeon cả cơ thể đều đông cứng lại trước những cử động khiêu khích của mình.

“ Er … yeahhh … tôi nghĩ không khí trong phòng hơi nóng … chúng ta có lẽ nên ngồi xa ra một chút ” Taeyeon lật đật kéo ghế ngồi cách xa Fany một khoảng an toàn.

Fany bĩu môi giận dỗi vì cô đã cố tình bật đèn xanh và chủ động đến vậy mà Taeyeon còn chưa chịu hiểu.

“ Taeyeon ~ ” Fany nũng nịu nói rồi rất nhanh đã phóng xuống giường đi đến lôi Taeyeon cùng cái ghế trở về vị trí cũ.

So với khi nãy, tư thế của hai người lúc này càng thêm ám muội, Fany nửa nằm nửa ngồi trên giường còn Taeyeon ngồi trên chiếc ghế đối diện cô ấy. Fany câu dẫn đến mức cô ấy còn cố tình đặt chân lên đùi Taeyeon. Không phải xuất huyết não nữa mà Taeyeon cảm tưởng mình sắp chảy máu toàn thân khi bàn chân Fany không biết vô tình hay cố ý cứ di chuyển và chạm vào chỗ nhạy cảm của mình. Bởi vì Fany đang duỗi thẳng chân nên Taeyeon lại càng thuận lợi nhìn vào nơi kín đáo ở giữa hai chân cô ấy, Taeyeon thật sự sắp chết rồi, mà trước khi chết Taeyeon chắc chắn là mình đã nhìn được cả màu sắc của chiếc quần lót được mặc bên trong cái quần short của Fany. Là màu hồng, cùng màu với chiếc bra. Chết tiệt, một sự phối màu quá hoàn hảo.

“ Taeyeon ~ em có thể hỏi Taeyeon một câu hơi riêng tư không ? ”

Tất cả những gì Taeyeon có thể làm là gật đầu, gật đầu và gật đầu như một kẻ ngốc.

“ Taeyeon có người yêu chưa ? ” Fany biết chắc Taeyeon chưa có người yêu và cũng sắp chết dưới tay mình nhưng vẫn cố tình muốn nghe chính miệng Taeyeon thừa nhận.

“ Chưa ” Taeyeon thành thật trả lời và ngay lập tức nhìn thấy một nụ cười hài lòng trên gương mặt Fany.

Hài lòng với câu trả lời mà mình muốn nghe và cũng không nỡ để Taeyeon đột quỵ vì sự câu dẫn của mình nên Fany tạm tha cho người kia. Thời gian còn dài, hai người chỉ mới quen nhau nên dù rất thích Taeyeon nhưng Fany sẽ để Taeyeon có thêm thời gian từ từ “tìm hiểu” mình. Fany không thích là người chủ động lên tiếng hẹn hò nên cô sẽ dùng hành động khuyến khích Taeyeon chủ động.

Thêm một tuần nữa trôi qua và Taeyeon đã chính thức mất ăn mất ngủ, ngày đêm thẩn thờ, hết mong lại nhớ. Có lúc nửa đêm Taeyeon lôi Ginger dậy, chở chú nhóc đến trước cửa nhà Fany rồi ngây ngốc ngồi yên trong xe nhìn lên cửa sổ phòng cô ấy, đến khi nhìn xong thì lại lặng lẽ ra về. Những biểu hiện của Taeyeon lúc này chẳng khác gì những cây si trong các bộ drama kinh điển.

Cuối tuần lại đến và Taeyeon đã quyết định hôm nay sẽ chủ động ngỏ lời hẹn hò với Fany. Dù rằng có hơi đường đột và khả năng cô ấy gật đầu không cao nhưng Taeyeon thà thử một lần còn hơn im lặng, khổ sở chịu đựng dày vò như thế này mãi. 3 tuần, chỉ mới 3 tuần quen biết mà Taeyeon cảm giác đã 3 thế kỷ trôi qua, Taeyeon cũng không biết bằng cách nào mà mình có thể sống xót được suốt 3 tuần.

Vẫn như hai tuần trước, Fany chào đón Taeyeon bằng mắt cười xinh đẹp nhất của mình và những bộ trang phục xuyên thấu có sức sát thương chỉ tăng chứ không hề giảm. Không lựa chọn quần short và áo tanktop, hôm nay Fany mặc đầm … uhm … thật ra là đầm ngủ bằng lụa mỏng và trong suốt. Trước khi đến đây Taeyeon đã nghĩ ra rất nhiều câu phải nói nhưng vừa nhìn thấy Fany trong chiếc đầm ngủ trong suốt bên trong là chiếc bra đen, quần lót cùng màu thì Taeyeon ngay đến họ tên của mình cũng không còn nhớ nữa. Taeyeon không hiểu lý do tại sao Fany luôn xuất hiện gợi cảm trước mặt mình nhưng có một điều Taeyeon chắc chắn là chiếc đầm ngủ cô ấy đang mặc tốt hơn là nên mặc vào đêm tân hôn chứ không phải lúc này, vào ban ngày, ngay trước mắt mình.

“ Thời tiết hôm nay có vẻ hơi nóng ”

Thời tiết bên ngoài quả thật có hơi nóng nhưng kiểu mặc như không mặc của Fany thì việc cô ấy nói nóng là có chút kì lạ. Lẽ ra người nói nóng lúc này nên là Taeyeon mới đúng.

“ Ah … uhm … Pani à … ” Taeyeon là gia sư, lại dạy tiếng Anh cho Fany nhưng ngay cả việc phát âm đúng tên cô ấy, Taeyeon cũng gặp khó khăn.

“ Taeyeon ~ có gì muốn nói sao ? ”

Fany chớp mắt chờ đợi khi thấy Taeyeon có vẻ căng thẳng. Cơ mà hôm nay cô ấy ăn mặc câu dẫn đến rung động lòng người, sao nãy giờ không thấy Taeyeon có chút phản ứng tích cực nào cả ? Chẳng lẽ chiếc đầm hôm nay còn chưa đủ mỏng ? Hay là nó quá dài ? Nếu đúng là vậy chắc chắn tuần sau Fany sẽ chọn một cái khác mỏng và ngắn hơn nữa.

“ Ermm … ah … thật ra tôi … ”

24 tuổi, chuyên gia nhát gái, suốt ngày thích chơi với chó, đừng hỏi vì sao đến giờ Taeyeon vẫn còn độc thân.

“ Cứ nói đi, em đang nghe ” Fany khuyến khích khi thấy Taeyeon có vẻ là đang muốn tỏ tình với mình.

“ Tôi … thật ra tôi không phải gia sư, tôi chỉ giúp một người bạn nên mới … ”

“ Em biết điều đó ”

“ Er … hả ? ” Taeyeon ngạc nhiên không hiểu vì sao Fany lại biết mình không phải gia sư ? Có phải là khả năng tiếng Anh của Taeyeon quá tệ ?

“ Không quan trọng, chẳng phải Taeyeon có gì muốn nói với em sao ? ”

“ Nói ra điều này có hơi đường đột và kì lạ nhưng … uhm … tôi thích em ”

Kinh nghiệm tỏ tình của Taeyeon gần như bằng 0 và đây cũng là lần đầu tiên Taeyeon phải lòng, tỏ tình với một cô gái. Taeyeon thích Fany không phải vì thân hình sexy, quyến rũ mà Taeyeon thích nhất chính là mắt cười xinh đẹp của cô ấy. Người con gái trong mộng mà Taeyeon muốn hẹn hò là một cô gái có nụ cười ngọt ngào và Taeyeon có lẽ phải cảm ơn SooYoung vì đã cho mình cơ hội được nhìn thấy cô gái gần giống như trong tưởng tượng của mình.

“ Tôi không chắc là em có đang nghĩ tôi là một kẻ biến thái hay đại loại như thế không nhưng … uhm … tôi thích em, thật sự rất thích em ”

“ Me too ” Fany mỉm cười rạng rỡ với lời tỏ tình chân thành và không giống ai của Taeyeon.

“ Er - ??? ”

“ Em cũng rất thích Taeyeon ”

Động mạch chủ của Taeyeon gần như tắt nghẽn với lời thú nhận đầy bất ngờ từ phía Fany. Trong mơ Taeyeon đã nhiều lần mơ thấy Fany nói thích mình nhưng ở thực tại đúng là rất khó tin.

“ Em chắc chắn là mình không nói nhầm chứ ? ”

“ EM. THÍCH. TAEYEON ” Fany nhấn mạnh sau đó nháy mắt và nở nụ cười tinh nghịch “ Tiếng Anh khi thích một người nên bày tỏ thế nào nhỉ ? ”

“ I. LOVE.YOU ” Taeyeon uốn lưỡi cố gắng phát âm cho thật đúng.

“ Taeyeon gạc em. Love là yêu chứ đâu phải thích ”

“ Pani … I love you  ”

“ Vậy cuối cùng Taeyeon là thích hay là yêu em ? ” Fany phì cười vì kẻ ngốc kia đang cố tỏ tình với cô bằng tiếng Anh.

“ LOVE ”

“ Em muốn nghe bằng tiếng Hàn cơ ”

“ Pani à, Tae yêu em. Đồng ý làm bạn gái Tae nha ? ”

“ YES ”

“ Giờ thì em lại trả lời Tae bằng tiếng Anh sao ? ”

“ Vâng. Em đồng ý ”

Mỉm cười rạng rỡ, Fany nhảy lên người, hai chân quấn quanh eo Taeyeon và kéo người kia vào một nụ hôn rất sâu với sự chủ động tuyệt đối từ phía cô ấy.

“ Erm … Tae không nghĩ là mình lại mất nụ hôn đầu dễ dàng như vậy ” Taeyeon bĩu môi khi cả hai vừa rời ra khỏi nụ hôn .

“ Sao chứ ? Được người đẹp như em hôn Tae còn muốn gì nữa ? ”

“ Ít ra cũng phải để Tae chủ động hôn em vào lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, đằng này chúng ta còn chưa hẹn hò chính thức ”

“ Tae lầm bầm cứ như một ông già ý ” Fany bẹo má trêu chọc Taeyeon.

“ Vậy giờ chúng ta có thể ra ngoài hẹn hò được chưa Bà già ? ” Taeyeon khéo léo đỡ Fany đứng xuống từ trên người mình.

“ Ngay bây giờ sao ? ”

“ Tất nhiên … trừ khi em không muốn ”

“ Nhưng em muốn hôn Tae nữa cơ ” Fany nháy mắt, cô rất thích nhìn thấy gương mặt mắc cỡ của Taeyeon.

“ Đừng tưởng Tae không biết em cố tình câu dẫn Tae nha ”

“ Có sao ? Sao em không biết vậy ta ”

“ Không câu dẫn vậy sao hôm nay em lại mặc bộ này ? cả mấy bộ lần trước nữa ” Taeyeon vẫn còn ấm ức vì bị Fany cố tình trêu chọc và câu dẫn, mấy lần tưởng đâu Taeyeon đã lăn đùng ra ngất xỉu vì chịu không nổi sức hấp dẫn của cô ấy.

“ Trời nóng nên em mặc vậy cho mát chứ sao ” Fany giả vờ trưng ra bộ mặt ngây thơ vô ( số ) tội.

“ Nói em biết, biệt danh của Tae là ByunTae đó, lần sau em còn cố tình ăn mặc kiểu này nữa Tae không chắc là mình sẽ làm gì em đâu ”

“ Em cũng muốn xem Tae sẽ làm gì em đó ”

“ Erm … ”

“ Baby à, cưng thật đáng yêu đó nha, đặc biệt là những lúc mắc cỡ ” Fany véo má Taeyeon lần nữa sau đó quay lưng đi thẳng vào phòng tắm để lại người kia đang đứng bất động nhìn theo. Định hù dọa cô ấy ai ngờ lại bị cô ấy trêu chọc, Taeyeon thật đúng là quá thất bại mà.

Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người diễn ra ở một nhà hàng Tây rất sang trọng, đó là nơi Fany thường xuyên lui tới. Ban đầu Taeyeon còn rất vui vẻ cùng Fany trải qua buổi hẹn hò của hai người nhưng sau đó thì Taeyeon chỉ muốn lập tức đào hố và chui xuống trốn khi phát hiện khả năng Anh ngữ tuyệt vời của Fany. Trong suốt thời gian cô ấy trao đổi với người phục vụ Taeyeon ngồi kế bên chỉ cúi gầm mặt, tự tát trong tư tưởng khi nhớ lại những câu giao tiếp vô nghĩa và vớ vẫn mà mình đã dạy cô ấy suốt 3 tuần qua.

“ Taeyeon à, sao vậy ? ” Fany quay sang Taeyeon sau khi đã order xong thức ăn cho hai người.

“ Em … thì ra em rất giỏi giao tiếp bằng tiếng Anh ” Taeyeon ngượng ngùng nói, bản thân vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ sẽ đào hố và chui xuống đó.

“ Thật ra em đã du học ở Mỹ trong 6 năm ” Fany mỉm cười trong lúc nắm lấy tay Taeyeon, cô không muốn Taeyeon cảm thấy xấu hổ hay tự ti về khả năng Anh ngữ của mình. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng thế nên dù Taeyeon không nói được tiếng Anh cũng không phải vấn đề gì quá quan trọng. Cô ấy vẫn sẽ yêu Taeyeon.

“ Mấy tuần nay … Tae  … ” Ý Taeyeon muốn nói là mình đã “múa rìu qua mắt thợ ”

“ Em thích giọng Tae khi nói tiếng Anh, so cute ”

“ Thật sao ? ”

“ Đương nhiên rồi ”

“ Mà sao em lại thích Tae vậy ? ” Hai mắt Taeyeon tròn xoe, gương mặt háo hức chờ đợi câu trả lời của Fany.

“ Em không biết nữa ”

“ Sao lại không biết ? làm ơn nói Tae biết đi mà ” Taeyeon nài nỉ vì cậu thật sự rất muốn biết trong mắt Fany mình có ưu điểm gì.

“ Lần đầu tiên gặp Tae … lúc đó không hiểu sao em cứ muốn nhìn và nói chuyện với Tae ” Fany xấu hổ thừa nhận.

“ Tae nghĩ Tae đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên ”

“ Em cũng vậy ”

“ Chúng ta nên cảm ơn Choi SooYoung, bạn thân kiêm chuyên gia rắc rối, nếu không phải cậu ta nhờ vả thì Tae đã không gặp được em ”

“ Và cả Yoona nữa, con bé đã nhường gia sư cho em ”

Cả hai bật cười, hạnh phúc nắm lấy tay nhau khi nhớ lại quãng thời gian 3 tuần trước. Có những chuyện đôi khi đã được định sẵn, Taeyeon sau nhiều năm chỉ biết làm bạn với Ginger cuối cùng đã tìm được cô gái cho riêng mình. Fany từ nửa vòng trái đất trở về, giữa vô vàn những cây si đã lựa chọn Taeyeon.

Vài năm sau đó, Taeyeon cuối cùng đã thành công cầu hôn Fany bằng tiếng Anh khiến cô ấy cảm động đến bật khóc. Có một điều chắc chắn là Taeyeon không còn ghét và cảm thấy tiếng Anh phiền phức nữa, cậu còn nghiêm túc nghĩ đến chuyện sau này sẽ trở thành gia sư tại nhà cho baby của mình và Fany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny